Chương 15 : Patrick Alexander
Sáng ngày Giáng sinh
Kei thức dậy với tiếng đập cửa sổ. Cậu hoảng hồn thì thấy hàng trăm con cú bay vào ngập phòng cậu với những món quà lớn nhỏ khác nhau , chậc...
Kei vào WC vệ sinh cá nhân rồi xuống dùng bữa sáng thì thấy bản mặt đáng ghét của Patrick , chắc vì là con trai với nhau ( tâm hồn ) cho nên Kei khá kị anh ta.
- Giáng sinh an lành - Patrick chào cậu , Kei chỉ nhìn anh một cái rồi bước qua.
Cậu thản nhiên đi đến nhà bếp xắn tay tự làm đồ ăn , tay nghề Kei phải nói là đỉnk của chop chớ đùa.
- Em biết nấu ăn sao ? - Patrick hứng thú khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn loay hoay trong nhà bếp.
- Đủ để làm anh im miệng.
Patrick lập tức ngậm mồm lại.
Kei bưng dĩa lên ngồi cách xa Patrick cả cây số quy củ thưởng thức. Hương thơm tỏa ra làm Patrick không khỏi nhìn lén cậu thêm mấy lần. Anh không ngờ thiếu gia nhà Minamoto cũng biết nấu ăn.
Kei nhanh chóng xử lý bữa sáng rồi chạy lên phòng.
- Em trai khó gần thật đấy - Patrick nâng mắt lên cười tà tứ , sống trên đời 14 năm nay nhưng lần đầu anh thấy thằng nhóc thú vị như này. Cuối cùng cũng tìm được một món đồ chơi để vờn rồi.
( Bắp : Cuối cùng là ai vờn ai đây =))) )
- U là trời nhiều thế này sao tìm được quà của bọn Harry đây.
Kei đành phải gồng người lục toàn bộ đống quà lên. Sau vài tiếng thì cuối cùng cũng tìm được của Harry , Ron , Hermione , Draco , Fred và George , Wood. Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy Cedric cũng tặng quà cho mình , cậu phải đáp lễ rồi.
Harry tặng cậu "Bộ sưu tập đá cầu vồng" mà Kei ao ước đã lâu.
Hermione tặng cậu một cuốn sách khá khó hiểu "Làm sao để hiểu được tình yêu" , Kei làm quái gì yêu ai đâu nà.
Ron tặng cậu cái áo màu xanh dương khá đẹp mắt.
Draco sang chảnh nhất , tặng cậu hắn một bộ con lắc bằng kim cương , chắc cu cậu tốn hàng đống tiền vào cái này đây.
Fred và George thì quái dị nhất , một quả cầu hễ mở ra là có tiếng xì hơi 🤦♀️
Của Wood là một đôi găng tay để chơi Quidditch , đúng là đội trưởng tận tâm.
Cedric là một cái hộp nhạc bằng gỗ thiết kế rất tinh xảo làm Kei yêu thích không thôi.
Kei tủm tỉm nhìn món quà của những người bạn thì sực nhớ ra thằng chí cốt có tặng quà cho mình mà chưa mở.
- Đúng là anh em xương máu , đến quà cũng đi guốc trong bụng nhau.
Gwang tặng Kei một cặp kính không độ , Kei rất thích đeo kính.
Kei xuống nhà cầm thẻ đi mua quà cho từng người thì vẫn thấy Patrick ngồi đó.
- Em đi đâu vậy ?
Kei lơ luôn.
- Anh đưa em đ---
"Rầm"
- Tsk , lạnh lùng thật đấy.
Kì nghỉ lễ sắp hết và Kei sẽ phải quay lại trường học.
- Nhớ cẩn thận đó , ta không muốn phải thấy con trong bệnh thất lần nữa đâu.
- Vâng vâng con biết rồi mà thưa NGÀI - Kei trêu ba mình , cậu xách hành lý lên xe rồi rời đi.
- Hòn đá Phù thủy...không biết con bé có ổn không nữa - Kindo tự thầm thì.
- Kei ! - Harry , Ron và Hermione đang cùng đánh cờ thì thấy bóng dáng quen thuộc đi đến.
- Chào , mấy cậu tinh thần có vẻ sảng khoái nhờ ?
- Hì hì , kì nghỉ lễ vui chứ ?
Kei nhớ đến bộ mặt đáng ghét của Patrick thì nụ cười hơi lạnh một chút.
- Cũng bình thường , mấy cậu tìm ra được tung tích gì của Nicholas Flamel chưa ?
- Vẫn chưa - 3 đứa lập tức trở nên ỉu xìu.
Kei lơ đãng ném cho bọn họ 3 viên kẹo phù thủy đều có hình cụ Dumbledore.
- Cảm ơn cậu.
- Lại là cụ Dumbledore! Thẻ đầu tiên mình có cũng là cụ...
Bỗng nhiên Harry há hốc miệng ra khi nhìn mặt sau tấm thẻ. Rồi cậu ấy ngước lên nhìn Kei , Ron và Hermione , thì thầm:
- Tôi tìm ra ổng rồi. Tôi tìm ra Flamel rồi ! Tôi đã nói với mấy bạn là cái tên này tôi đã từng đọc ở đâu mà. Tôi đã đọc thấy nó trên chuyến xe lửa đến Hogwarts. Nghe nè : "Cụ Dumbledore đặc biệt nổi tiếng nhờ đánh bại phù thuỷ Hắc ám Grindelwald vào năm 1945 , khám phá ra mười hai cách sử dụng máu rồng, và nhờ tác phẩm của cụ về thuật giả kim soạn chung với người cộng tác là Nicolas Flamel"
Hermione đứng phắt dậy. Kể từ lần cả đám lấy lại điểm cho nhà Gryffindor nhờ làm mấy bài tập về nhà xuất sắc, cô bé chưa bao giờ trông có vẻ kích động đến như thế này.
- Chờ đây!
Hermione vừa nói xong là chạy biến lên cầu thang về phòng ngủ của nữ sinh. Harry và Ron còn chưa kịp trao đổi với nhau cái nhìn đầy ẩn ý, thì cô bé đã phóng như bay trở lại, trong tay cầm một cuốn sách vĩ đại.
Cô bé hồi hộp giải thích:
- Mình không hề nghĩ tới tra cứu cuốn này. Mình mượn của thư viện mấy tuần trước, định đọc giải trí nhẹ nhàng thôi.
- Thế này mà nhẹ nhàng?
Ron thắc mắc, nhưng Hermione bảo nó im đi, cho đến khi cô bé dò tìm ra được cái gì đó, thoăn thoắt lật trang, lẩm bẩm một mình. Cuối cùng cô bé có vẻ đã tìm được cái cần tìm:
- Mình biết rồi! Mình biết được rồi!
Ron hờn dỗi nói:
- Tụi này được phép nói chưa?
Nhưng Hermione vẫn không chú ý đến Ron. Cô bé nói với giọng đầy phấn khởi :
- Nicolas Flamel là tác giả duy nhất của Hòn đá Phù thủy!
Cả Ron và Harry đều không lộ vẻ xúc động như Hermione mong đợi. Hai đứa hỏi lại :
- Hòn gì?
- Để mình đọc cho - Kei cầm quyển sách lên đọc :
"Thuật nghiên cứu giả kim cổ điển chú trọng đến Hòn đá Phù thủy, một vật chất huyền thoại có những sức mạnh lạ kỳ. Hòn đá có thể đổi bất cứ thứ kim loại nào thành vàng ròng. Hòn đá cũng tạo ra thuốc Trường sinh làm cho người uống bất tử.
Trong nhiều thế kỷ qua đã có nhiều báo cáo về Hòn đá Phù thủy , nhưng hòn đá đang tồn tại hiện nay thuộc về cụ Nicolas Flamel, một nhà giả kim xuất sắc và cũng là một người say mê ca kịch. Cụ Flamel vừa mừng sinh nhật thứ 665 của mình. Cụ đang hưởng một cuộc đời ẩn dật ở Devon cùng với vợ là Perenelle ( cụ bà 658 tuổi )"
Giọng Kei cực kỳ dễ nghe khiến 3 con người lập tức trầm luân vào nó , Hermione sực tỉnh lúng túng nói :
- Nhất định là con chó ba đầu đang canh giữ Hòn đá Phù thuỷ của cụ Flamel. Mình chắc là cụ đã nhờ cụ Dumbledore giữ dùm, bởi vì hai người là bạn bè, vả lại cụ biết có người muốn cướp nó. Chính vì vậy mà Hòn đá đã được đem ra khỏi ngân hàng Gringotts.
Harry vỡ lẽ:
- Một hòn đá làm ra vàng và khiến người ta bất tử. Hèn gì thầy Snape muốn chiếm nó. Ai tất cũng muốn có nó.
Ron cũng nhận ra:
- Sở dĩ tụi mình không tìm thấy tên Flamel trong cuốn "Nghiên cứu về những phát triển gần đây trong pháp thuật" là bởi vì cụ đã 665 tuổi rồi, chứ có phải gần đây đâu.
Bắt đầu học kỳ mới , cả bọn vùi đầu vào đống sách vở khiến chúng xém quên đi chuyện Hòn đá Phù thủy luôn.
Chuyện sẽ vô cùng bình thường cho đến khi 4 đứa phát hiện Hagrid đang ấp trứng rồng. Thật ra lúc đầu Kei không biết , sau Harry kể cho cậu nghe mới biết. Bọn Ron còn phấn khích muốn được xem ấp trứng rồng nữa chứ. Kei cũng muốn xem nhưng Gwang bảo gặp cậu có chuyện nên để cho ba người kia đi.
- Thằng anh không cùng máu mủ với mày đang là học sinh năm thứ tư của nhà Slytherin - Gwang đi quanh khuôn viên trường nói.
- Gì ? Anh ta cũng là phù thủy á ?
- Ừ. Rồi mày tính như nào đây ?
- Tất nhiên là sẽ "quan tâm" hắn rồi , tao muốn xem thử anh ta chen chân vào gia tộc tao là cố ý hay vô tình đây.
- Hmm...xác suất hắn cố ý khá thấp , tao nghĩ là mụ Andela ( mẹ của Patrick ) kia gieo vào đầu Alexander suy nghĩ phải đoạt quyền thừa kế của mày đấy. Theo tình báo tao nhận được , anh ta khao khát có một gia đình mãnh liệt lắm.
- Ồ , một đứa trẻ thiếu tình thương sao ?
- Và ở Hogwarts đây hắn còn bị bắt nạt suốt 4 năm nữa , bởi vì hắn không phải phù thủy thuần chủng.
- Sao tao ngửi thấy mùi nguy hiểm thế này , nếu không dạy dỗ anh ta cẩn thận thì tao cá chắc sau này hắn sẽ là Voldemort thứ hai.
- Mày đúng rồi đó , Alexander có một khao khát trở thành bá chủ một cách điên cuồng , cho nên mày phải cẩn thận đó.
- Ừ , khoan đm...tao sực nhớ ra một chuyện quan trọng...
- Chết mẹ , nhóm của Potter bị bắt - Gwang tiếp lời , cả hai chạy bán sống bán chết về nhưng lại đụng phải giáo sư McGonagall đang phạt bọn Potter.
- Số đen ghê ri bây - Kei chán nản bóp trán.
- Trò Minamoto và trò Jang đang làm gì vào giờ khuya như thế này ở đây ?
- ......
- 6 học trò lang thang trong giờ khuya ! Kinh hoàng ! Đặc biệt là 3 trò - Giáo sư lồng ngực phập phồng chỉ vào Harry , Ron và Hermione - Tự ý ra khỏi lâu đài , mỗi trò trừ 50 điểm !
- Cô ơi cô không thể....
- Bọn em không cố ý cô ơi...
Giáo sư McGonagall lạnh lùng nhìn 3 người bọn Harry , trong một đêm đi tong 150 điểm.
- Còn 3 trò , MỖI TRÒ TRỪ 20 ĐIỂM , PHẠT CẤM TÚC ! - Bà nhìn Kei , Gwang và Draco gằn giọng nói.
- Thưa cô...cô có nhầm lẫn gì ạ ? - Draco gãi đầu không thể tin hỏi.
- Trò không nghe lầm đâu Malfoy , trò làm gì khi lang thang vào một mình đêm khuya ? Cả trò nữa Minamoto , ta đã tưởng trò là một học sinh gương mẫu - Giáo sư thở dài nhìn Kei.
Cậu và Jang trao đổi ánh mắt cho nhau , má toang rồi...
- Các trò mau về ngủ đi , chưa bao giờ ta thấy xấu hổ về học sinh Gryffindor như lần này - Giáo sư chì chiết bọn họ , 6 người ỉu xìu về phòng. Bầu không khí cực kỳ u ám và căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip