- Anh... nói chuyện một mình sao?
Moran Victoria đang trên đường về phòng sinh hoạt chung thì thấy bóng dáng quen quen đang ngồi ở góc hành lang, định chạy đến khịa vài câu thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện này.
Kei gãi đầu đi ngang qua Moran thì nhỏ giọng nói:
- Coi như tôi bị điên đi.
- Khoan đã, phải nói chuyện cho ra nhẽ đã - Moran chụp lấy cánh tay cậu ép vào tường gằn giọng - Khi không lại nói chuyện một mình, sẽ chẳng phải là ngã xuống hồ rồi bị điên đó chứ?
- Tam hoàng tử - Kei bình tĩnh nói - Tôi có như nào thì liên quan đến cậu sao?
Moran mắt trừng lớn không nói được lời nào, những lời châm chọc đều nghẹn đắng ở cổ không tài nào thốt ra được.
Ừ thì mình cũng có là gì của người ta đâu.
- Nếu tôi hôn anh, chúng ta sẽ là người yêu chứ? - Moran mất kiểm soát ôm lấy mặt cậu hỏi.
- Tam hoàng tử, đùa không vui - Mặt Kei nóng dần lên, cậu túm lấy cà vạt của Moran mà đẩy ra.
- Là người yêu rồi, tôi sẽ có quyền quan tâm đến anh chứ...- Moran cúi dần xuống, ngay khi môi hai người suýt chạm nhau thì bị Kei đạp cho một phát bay từ trong nhà ra ngoài ngõ.
- Não cậu chứa chì sao Tam hoàng tử? Đi hôn một tên con trai, cậu là xăng pha nhớt à? - Kei nén tức giận gắt nhẹ. Moran như bừng tỉnh sửng sốt nhìn vào hai bàn tay của mình.
Con mẹ nó hắn thế mà lại muốn đè người đáng ghét trước mặt ra hôn. Thần kinh rồi sao?
- Coi như tôi bị điên, chúng ta hòa - Moran chỉ kịp ném lại một câu rồi chạy trối chết.
- Bọn trẻ thời nay bị làm sao í...
- Kei, bạn đã chọn được ai là người khiêu vũ thích hợp chưa? - Ron tò mò hỏi.
- Vẫn chưa...- Kei chán chường đáp, cậu vừa "thất tình" đây.
- Kei, nhảy cùng tôi nhé? - Bạch Ngọc Hiên từ đâu xuất hiện khiến cả bọn giật mình.
- Tiểu... Ngọc Hiên... À - Kei chợt nhớ ra Ngọc Hiên đang giả gái nên vui vẻ đồng ý - Được chứ, nhảy cùng nhau...
Cơ mà chiều cao có hơi chênh lệch đi, Kei miễn cưỡng đo được là 1m60, còn Bạch Ngọc Hiên thì tận 1m77, cách nhau 17cm thì có hơi...
- Không sao, mang giày độn chút cũng được - Ngọc Hiên xoa đầu cậu an ủi.
- Ừm...
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Dạ vũ Giáng sinh, vào một buổi sáng lạnh buốt thì Kindo gửi trang phục đến cho cậu.
- WTF? - Kei chết điếng nhìn bộ váy màu đỏ chói mắt trong chiếc hộp tinh xảo.
- Váy? - Harry ngạc nhiên không thôi - Chờ đã, bạn là...
- Từ từ... có thư - Kei kịp thời chặn miệng Harry lại.
"Kei yêu quý,
Ba thích con mặc chiếc váy này lắm, đây là kỉ vật mà mẹ để lại cho con.
Ba nghĩ đã đến lúc rồi.
Ba của con"
Đã đến lúc rồi sao...
- Cơ mà sao không gửi luôn cho mình bộ tóc giả nhỉ?
- Vậy là mày sẽ từng bước công bố danh phận sao? - Gwang vừa ăn táo vừa nói.
- Ừm, vì bắt đầu từ năm sau là thế lực hắc ám trỗi dậy, nếu để gia tộc bị bóc phốt về vấn đề tao giả trai thì lúc đó cơ hội chống đỡ sẽ bằng không - Kei đưa tay ra tính toán - Nhưng nếu chúng ta tự "bóc phốt" chính bản thân thì sẽ khác.
- Nhưng mày nghĩ dư luận sẽ theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực? - Gwang nghiêm túc nói - Vì giờ mày đang dính phải cái phốt "Cúp Tam Pháp Thuật" nên việc công bố danh phận này tao nghĩ sẽ không tích cực nhiều.
- Nếu để vài năm sau việc tao từng là một trong các quán quân của cuộc thi bị đào lên thì sẽ thậm tệ hơn nữa, và hơn hết - Kei chỉ vào đầu mình - Hãy để bản thân làm chủ dư luận, đừng để ngược lại.
- Ừ, và mấu chốt sẽ là bài thi cuối - Gwang dựa người vào tường mắt hướng về nơi chân trời với cái nhìn xa xăm - Mày cũng biết đó, Cedric chết, Harry bị khủng hoảng tinh thần, dư luận chia làm ba phe, nội bộ lục đục, Voldemort sống dậy.
- Vậy nếu mình ngăn không để Cedric đến cái khóa cảng thì sao?
- Cũng chỉ cứu được cái mạng của anh ta, Harry vẫn phải đối mặt với chúa tể - Kei tặc lưỡi đáp - Có điều nếu có thêm một đồng minh thì phe ta chiếm lợi thế hơn chút đấy. Cedric Diggory mà một nhân tài.
- Thích anh ta hả? - Gwang nheo mắt dò hỏi.
- Không, hảo cảm thì có chứ thích thì không, dù sao anh ta cũng là người tốt.
- Ờ.
Sao cứ nghe mùi giận dỗi thế nhỉ? Kei nhảy xuống bậc thang đi đến nơi thằng bạn mình đang ngồi.
- Sao đột nhiên không nói gì nữa?
- Thì mày bận khen anh Cedric đẹp trai ngời ngợi gì đó rồi, tao nói làm gì nữa - Gwang thản nhiên nói - Tao về nhà đây.
- Ơ...
- Ngọc Hiên, đến ngày Dạ vũ tôi với cậu đổi vai cho nhau được không? - Kei mong chờ hỏi Ngọc Hiên - Là kiểu cậu thành trai, tôi thành gái á.
- Cậu định công bố danh phận sao? - Ngọc Hiên cười mỉm hỏi ngược lại.
- Ừm.
- Kỳ ca thích gì thì Tiểu Cóc chiều cái đó - Ngọc Hiên vuốt má cậu - Dù sao tôi cũng ngấy cái thân phận con gái này rồi.
- Vậy là... được sao? - Kei hơi đỏ mặt khi được một "cô gái" xinh đẹp vuốt má, nó phê gì đâu í.
- Được, à phải rồi - Ngọc Hiên sực nhớ ra gì đó - Mỗi tối cậu rảnh chứ? Chúng ta cần phải tập khiêu vũ nhỉ?
Ừ ha, tí thì quên.
- Được, tối nào tôi cũng rảnh - Kei sảng khoái đồng ý - Vậy từ đêm nay nhé.
- Được.
8 giờ tối
Tại một phòng học trống cả hai đã hẹn sẵn, Kei đúng giờ mở cửa vào thì ngẩn cả người khi thấy một chàng trai cao lớn đang đứng trước lò sưởi.
- N-Ngọc Hiên...? - Kei mở miệng dò hỏi.
Chàng trai đó hơi giật mình quay người lại, Kei lúc này hoàn toàn sửng sốt trước dung mạo của người này.
Tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, sự lạnh lùng, điềm tĩnh, kiên cường đều quy tụ vào đôi mắt đen sâu thẳm khiến Kei không khỏi bị thu hút.
- Mẹ kiếp - Kei không nhịn được mà chửi thề - Cậu xem ra còn đẹp trai hơn cả tôi.
- Nào có - Ngọc Hiên cười yêu nghiệt - Trong lòng tôi thì Kỳ ca luôn đẹp nhất.
- Sến rện.
- Ta bắt đầu thôi nào - Ngọc Hiên nắm lấy tay nhỏ của cậu - Cậu chắc cũng biết khiêu vũ cơ bản nhỉ?
- Biết, nhưng mà là của bản nam, còn giờ tôi phải tập theo của nữ.
- Không sao, tôi dạy cậu - Ngọc Hiên có kinh nghiệm khiêu vũ của nữ suốt nhiều năm nên dễ dàng dạy cho cậu, cũng may Kei học hỏi nhanh nên trong một buổi tối cậu đã học xong khiêu vũ của nữ.
- Kei...- Ngọc Hiên bỗng nhiên ôm chặt cậu - Cậu ấm quá.
- Khụ... Vậy sao...- Kei lúng túng muốn tách ra nhưng làm vậy thì không phải phép.
- Cho tôi ôm cậu một chút, chỉ chút thôi - Vì tôi sắp không còn được gặp em nữa rồi.
- Kei, chúng ta quen nhau được bao lâu rồi nhỉ?
- Để coi... Mình quen nhau từ lớp 1 đến lớp 9 là 9 năm, thêm 3 năm ở đây là 12 năm rồi.
- 12 năm... Không ít nhỉ - Ngọc Hiên nghèn nghẹn nói.
- Quá nhiều luôn, cậu là người thân với tôi nhiều chỉ sau Mộng Quân đó.
- Mộng Quân... Cậu thích cậu ấy lắm nhỉ?
- Thích chứ.
- Cậu có thích tôi không?
- Rất thích.
- Tôi cũng thích cậu, 10 năm rồi.
- :')?
- Chưa bao giờ ngừng thích cậu.
- Khoan đã...
- Tôi sắp hết thời gian rồi, Kei, tôi thích cậu, anh yêu em nhiều lắm - Ngọc Hiên từ từ đặt lên môi Kei nụ hôn khiến cậu chết cứng.
- Khoan... ưm...- Ngọc Hiên liên tục chặn miệng cậu bằng từng cái hôn nóng rực.
- Tôi không thể nhìn em mặc chiếc váy đấy - Kei bàng hoàng khi thấy Ngọc Hiên khóc - Tôi cũng... không thể ở cạnh em sau này được nữa.
- Ngọc Hiên, ý cậu là sao?
- Linh hồn của tôi sắp hết hạn rồi, tôi phải đi đầu thai.
- Cái... gì?
- Được khiêu vũ với em đêm nay là tâm niệm cả đời của tôi, Kei...- Ngọc Hiên khóc nấc lên - Tôi không muốn xa em... Một chút cũng không...
- Nhưng vẫn còn cách chứ? - Kei run rẩy giữ lấy vai anh mong được thấy cái gật đầu nhưng giây sau đó khiến cậu tuyệt vọng.
- Không thể, điều này là bất khả thi.
Kei đứng bật dậy điên cuồng chạy về phòng mình tìm Yuu.
- Yuu, xin cậu... làm ơn giúp tôi gặp Kami-sama với - Kei nắm lấy cánh tay cầu xin Yuu, nhưng đáp lại cậu là cái lắc đầu cự tuyệt.
- Không thể, không phải muốn gặp Kami-sama là dễ, ngài ấy là người bí ẩn mà.
- Vậy lần trước sao cậu gặp được...
- Lần trước là lần trước, lần này là lần này - Yuu có vẻ như đang lảng tránh điều gì đó.
- Xin cậu đấy, Yuu - Kei quỳ xuống hèn mọn van xin cô.
- Đừng quỳ hỏng mất cái đầu gối xinh đẹp của tôi trời ơi - Yuu lại phá bay đi cái bầu không khí ảm đạm này.
- Thật ra... Kami-sama đang gặp chuyện rồi - Yuu quyết định nói thật - Lúc này không nên gặp ngài ấy, nếu không hậu quả sẽ không thể gánh nổi.
- Thật sự không còn cách sao?
Yuu lắc đầu đầy buồn bã.
- Ngọc Hiên với tôi là bạn thời thơ ấu, chúng tôi chơi với nhau từ tiểu học...
(Bắp: Xin lỗi mọi người vì ra chương chậm nhé, vì là tình trạng sức khỏe của tui khá là tệ nên bây giờ mới ra chương mới được, sẽ bù chương sau nhé (◍•ᴗ•◍)❤)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip