Chương 39: Dù cho trời tru đất diệt
- Kei, chuyện này là sao? Từ khi nào mày có vị hôn thê vậy hả?
Gwang gấp gáp túm lấy Kei kéo ra một góc hỏi.
- Cũng gần đây thôi - Kei nhún vai đáp - Sau Dạ vũ giáng sinh.
- Mày... mày... thích con nhỏ đó sao? - Gwang gắt lên - Nó là con g--
- Tao và cô ấy lưỡng tình tương duyệt với nhau, kết hôn là chuyện sớm muộn.
- Mày thích cô ta?
Kei im lặng một lúc, cổ họng "Ừ" nhẹ tênh, trong mắt một mảnh thâm tình.
Gwang run run khóe môi, trong lòng đắng ngắt, mãi không thể lên tiếng.
- Jang Gwang, tao và mày dù sao cũng nên có cuộc sống riêng rồi.
"Ầm"
Gwang suýt đứng không vững, đây thật sự là lời nói của người bên cạnh hắn 21 năm qua sao?
- Minamoto Kei, mày có ý gì?
- Ý trên mặt chữ - Kei lạnh nhạt nói - Cuộc sống của tao, tự lo.
Kei bỏ đi, để lại Gwang bộ dạng sửng sốt đến nghẹn đắng.
Mà trong góc tối, một cô gái nhỏ nhắn yêu kiều khẽ nhếch môi, gương mặt tràn ngập thỏa mãn.
Kei vùi đầu vào gối, khóe mắt tràn ra chất lỏng trong suốt.
Xin lỗi Gwang, xung quanh tao có quá nhiều tai mắt. Mà tao... không thể để mày vào chỗ nguy hiểm được.
"Cốc cốc"
Kei dụi dụi mắt mình đi ra mở cửa, người trước mặt làm cậu ngạc nhiên không thôi.
- Ron?
- Mình thấy cậu không khỏe - Ron cười gượng, tay giơ hộp bánh lên - Đoán là cậu sẽ đói.
- Cảm ơn cậu.
Kei nghiêng người cho Ron đi vào phòng, lơ đãng hỏi.
- Harry thế nào rồi?
- Vẫn ổn - Ron hơi cứng người khi nhớ lại sắc mặt âm trầm của Harry - Chắc cậu ấy căng thẳng cho bài thi số ba.
- Vậy sao?
Kei biết Ron nói dối nhưng không gặng hỏi, suy nghĩ của hội nhân vật chính là thứ cậu không thể hiểu được.
- Cái cô hôn thê đó của cậu... xem chừng danh tiếng không tốt lắm.
Ron đột ngột nói, Kei vừa ăn bánh vừa nhướng mày nhìn hắn.
- Xin lỗi vì xen vào chuyện của cậu... nhưng mà Kei à, mình cảm thấy cái cô Lindis đó không ổn.
Kei rũ mắt không đáp. Đến đầu gỗ như Ron cũng cảm nhận được Lazar Lindis không ổn...
- Không sao, mình thích cô ấy là được.
- Còn mình thì sao?
Ron chua chát hỏi, Kei sửng sốt chưa kịp phản ứng thì Ron đã đè cậu xuống giường.
- Kei à, cậu thích cô ấy... còn mình thì sao?
Kei hoảng hốt khi nhìn vào đôi mắt xám tro của Ron. Nó có tia thống khổ, đau đớn, giãy giụa...
- Ron... cậu thích Lazar sao?
Ron:...
Coi có tụt mood không cơ chứ...
Ron bực tức giữ chặt đầu cậu, cúi xuống ịn lên môi Kei một nụ hôn.
- Đáp án của mình!
- Kei~ sao lại ngẩn người rồi?
Lazar Lindis như yêu tinh ôm lấy Kei từ phía sau khi thấy cậu ngồi như tượng ngoài sân cỏ.
- Lazar.
Kei hôn lên má cô nàng một cái, Lazar Lindis ngồi hẳn lên đùi cậu, cả cơ thể dán sát lên người Kei, không một tia kẽ hở.
- Người ta nhớ cậu, hôn cái nữa.
Kei khẽ cười, gương mặt yêu nghiệt cười như gió xuân khiến Lindis ngẩn ngơ. Cô nàng suýt nữa đã hãm sâu vào trong nụ cười ấy.
- Muốn hôn thế nào?
Lindis hít sâu trấn tĩnh bản thân, ngón tay thon dài trắng nõn chạm vào đôi môi đỏ mọng của cậu mà vân vê.
- Cái này...
Kei nhếch môi, tay phải giữ đằng sau ót cô nàng, tay còn lại giữ cằm cô kéo xuống, trao nụ hôn sâu.
- Ưm... Kei...
Lindis hơi hoảng, xúc cảm ấm áp từ môi truyền đến khiến cô nàng trầm luân vào đó. Tim đập có chút nhanh.
Thì ra... đây là hôn một người sao?
- Em trêu đùa anh trước mà?
Kei buông Lindis ra, đôi mắt đỏ rực diễm lệ hơi ươn ướt càng đấm mạnh vào trái tim cô nàng hơn.
- Kei... em yêu anh mất~
Lindis vùi đầu vào lòng cậu khẽ nức nở.
- Thế giờ không yêu sao?
Kei mỉm cười trêu cô nàng.
- Yêu...
Kei nhếch môi không đáp, nhưng mấy ai biết rằng, ý cười không hề đạt tới đáy mắt.
Gió mùa hạ lướt ngang qua từng kẽ lá, đôi nam nữ vẫn cứ ngồi đó, ôm nhau đầy lặng yên, khung cảnh ấm áp không ai nỡ phá vỡ.
Từ sau ngày hôm ấy Gwang không hề đến tìm Kei nữa, cậu ta cứ như bốc hơi khỏi thế gian này.
- Ngày mai diễn ra bài thi thứ ba rồi nhỉ?
Bốn người Harry, Ron, Hermione và Kei cùng đi dạo dưới sân trường, cố gắng hít lấy sự trong lành cuối cùng.
- Ừm.
- Kei, dường như cậu rất lo lắng.
Hermione lo lắng hỏi. Từ sau dạo Kei công bố vị hôn thê thì có chút chết trong lòng, nhưng cô đã thông suốt rằng.
Chừng nào Kei chưa kết hôn thì cô vẫn còn cơ hội!
Và đó là tiếng lòng chung của tất cả những ai yêu thầm Kei.
- Có sao? - Kei mím môi - Mà... cũng có chút.
- Thả lỏng ra đi, mình nghe anh Fred và George nói nó không đáng sợ như những con rồng hay thủy quái đâu.
Ron vò tóc cậu trấn an, Kei cười có chút biết ơn cậu bạn này.
Đây là chuyện liên quan đến sinh mạng Ron à...
- Mình nói này - Kei đột nhiên nghiêm túc - Nếu như... mình không thể quay trở lại được nữa.
- Cậu nói cái gì vậy hả?
Hermione nói lớn, nhưng Kei ra hiệu cô nàng im lặng. Cậu nắm lấy tay cả ba đặt lên nhau.
- Nếu mình không thể quay lại nữa... các cậu phải tiếp tục chiến đấu, dù cho trời tru đất diệt.
- Kei, cậu đã biết chuyện gì đúng không?
Ron gấp gáp hỏi, hắn cảm thấy bất an ghê gớm.
- Nghe mình dặn không, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất - Kei siết chặt lấy tay cả ba - Mình rất quý, rất trân trọng, rất yêu các cậu. Nếu mình có thể quay trở lại thì tốt, còn nếu không... hãy như mình dặn.
- Kei...
- Nếu có thể an toàn quay trở lại, mình sẽ kể cho các cậu nghe mọi chuyện - Ngừng một chút, cậu nói tiếp - Còn không, hãy thay mình tiếp tục chiến đấu.
Đêm xuống
Kei trằn trọc nhìn hai thân ảnh nằm cạnh mình, chả biết thế quái nào Ron và Harry cứ một mực đòi ngủ chung để có tinh thần mai thi.
Không nhịn được thở dài.
- Không ngủ được sao?
Harry chợt lên tiếng.
- Ừm, không hiểu sao lo lắng quá.
- Để cậu nói lo lắng thì chắc hẳn nó khốc liệt lắm.
Kei cười khẽ, một lúc sau cậu nói tiếp.
- Harry, hãy cứu Cedric nhé.
- Hả?
- Mình nhắc vậy thôi, ngủ đi.
Không gian yên tĩnh trở lại, cảm nhận người bên cạnh hô hấp dần đều mới dám vươn tay ra ôm vào lòng.
Kei, tôi yêu em quá rồi, phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip