Chương 7: Chuyến tàu đầu năm thật náo nhiệt.
Chương mới ra lò!!!
-----------------------------------------------------------
"... Harry? "
" Ừm, thật may là cậu vẫn nhớ tớ. " Harry bối rối cười, bàn tay cậu không tự chủ sờ tóc. Không hiểu sao đứng trước thiếu niên tóc vàng này, cậu cảm thấy mọi bí mật của mình như người thiếu niên ấy nhìn thấu.
May mắn cho Harry, người tóc vàng trước mắt cậu không phải là một kẻ đọc tâm. Nếu phải, chắc chắn cậu sẽ bị trêu chọc rồi a.
" Ờm.. Gody này, chúng tớ có thể ngồi cùng không? "
Harry vừa dứt câu, Godric đã nhảy vọt đến bên cạnh cậu mà cười như hoa, anh chỉ chờ câu này thôi.
(Icylernan đang ăn bơ rớt nước mắt bày tỏ ý kiến: Vị tóc vàng kia hong phải chủ nhân tui nha...)
" Hai cậu cứ tự nhiên nè~ Harry và... " Godric lia mắt về phía cậu nhóc tóc đỏ mặt đầy tàn nhang đang ngơ ngác bên cạnh Harry.
" A, cậu ấy là Ron. Ronald Weasley. " Harry rất nhanh phản ứng, cậu hốt hoảng giới thiệu. Thuận tay giật giật tay áo cậu bạn lôi kéo chú ý.
Nhận thấy ám hiệu từ Harry, Ron giật mình đôi chút như cố tiêu hóa hoàn cảnh hiện tại. Cậu nhóc bối rối nói: " Tớ.. Tớ là Ron, rất vui được gặp cậu. "
Godric chẳng hiểu vì sao Ron lại phản ứng chậm như vậy, nhưng chuyện này anh không quan tâm. Vẫy tay thân thiện với hai hậu bối, anh nói: " Gody Glarea, rất vui được gặp cậu~ "
Trước sự nhiệt tình của thiếu niên tóc vàng, Ron cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Harry cũng không còn quá chột dạ với ánh mắt của Godric nữa, cả ba (?) thiếu niên nhanh chóng có một cuộc chuyện trò thân thiết.
Godric giữa cuộc nói chuyện chợt nhớ, hình như anh quên mất cái gì rồi ấy nhỉ? Mà thôi kệ đi.
Icylernan - Chú phượng hoàng băng đang nằm trên khoanh hành lí khóc ròng. Chủ nhân, ngài quên ta thiệt rồi ư?!?
---
Nội dung cuộc buôn dưa lê của ba thiếu niên cũng chỉ vọn vẻn quanh quẩn thế giới phù thủy phương Tây, và.. Tiếng tăm của Cứu Thế Chủ - Harry Potter sau khi cậu bé lộ ra vết sẹo tia chớp ở trán.
Ron thì khỏi bàn, cậu nhóc há hốc miệng kinh ngạc nhìn Harry, không thể tin được nói: " Ha... Harry Potter!!! "
Về phần Godric, thứ hấp dẫn hứng thú của anh, là vết sẹo tia chớp kia....
" Vết sẹo đó phảng phất mùi vị linh hồn. Còn có, ma lực không ổn định nhưng đảm bảo không bạo thể.. " - Thông qua thần giao cách, Icylernan hứng khởi thao thao bất tuyệt những gì nó phát hiện trên vị Cứu Thế Chủ này.
Nhân loại này, thú vị!!!
Godric vẫn duy trì nụ cười, anh lặng lẽ nói: " Vết sẹo đó đương nhiên có linh hồn, đúng hơn nó là một mảnh hồn. "
Icylernan nhướn mắt tò mò. " Mảnh hồn? Ngài ám chỉ tên chúa tể hắc ám fake đang nổi hiện này á hả? "
Godric gật nhẹ. Vết sẹo tia chớp.. Không, Harry Potter là một trường sinh linh giá của Voldermort.
" Mà này gà băng, ngươi khinh bỉ Voldermort đến nỗi gọi hắn là Chúa tể Hắc Ám fake ư? "
" Ta là sinh vật pháp thuật Hắc Ám cao quý, tuyệt không nhận một tên thần kinh làm chúa tể! "
Godric đảo mắt, thần kinh? Ngươi nên coi lại bản thân đi gà tự luyến.
.
.
.
" Đúng rồi, hai cậu sẽ vào nhà nào? " Đang tám nhảm về danh tiếng của Harry, bỗng nhiên Ron lái một đường qua chủ đề khác khiến cả Godric lẫn Harry suýt theo không kịp.
Harry - Biết nhưng lại giả vờ không hiểu, hỏi: " Nhà? Nhà nào cơ? "
Godric - Biết nhưng rất hợp tác, bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Ron.
" Là phân loại nhà đó. Gia đình tớ truyền thống là Gryffindor nên tớ cũng sẽ vào Gryffindor. " Ron vỗ ngực tự hào nói.
Chưa để Harry thắc mắc, Godric liền ngày thơ hỏi: " Cậu có thể rewiew... À nhầm, giới thiệu về các nhà với chúng tớ được không? "
Icylernan mang vẻ mặt 'tui nghe nhầm phải hong?' nhìn Godric. Ban nãy ngài định nói chữ rewiew đúng hông, đúng hông?!?
Godric xoa xoa mũi cười khổ, quen miệng, quen miệng thôi...
Cả Harry và Ron đều nhất trí bỏ qua lỗi nhỏ của Godric. Ron hắng giọng một cái, cậu bắt đầu diễn thuyết: " Ở Hogwarts có tất cả bốn nhà. Gryffindor, Hufflepull, Ravenclaw và Slytherin. Trong bốn nhà, Gryffindor là tốt nhất, cả cụ Dumbledore - Bạch phù thủy vĩ đại nhất cũng tốt nghiệp ở nhà Gryffindor... " Sau đó là một tràng tâng bốc Gryffindor tới tận trời.
Godric thật muốn che mặt đi, đứa nhỏ Ron này sùng bái Gryffindor đến cỡ nào a.
" Và ngàn vạn lần đừng vào Slytherin. " Cuối cùng Ron kết thúc bài quảng bá Gryffindor, là một lời khinh bỉ tới Slytherin.
Godric cảm nhận được sư khinh thường của Ron với nhà Slytherin, anh nhíu mày hỏi: " Ồ, tại sao thế? "
" Bởi chúa tể Hắc Ám tốt nghiệp từ Slytherin, các phù thủy đồi bại đều xuất thân từ đó. "
Godric kinh hoàng, ánh nhìn chằm chằm Ron như phát hiện một sinh vật ngoài hành tinh. Anh nghe nhầm đúng không?
Chắc chắn là không, Godric biết rõ mình không có bị khiếm thính!
Godric cảm thấy trời đất loạn hết rồi, đầu tiên là chúa tể Hắc Ám kế thừa Slytherin. Bây giờ hậu duệ nhà Weasley - Tổ tiên là Slytherin chân chính, lại hạ thấp chính Slytherin...
Được rồi, Godric anh xin từ chối hiểu!!!
Icylernan từ đầu rất để ý cuộc đối thoại, nó nằm sòng soài ở trên ngó xuống hóng chuyện. Không biết do trọng lực của Trái Đất thay đổi trong 1s hay không, phượng hoàng băng thế mà hoa lệ rớt xuống... Ngay vai của Godric.
Một tràng im lặng...
" Con gì thế kia Gody? Gà trắng à?!? " Ron - Người hồi phục tinh thần đầu tiên hét lớn.
" Ta kháo, ngươi mới là gà, cả nhà ngươi mới là gà!!! " Icylernan - Phượng hoàng băng bị hiểu lầm chủng tộc liền hất cằm lên cãi.
Nhân loại ngu ngốc, nó đường đường là phượng hoàng cao quý, lại dám đi so nó với loài gà chỉ biết cào đất?!? Đúng là có mắt như mù!!!
Harry là Ron đồng loạt mắt O miệng A, con gà trắng kia biết nói...
" Cậu nói không sai, nó chính là chủng loại gà. Gà bạch tạng. " Godric - Sư tổ đã bình tĩnh trở lại khẳng định một câu.
.
.
.
Icylernan ôm ngực, tim nó đau đớn quá... Nó cũng biết tổn thương đó nhaaaa!!!
Harry quan sát tâm tình đau khổ của Icylernan, rồi nhìn dáng vẻ bất cần đời của cậu bạn tóc vàng...
" Phốc... Haha, Gody này. cậu với gà trắng thực thân thiết nha. " Chẳng hiểu sao Harry cảm thấy vô cùng buồn cười.
Icylernan trợn mắt, nó với chủ nhân.. Thân thiết á? Đứa nhỏ tội nghiệp, ngươi chưa biết chủ nhân đáng kính của ta tính khí không tốt tới mức nào đâu.
Godric cứng ngắt nhìn ra cửa sổ, coi như anh chưa nghe thấy gì hết.
Trước phản ứng không được tự nhiên của Icylernan và Godric, Harry cười hớn hở hơn. Còn Ron thì nhăn mặt nhìn cả ba, hình như chỉ mỗi mình cậu không biết cái gì xảy ra?
Bỗng nhiên, cánh cửa khoang phòng bật mở. Xuất hiện là một cô bé tóc màu hạt dẻ đã bận đồng phục, cô liếc xung quanh khoang rồi cất tiếng hỏi, một giọng điệu tự cao: " Các cậu có thấy một con cóc không? Neville làm mất một con cóc. "
Vốn dĩ Harry sẽ trả lời, nhưng Godric, với nụ cười tươi rói đã nhanh miệng đáp: " Không. " Rất thẳng thừng, không để người hỏi vào mắt.
Cô bé ngạc nhiên trước thái độ của Godric, sau đó chuyển sang khó chịu mà chất vấn: " Cậu không thể trả lời lịch sự hơn à? "
" Ai nha, vậy cậu không thể hỏi lịch sự hơn ư? " Godric cười ha hả hỏi vặn lại cô bé.
Bị hỏi xoáy lại, cô bé đỏ bừng mặt, lúng túng chẳng biết nói gì phản bác. Cuối cùng cô khó chịu bỏ lại một câu: " Tôi nghĩ các cậu nên thay đồng phục. " Dứt lời, cô bé đóng sầm cửa, bỏ đi.
Ron lộ vẻ mặt ghét bỏ, cậu chàng nhìn Harry và Godric nói: " Đúng là kì quái. "
Harry nhún vai một cái như đồng tình, điều cậu không ngờ Gody sẽ đáp trước, lại không hề chần chừ mà quật lại 'cô nàng biết tuốt'.
" Well... Chủ nhân, ta không ngờ ngài lại chấp nhất với trẻ con-- " Icylernan thấy cảnh lúc nãy, nó trầm trồ gật gật đầu. Phát hiện mới nha!!!
Godric bâng quơ nói: " Ta chưa bao giờ nói mình dễ tính với những đứa nhỏ, chỉ là ta có chừng mực. "
Icylernan à một tiếng liền thôi, mấy việc nhỏ nhặt nó không quan tâm.
Cả ba thiếu niên vẫn chưa thích ứng xong với sự xuất hiện của nữ sinh tóc nâu ban nãy, thì một nhóm học sinh khác lại góp mặt vào.
Cánh cửa bật mở lần nữa, lần này gồm bốn học sinh. Hai trong đó Godric rất quen mắt, Draco Malfoy và..
Sal Simon!
" Mọi người trên tàu đều đang bàn tán về Harry Potter ở hoa bên cạnh. " Draco nói, nếu nghe kĩ có thể thấy sự ngưỡng mộ trong giọng cậu. " Đây là Sal Simon, hai người này là Grabbe và Goul. Tôi là Draco Malfoy, nếu cậu còn nhớ thì chúng ta đã gặp nhau ở tiệm may. "
Hiển nhiên, Draco đều hướng về phía Harry mà giới thiệu, hoàn toàn không đoái hoài gì tới Godric và Ron.
(Icylernan vô cùng vui sướng khi có người ăn bơ chung: Bơ ngon không chủ nhân đáng kính ới?~)
Cơ mà Godric cũng đâu để tâm Draco có chú ý tới anh, bởi anh đang hướng chú ý tới một người khác.
Tâm tình phấn khởi vô cùng, Godric vứt nhóm hậu bối bên cạnh mà đi đến đối diện Sal. " Sal, còn nhớ tớ không?~ "
" Còn nhớ. " Sal gật đầu đáp, không nhanh cũng không chậm.
Tưởng chừng hai chữ ngắn gọn kia rất bình thường, nhưng nó làm cho Draco, Grabba và Goul khiếp đảm một trận. Merlin ơi, Sal đáp lại với người lạ!!!
Icylernan phủi mông bay về khoanh hành lí, đối với người tóc đen này, nó xin phép tránh xa.
Harry quyết định im lặng nhìn hai người một vàng một đen. Cậu nhận thấy, hai người họ cứ như đang ở một thế giới khác vậy...
Ron thì vẫn vô tư không biết tính nghiêm trọng của sự kiện mới diễn ra.
" Ba người này là bạn cậu? " Godric chỉ vào đám Draco, hỏi.
Sal gật đầu.
Godric xoa cằm, sau đó anh cười tươi như hoa, quay lại nhìn ba tiểu quý tộc và giới thiệu: " Tớ là Gody Glarea, bạn của Sal Simon. "
Oanh!!! - Tiếng sét (không tồn tại) vang bên tai đám Draco.
" Là bạn tốt. " Sal thêm vào.
Oanh!!! - Tiếng sét vang lên đợt hai.
" Nếu cậu đã nói vậy thì tớ không ngại đâu~ " Quan sát biểu cảm kinh hách của ba tiểu quý tộc, Godric cười ranh mãnh. Chọc ghẹo những tiểu qủy đúng là vui mà.
Sal gật đầu, như không bận tâm thông tin này đã khiến ba người hóa đá.
Icylernan trên cao lắc đầu, chủ nhân thiệt là... Ghẹo con nít coi chừng nghiệp quật đấy. Cơ mà người kia cũng quá dung túng rồi đó...
.
.
.
" Gody, cậu quen những tên này?!? " Một giọng đang phát hoảng vang lên khắp khoang phòng.
-----------------------------------------------------------
Lời từ Yên:
Ây da, nhây nhố tận vài chap mới cho Sal đất diễn, toi cảm thấy có lỗi quá...
Vị sư tổ uy dũng (thích ghẹo trẻ con) sẽ vào nhà nào đây? Và Cứu Thế Chủ (trọng sinh) liệu sẽ bị đá vào Gryffindor? Mời các độc giả đón xem chap tiếp theo~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip