Chương 14 : Ba của cậu có một đứa con riêng
Kei mơ màng tỉnh dậy thì bị cơn đau buốt từ đầu làm mắt tối sầm lại.
- Kei ! - Nhiều giọng nói vang lên , Kei nheo mắt thì thấy Harry , Hermione , Ron , Draco , Gwang , Kindo , Kou và vài giáo sư. U là trời.
- Mọi người...
- Khoan , cậu không được nói - Hermione không cho cậu nói.
- !!?
- Bà Pomfrey bảo cậu phải nghỉ ngơi , không được suy nghĩ và thức khuya nhiều.
Chớ đâu có nói không được nói đâu ??
- Nghe chưa ? - Hermione nắm lấy cổ áo cậu trừng mắt khi thấy vẻ mặt chống đối của Kei.
Kei đành phải ngoan ngoãn gật đầu , e lệ cụp mắt xuống cực kỳ đáng thương.
- Cô bé giỏi lắm , ta còn chưa răn nó được thế này đâu , phải nhờ cháu trông coi thằng bé rồi - Kindo hài lòng nói với Hermione làm cô bé mặt đỏ bừng lên.
Kei trừng mắt với ông , bộ dạng cực kỳ đáng yêu khiến một vài con sói trong đây rục rịch.
- Trừng cái gì , ta còn chưa xử lý con về việc không cẩn thận đâu ! - Kindo nghiêm nghị nói với Kei.
Cậu mặt mếu lại , đôi mắt chực trào những giọt nước mắt làm người người yêu thương không thôi.
- Haizz...đúng là chẳng ai la mắng được mày cả Kei ạ - Gwang xoa xoa má cậu thở dài.
- Được rồi , việc trừng phạt Marcus Flint chúng tôi sẽ suy xét , ngài Minamoto cứ yên tâm - Giáo sư Dumbledore cảm thấy ăn cơm chó đã đủ rồi nên mở miệng nói.
- Tôi hy vọng con trai tôi sẽ không gặp những tai nạn cố ý thế này nữa - Kindo đứng dậy nói.
- Được , chúng tôi sẽ cố gắng tránh những tai nạn thế này đến với các học sinh và sẽ xử phạt nặng với các trò làm những hành động như thế.
Kindo gật đầu rồi quay sang Kei.
- Giáng sinh nhớ về.
Kei gật đầu , ông nhìn cậu một cái thật lâu rồi phất áo rời đi.
- Thiếu gia học vui vẻ và nhớ cẩn thận ạ - Kou lưu luyến nói rồi đuổi theo.
- Tiễn chủ tịch - Giáo sư Dumbledore nói với các giáo sư - Khỏi bệnh nhanh nhé con trai.
Kei mỉm cười xem như đã hiểu , ông cũng cười lại với cậu.
Thấy các giáo sư đã rời đi , Hermione lúc này ôm chầm lấy Kei rồi rúc vào lòng cậu òa khóc nức nở.
- .....
- Này...đừng khóc nữa , tôi đã chết đâu mà.
- Oa oa...có biết mình sợ lắm không ?
- Đợi khi nào tôi chết rồi hẵng khóc chứ.
- OA OA....- Lúc này thêm Draco và Ron khóc toáng lên.
Kei : Tôi nói gì sai à :'))
- Cái đồ thiểu năng này , mày ăn nói vậy đó hả ? - Gwang nhéo thật mạnh vào má bánh bao Kei khiến cậu la oai oái.
- Nhẹ thôi , tao đang là bệnh nhân đấy.
- Thì ?
- ....
- Nghỉ ngơi đi hỡi , bọn này có tiết học rồi - Gwang xoa xoa cái má đỏ ửng cậu.
- Ời.
- Kei , mau khỏe nhé , sau tiết học bọn mình đến thăm bạn - Harry hiền lành nói. Kei làm ra dấu Ok.
- Mày với Potter thân nhể ? - Gwang hơi hơi ghen tị nói.
- Vậy sao ?
Gwang thở dài.
- Cái này nè - Gwang làm động tác Ok - Mày chỉ làm với ai thân thiết thôi.
- Vậy sao...
- Thôi nghỉ ngơi đi , lát tao đến thăm - Gwang đẩy ngã Kei xuống giường , mặt kề sát cậu , hơi thở nam tính phà vào mặt Kei khiến cậu cảm thấy hơi ngứa ngáy nên ngại ngùng tránh đi. Gwang bóp lấy mặt Kei cười - Phải thật ngoan~
- !!!!????
Gwang nhanh chóng đứng dậy rồi chạy đi như một cơn gió.
Kei thở dài nhắm mắt lại rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Marcus Flint đã bị trục xuất khỏi đội Quidditch và bị cấm túc từ đây đến hết năm học , nhà Ravenclaw rất tức giận , không phải vì bị mất 2 điểm mà là vì...
- Jang thiếu , sao cậu không đánh chết hắn ta luôn ?
- Jang thiếu , cậu không lấy trái Bludger bổ vào đầu hắn mà lại lấy chày đánh thế kia ?
- Jang thiếu , cho dù có mất trăm điểm bọn này vẫn luôn ủng hộ việc cậu đánh tên Flint đó.
- Jang thiếu gia đánh Flint xả giận cho Đại thiếu gia Minamoto , CP !!!
- Jang thiếu...
- Jang thiếu...
Vân vân và mây mây về việc Jang Gwang đánh Marcus Flint ở trận Quidditch. Sau đó bùng nổ CP JangMin hay còn gọi là WanKei.
Đã có một cuộc chiến nảy lửa xảy ra về việc tranh chấp CP. Có hai phe là KeiHer và WanKei.
- Minamoto hợp với Granger hơn.
- Cậu không thấy Jang thiếu rất săn sóc cho thiếu gia Minamoto hả ?
Bla bla và bla...
- Nicholas Flamel ? Ông ta là ai chứ ?
- Chúng ta phải tìm hiểu , mình thề là mình đã nghe tên ông ấy ở đâu rồi.
Harry , Ron và Hermione túm tụm lại bàn tán. Kei thì ngồi một bên xử lý văn kiện.
- Kei~ cậu nói xem Nicholas Flamel là ai vậy ? - Ron ôm cậu từ đằng sau dụi dụi hỏi.
- Không biết - Kei vẫn đăm đăm nhìn tờ văn kiện , aiza sắp đến Giáng sinh nên công việc nhiều dã man.
- Đến Kei mà cũng không biết sao ?
- Cậu ấy là con người chứ có phải từ điển bách khoa toàn thư đâu - Hermione gắt. Kei nhướng mày nhìn cô nàng , trong mắt nồng đậm tán thưởng.
- Sắp đến Giáng sinh rồi mà cậu vẫn phải làm việc sao ? - Harry hỏi.
- Biết sao được , phận làm con một - Kei cụp mắt xuống , "con một" sao...
Giáng sinh đến.
Kei , Gwang và Hermione thu xếp hành lý để về với gia đình. Harry và Ron thì ở lại tìm hiểu chuyện Nicholas Flamel.
- Giáng sinh vui vẻ !
- Giáng sinh vui vẻ !
Gwang ném cho cậu hộp quà , mặt đỏ tía tai xách hành lý rời đi. Hermione bảo sẽ gửi quà sau vì địa chỉ cô nàng để ở nhà rồi.
- Được rồi , mấy bạn phải tìm cho ra Nicholas Flamel trong khi tụi mình về nhà đó - Hermione chống nạnh nói với Harry và Ron khi hai cậu bạn đang chơi cờ.
- Bọn mình đã tìm hàng trăm lần rồi đó Hermione - Ron nhăn mày chán nản nói.
- Duy chỉ có Khu vực Hạn chế là chưa phải không ? - Hermione cúi xuống thì thầm với hai cậu bạn , sau đó cười một cái rồi kéo hành lý đi.
- Hình như bọn mình dạy hư bạn ấy rồi thì phải ?
- Ba tôi đâu ? - Kei ngồi trên xe hỏi Kou khi không thấy Kindo đâu.
- Chủ tịch đang tiếp khách ạ - Kou hơi khựng lại trả lời.
Kei gật đầu , ngã người ra sau nhắm mắt dưỡng thần. U là trời lạnh quá đê.
- Tôi đã nói sẽ không bao giờ chấp nhận cô và đứa con này !
- Nhưng biết sao được , nó là con trai anh mà , xét nghiệm ADN giấy trắng mực đen rõ ràng như này , chủ tịch Minamoto à , anh nên biết ngày hôm đó chúng ta đã say như thế nào - Một giọng người phụ nữ kiều mị vang lên ngay khi Kei về đến nhà...Quắc ??
"Xoảng"
- Cô là đồ nữ nhân ti tiện !
- Ara ara~ , anh có mắng tôi đi chăng nữa thì đâu có thể thay thế được sự thật rằng anh có một đứa con riêng.
Đờ phắc ? Con riêng ??
Kou thấy Kei đứng như trời trồng ngoài cửa không chịu vào thì hoảng loạn chạy đến , vừa lúc nghe được câu nói đó.
- Thiếu gia !
"Cạch"
- Con riêng ? Ai cơ ? - Kei với vẻ mặt lạnh lẽo bước vào. Người phụ nữ đang tranh chấp với ba cậu giật mình khi có người xen vào.
- Kei ! - Kindo hơi căng cứng người kêu lên.
- Ara ara~ , Nhị thiếu gia về rồi sao ?
- Nhị thiếu gia ? - Kei nhếch môi bước đến nơi bà ta đang đứng , chà... là một người phụ nữ đẹp thật đó.
- Ba của cậu có một đứa con riêng , hay nói trắng ra cậu còn có một người anh trai cùng cha khác mẹ - Bà ta hơi e sợ trước khí thế của Kei.
- Thì ?
- Thì...cậu sẽ không còn là Đại thiếu gia của Minamoto nữa , quyền thừa kế sẽ là của anh cậu , Patrick !
- Một thằng con ngoài giá thú mà cũng đòi tranh quyền thừa kế với tôi ? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga , cống rãnh mà đòi tương đương với thủy điện ? - Kei cười lạnh đáp lại bà ta , Patrick là bố con thằng nào bước ra đây nói chuyện , mẹ nó cái này gọi là sóng gió gia tộc trong truyền thuyết đây sao ?
- Cậu...cậu...đó là anh trai cậu đó ! - Bà ta giận dữ hét lên.
- Anh trai ? Anh trai tôi...đã chết rồi - Mắt Kei lạnh như băng...anh trai cậu 17 năm trước đã mất rồi - Cút , đừng để tôi thấy mặt bà , nếu không cho dù có phải vào Azkaban tôi vẫn sẽ Avada Kedavra bà đấy.
- Cậu thử xem ? - Một giọng nói dễ nghe đầy từ tính của con trai vang lên.
Kei nhíu mày quay lại thì thấy một tên con trai cao lớn cực kỳ đẹp trai đứng ở cửa , đôi mắt hắn là cả một bầu trời rét lạnh khiến người đối diện sởn tóc gáy.
- Patrick ! - Người phụ nữ ngoại quốc đó thấy anh ta thì mừng như bắt được vàng - Thằng nhãi này đe dọa mẹ , hắn là em trai con đấy.
- Em trai ? Vậy thì phải yêu thương em ấy rồi - Tên được gọi là Patrick đó cười đến điên đảo chúng sinh , yêu thương cái kẹt !
- Alexander thiếu tôi sẽ cho cậu ấy ăn mặc đầy đủ , nhưng nó tuyệt đối không được mang họ của tôi. Để tôi nói luôn , Đại thiếu gia nhà Minamoto chỉ có thể là Kei - Kindo tàn nhẫn nói , giây phút ông thốt ra lời nói đó , trong mắt Patrick thoáng qua tia đau thương khiến Kei xém nữa tưởng là nhìn lầm. Đau thương ? - Còn cô , cầm lấy số tiền này và biến đi , đừng để tôi gặp lại cô , tuyệt đối không được làm phiền Kei , nếu không...tôi sẽ giết cô.
- Xời , đưa tiền sớm có phải hơn không , Patrick ở lại ngoan ngoan nhé , mẹ đi đây - Bà ta cầm lấy tấm thẻ đen của Kindo ném ra , vỗ vai Patrick rời đi.
- Mẹ...đến mẹ cũng bỏ rơi con sao ? - Patrick vẫn giữ vẻ mặt đó.
Bà ta không trả lời vẫn đủng đỉnh bước đi.
Kei nhíu mày , tự nhiên thấy có nét giống Tokyo Revengers dữ vậy cà ?
- Sắp xếp chỗ ngủ cho Alexander thiếu. Kei , chúng ta nói chuyện chút - Kindo ngoắc cậu vào phòng , Kei nắm chặt tay , cần phải làm rõ chuyện này.
"Cạch"
- Chuyện này là sao ba ?
- Khoan đã , con nhìn cái này đi - Kindo đưa cho cậu một tờ giấy.
"BÁO CÁO XÉT NGHIỆM ADN
• Họ và tên : Patrick Alexander
Tuổi : 14
Nhóm máu : O
• Họ và tên : Minamoto Kindo
Tuổi : 36
Nhóm máu : AB
Căn cứ kết quả phân tích ADN của Hội đồng khoa học và kiểm chứng quốc tế
Patrick Alexander và Minamoto Kindo không cùng huyết thống"
Đờ phắc ? Không cùng huyết thống ?
Kei khó tin nhìn ba mình.
- Cô ta đúng là có hạ thuốc chuốc say ba nhưng ba đã được giải thuốc ngay sau đó , còn cô ta thì lên giường với tên khác sau đó tạo ra Patrick , đúng là lòng dạ hiểm ác.
- Vậy sao ba biết mà còn đưa tiền cho cô ta ?
- Ta muốn xem cô ta sẽ giở trò gì đây , cả thằng nhóc kia nữa , không biết nó đã biết sự thật chưa.
Kei nhíu mày nhìn tờ xét nghiệm ADN trước mắt , khi nãy cô ta còn đưa bằng chứng giả được thì chứng tỏ tham vọng rất cao , có nguy cơ quay trở lại.
- Alexander để con lo , ba cứ nghỉ ngơi đi.
- Nếu thằng bé không biết thì không có tội - Kindo nhắc nhở cậu.
Kei lững thững đi về phòng mình , ahh....cậu phải làm sao đây ? Tự nhiên từ đâu chui ra thằng anh không cùng huyết thống vậy nè ? Trước giờ cậu toàn khinh thường mấy cái tình tiết máu chó như này của bọn con gái ở thế giới cũ mới đau. Giờ thì hay rồi , dính phải. Má đời 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip