Chương 15: Cầu lửa và Răng khói
(Bắp: Muahahaha khum ai đoán đúng hết nhờ, hahahahahahaha...
Haha :')
Ừm, bạn Nanomnom_kute đoán đúng vừa y là người thứ ba cmt luôn :') Đáp án có ngay trên câu hỏi :') )
Số 3... Vậy là cậu thi chung với Viktor Krum sao?
- Ố ồ, Kei bốc trúng số 3. Vậy Kei chính là quán quân đồng hành cùng Viktor Krum!
Krum nheo mắt lại nhìn cậu, Kei cũng chớp mắt nhìn anh.
Ánh mắt ta chạm nhau...
Không có xảy ra tình yêu rực lửa đồ đâu, thậm chí Krum còn buông lời cay đắng.
- Đừng làm quả tạ.
Kei ngoài mặt điềm tĩnh bên trong hộc máu.
- Ây dô, tôi phải chạy đây - Ông Bagman kêu lên rồi chạy đi khi tiếng còi vang lên, Cedric mặt mày nghiêm trọng đi ra.
- Chúc... may mắn - Kei nặng nhọc nói nhỏ, Cedric rất biết ơn nhìn cậu.
Vài giây sau, nghe tiếng hò reo vang trời của đám đông, cả bọn hiểu là Cerdic đã bước vô chuồng rồng và bây giờ đang mặt đối mặt với cái bản sao sống của cái mô hình mà anh ta bốc được…
- Tôi hy vọng cậu đừng ngáng đường tôi - Krum lạnh lùng nói, Kei thản nhiên đáp lại.
- Dĩ nhiên, hai chúng ta là hai cá thể riêng biệt.
Krum lườm cậu rồi lại lầm lì nhìn vào hai chân mình.
- Ối… thoát trong đường tơ kẽ tóc, chỉ trong đường tơ kẽ tóc mà thôi… Anh chàng này, liều mạng quá… Động tác khéo léo… tiếc là không hiệu quả! - Tiếng bình luận của ông Bagman càng khiến Kei khẩn trương hơn, cơn đau đầu khi nãy đã biến mất và thay vào đó là âm thanh ong ong vang vọng trong đầu. Kei hốt hoảng nắm chặt lấy cánh tay mình, sao toàn mồ hôi lạnh thế này?
Cậu cắn môi nhắm mắt tụng kinh, mồ hôi túa ra đến đầy cả áo, nhưng cũng nhờ vậy mà người cậu khỏe lên không ít.
"Bộp"
- Đi thôi - Krum vỗ vai cậu nói, Kei giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh.
- Đến lượt chúng ta rồi sao?
Krum không đáp chỉ lầm lũi cầm đũa phép đi ra.
Kei vỗ bôm bốp lên mặt mình rồi đứng phắt dậy.
- Kei... Thi tốt - Harry nghẹn ứ nói, cậu chỉ đơn giản gật đầu rồi chạy ra theo Krum.
Đón hai người là tiếng hò reo vang trời, ầm ĩ đến mức cậu không thể phân biệt được đâu là âm thanh cổ vũ, đâu là âm thanh phản đối.
"Rầm"
Cầu lửa và Răng khói hung hãn đứng ở giữa sân với đôi cánh to che rợp một khoảng trời, dưới nó là hai quả trứng vàng, mục tiêu của hai người.
- Hơi khó đây - Lúc này đây cơn sợ hãi dường như đã biến mất, trong người cậu chỉ còn sự tự tin ngập tràn từng thớ thịt, nó len lỏi trong các tế bào khiến tay cậu có cảm giác trở lại.
- BOMBARDA! - Krum hét lớn, một vụ nổ diễn ra ngay trước mắt họ. Anh ta thừa dịp con rồng đang gào thét mà lẩn trốn trong đám bụi.
- GRÀOOOOOOO! - Răng khói gầm rú phì một đống khói trắng khiến cả sân đấu một màu xám xịt.
- Ventus! - Kei chữa cháy bằng một cơn lốc xoáy, khói lập tức tản ra. Cậu lợi dụng đám khói chưa tản hết mà lủi vào tránh ánh mắt cay độc của Cầu lửa và Răng khói.
- GRÚUUUUUUU - Cầu lửa điên tiết xông về phía Krum khi bị anh ta xém chọc cho mù mắt. Kei phía bên này chật vật tay đôi với Răng khói đến thiếu chút mất nửa cái mạng thì bên Krum nhẹ nhàng lắm.
Mới cháy có cánh tay chứ nhiêu.
Bằng một cách thần kì nào đó mà cậu và Krum cùng nấp sau một tảng đá.
- Đôi bên cùng có lợi, anh thấy thế nào? - Kei dò hỏi anh, Krum không hề nhìn cậu.
- Kế hoạch?
- Ascendio, anh dùng nó tung tôi lên trời, tôi sẽ tìm cách đánh lạc hướng hai nhỏ đó, rồi anh tranh thủ lấy quả trứng.
- Còn cậu?
- Tôi có cách sẵn rồi.
- Kế hoạch này, thấy thế nào cũng là tôi có lợi, cậu không sợ sao?
- Ngay từ lúc tôi ở trên trời, phần thắng đã định là của tôi - Kei kiêu ngạo nói - Triển không?
- Hậu quả cậu tự gánh.
- Đã biết - Kei thoải mái xua tay, cậu cúi thấp người xuống chầm chậm di chuyển khỏi tảng đá.
- GRỪ!!!
- Krum!
- ASCENDIO! - Krum chĩa đũa phép vào người cậu gầm lên, Kei lập tức bay thẳng lên trời.
- VỪA VỪA THÔI!!! - Kei la lên - CHÓNG MẶT!!!
Krum cũng biết ý mà hạ thấp đũa phép xuống chút, tầm đủ với hai con rồng.
Cơ hội chỉ có một...
- Arrow Shooting! - Kei run run chĩa đũa vào mắt con rồng, ngay sau đó một mũi tên lửa phóng ra chuẩn xác thiêu rụi con mắt trái của Cầu lửa.
- GRÀOOOOOOO - Cầu lửa kêu lên đầy đau đớn, nó gào thét, nó giãy đạp, nó tuyệt vọng đổ rạp xuống đất.
Răng khói dường như tức giận đến cùng cực khi thấy người bạn của mình bị thương, nó căm phẫn lao đến cậu nhả ra làn khói trắng.
- Impedimenta! - Cậu la lên, tốc độ của con Răng khói chậm đi trông thấy. Krum thấy thế thừa thắng xông đến nơi con Cầu lửa đang nằm để cướp mục tiêu vàng. Kei bị ngã xuống đột ngột do thần chú hết hiệu lực.
Cầu lửa đột nhiên mở con mắt phải gầm gừ tấn công về phía hai người họ, Kei trượt chân trúng tảng đá nên vô tình chắn cho Krum một đòn...
- GRỪ!!! - Cầu lửa phì khói ra, Kei chỉ kịp đưa tay lên lẩm nhẩm Protego (Bùa bảo vệ) cánh tay phải bị cháy đau rát vô cùng.
- T... Tại sao...? - Krum lắp bắp, Kei nổi đóa quay lại hỏi.
- Cái gì?
- Tại sao lại bảo vệ tôi?
- Bảo vệ gì chứ - Kei không kịp giải thích chạy đến chỗ Răng khói - Mau mau lấy trứng đi, thời gian sắp hết rồi.
- Immobulus! - Kei tạm thời đông cứng Cầu lửa và Răng khói trong 1 phút, cả hai người chỉ có 1 phút!
Krum sực tỉnh lao đến nơi Cầu lửa đang đứng im. Kei thở nặng nề nhấc đôi chân nặng như chì của mình, trước mắt mờ ảo đến khó tin. Đầu trở nên đau như búa bổ, tay phải rát ràn rạt không thể cử động được.
"Bộp"
- VÀ VÂNG, MINAMOTO KEI VÀ VIKTOR KRUM ĐÃ LẤY ĐƯỢC QUẢ TRỨNG VÀNG ĐÚNG THỜI GIAN QUY ĐỊNH LÀ NỬA TIẾNG... ÔI KHÔNG, KEI ĐÃ NGÃ XUỐNG, TÔI CẦN CỨU HỘ!!! - Ông Bagman hét lên.
Kei chính thức ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip