Chương 20 : Tôi...làm gia đình của cậu được chứ ?

Ngày 25 tháng 7 năm 1992

- Con tính làm gì tiếp trong tháng hè còn lại , Kei ? - Ba Kindo vừa đọc báo vừa hỏi.

- Cuối tháng này sinh nhật Harry , con muốn đến Trang trại Burrow của nhà Weasley gặp cậu ấy.

- Sao không gửi thư cú đến tặng quà mà phải trực tiếp vậy ?

- Cậu ấy bị một con gia tinh ngăn thư từ của bọn con rồi nên có gửi cũng vô dụng , với cả tháng hè còn lại con muốn ở nhà Weasley.

- Hả ? Sao không mời họ đến nhà mình mà lại đến nhà họ , không được - Ba Kindo lập tức phản đối.

- Bọn họ sẽ không tự nhiên đâu , với cả con muốn xem thử cuộc sống của bọn họ như thế nào , nha ba~ - Kei dụi đầu vào ngực Kindo mà làm nũng , tất nhiên là ông đồng ý rồi. Ai bảo nhà có con gái cưng dễ thương làm gì.

- Ara ara Koala thiếu gia định đi du lịch 1 tháng à ? - Patrick đứng ở cầu thang nghe hết cuộc trò chuyện của hai người.

- Ừm - Sau sự kiện nhà ma đó thì thái độ của Kei đối với Patrick cũng đã hòa hoãn hơn đôi chút , đến biệt danh cũng đặt cho nhau luôn.

- Patrick lão gia có muốn đi cùng không ? - Kei chế giễu hỏi.

- Thôi , tôi ngại phiền Koala thiếu lắm.

Hai người đều cười khẩy nhìn nhau , trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng.

- Hứ - Kei quay người bước về phòng , tự nhiên càng ngày tính cậu càng giống con gái thế không biết.

Ngày hôm sau

- Oi Patrick lão gia , ra ngoài với tôi một chút - Kei ngoắc Patrick lại , Patrick hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu Kei chủ động dắt anh ra ngoài.

- Có mục đích gì không đây ? Hay là bắt cóc tôi đem bán nội tạng lấy tiền ? - Patrick vẫn không quên độc miệng mấy câu.

Gân xanh trên trán Kei nổi lên , không hiểu sao cậu ghét cái sinh vật đội lốt người mang tên Patrick này ghê gớm.

- Giúp tôi chọn quà sinh nhật , vài ngày nữa sinh nhật cậu ấy - Kei bình tĩnh đáp - Còn nữa , Minamoto gia không thiếu tiền đến mức phải đem bán trẻ vị thành niên đâu.

Patrick nhướng mày nói.

- Cơ mà tôi cũng 15 , thân thể cũng không tệ , đem bán cũng nhiều tiền lắm ấy chứ.

- Nếu có đem bán phải đợi tôi "ăn" anh cái đã rồi hẵng bán - Kei châm chọc nói rồi lấy áo khoác mặc vào. Tim Patrick đập hơi mạnh trước câu nói của cậu , anh nhanh chóng bình ổn cảm xúc lại theo chân Kei ra khỏi nhà.

- Bọn con trai thường thích cái gì thế ? - Kei gác tay sau ót hỏi.

- Cậu không phải con trai sao mà hỏi thế ? - Patrick khó hiểu.

- Ý anh là cứ đến ngày sinh nhật là tiền bay khắp nơi ngập phòng , hay những viên kim cương , căn biệt thự , trực thăng , xe tăng ấy hả ? - Kei mắt cá chết hỏi ngược lại , sau đó cậu làu bàu - Nếu Kou không đi công tác nằm mơ tôi mới gọi anh đi.

- ......- Cuộc sống của bọn người giàu đúng là anh không bao giờ chạm tới được.

- Chậc , với những con người theo chủ nghĩa bình dân như tôi thì...- Patrick đăm chiêu suy nghĩ.

"Leng keng leng keng"

- Ai....bông gòn không ? Bông gòn thúi dở đặc biệt đảm bảo ăn xong chỉ muốn đi về.... Ai....bông gòn không ?

Người bán bộ hôm nay đến ngày hả ?

- Muốn ăn hả ? - Patrick thấy Kei nhìn theo xe chở bông gòn mãi thì hỏi.

- Ừm...

- Này , lấy hết chỗ bông gòn đó đi - Patrick đi đến tỏ vẻ đại gia nói , người bán bông gòn nghe vậy thì mừng rỡ lấy hết bông gòn xuống.

- Ủa Patrick lão gia nhiều tiền thế từ khi nào vậy ? - Kei híp mắt cười hỏi , ái chà tên này ngó vậy mà tốt tính dữ.

- Hả , gì ? Tiền cậu mà , cậu ăn thì cậu trả chứ - Patrick cười yêu nghiệt đáp.

Kei : 🙃

Và cái kết cả người Kei chứa đầy bông gòn khệ nệ bước đi dưới sự hả hê của Patrick.

- Mẹ kiếp tên Patrick Alexander - Kei làu bàu xé một gói bông gòn ra nếm thử - Ưm...

Miếng bông lập tức tan ra trong miệng , vị ngọt dịu lan tận chân răng khiến Kei hưởng thụ "ưm" một tiếng.

- Ngon đến vậy sao ? - Patrick thấy Kei ăn ngon lành giống mấy thằng Mukbang thì cũng có chút thèm.

- Ăn thử nè - Kei vui vẻ đưa miếng bông đến trước miệng anh.

Patrick mặt hơi đỏ chầm chậm cúi xuống , chỉ còn 1mm nữa là môi chạm đến thì Kei rụt tay lại nhét miếng bông gòn vào miệng cười ha hả.

- Ái chà lão gia cũng bị lừa kìa.

Patrick tức đến độ muốn vặn cổ "thằng oắt" trước mặt này nhưng phải kiềm xuống.

Kei thản nhiên ăn thêm vài miếng thì đột nhiên Patrick giữ lấy tay đang cầm miếng bông của cậu cho vào miệng.

- !!!!! - Mặt Kei đỏ lên trông thấy , Patrick ngậm 3 ngón tay nhỏ xinh của cậu mà mút , đại não Kei tê dại nên không kịp phản ứng. Một lúc sau Patrick mới buông ra , liếm môi tà mị nói.

- Thật là đến mấy ngón tay cũng ngọt giống con gái nữa.

Kei nghe vậy thẹn quá hóa giận lấy mấy bịch bông đập liên tiếp vào đầu Patrick , hai người nổ ra một cuộc rượt đuổi quy mô lớn ở phố Shinjuku.

- Hộc hộc hộc hộc....

Hai người ngã xuống cánh đồng xanh mà thở dốc.

- Tôi thắng nhé...- Kei nói.

- Là tôi , cậu đánh được có 32 cái , tôi 33.

- Này...là tôi 33 , anh mới 32.

- Gì , tôi 33 mới đúng.

Và thế là hai người lại cãi nhau với lý do hết sức xàm xí.

- Này , gia đình...là cái quái gì ? - Patrick nhìn lên trời bâng quơ hỏi.

- ......- Ủa sao tự nhiên tâm trạng dữ vậy ba.

- Gia đình là một cái gì đó rất...thiêng liêng - Kei đáp.

- Thiêng liêng sao...như cách mà bà ta bỏ rơi tôi hả ? - Patrick thản nhiên hỏi lại.

- .......

- Không hẳn , không nhất thiết phải cùng chung dòng máu là một gia đình , anh có thể tìm kiếm gia đình của mình ở bất cứ đâu , chỉ cần là sự tin tưởng của hai phía - Kinh nghiệm đọc Tokyo Revengers khi nói về phân đoạn của Kurokawa Izana làm Kei trả lời vấn đề này một cách lưu loát :)))

- Trên đời này...sẽ có người coi tôi là gia đình chứ ? - Patrick mỉm cười , thế nhưng trong mắt anh ta là nỗi buồn man mác.

Kei tự hỏi , Patrick có biết việc anh ta và gia đình Minamoto không có chung dòng máu chưa mà sao so deep dữ vậy không biết.

- Sẽ có , nhất định là vậy - Nếu thật sự chưa biết thì Patrick là một đứa trẻ đáng thương , trẻ em cần được yêu thương nha - Cũng đã chiều rồi , chúng ta về thôi.

Patrick dõi theo bóng lưng của Kei ngược nắng hoàng hôn hắt lại khiến nó mảnh mai hơn bao giờ hết.

- Tôi...làm gia đình của cậu được chứ ?

Patrick thấp giọng hỏi , giọng nhỏ đến mức căng lỗ tai cũng không nghe rõ.

- Anh nói gì cơ ? - Kei quay lại hỏi.

- Không có gì , mau về thôi - Patrick thở dài , làm sao có thể. Kei ghét cậu đến thế mà...

"Tôi làm gia đình của cậu được chứ ?" sao... Nếu là Kei của một năm trước tất nhiên sẽ kịch liệt phủ nhận rồi. Nhưng còn bây giờ hả... Để xem biểu hiện của anh đã Patrick ạ. Nếu anh dám đâm sau lưng tôi thì một cái búng tay cũng đủ để anh chết dần chết mòn dưới đáy xã hội đấy.

- Hai đứa về rồi đấy à ? Chơi vui chứ ? - Ba Kindo ngồi xử lý văn kiện thấy hai "đứa con trai" của mình về thì hỏi.

- Anh ta bắt nạt con - Kei lập tức mách lẻo - Anh ấy bóc lột tiền và sức lao động của con.

- Haha , vậy còn quà sinh nhật thì sao ? - Ba Kindo mỉm cười nghe con gái mình mách tội.

- ......- Kei và Patrick lập tức nhìn nhau.

Chết mẹ , ham vui quá mà quên mục đích chính rồi.

- Chà...hai đứa thân nhau ghê nhỉ.

- Hứ - Cả hai đứa trẻ đều quay mặt đi "hứ" một cái rồi ai về phòng nấy. Mai nhất định phải mua cho được quà sinh nhật !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip