1 giây...
2 giây...
3 giây...
4 giây...
5 giây...
10 giây...
20 giây...
60 giây...
120 giây...
180 giây...
.
.
.
1000 giây...
Hộc hộc...thiếu chút nữa mất ý thức rồi.
2000 giây...
100000 giây...
500000 giây...
604800 giây...
Ah...vậy là đã một tuần trôi qua rồi sao? Đếm giây như này mệt thật đấy.
Kei có thể giữ ý thức của mình thông qua việc đếm giây trong lúc hóa đá. Điều này cậu học lỏm từ Senku của Dr.Stone chứ đâu.
Kei cứ mải mê đếm, giữ ý thức là một chuyện tốt, chỉ là cậu không biết giữ nó để làm gì thôi.
Cho ngầu chăng?
Trong lúc hóa đá cậu có thể nghe được âm thanh của rất nhiều người.
Gwang, Hiên, Harry, Ron, Fred, George, Ginny, có cả Draco nữa nè. Anh Oliver, chị Angelina, chị Katie, chị Alicia. Hơ... còn có anh Cedric nữa sao?
Ủa....thằng oắt Moran đến đây làm gì?
Gì mà "Anh không tỉnh lại thì tôi không có đối thủ" là sao chứ?
Kei cảm kích đám bạn thân mình vô cùng, họ ngày nào cũng đến trò chuyện với cậu cả. Nhưng có một ngày không thấy đám Harry đâu, Kei chắc mẩm bọn họ đã đến Phòng chứa bí mật rồi.
Cầu bình an.
Cho đến số giây 1209600 thì Kei cảm nhận cơ thể mình có sự biến hóa. Cậu có thể hít thở dễ dàng, cả người nhẹ hẫng đi.
Bà Pomfrey? Bà ấy làm gì vậy nhỉ?
- Đã xong, Đại thiếu gia đã được chữa trị thành công.
Kei có thể thấy trước mắt mình là trần nhà trắng toát, mùi thuốc đắng nghét quen thuộc xộc vào mũi.
Cậu trở lại thành người rồi sao?
- Kei! - Hermione đột nhiên ôm chầm lấy cậu - Bạn thật là liều lĩnh, sao bạn có thể...có thể mạo hiểm như vậy hả?
Kei ngáo ra vài giây mới hiểu được vấn đề, cậu xoa xoa mái tóc xù của cô bé trấn an.
- Chẳng phải hai ta đều bình an cả sao?
Mắt Hermione đỏ hoe nhưng cô bé gạt vội đi.
- Bạn cảm thấy thế nào? Vẫn bình thường chứ?
- Ừm, còn bạn thì sao? - Kei hỏi ngược lại.
- Mình khỏe. Kei, cảm ơn bạn - Cô bé dụi mặt vào vạt áo cậu, Kei hơi đỏ mặt không biết làm sao cả. Dù sao cũng là lần đầu tiếp xúc thân mật như vậy với một trong những gương mặt xinh đẹp nhất thế giới mà.
- Bảo vệ bạn là điều mình nên làm mà.
Tim Hermione đập nhanh muốn văng ra khỏi ngực, cô bé siết chặt ống tay áo của Kei.
- Kei...mình...
- Kei!
Hai bạn trẻ giật mình trước sự xuất hiện của Kindo và Kou.
- T...Thiếu gia! - Má xém lỡ mồm kêu "tiểu thư" rồi.
- Ba, Kou.
- Kei, con! - Kindo xúc động muốn ôm cậu vào lòng vỗ về nhưng phải giữ hình tượng nên ông chỉ mím môi chớp mắt liên tục nhìn Kei.
- Thiếu gia, người không sao chứ...ạ? - Kou hơi co giật khóe môi khi thấy bầu không khí màu hường của hai người, trong lòng có chút không vui nhưng vội bỏ qua.
- Không sao, hai người đến lúc nào thế?
- Vài tuần trước - Kindo đáp, Kei hơi ngạc nhiên. Vậy sao cậu không nghe thấy tiếng của bọn họ nhỉ?
- Chủ tịch đến thăm thiếu gia trong thầm lặng, ngài ấy chỉ ngồi nhìn chằm chằm cậu rồi rời đi. Ngày nào cũng vậy hết - Kou cúi xuống thì thầm với Kei.
Trong lòng có dòng nước ấm chảy qua, có gia đình quan tâm thật tốt.
Đột nhiên Kei nhớ đến ba mẹ mình ở thế giới cũ.
Tuy tệ nạn nhưng họ thực sự yêu thương cậu...tiếc là Khổng Quân Kỳ cậu chưa báo hiếu được cho họ ngày nào cả.
Nghĩ đến đây khóe mắt Kei cay cay, cậu cúi gằm mặt xuống giấu đi giọt nước mắt nóng hổi sắp rơi xuống. Thế éo nào Kou hiểu nhầm cậu xúc động trước tình yêu thương của Kindo dành cho con gái mình nên sống mũi nghèn nghẹn theo.
(Bắp: :') )
Kindo xoa xoa mái tóc bạch kim mềm mại như tơ của cậu, trong mặt là một mảnh ôn nhu như nước.
- Không sao là tốt. Mừng con khỏe lại.
Kei lập tức nhào đến ôm ngang hông ông.
- Ba, con nhớ ba.
Hermione há hốc mồm trước biểu hiện kỳ lạ của cậu. Nhưng cô bé chỉ mỉm cười, thiên tài cũng chỉ là người bình thường thôi mà. Kei vẫn còn là một đứa trẻ cần tình yêu thương của gia đình.
Kindo cắn chặt răng ngăn không để âm thanh nghẹn ngào bật ra khỏi miệng mình.
Ông thương con gái mình hơn bất kỳ thứ gì trên đời này, lúc con bé cắt đi mái tóc dài của mình và quyết định học tập thừa hưởng quyền thừa kế ông đã rất đau khổ.
Monet...con gái của chúng ta không còn cười nữa rồi.
- Thiếu gia, người có muốn đến dự bữa tiệc cuối năm hay về nhà luôn ạ?
Kei sực nhớ hôm nay là bế giảng, tất nhiên là phải đi rồi.
- Tôi muốn dự lễ, hai người có thể về trước, không cần đợi con đâu.
- Ta chờ con.
Kei gật đầu quay sang nói với Hermione.
- Đi cùng đi Henny.
- Ừm. Chào hai người ạ - Cô bé cúi người chào rồi sánh vai cùng Kei ra khỏi bệnh thất.
- Kei có vẻ cởi mở hơn một chút nhỉ?
- Ít nhất là đối với cô bé kia ạ.
- Vậy sao...Hermione Granger...- Kindo xoa cằm nheo mắt nhìn bóng dáng hai đứa trẻ xa dần.
Đại sảnh đường
- Ước gì Kei và Hermione có thể dự tiệc cùng chúng ta - Ron buồn rầu nói. Harry thơ thẩn không chú ý, dù ngăn chặn được vụ án lần này nhưng không có Kei cậu không tài nào vui nổi.
- Harry, bồ nói xem bà Pomfrey lúc này đã chữa được cho hai người họ chưa?
- Mình nghĩ là...- Harry mở to mắt nhìn về phía cửa, cả đại sảnh đường im phăng phắc khi thấy sự hiện diện bất ngờ của hai nhân tố quan trọng trong vụ lần này.
Minamoto Kei và Hermione Granger.
- KEI! - Gwang đứng bật dậy chạy ào đến ôm chầm lấy Kei khiến đám đông ồ lên.
- Gwang, mày...mày nặng quá...- Kei nghẹt thở trước cái ôm chặt cứng cùng trọng lượng của cậu ta đổ dồn lên người cậu.
- Để tao - Gwang chuyển sang ôm lấy người cậu nhấc bổng lên cao.
- ÒOOOOOOOOOO!!!
- DỄ THƯƠNG QUÁ ĐIIIII!!!
Đám đông hò hét trước hành động ngang nhiên này của Gwang.
- Th...thả tao xuống! - Kei xấu hổ muốn đào hố chôn mình luôn á.
Gwang có thể cảm nhận được vòng eo tinh tế của Kei, trong lòng không khỏi rạo rực.
Mềm muốn đè.
- Jang Gwang, yêu cầu cậu bỏ Kei xuống - Đùa không vui, Ngọc Hiên đã quạo.
- Hả? - Mặt của Gwang lúc này chẳng khác gì Katsuki cả, nhăn như chĩa thành nhiều đường quốc lộ.
- Gwang, thả...thả tao xuống được không? - Bầu không khí của hai người họ đáng sợ đến mức khiến cho Kei có chút run rẩy.
Gwang hừ lạnh nhẹ nhàng đặt cậu xuống, lúc đi ngang qua Ngọc Hiên còn huých mạnh vào vai cậu ta một cái.
- Cậu và cậu ta giận nhau gì sao? - Kei tò mò hỏi, Ngọc Hiên hơi nhăn mũi nhét vào miệng cậu miếng bánh rồi xoa đầu Kei nói.
- Mừng cậu khỏe lại.
Kei nhíu mày nhìn bóng dáng cô độc của Ngọc Hiên về lại nhà mình, hai người kia chắc chắn có uẩn khúc gì đó.
- Keiiiii - Draco chạy ào đến tay bắt mặt mừng với cậu - Kei, Kei, Kei, Kei!!!
Kei nuốt nước bọt trước sự nhiệt tình của cậu ta.
- Ờm...có chuyện gì sao, Draco?
- Cậu tỉnh dậy thật tốt quá!!! Cậu tỉnh dậy thật tốt quá!!!
- Không cần phải nhấn mạnh vậy đâu, mình nghe rõ mà.
- Cho cậu - Draco nhét vào lòng cậu một bức thư, mặt mày cu cậu đỏ chét chạy lại về bàn ăn nhà mình.
- Thư? Ồ - Kei bỏ nó vào túi áo mình rồi đến nhập hội cùng bọn Harry.
- Kei~ - Ron dụi đầu vào ngực Kei than thở - Không có cậu mình như một cái xác vậy đó.
- Nói bậy - Kei gõ đầu Ron rồi quay sang bắt gặp ánh mắt nóng rực của Harry thì hơi sợ sệt.
Ủa, mắc gì sợ?
Cả bọn ngồi thưởng thức tiệc cuối năm với những niềm vui sướng khi thầy Dumbledore thông báo hoãn kỳ thi cuối kì, hay là giáo sư phụ trách môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám sẽ được thay thế bằng người khác vì Gilderoy Lockhart phải đi tìm lại trí nhớ của mình. Hoặc là khi bác Hagrid xuất hiện ôm bốn đứa bọn Kei vào lòng vỗ về.
Đó là những điều được cho là hạnh phúc nhất lúc bấy giờ của bọn trẻ.
Thế nhưng tiệc vui đến mấy cũng tàn, đã đến lúc xách hành lý về nhà rồi.
- Harry, cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao? - Ngay trước giờ khởi hành, Harry hẹn gặp riêng Kei ở góc không người.
- Kei, mình nhớ cậu - Harry đột nhiên ôm chầm lấy cậu nức nở nói.
- .....- Kei cần dùng não ngay lúc này để load. Não ơi, em đâu rồi?
- Kei, lúc cậu hóa đá mình suy sụp lắm. Chỗ này đau nè - Harry đặt tay cậu lên ngực trái của mình mếu máo nói.
- Ồ...cậu bị bệnh gì sao? - Kei công nhận thông minh lắm, chỉ là ngu đúng thời điểm thôi.
- Kei, mình đối với cậu như thế nào cậu không hiểu sao? - Harry hét lên đầy phẫn uất, Kei âm thầm gãi tóc.
Không, không hiểu gì cả. Nhưng mà ngó chừng Harry có vẻ quạo lắm, giờ mà kêu không hiểu chắc ăn dép quá.
- Mình...- Harry đẩy Kei vào tường với tư thế kabedon tiêu chuẩn.
- Xin lỗi đã làm phiền hai người - Kou đột nhiên xuất hiện đằng sau Kei - Thiếu gia, chủ tịch gọi ạ.
- À được tới liền đây - Kei đẩy Harry ra khó hiểu nói - Mình vẫn chưa hiểu, có gì viết thư cho mình nha. Tạm biệt, chúc cậu nghỉ hè vui vẻ.
Harry nhìn bóng dáng vô tư của Kei đi cạnh Kou mà tức giận đến đánh mạnh vào cột điện.
Mẹ kiếp hắn không tài nào bộc bạch tình cảm của bản thân được là sao chứ?
MẸ KIẾP!
- Tiểu thư, không được yêu sớm - Kou nghiêm túc nói.
- Hả? Yêu sớm gì chứ?
- Tôi nhắc thế thôi, tuyệt đối không được yêu sớm.
- Biết rồi, Patrick đâu?
- Cậu ấy lên xe trước rồi ạ.
- Ừm - Kể từ đêm giáng sinh đó thì Kei không còn hằn học với Patrick nữa. Ai bảo anh ta ở trên trường thảm quá làm gì.
Ngồi trên xe cậu vẫn giữ khoảng cách với Patrick, tại cái nết cậu không cho phép vậy đó.
"Kei thân mến,
Mình nhớ cậu lắm, lúc nghe tin cậu bị hóa đá mình đã nhờ ba hỗ trợ cây nhân sâm nên tiến trình nhanh thêm chút đó. Thấy mình có ích không nào?
Kei, mình rất ngưỡng mộ cậu, vì thế cậu hãy luôn sống và khỏe mạnh nhé. Nếu cậu có chuyện gì chắc mình không thiết sống nữa mất.
Kei, mình thần tượng cậu 7 năm rồi, tình cảm sâu đậm như này chắc chắn sẽ khiến cậu cảm động ha. Vậy nên hãy luôn ghi nhớ những điều mình nói ở trên nhé.
Chúc cậu nghỉ hè vui vẻ.
Draco đẹp trai"
Kei phì cười, Draco Malfoy kiêu ngạo mà cũng có mặt đáng yêu vậy sao? Cậu chấm rồi nhé, hy vọng 5 năm học tới sẽ vui vẻ cùng với cậu ta.
Draco Malfoy, đừng làm tôi thất vọng.
(Bắp: Tui sẽ rút kinh nghiệm từ bộ Schizophrenia, nhất định sẽ trau chuốt cái kết cho bộ này mới được :') )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip