CHAP XXII: TO BE OR NOT TO BE?
"Bởi đúng là đúng, phải làm cho đúng
Dù khôn ngoan bị hậu quả khinh thường."
Alfred Tennyson.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Harry trở về Tháp Ngang trong tâm trạng nặng nề, nó vẫn thường chứng kiến những nỗi khổ tâm của Hermione kể từ khi cô bé bị Mê dược ảnh hưởng nhưng hôm nay lại khác, những giọt nước mắt hiếm hoi của Ginny khi nhìn Hermione buồn đau làm nó rối bời.
Lúc bước vào căn phòng gỗ ấm cúng, nó thấy Hermione đang ngồi đọc sách với đôi mắt đỏ hoe. Hermione là vậy, chắc có lẽ đã khóc một trận đã đời trước khi Harry về rồi lại tiếp tục học hành mặc cho trong lòng buồn rười rượi.
Khi Harry và Ginny kể lại cho Ron những gì tụi nó đã nghe được lúc đi theo Hermione và Malfoy ở Hogsmeade. Ron suy nghĩ một hồi rồi mạnh dạn nhận xét:
- Coi bộ kỳ này chính thằng Malfoy là đứa phá bĩnh âm ưu của cha nó hén? Bởi vì nó vẫn không thể chấp nhận một phù thủy gốc Muggle. Nếu vậy không phải lo cho phần Malfoy nữa.
Nhưng Harry và Ginny lại chia sẻ với nhau một cảm xúc khác mà cả hai đứa đều không thể nói ra rõ ràng. Chỉ có tận mắt chứng kiến thay vì đơn thuần nghe kể lại, tụi nó mới hiểu rằng dường như Draco Malfoy có một vướng mắc khác, khó đối diện hơn nhưng hợp lý hơn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một buổi sáng nọ cả lâu đài ngỡ ngàng nhận ra tuyết đã tan sau một đêm ngon giấc. Làn hương của mùa xuân ghé qua không báo trước. Mặt đất mờ mờ vô vàn mầm xanh nhú lên tự bao giờ, những cành cây trụi lá cũng được phủ một lớp rêu mỏng tang. Mấy cụm hoa giọt tuyết trắng ngần trĩu nặng hơi thở vương vấn của những ngày cuối đông.
Harry Potter thức dậy, mặc quần áo trong trạng thái mơ màng, hai buổi luyện tập Quidditch ròng rã cuối tuần vừa rồi vẫn còn âm ĩ trong từng khớp xương của nó. Gryffindor sắp đấu với Ravenclaw và sau đó Slytherin gặp Hufflepuff. Lần này Harry Potter cực kỳ quyết tâm, nó không thể chấp nhận bất kỳ một trận thua nào khác nữa.
Harry vác cặp, bước xuống cầu thang, nó thấy Hemione đang ngồi bên lò sửa nguội lạnh. Mấy tuần gần đây, Hermione luôn luôn một mình. Harry, Ron, Ginny quá bận với Quidditch. Harry chỉ trở về Tháp Ngang để thôi miên Hermione bằng sợi dây chuyền đá hổ phách tạm bợ nó mua được trong làng Hogsmeade. Tất cả những khoảng thời gian còn lại, tụi nó liên tục bàn bạc về Quidditch.
Ngay cả Draco Malfoy cũng không tìm cách tiếp cận Hermione nữa. Nhưng thật khó định nghĩa hành động của Draco Mafloy bởi hết lần này đến lần khác, Harry bắt gặp Malfoy đang chăm chú nhìn qua chỗ Hermione. Chẳng biết tình cờ hay cố ý, Malfoy hầu như luôn ngồi ở vị trí có thể dễ dàng trông thấy bàn Gryffindor đến nỗi Ron cũng phải ý kiến:
- Thằng Malfoy mắc chứng gì vậy? Mình để ý thấy nó hay nhếch mép chế giễu Hermione mấy lúc cô nàng bị mấy câu tếu lâm của mình chọc cười. - Ron ngó lên trần nhà. - Nó ghét cô nàng đến vậy thì cứ cụp mắt ngó đi chỗ khác, còn không thì tự chọt đuôi mắt đi.
Ginny bổ sung:
- Malfoy cũng có vẻ thích thú ra mặt khi chị ấy bực mình vì mấy trò đùa ngu ngốc của anh nữa!
Nhưng Hermione không phải chịu đựng những điều đó nhiều vì Draco Malfoy cũng bận rộn với Quidditch. Cả thế giới như đang hướng về Quidditch, bỏ cô bé lại. Nhưng thật ra, từ sau cái lần cãi nhau với Malfoy ở Hogsmeade, Hermione cũng thường hay trầm ngâm nghĩ ngợi, cô bé cũng có mối bận tâm riêng, không muốn bị quấy rầy.
Sáng hôm đó, trong lúc đứng tần ngần ở cầu thang, Harry đang suy nghĩ nó có nên mở miệng kéo Hermione ra khỏi dòng miên man của cô bé hay cứ lặng lẽ đi thẳng tới Đại sảnh đường thì Hermione bắt đầu trước:
- Harry, mình chờ bồ nãy giờ. Mình muốn nói chuyện.
Một vạt nắng chiếu qua khung cửa sổ gần chỗ Hermione ngồi. Harry có thể nhìn thấy vô vàn những hạt bụi li ti trong đó. Tự nhiên nó muốn thử bước vô đó để tìm kiếm cơ may biến mất đột ngột. Tông giọng của Hermione không ổn xíu nào.
- Bồ ngủ được chứ hả? - Harry ngồi xuống thận trọng, nó thấy cái đệm ghế hơi gồ ghề hơn bình thường.
Hermione gõ gõ ngón tay lên bìa một cuốn sách đang đọc dở, cô bé nói tỉnh rụi:
- Mình thức trắng đêm. Mấy hôm trước cũng thức.
Harry bắt đầu cảm thấy bực mình chuyện phải ở riêng Ký túc xá với Hermione. Nó liếc nhanh đôi mắt thâm quầng mệt mỏi của cô bé.
- Bồ bị chứng mất ngủ hay gì?
Hermione lắc đầu, nói dứt khoát:
- Không, mình không muốn ngủ, mình đã suy nghĩ rất nhiều.
Harry ậm ừ. Nó chẳng thể nào ưa nổi cái kiểu rào trước đón sau này của Hermione, chẳng giống cô nàng chút nào. Hermione nhìn xuống chân, suy nghĩ chừng một giây hay cỡ đó rồi quyết định nói quách ra cái điều cô bé đang băn khoăn:
- Mình thấy có điều gì đó không ổn đang xảy ra với mình. Mình chắc bồ biết đó là gì.
Harry biết chắc nó đang ngồi ở tư thế muốn nhổm dậy bỏ chạy, nhưng nó cố gắng tự điều chỉnh, nó đáp bằng giọng thản nhiên:
- Bồ hoàn toàn bình thường, Hermione.
Hermione nói chắc nịch:
- Không! - Cô bé để quyển sách qua bên cạnh, khoanh tay lại. - Tại sao mình phải về Ký túc xá trước bảy giờ tối?
- Bồ quên tụi mình phải học bài hả? Còn phải làm nhiệm vụ của Thủ lĩnh...
Hermione kêu lên:
- Harry ơi, nhưng thực tế mấy tháng qua, tụi mình có bao giờ học hành trong khung giờ đó đâu. - Hermione tấn công Harry. - Tại sao có những khoảng thời gian mình ngất đi hay ngủ mê không lý do? Tại sao có những giấc mơ mình không tài nào nhớ được nhưng nó làm mình đau kỳ lạ?
Harry biết nó có thể bịa ra được một câu chuyện hợp lý để giải đáp cho mấy câu hỏi của Hermione.
- Còn nữa, tại sao bồ và cả Draco Malfoy đều khăng khăng những cảm xúc của tôi không phải là thật? - Hermione gay gắt hơn.
- Mình nghĩ bồ đã biết một cái gì đó. - Harry thấy rõ ràng Hermione đã tiến rất gần tới sự thật nhưng để tự mình nói ra toàn bộ câu chuyện là điều không dễ dàng.
Hermione đứng dậy, bước vào đúng cái vạt nắng bụi bặm, cô bé quay lưng lại, hướng mặt ra ngoài cửa cổ:
- Đúng, mình chỉ có một kết luận cho tất cả nhưng... - Hermione hít một hơi căng thẳng. - Mình không biết lý do và không thể chấp nhận!
Harry nuốt khan:
- Mọi thứ đều bắt nguồn từ...
- Mê dược! - Hermione rít lên.
Harry nín bặt. Âm thanh xung quanh cũng đột nhiên bị vặn tắt. Đáp án mà Hermione thốt ra như bóp nghẹt không gian xung quanh tụi nó. Harry ngập ngừng:
- Hermione, thật ra thì...
- Mình muốn được biết tất cả.
Harry đặt túi xách của nó xuống sàn, nó cảm thấy mọi thứ sẽ nặng nề trong thời gian dài và sự thật mà nó sắp phải kể ra sẽ không thể đơn thuần được. Giống như lúc ở Văn phòng Hiệu trưởng, Harry khó nhọc tường thuật lại mọi thứ, nhưng lần này, nó thành thật hơn, chi tiết hơn. Nó muốn Hermione hiểu rằng, những chuyện đã xảy ra với cô bé là ngoài ý muốn và tụi nó đã không thể cảm thấy điều gì hơn là đau đớn và hối hận.
Harry kết thúc câu chuyện. Nó quan sát Hermione từ phía sau nhưng cô bé đứng yên, không hỏi lại cũng không thở dài. Có phải cô bé bị sự phản bội làm cho hóa đá? Nhưng không, tụi nó không hề phản bội Hermione. Bất chợt đôi vai Hermione run lên, cô bé đang tự ôm lấy mình:
- Mình đã chuẩn bị tinh thần, Harry. - Hermione vỡ ra. - Nhưng... mình... thật sự... đã mong mình sẽ được nghe... bồ biết đó... mình mong một câu chuyện khác. Mình ước là mình sai khủng khiếp!
- Hermione ơi!
Hermione bước nhanh ra khỏi phòng. Harry đuổi theo, nó bắt kịp cô bé ở tầng ba. Hermione đứng bơ vơ ở giữa hành lang, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Harry an ủi:
- Hermione, thuốc giải gần xong rồi. Chỉ cần như vậy là bồ sẽ không khổ sở nữa.
- Bồ không hiểu được đâu... - Cô bé nói đứt quãng. - Mình... mình không bao giờ có thể bình thường lại được... Không bao giờ...
Harry thận trọng bước tới, nó định đưa tay vỗ vai Hermione thì thấy Draco Malfoy đang đứng ở đầu bên kia cầu thang. Harry nói nhỏ để chỉ một mình Hermione nghe thấy.
- Mình xin lỗi, tất cả là do tụi mình. Bồ biết tụi mình đang hoàn thành thuốc giải mà...
Hermione ương ngạnh trả lời:
- Không, mình sẽ không uống thuốc giải.
- Tại sao? - Harry vừa hỏi vừa ngó coi Malfoy đang làm gì.
- Mình... Ôi, Harry, làm ơn,... Để mình yên!
Hermione chạy thẳng xuống cầu thang, biến mất. Cô bé không đến lớp học Độc dược sáng hôm đó. Harry kể cho Ron nghe toàn bộ mọi việc đã xảy ra khi tụi nó đang chuẩn bị nguyên liệu cho món Độc dược Mất cảm giác. Ron tỉ mẩn ngồi cắt rễ cà gai leo.
- Hermione sẽ ổn thôi. Cô nàng sẽ khóc một trận long trời lở đất nhưng rồi đâu sẽ vào đấy. Bồ có nghĩ rằng đáng lẽ Hermione nên được biết chuyện này từ đầu không?
Harry đan tơ nhện lại rồi quấn quanh mấy quả ngân hạnh đã được bóc vỏ, nó nói:
- Nếu càng trì hoãn, thì khoảng thời gian Hermione dằn vặt như bây giờ sẽ ngắn lại.
- Không đâu. Nếu biết sớm, Hermione sẽ lý trí hơn và tránh xa Draco Malfoy. Bồ không thấy hai đứa nó đã thân thiết tới mức nào sao? À Harry, cho mình mượn cái cân của bồ đi.
Harry chuyển cái cân bạc cho Ron.
- Dù gì thì Hermione vẫn đang quạu...
- Ừ, nó cần thời gian để làm quen với chuyện này. Mà thằng Malfoy đang nhìn gì vậy?
Draco Malfoy đang ngó xuống bàn tụi nó. Harry đổ bột răng nanh kỳ đà vô lọ, ngước lên:
- Ai mà biết.
Cuối giờ học, Harry, Ron bị Draco Malfoy chặn đường. Malfoy lấy từ trong túi ra một cái hộp gỗ nhỏ đưa cho hai đứa này. Ron hỏi:
- Vụ gì đây?
Malfoy hất hàm:
- Hai đứa bây cầm đi, có nổ thì tao sẽ chết chung.
Harry mở nắp hộp, nằm bên trong là một cái cốc thạch anh tím và sợi dây chuyền xà thạch màu ngọc lam. Malfoy không thấy hai đứa kia hỏi câu nào nên nó đành lên tiếng trước.
- Tụi bây tự biết làm gì với mấy món này đúng không?
Ron trao đổi với Harry cùng một thắc mắc:
- Cốc thạch anh? Sao mày biết?
Malfoy giơ tay nhấc cái cốc ra khỏi hộp, màu sắc kỳ bí tưởng như bị cô đặc lại nhưng lại len lén phả lên làn da nó một nét trầm tư hiếm có.
- Có vẻ Granger chẳng chọn được cái nào trong đám ly xoàng xoàng ở tiệm giỡn nhà mày. - Nó tự hào nói thêm. - Đẹp quá hén?
Harry nghe tiếng Ron thở phào nhẹ nhõm:
- Vậy thôi hả?
- Còn có lý do nào khác sao? - Malfoy hỏi vặn lại.
Ron đổi chủ đề:
- Dây chuyền này...
- Cũng là xà thạch nhưng mà là của tao. - Malfoy quay sang nói với Harry. - Tao không biết mày đang dùng cái gì thay thế nhưng hình như Granger không được tươi tỉnh dạo gần đây.
Harry toan cãi lại nhưng nó thấy không cần thiết. Ron nhìn Malfoy nghi ngờ:
- Nếu mày ếm bùa vô đây...
- Bùa gì cũng không bằng Mê dược đâu. - Malfoy đốp lại.
- Vậy rốt cuộc mày muốn gì khi đưa cho tụi tao mấy thứ này?
Draco Malfoy đặt cái cốc trở vô hộp, nói sắc lạnh:
- Mày tự biết lo liệu.
Harry gật đầu, tụi nó cầm cái hộp định quay lưng đi thì Draco Malfoy hỏi giật ngược:
- Nhưng mà...
Harry nắm chặt cái hộp, sợ thằng này đổi ý.
- Tại sao Hermione Granger lại muốn có cốc thạch anh? - Malfoy hỏi.
Harry đóng nắp lại.
- Hermione không nói với mày lý do hả?
- Cô ta bảo thường mơ thấy nó nên muốn có.
- Vậy thì là vậy đó.
Draco Malfoy tiến tới, nó nhìn Harry đe dọa:
- Tao chưa bao giờ tin được mày và thằng Weasley.
Ron đứng kề vai Harry:
- Rồi mày tính làm gì? Đòi lại đồ hay sao?- Ron mạnh miệng. - Cần thì tụi tao sẽ trả lại.
Harry tự hỏi Ron đang giận quá mất khôn hay nó đang muốn trấn áp Draco Malfoy. Cốc thạch anh và dây chuyền xà thạch là những thứ Hermione rất cần. Đôi mắt xám lạnh lẽo của Malfoy nhìn tụi nó chòng chọc soi mói:
- Tao sẽ lấy lại. - Nó đặt tay lên cái hộp. - Nếu tụi bây còn nói xạo...
Harry Potter bất chợt cảm giác như nó vừa nhìn thấu một cái gì đó, nó quyết định thử chạm vào. Harry nói chậm rãi:
- Vì Hermione, tao không nghĩ mày sẽ làm vậy. Mày đang rất lo lắng cho Hermione.
Nét mặt dao động của Draco Malfoy cho Harry biết rằng nó đã chạm đúng tâm tư của thằng này nhưng Malfoy làm lơ câu nhận xét của Harry, nó quét mắt nhìn hai đứa con trai nhà Gryffindor.
- Tao chỉ cần hai đứa bây nói cho tao biết, có phải Granger...
- Như mày nghĩ, Malfoy, thật ra, Hermione đang rất cần máu của mày.
Cái đầu của Ron tưởng như sút ra rớt xuống đất khi nó quay qua ngó Harry trân trối. Harry nhìn Ron trấn an, đây là cách cuối cùng và duy nhất. Nó vội vã nói thêm:
- Đừng hỏi tại sao hay thế nào, chỉ là chuyện đã xảy ra và Hermione cần thuốc giải.
Draco Malfoy buông tay khỏi cái hộp, nó im lặng y hệt như cái cách Hermione đón nhận sự thật cho dù cả hai đều đã nhìn thấy sự thật trước khi nghe lời xác nhận của Harry.
Harry thấy nó sắp trễ lớp Bùa chú tới nơi, nó phải kết thúc cơn dông dài này ngay lập tức. Harry đặt vấn đề như đang đại diện George mua lại tiệm giỡn Zonko:
- Chỉ cần một giọt máu của mày là xong. Hermione sẽ hồi phục. Mày sẽ không chịu bất cứ thiệt hại gì hết, Malfoy.
Harry nghi ngờ lời nói của nó. Draco Malfoy giương mắt nhìn Harry:
- Hermione đính hôn với ai?
- Hả?
Hai đứa Harry, Ron nhìn nhau khó hiểu. Malfoy ngó ra ngoài cửa sổ.
- Granger đã viết thư cho cha tao và nói rằng cô ta đã đính hôn với người khác.
- Tao không biết. Nhưng... nếu Hermione nói vậy thì là vậy.
Malfoy im lặng, không phản ứng hay hỏi gì thêm. Ron lái lại trọng tâm:
- Rồi mày có định giúp không?
- Hermione Granger sẽ quên những chuyện đã xảy ra đúng không?
Ron nói:
- Ừ. Mà sao?
Draco Malfoy quay lưng đi.
- Tao sẽ suy nghĩ. Máu của tao không phải muốn cho là cho.
----------------END CHAP XXII----------------
Chiều nay hoặc mai, kẻ tôi tớ này sẽ đăng thêm chương mới cho quý vị đọc. Im ắng hai ba tuần xong tấn công độc giả một lúc là sở thích của tui. Hớ hớ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip