Chương 9: Lễ phân nhà đáng nhớ...

Ngày viết xong: 30/5/2020

-----------------------------------------------------------

Thuyền cập bến, Godric là người đầu tiên nhảy lên bờ. Tiếp đó là Harry và Ron, cuối cùng là nữ sinh chung thuyền với họ.

Không biết ma xui qủy khiến gì, Godric quay lại đánh giá nữ phù thủy đi cùng. Suốt chuyến đi cô nàng chỉ giữ im lặng, chẳng có hành động như muốn bắt chuyện hay nghe lén anh, Harry, Ron nói chuyện...

Dáng vẻ hơi quen, hình như gặp ở đâu rồi...

" Harry, Ron, hai cậu đi trước đi. " - Godric nói, mặc hai người bạn khó hiểu nhìn mình mà quay lưng chạy tới chỗ nữ sinh.

" Nè Harry, Gody là muốn làm quen với nữ sinh đi chung với mình hả? " - Ron không nhịn nỗi mở lời.

Harry nhún vai thay cho câu trả lời, kiếp trước cậu chưa từng thấy qua Gody nên hoàn toàn mờ mịt về tính cách thiếu niên. Nhưng khiến Harry có chút đề phòng, chính là khí chất của thiếu niên đôi khi thay đổi. Nó trở nên... Đáng sợ.

Cơ mà có lẽ cậu nhầm thôi, cái khí chất đấy cùng lắm thì chắc do cậu đa nghi sinh hoang tưởng...

" Đi thôi nào Ron, lát nữa Gody sẽ quay lại ngay thôi. "

---

Lúc này Godric rất chăm chú quan sát cô nữ sinh đứng trước mặt mình...

Chờ đã, nữ sinh này.. Tóc dài ngang lưng mang màu sắc diện thạch, ngũ quan cân đối, đôi môi luôn vẽ một nụ cười mỉm cao ngạo. Con ngươi đen thẳm gợi lên sự tự tin, hưng phấn cùng phảng phất sự điên cuồng... Lại nói, những đặc điểm này Godric rất quen thuộc.

Không phải giống như Shiryuma Saya - Lão sư điên khùng nhà mình hay sao?

" Ơ ừm... Cô là... "

" Shiryuma Saya... "

" Gody Glarea, rất vui được gặp cậu. "

Dứt lời, Godric liếc liếc xung quanh. Khi chắc chắn mọi người đều lo chạy tới đại sảnh thì anh hít một hơi sâu, nhỏ giọng nói: " Lão sư? Người cũng bị thu nhỏ hả? "

Saya cười nhẹ nhàng lắc đầu. Bình tĩnh như thế, nhưng Godric ngầm hiểu, lúc này nội tâm cô đang nổi bão to, sấm chớp đùng đùng...

" Rồi, con gà ngu ngốc kia đâu? " - Saya hỏi.

Godric ngẫm nghĩ một lát, Anh mới chợt nhận ra trọng tâm lúc này không phải là việc đi tìm gà băng và lên công thức cho món 'Gà luộc phiên bản Đại Gia'!!! Anh chẳng ngờ Saya, một kẻ phi nhân loại lại sắp bước vào Hogwarts!!! Với tư cách là một học sinh!!!

Giáo viên mới là thế mạnh của người mà lão sư!!!

À nhầm... Godric ôm đầu ai oán, nếu lão sư làm giáo viên á, trường không sập thì trời sập.

Thật may mắn cho Godric là Saya không có khả năng đọc tâm. Nếu mà có thì... Một chữ thôi: thảm.

" Học sinh nghĩ vấn đề ở đây không phải là Icylernan.... Đúng rồi, lão sư cũng nhận được thư của Hogwarts? "

Saya gật đầu, nàng làu bàu một cách khó chịu: " Ừa, nhưng ta không hứng. "

Godric đành cười khổ, chỉ là trong lòng thì đang thầm phỉ nhổ hăng say...

Không hứng thú? Tưởng Godric tui dễ lừa lắm hả?!?!

Đương nhiên Saya cũng nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ngờ vực của Godric, nàng lặng lẽ huýt sáo chuyển mắt. Tên nhóc này hiểu mình quá rồi... " À phải rồi, con gà kia đâu? "

" Hể? Lão sư hỏi làm gì thế? " - Godric hỏi.

" Còn làm gì nữa, đem nướng nó chứ gì!!! "

Lần này Godric bất lực xin hàng. Đúng là không có người thù dài nhất, chỉ có người thù dai hơn. Icylernan à, cái ghim lão sư gắm vào ngươi sẽ rất lâu nữa mới có thể gỡ ra... " Đem luộc sau đó mang cúng, cầu trời trúng vé số. "

" Tốn ga tốn nước, ta hết tiền ăn vặt rồi, không đóng tiền nước hằng tháng đâu. "

" Hả? Tháng 9 theo quy ước là lão sư trả tiền mà!!! "

" Hết tiền rồi, hay ngươi cho ta nợ đi? "

" Câu trả lời chỉ có một, không!!! "

" Nào, đừng keo kiệt thế chứ học trò của ta êy~ "

" Lão sư à, số nợ của học sinh có 10 trang, mà hết 10 trang là của lão sư đấy. Học sinh chưa muốn có thêm trang thứ 11 đâu. "

" ... "

---

Khi Godric và Saya đi vào thì giáo sư McGonagal chuẩn bị đưa các tân sinh vào đại sảnh. Saya ngó ngang ngó dọc, sử dụng đôi mắt tinh tường như Sherlock Homels liếc gương mặt mỗi người. Tóc bạch kim mắt xám tro nhìn như con công kia, mặt màu đỏ như trái cà chua. Còn tóc đen đeo cặp mắt kính của Nobita lại can ngăn tóc đỏ mặt tàn nhang đang phẫn nộ liếc xéo tóc bạch kim... Cô nhỏ nhẹ thốt lên: " Ở đây vừa xảy ra đờ ra ma... Chậc chậc, nếu biết thế mình đã chẳng nán lại cãi nhau với Gody... "

Theo bản năng, Saya liếc mắt về phía Godric để rồi nhận ra học trò mình đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Cô nàng tóc đen với vẻ mặt 'ngàn vạn câu hỏi' nhìn một góc...

Godric và một đứa nhóc đóc đen đang nói chuyện rất thân thiết!!!

Saya vô cùng tán thưởng xoa cằm, quan hệ thật tốt nha. Không biết Godric vớ được tên nhóc đó ở đâu nhỉ...

Một lần nữa đánh giá tổng thể đứa nhỏ tóc đen, chiều cao với thân hình so với Godric hiện tại không chênh lệch mấy. Gương mặt lại nói là đẹp trai hết chỗ chê kếp hợp đôi mắt xanh lá càng thêm ma mị...

Saya nhíu mày, gương mặt này sao hết trong miêu tả năm xưa của Godric vậy... Deja vu? Kệ, kiểm tra liền biết ngay. " Giám định! "

Nếu Godric chú ý hơn, anh sẽ phát hiện một nụ cười được vẽ trên môi Saya...

.
.
.

Ái chà chà, đúng là học trò của ta. Nhanh tay lắm đó, lão sư có lời khen!

Godric ở phía trước tám nhảm với Sal bỗng chốc lạnh gáy đến tái xanh cả mặt. Anh liếc nhìn 'kẻ đáng nghi' nhất - Saya, nhưng cô lại hướng con ngươi về Harry với gương mặt rạng rỡ.

" Gody? "

" A, không có gì đâu. "

Có lẽ bản thân nghĩ nhiều.. Godric tự nhủ, sau đó anh tiếp tục kể lể hàng trăm sinh vật pháp thuật chỉ xuất hiện ở phương Đông. Anh nhận thấy đối phương rất thích chủ đề này nên mới cố tình đưa đẩy nội dung, tránh đề cập tới Saya và 15 năm lăn lộn của anh.

Một lúc sau, cánh cửa to lớn trước những tân sinh. Một nữ giáo sư bước ra, bà đeo một mắt kính hình bầu dục, bận áo chùng xanh lá đậm màu. Nếp nhăn do tuổi già càng khiến mọi người cho rằng bà là người rất nghiêm khắc.

" Xin chào các trò, ta là McGonagal Minerva, giáo sư của Hogwarts. " - Bà nói: " Hoan nghênh các trò tới Hogwarts. Tiệc tựu trường đã bắt đầu, bất quá trước khi các trò nhập tiệc, đầu tiên cần xác nhận các trò sẽ tiến vào học viện nào. Có bốn học viện theo thứ tự là: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw cà Slytherin. Mỗi viện đều có lịch sử vinh quang của riêng mình, cũng đào tạo ra nhưng nam nữ phù thủy kiệt suất. Trong thời gian các trò học ở Hogwarts, thể hiện tốt có thể thêm điểm cho học viện của mình, ngược lại, vi phạm bất kì nội quy nào, học viện của các trò sẽ bị trừ điểm. Cuối năm, học viện nào giành được nhiều điểm nhất sẽ được tặng Cúp Học Viện, đây là vinh dự lớn. Ta hy vọng các trò bất luận tiến vào học viện nào cũng có thể làm học viện của mình vẻ vang. "

Dứt lời, giáo sư McGonagal lướt mắt qua nhóm Harry. Cậu bé Cứu Thế Chủ đáng lẽ phải nơm nớp lo lắng này lại thản nhiên lạ thường, nữ giáo sư âm thầm hài lòng với thái độ của cậu. Ron như bao tân sinh khác có đầy đủ tâm trạng: hồi hộp, lo sợ, tò mò,... Rất dỗi bình thường. Còn Gody - Học sinh không rõ lai lịch này thì vô cùng nhàn nhã chuyện phiếm một cách vui vẻ với con trai trưởng nhà Simon.

Đối với việc Gody thân cận với quý tộc luôn tôn thờ Slytherin hết mực, giáo sư McGonagal đương nhiên để tâm. Nhưng bà chỉ cần quan sát là chính, không thể xen vào.

" Các trò theo ta. " - Giáo sư McGonagal gọi, rồi bà nhấc từng bước tiến vào cánh cửa đại sảnh dần mở rộng. Tân sinh cũng mau chóng theo gót giáo sư đi vào.

Các tân sinh xuất thân từ Muggle sau khi tận mắt chứng đại sảnh trường pháp thuật duy nhất tại Anh Quốc - Hogwarts, họ ngỡ ngàng. Ở Muggle giới, trừ những địa danh nổi tiếng như nơi ở của Hoàng Gia Anh và nữ hoàng Elizabeth II,... thì rất khó được ngắm nghía, cơ mà những nơi siêu nổi tiếng kia thường dân như họ cả đời cũng không vào được. Nên, ngắm trước đã, phân loại gì đó quan tâm sau.

Đại sảnh rộng lớn với bốn bàn dài ở hai bên là một bàn gần cuối đại sảnh dành cho giáo viên, xung quanh là những cây nến đang lơ lửng. Trần nhà thì phủ một tầng mây, các tân sinh vô cùng kinh ngạc với điều kì diệu này phi thực tế này. (Trừ các quý tộc do họ đều biết nó là gì)

.
.
.

" Giáo sư ơi, sắp phân loại chưa vậy ạ? " - Saya giơ tay thẳng tắp hỏi. cô buồn ngủ lắm rồi, chỉ đầu phân nhanh nhanh để nàng còn ôm ấp giường êm nữa.

Giáo sư McGonagal đáp lại: " Bây giờ sẽ phân loại, đến tên ai thì người đó bước lên. " - Bà giơ cao một cái mũ... Nếu xét qua mắt của Saya, cái mũ ấy khẳng định là lấy từ sọt rác.

" Khoan đã Minerva, ta còn chưa hát!!! "

Giáo sư McGonagal hạ mũ xuống, ngay sau đó chiếc mũ cũ kĩ liền mở giọng:

" Các ngươi có lẽ thấy ta không xinh đẹp, nhưng ngàn vạn lần đừng nên trông mặt mà bắt hình dong.

Trong đầu các ngươi giấu diếm điều gì, cũng không tránh được ta tìm ra.

Đội nó lên một chút xem sao, ta sẽ cho các ngươi biết, các ngươi nên đến nơi nào.

Ngươi có lẽ thuộc về Gryffindor, nơi đó chôn sâu sự dũng cảm dưới đáy lòng. Bọn họ gan dạ sáng suất, khí phách và hào sảng, khiến Gryffindor nổi tiếng.

Ngươi có lẽ thuộc về Hufflepuff, nơi đó người người chính trực trung thành. Học sinh Hufflepuff kiên nhẫn thành thực, không ngại lao động gian khổ.

Nếu như ngươi đầu óc khôn khéo, có lẽ sẽ vào Ravenclaw trí tuệ. Những người cơ trí bác học, ở đó ngươi sẽ gặp được người chung lý tưởng.

Có lẽ ngươi sẽ vào Slytherin, biết đâu ngươi sẽ gặp những người bạn chân thành ở đây. Nhưng nơi này có những người âm hiểm xảo trá, không tiếc hết thảy thủ đoạn để đạt được mục đích của mình.

Lại đội ta đi! Không cần sợ! Ngàn vạn lần không nên thất kinh!

Ở trong tay của ta (Mặc dù ta cả một cái tay cũng không có)

Ngươi tuyệt đối an toàn, vì ta là mũ phép thuật có suy nghĩ! "

Chiếc mũ vừa dứt, cả đại sảnh im lặng một hồi lâu, thậm chí bên tai họ còn nghe thấy tiếng gió thổi vù vù ở ngoài kia...

' Kinh khủng!!! ' - Lời đánh giá của những học sinh năm nhất, vài người gần như không chịu nỗi mà ứa nước mắt. Tai bọn nó đau quá!!!

Gương mặt Ron nhăn hệt như con khỉ đột, cậu khẽ nói với Harry bên cạnh: " Vậy ra chỉ cần đội cái mũ ấy lên... "

Harry gật đầu, kiếp trước đã trải nên lần này cậu đã tạo một bùa cách âm cho mình. Nhìn phản ứng của đa số tân sinh... Harry bỗng chốc cảm thấy tiếc thương cho bọn nó.

" ... " - Saya nửa hoang mang nửa thẫn thờ, té ra cô bị lừa ư?!? Không phải Godric nói cái mũ rách kia hát hay lắm à?!? Lúc này nữ pháp sư chợt nhớ, khẩu vị âm nhạc của đầu sư tử khá quái dị...

Godric thì run rẩy cả người, Saya quay phắt lại nhìn người học trò hình như sắp lên cơn điên. Sal cũng nhận ra biểu hiện bạn mình có gì đó không đúng, vội hỏi: " Gody này, không sao chứ... "

Thiếu niên tóc vàng giật mình, anh lặng lẽ gật đầu, vừa lau nước mắt (cá sấu) vừa vui vẻ hô: " Hát hay quá mũ ơi! "

Hả?

Cả đại sảnh tiếp tục rơi vào trầm mặc ít phút...

Ôi Merlin ơi, trên cõi đời này còn có gu nghệ thuật tệ hại như thế ư? Các học sinh lẫn giáo viên thầm nghĩ, vài đứa nhỏ theo phản xạ lùi xa Godric như tránh tà. Sal bất lực đỡ trán, có vẻ như hơi sốc với phát ngôn đầy mạnh mẽ của Godric. Saya che miệng ngăn chính mình nằm lăn xuống đất mà cười, đúng là đệ tử của cô!

(Icylernan ở nơi nào đó: Đúng là thầy điên thì trò cũng thần kinh theo...)

Giáo sư McGonagal rất nhanh tỉnh táo, bà kéo cuốn giấy trên tay. Lớn giọng gọi tên người đầu tiên: " Susan Bones "

" Hufflepuff!!! "

" Terri Bout "

" Revanclaw!!! "

.
.
.

" Draco Malfoy "

Nghe tới tên Draco, Ron bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Cậu nói với Harry một cách khó chịu: " Kiểu nào nó cũng vào Slytherin. "

Đương nhiên Ron đoán rất chuẩn, mũ chỉ chạm vào đỉnh đầu Draco đã liền ném cậu nhóc vào Slytherin.

" Hermione Ganger "

" Gryffindor!!! "

" Neville Longbottom!!! "

" Gryffindor!!! "

" Ron Weasley "

" Gryffindor!!! "

" Saya Shiryuma "

Saya mỉm cười tiến lên, nhiều học sinh nữ bên dưới nhìn thấy dung mạo của nàng mà kinh ngạc, chẳng giống người Âu chút nào. Harry nhướn mày, đây là cô gái mà Gody tìm ban nãy? Cô gái ấy... Cậu không có một tí thông tin gì về cô cả. 

" Cậu biết cô ấy? " - Bên dưới, Sal lặng lẽ hỏi Godric.

Godric gật đầu, cậu trả lời: " Bạn cùng xóm. "

Trong lòng thầm thở dài, có đánh chết Godric, anh cũng không dám lớn mật nói rằng Saya là sư phụ của anh. ' Nhìn đi, một con nhóc 11 tuổi đó thì dạy được ai?!? ' - Chắc chắn người ngoài sẽ nghĩ như vậy...

Nhưng điều đáng lo ngại hơn, Godric xoa cầm. Saya phải ở nhà nào?!?

" ... S... SLYTHERINNNNNN.... "

Những người xung quanh giật thót, cái mũ bị làm sao mà hét to thế? Saya ở trên dường như biết sự việc sẽ thành một mớ bòng bong nên nàng đã bí mật niệm một chú cách âm, cô chậm rãi đặt chiếc mũ đang run cầm cập và đi xuống.

Godric đen mặt, mọi chuyện hình như đi lệch hướng rồi thì phải... Anh liếc nhìn phản ứng của các giáo sư, éc!!! Gương mặt vị giáo sư bận đồ đen toàn thân sao lại đen thui như đít nồi rồi? Lão sư ới, người có gây hấn gì với ổng không đấy?!?

" Úi, giáo sư Snape à, em xin lỗi vì đã chọn nhà của thầy nhé. " - Saya đối diện với giáo sư Snape, cô cười tủm tỉm nói với ông. Sau đó lon ton ngồi ở bàn Slytherin, cô không quan tâm các Slytherin kinh hãi lẫn tò mò thân phận của mình...

Các Gryffindor nằm trên cũng kinh ngạc, lần đầu tiên họ thấy một học sinh dám nói chuyện với lão già dơi một cách thoải mái...

Godric thở dài, ôi hai số phận khốn khổ. Bị lão sư ghim rồi thì tương lai khó yên ổn lắm...

Nói chung, việc mũ phân loại bị dọa một trận là do giọng hát của mũ đã khiến Saya bị sang chấn tâm lí nên cô đã chơi trò 'Ăn miếng trả miếng'. Còn giáo sư Snape... Việc này phải để chính Saya khai báo mới may ra...

Bây giờ tiếp tục với lễ phân loại...

" Harry Potter "

-----------------------------------------------------------

(1): Bên phương Tây người ta thường gọi tên trước họ, còn phương Đông là họ (or tên đệm) trước tên sau.

Yên: Hình như có vài người ít đất diễn? Các độc giả đừng lo, vì mỗi chương sau dần dần họ sẽ có mặt nhiều hơn thôi!!! UwU)999

Chương tiếp theo: Lễ phân nhà đáng nhớ.... (phần 2)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip