Chương 4 : Mẹ ơi...

- Mình phải về đây, hẹn gặp mấy bạn ở tàu Hogwarts - Kindo đến đón Kei và Patrick về nhà khiến quán Cái Vạc Lủng một phen nháo nhào.

- Hẹn gặp lại Kei, bạn nhớ phải đem những thứ mình dặn đó - Hermione nói nhỏ.

- Mình biết rồi, tạm biệt Henny.

- Hai đứa ngó thân thiết quá, bạn gái hả? - Ông Kindo bâng quơ hỏi.

- Dạ không, bạn ấy biết con là con gái mà.

Kou cắn trúng lưỡi khi nghe cậu nói vậy.

- Tiểu thư à, tôi đã dặn là...

- Bạn ấy là bạn thân của con nên có quyền biết chứ ạ? - Kei chớp mắt nhìn Kindo, ông làm sao chống đỡ nổi vẻ mặt ngốc manh này của con gái mình nên gật đầu.

- Có quyền biết, vả lại ta vẫn muốn con làm con gái hơn - Kindo xoa đầu cậu nói nhỏ.

- Hong.

Patrick hơi ngạc nhiên khi thấy Kei làm nũng, hình như em ấy càng lúc càng giống con gái.

- Lại còn làm nũng, quay về làm con gái đi mà - Kindo yêu chiều điểm lên mũi cậu dụ dỗ. Kei ôm ngang hông ông lắc đầu nguầy nguậy. Patrick và Kou ôm tim ngã quỵ.

Người gì đâu mà đáng yêu quá.

Sáng ngày 1 tháng 9

"Cộc cộc cộc"

- Thiếu gia, người dậy chưa ạ? - Kou gõ cửa.

- Ưm...- Kei mơ màng rên nhỏ.

- Haizz...- Kou rút chìa khóa dự phòng ra mở cửa tiến vào.

- Tiểu thư, mau dậy - Kou ngao ngán nhìn cục bông nhỏ cuộn chăn kín mít trên giường.

- Hong~

Kou cúi xuống xốc chăn cậu ra, thân thể trắng nõn phơi bày trước mắt anh.

- Khụ...tiểu thư...- Kou cũng đã 30 nhưng sao có thể không nổi phản ứng trước người mà hắn chú ý chứ?

- Kou? - Mới dậy nên giọng Kei vừa mềm mại pha chút làm nũng khiến Kou không thể chống đỡ.

- Tiểu thư, đã 6h - Anh nhanh chóng khôi phục sự bình thản của mình.

- Còn sớm mà - Kei nói xong thì gục mặt xuống gối - 5 phút nữa thôi.

(Bắp: Định luật 5 phút =))) )

Kou bó tay trước con mèo lười biếng này, anh lập tức bế cậu theo kiểu công chúa vào nhà vệ sinh.

- Lạnh...- Kei nhíu mày khi khăn ướt đắp lên mặt cậu.

- Người tự đánh răng hay để tôi đánh giúp? 

Không có phản hồi, Kei lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Lại nữa rồi, Kou bóp kem đánh răng ra bàn chải rồi ôm ôn nhuyễn hương ngọc sát vào lồng ngực mình đánh răng cho Kei.

5 phút sau Kou bế con người ngái ngủ nào đó ra ném lên giường rồi soạn hành lý giúp cậu luôn.

- Tiểu thư, xong cả rồi ạ.

Kei bị gọi hồn thì dụi mắt mếu máo tỉnh dậy.

- Em mới mơ thấy mẹ, Kou.

Kou giật mình đánh rơi quyển sách, đã bao lâu rồi tiểu thư không xưng "em" với hắn?

- Ký ức hạnh phúc nhất đã mất rồi.

- Không có mẹ thì làm gì còn điều hạnh phúc nhất nữa.

- Con sợ hãi khi không có mẹ.

- Mẹ ơi...

- Tiểu thư! - Kou nắm chặt lấy vai Kei hốt hoảng gọi. Mắt của em...nó không hề có ánh sáng.

- Kou, mẹ đi rồi, Kỳ đi rồi, em buồn lắm.

Kou sợ hãi nhìn con người trước mặt này, đây không phải là Kei!

- Cô là ai?

- Kou? - Kei sực tỉnh gọi anh.

- Tiểu thư - Đây rồi, đây mới là tiểu thư của hắn.

- Kou...có chuyện gì đã xảy ra sao? - Kei hoang mang hỏi khi thấy vai và trán anh thấm đẫm mồ hôi.

- Tiểu thư, người không nhớ gì hết sao? - Kou dò hỏi, nhưng đôi mắt đỏ tươi chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh hắn ngây ngô không hiểu gì.

- Đã xảy ra chuyện gì sao? - Kei cảm thấy có điềm không lành.

- Không, không có gì ạ. Người mau thay đồ đi - Kou lắc đầu chuyển chủ đề, hắn nên nói cho Kindo biết mới được.

Kei âm thầm ghi nhớ chuyện ngày hôm nay, dịp khác phải hỏi rõ anh ta mới được.

Tàu tốc hành Hogwarts

- Sirius Black vượt ngục để tìm bồ thanh toán hả? Ôi, Harry ơi... bồ phải hết sức, hết sức cẩn thận mới được. Đừng có đâm đầu vô rắc rối nghe Harry...

- Mình không hề đâm đầu vô rắc rối... Chính là rắc rối cứ nhè mình mà đâm vô - Harry không cho là đúng cãi lại.

- Harry phải là đứa ngu cực kỳ mới đâm đầu đi kiếm cái thằng điên lăm le giết mình.

Xem ra Hermione và Ron tiếp nhận thông tin ấy bi quan hơn Harry tưởng. Cả Hermione và Ron đều có vẻ sợ Sirius Black hơn Harry rất nhiều. Riêng Kei thì cứ ngẩn người mãi.

- Kei, bộ bạn có chuyện gì sao? - Hermione lo lắng hỏi.

- Không, không có gì - Kei vẫn còn để tâm chuyện khi sáng.

- Không ai biết Sirius Black làm cách nào mà phá được ngục Azkaban để đào tẩu. Trước đây chưa từng có ai làm được chuyện đó. Mà hắn là một tên tù được canh phòng cực kỳ cẩn mật chứ có phải chơi đâu!

- Nhưng mà người ta sẽ lại bắt được hắn, đúng không? Ý mình nói là người ta cũng đã cảnh báo cho tất cả dân Muggle coi chừng hắn...- Hermione sốt sắng nói. Harry và Ron thì như có như không chú ý đến Kei đang thả hồn trên mây.

Vào khoảng một giờ, một bà phù thủy bép múp míp đẩy chiếc xe đồ ăn đến cửa toa của ba đứa. Ron hất đầu về phía giáo sư Lupin, lúng túng hỏi:

- Mấy bồ thấy có nên đánh thức ổng dậy không? Coi bộ ổng cũng cần ăn.

Hermione thận trọng bước lại gần giáo sư Lupin.

- Ơ...Thưa giáo sư ạ? Xin lỗi giáo sư?

Ông ta không thèm nhúc nhích. Bà phù thủy thấy vậy bèn nói:

- Đừng lo, cưng. Nếu thức dậy mà ông ấy thấy đói ổng có thể tìm được tôi ở toa đầu, chỗ người lái tàu.

Bà đưa cho Harry một đống bánh quai vạc. Khi bà bán đồ ăn đi ra và khép cửa lại, Ron nhìn chằm chằm ông giáo sư Lupin, nói nhỏ:

- Mình chắc ổng chỉ ngủ thôi... tức là ổng chưa chết đâu ha?

Hermione cầm cái bánh Harry đưa.

- Không, không đâu, ông ấy còn thở mà.

Kể ra giáo sư Lupin không phải là người đồng hành thú vị cho lắm, nhưng sự có mặt của ông trong toa tàu này cũng có công dụng tốt.

Lúc trời tối dần, cơn mưa ngoài trời vẫn chưa dứt thì tàu đột nhiên ngừng chạy.
- Tại sao đoàn tàu ngừng chạy rồi?

Đoàn tàu đang hãm dần tốc độ, càng lúc càng chậm hơn. Khi tiếng máy tàu xình xịch chìm đi thì tiếng mưa gào gió rú bên ngoài cửa sổ nghe càng rõ thêm.

Chẳng báo trước gì hết, tất cả đèn trên tàu bỗng tắt phụt, mọi người chìm trong bóng tối đen ngòm.

- Chuyện gì xảy ra vậy? - Giọng Ron vang lên khiến Kei bớt căng thẳng đôi chút, cậu túm lấy Harry kéo ra sau.

- Bạn ra sau đứng, đừng ở đây.

Harry không hiểu nhưng vẫn nghe theo, cậu đứng áp sát Kei. Bỗng toàn bộ cửa kính bị đóng băng, hơi lạnh tỏa ra khắp các toa tàu khiến ai cũng rét run.

Kei siết chặt tay, sắp đến rồi.

Cửa toa bất thình lình được mở ra, một hình thù trùm áo khoác cao lừng lững gần đụng nóc toa, đứng ngay trên lối ra vào. Gương mặt của kẻ đó hầu như khuất lấp dưới cái mũ trùm đầu.

Kei có thể nghe thấy tiếng Ron rên khẽ, Harry thấy không ổn liền đẩy Kei ra sau mình che chắn.

Kei không kịp nhìn chỉ có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo quét qua mặt mình. Kei không thở nổi. Luồng khí lạnh thấm buốt da, luồn sâu vào buồng phổi của cậu, thấu tận tim.

Vang vọng trong đầu cậu là âm thanh của người phụ nữ, nó nhỏ dần dần, nhỏ dần rồi Kei không còn nghe được gì nữa.

Ý thức cậu mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip