Chương 14 : Lòng tốt nên đặt đúng chỗ
- Expelliarmus! - Snape thổi bay chiếc đũa của Sirius trước cái nhìn sửng sốt của sáu người.
- Một sự trả thù ngọt ngào - Snape nhếch miệng chĩa đũa phép vào Sirius - Tôi đã nói cụ Dumbledore trông chừng sự đoàn tụ của những người bạn, giờ thì kết luận được rồi.
- Thông minh lắm đó Snape, anh đã dùng cái đầu óc đần độn thiển cận của mình đã rút ra cái kết luận hoàn toàn sai bét - Sirius độc miệng nói - Anh làm ơn tránh ra đi. Tôi và Remus còn có chút chuyện cần làm.
Vừa dứt lời Snape chỉ đũa phép vào cổ ông.
- Cho tôi một lý do chính đáng, bằng không thì...
- Không, đừng ngu ngốc thế Severus - Lupin đi đến nói.
- Đừng có nói nhiều với tên ngu ngốc này Remus.
- Không hãy im lặng đi Sirius.
- Anh im thì đúng hơn!
- Nhìn hai người như một cặp vợ chồng vậy - Snape châm chọc hai người.
- Sao anh không về chơi với đám quái thú của mình đi...
- Anh biết tôi dám làm mà - Snape xấn đến - Bọn Giám ngục đang rất mong chờ anh đó. Nhìn đi, anh đang sợ hãi kìa.
Harry thầm lặng rút đũa phép bên hông của Hermione ra.
- Làm đi Potter - Snape đã nhìn thấu được hành động của cậu ấy, ông trông chờ Harry sẽ dùng Bùa giải giới vào Sirius, nhưng lầm rồi.
- Expelliarmus! - Đối tượng lại là Snape, ông ta bị hất văng vào đống chăn mùng.
- Harry, bồ làm gì vậy? - Hermione kêu lên, nhưng Harry chỉ đũa phép vào Sirius.
- Làm mau đi.
Sirius đi đến chỗ Ron rồi nói:
- Có thể cho ta mượn con chuột được không?
- Làm gì, ông tính làm gì? - Ron sợ hãi giữ khư khư con chuột.
- Đưa cho chú ấy đi Ron - Kei nói, tưởng Ron sẽ cứng đầu nhưng mà cu cậu lập tức quăng nó vào lòng Sirius.
- Được thôi - Chỉ cần Kei lên tiếng, cậu lập tức làm.
Sirius nắm chặt con Scrabbers trong một bàn tay, còn tay kia thì cầm cây đũa phép thả con chuột xuống đất khiến nó chạy tán loạn, Lupin và ông giơ đũa phép chạy theo hướng con chuột. Scarbbers chạy đến khe cửa lọt thỏm qua thì...
"Rầm"
Một thân ảnh mập ú xuất hiện ngay chỗ con chuột khiến ba đứa trẻ chết lặng.
Hắn ta bị Sirius và Lupin lôi ra, người đàn ông đó nhỏ thó, chỉ cao hơn Harry và Hermione một chút xíu, mớ tóc phai màu thưa thớt của hắn rối bù, có một mảng hói to ngay trên đỉnh sọ. Da của hắn trông bẩn thỉu, gần giống như bộ da của con Scrabbers, và vài vết tích của con chuột đó vẫn còn rơi rớt quanh cái mũi nhọn và đôi mắt nhỏ mọng nước của hắn. Hắn nhìn quanh tất cả mọi người, hơi thở gấp và cạn. Harry thấy ánh mắt hắn cứ lấm lét nhìn về phía cửa.
Thầy Lupin vui vẻ nói, như thể chuyện chuột nổ đùng ra bạn cố tri là chuyện thường ngày xảy ra quanh ông:
- A, chào Peter. Lâu nay không gặp anh.
Mắt vẫn lấm lét nhìn ra cửa, Pettigrew nói, ngay cả cái giọng nói cũng nghe chít chít như chuột kêu:
- Anh... S... Sirius... Anh R... Remus... Bạn cũ... Bạn của... của tôi...
- Chúng ta có một số chuyện cần nói nhỉ? - Thầy Lupin điềm đạm nói.
- Hắn lại đến đây tìm cách giết tôi một lần nữa! Hắn đã giết Lily và James và giờ đây hắn muốn giết nốt tôi... anh Remus, anh hãy cứu giúp tôi...
- Không ai tìm cách giết anh đâu, cho đến khi sự việc ngã ngũ đâu ra đấy - Lupin nói.
- Ngã ngũ đâu ra đấy? - Peter ré lên.
- Chính mày là người đã bán đứng James và Lily phải không? - Lupin gằn giọng hỏi.
- Tôi không cố ý... Chúa tể Voldemort thật sự rất đáng sợ - Hắn khúm rúm đáp, sau đó nói với Sirius - Thành thật đi Sirius, nếu là anh anh cũng vậy phải không?
- Tao thà chết chứ không bán đứng bạn mình! - Sirius cúi xuống muốn chặn đứng đường của Peter nhưng hắn chạy đến chỗ Harry.
- Ôi Harry thân yêu, ba của con sẽ không muốn ta chết đâu, ông ấy nhất định sẽ tha thứ cho ta, ông ấy rất vị tha - Nhưng rồi vẫn bị Lupin và Sirius lôi lại.
- Ta nói cho ngươi biết, nếu Voldemort không giết ngươi thì chính tay ta sẽ giết - Sirius muốn kết liễu Peter thì Harry hét lên.
- KHÔNG!
- Harry, hắn ta đã...
- Con biết hắn đã làm gì mà, cứ đưa hắn ta về lâu đài đi - Harry tiến đến, hắn quỳ xuống vui mừng nói.
- Ta biết con rất tốt mà Harry, cảm ơn con...
- Buông ra! Tôi nói đưa ông về lâu đài, tức là đưa ông cho bọn Giám ngục đó.
- Mình nghĩ đó không phải là cách hay đâu Harry - Kei nhàm chán nói, mọi người lập tức chuyển sự chú ý qua cậu.
- Ôi cậu bé... con là con của Monet phải không? - Peter khẩn thiết hỏi, hắn ta muốn tìm sự đồng cảm cuối cùng.
- Ông không có tư cách gọi tên mẹ tôi - Kei lạnh nhạt nói. Peter đau khổ cúi đầu xuống.
- Kei, ý cậu là sao? - Harry không hài lòng nói.
- Mình biết bạn lo cho Sirius Black, không muốn chú ấy nhuốm máu, nhưng lúc này đưa hắn về lâu đài không phải cách ổn.
- Vậy còn cách nào?
- Gọi người đến đây đưa hắn đi, bởi vì đêm nay trăng tròn - Kei đáp, mọi người chợt hiểu ra.
- Kei... không, mẹ con nhất định sẽ tha thứ cho ta, Monet rất nhân hậu.
- Não ông cấu tạo từ Vitamin A chăng? Hay biến thành chuột lâu quá nên mất khả năng nghe hiểu rồi? - Kei châm chọc hỏi - Đã nói ông không có tư cách gọi tên mẹ tôi rồi.
- Còn nữa, mẹ tôi nhân hậu nhưng sẽ không bao giờ đưa tay ra với những kẻ bán đứng bạn bè của mình, những kẻ khốn nạn như vậy.... nên chết đi - Kei tàn nhẫn nói.
- Kei, mình không nghĩ là...- Harry muốn nói nhưng bị cắt ngang.
- Harry, hãy nhìn vào thực tế. Nếu Pettigrew xổng được thì sao? Hắn ta sẽ khôi phục lại Voldemort, thời đại đen tối nhất lại mở ra chỉ vì lòng nhân hậu nhất thời - Trong mắt Kei chỉ còn lại sự lạnh lùng, tàn nhẫn - Lòng tốt nên đặt đúng chỗ, với những kẻ cặn bã như hắn thì không xứng.
Harry im bặt, vì cậu nói quá đúng. Tuy vậy...
- Kei... con y hệt cha con - Peter khổ sở nói - Lạnh lùng và tàn ác....
Kei co rụt mắt lại khi thấy hắn giật đũa phép từ tay Sirius lúc chú ấy đang lơ đễnh rồi hét lên.
- BOMBARDA! (Bùa nổ tung)
- PROTEGO! (Bùa che chắn) - Kei phản ứng nhanh nhất hét theo, mọi thứ trong phòng bay tán loạn, khói bụi mịt mù đã tạo lợi thế Peter cao chạy bay xa.
- KHỐN KIẾP! - Sirius và Lupin hét lên, cả hai điên tiết chạy ào ra đuổi theo. Harry hơi do dự nhưng cũng chạy theo, bỏ lại bốn con người bơ vơ trong phòng.
- Khốn nạn!!! - Kei tức điên lên đập liên tục xuống đất, Hermione đỡ cậu dậy.
- Ron, bồ chịu khó chờ chuyến sau nha.
Ron mím môi gật đầu, chợt nhớ ra trong phòng còn thầy Snape khiến cu cậu hét toáng lên.
- ĐỪNG BỎ MÌNH!
Kei rối rắm suy nghĩ, cốt truyện đã đi quá xa rồi, phải làm sao đây?
Chợt cả hai nghe tiếng sói tru lên. Ôi thôi bỏ mẹ rồi.
Đập vào mặt hai người là thầy Lupin đã biến thành sói và muốn tấn công bọn họ. Kei nhắm mắt lại thì thầy Snape từ đâu chui ra chắn cho ba đứa khỏi móng vuốt của sói.
Sirius hóa thành chó xông đến táp Lupin một cái, rồi cả hai dắt tay nhau vào rừng cắn nhau.
Harry không bỏ cuộc chạy theo, Kei cảm thấy có điềm không ổn nên bất chấp cái chân phế chạy theo.
- KEI! MAU QUAY LẠI! - Hermione gào tên cậu nhưng Kei vẫn cắm mặt chạy.
Giờ đây cảm giác đau đớn không là gì so với sự lo lắng dâng trào lên đến cuống họng cậu.
Cậu không dám kêu tên Harry vì sợ thầy Lupin nghe thấy rồi nhảy ra cạp phát là Chúa gọi tên mình luôn.
Phải rồi, bờ hồ!
Kei nắm chặt đũa phép trong tay mình cắn răng chạy mặc cho cơn nhói buốt từ chân truyền đến.
Đến bờ hồ thì Kei như chết lặng khi thấy Harry và Sirius bị hàng chục con Giám ngục trao tặng cái hôn.
- HARRY! - Kei hét lên, cơn tức giận bùng lên khiến cậu nhớ lại những lời của thầy Lupin.
"Hãy nghĩ đến điều khiến con hạnh phúc, Kei"
Hạnh phúc... sao?
Mẹ ơi...
Trong đầu Kei hiện lên cảnh cậu cùng mẹ đánh đàn, ca hát với nhau. Khung cảnh ấy mới thật bình yên làm sao...
Mẹ ơi... con nhớ mẹ...
- EXPECTO PATRONUM! - Kei vô thức giơ đũa phép lên hét lớn, từ trong đầu đũa phóng ra một trận khói bạc lớn đến tưởng như có một vụ nổ, và lẩn trong đám khói đó có một con đại bàng sải cánh bay ra đuổi bọn Giám ngục đi.
Thần hộ mệnh của cậu... là đại bàng sao?
Con đại bàng bạc tung bay trên không trung của bờ hồ khiến cảnh tượng đó ai cũng sởn cả da gà.
Quá đẹp...
Kei đờ đẫn không làm chủ được bản thân, cậu cứ trơ mắt nhìn thần hộ mệnh của mình tung cánh bay lả lướt trên mặt hồ.
Đầu đột nhiên đau như búa bổ khiến Kei ho ra máu rồi ngã quỵ xuống, cậu cố chống tay giữ vững ý thức cho bản thân nhưng rồi trước mắt hiện lên ảo ảnh của mẹ.
"Kei, con giỏi lắm, mẹ sẽ luôn bên con"
Nước mắt Kei trào ra, cậu ôm đầu khóc như một đứa trẻ.
- Mẹ ơi... Kei nhớ mẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip