Chương 4 : Tôi đây thấp kém
- Ôi Kei con , con làm bác lo quá - Bà Molly quét sạch bồ hóng trên người cậu bằng cây chổi lông , sau đó xoay người Kei vòng vòng để khám xét có vết thương nào không.
- Con không sao ạ.
- Ôi bồ đã ở đâu vậy ? Harry thì ở Hẻm Knockturn , còn bồ...- Ron lo lắng hỏi , kèm theo ánh mắt nóng rực của tất cả mọi người , Kei nuốt khan nói.
- Mình rớt nhầm Tiagon Alley.
- Phụt - Patrick bụm miệng lại nín cười , không ngờ anh cũng có sức ảnh hưởng đối với "thằng nhóc" này ghê.
Mặt Kei không tự chủ mà đỏ lên , trời ơi quê chết cậu đi được. Nãy mạnh miệng bảo không nhầm nữa chớ.
Nhìn cái má bánh bao đỏ ửng đáng yêu làm đám nào đó dục hỏa bừng cháy.
Đáng yêu quá , muốn cắn !!!
- Được rồi , chúng ta đi thôi.
- Henny , cậu có chuyện gì sao ? - Kei chú ý đến cô bạn thân mặt mày hẩm hiu nãy giờ nên hỏi. Hermione né tránh ánh mắt cậu lẩm bẩm đáp.
- Không có gì , Kei đừng để ý đến mình nữa.
K-giống cái-ei gãi cằm , con gái sao mà khó hiểu vậy không biết ?
Nhà Weasley đã có tiền từ nhà Minamoto chuyển đến nhờ việc chăm sóc hai tiểu thiếu gia. Kei thì có cái thứ mà bao người thèm muốn , đồ vật siêu cấp quyền lực người ta hay gọi là "thẻ đen". Trừ Harry và Hermione ra nên hai cậu ấy vào ngân hàng Gringotts để rút tiền.
- Kei , có muốn làm một chút gì đó với bọn này không ? - Fred và George kéo cậu vào một góc thì thầm.
- Làm một chút gì đó ạ ?
- Tèn ten , đừng cho bà ấy biết nhé - Fred lôi ra một chai bia bơ mà ở quán Cái Vạc Lủng mới có. Ơ...?
- Suỵt , thằng Lee Jordan chôm được từ nhà nó nên mang cho bọn anh ít chai. Nó bảo mời em vài chai đấy Kei.
Lần đầu cậu được thấy bia bơ nên hứng thú cực.
- Nào , mời em - George khui ra , tỉ mỉ lau sạch bọt quanh cổ chai đưa cho Kei.
Kei mân mê cái chai trên tay rồi nốc thử một miếng... Vị bia ngọt vừa phải , có vị béo bùi của đặc trưng của bơ, lại tê tê đầu lưỡi bởi bọt khí của soda làm đại não cậu tê dại. Ngon hết sẩy !
Hai thằng con trai đỏ mặt trước cái híp mắt thích ý của Kei , trời ơi muốn chiếm lấy làm của riêng thôi.
- Khụ khụ , ngon lắm phải không ? Anh đây mê tít nó , đợi lên năm ba em sẽ được uống thả ga hàng tuần - Fred nháy mắt nói , Kei tự hỏi...kêu ba mua sạch bia của quán về uống dần được không nhỉ ?
Nắm chặt tay lại , nhanh lớn lên nào tôi ơi.
- Keiiii , bồ đâu rồi ? - Ron í ới ngoài kia , cậu nốc nhanh hết , liếm sạch mép mình để chắc chắn không sót vết tích gì mới chạy ra.
- Em nhìn cái gì ? - Fred thấy em trai mình ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn xa dần thì khó chịu.
- Vậy anh nhìn cái gì ? - George cũng vặn lại anh trai mình. Hai anh em trừng mắt nhau , khoảng cách hai mắt của họ vô hình có tia lửa điện.
- Bồ đi đâu vậy ?
- À , mình nhìn lầm người quen nên chạy theo - Kei lấp liếm.
- Vậy đi thôi , một tiếng sau tập trung tại tiệm Phú Quý và Cơ Hàn với mọi người - Ron nắm tay cậu kéo đi , Harry và Hermione u ám nhìn theo.
Kei vẫn còn luyến tiếc tư vị của bia bơ nên không vui cho lắm , cậu muốn uống thêm !!!
- Kei , Kei , Kei !!! - Harry lắc lắc vai cậu liên tục mà kêu mới kéo Kei ra khỏi những dòng suy nghĩ miên man.
- À ừ gì thế ?
- Cậu cứ ngẩn ngơ nãy giờ , có người thích rồi hay sao vậy ? - Đột nhiên Hermione vọt miệng hỏi , Harry và Ron chăm chú nhìn cậu , Patrick làm bộ không quan tâm nhưng tai thì dỏng lên.
- Làm gì có , không ai có thể làm Kei đây thích được đâu - Ừ , kiếp trước lẫn kiếp này. Kei được mệnh danh là "thẳng hơn thẳng nam" là hiểu.
- Lỡ mình đây làm cậu thích thì sao ? - Ron chớp mắt mong chờ hỏi , Kei chẹp miệng xoa đầu cậu.
- Tiếc cho cậu.
???
Cả đám chấm hỏi đầy đầu trước câu nói khó hiểu của Kei , là sao ?
- Đi thôi nào - Kei phất tay nói. Cả đám lủi thủi theo sau.
Một giờ sau
Kei tiếc nuối vì không tìm được bia bơ nên tâm trạng xấu rõ , bốn người kia vô hình chung cảm nhận được nên không dám quấy rầy cậu.
Khi cả bọn đến tiệm Phú Quý và Cơ Hàn đã thấy đầy nhóc những người là người , mà nguyên nhân của việc này là vì có một tấm biểu ngữ to ơi là to giăng ngang phía trên cửa sổ thông báo :
"GILDEROY LOCKHART
Sẽ ký tên vào quyển tự truyện của ông CÁI TÔI MÀU NHIỆM
Hôm nay, lúc 12:30 trưa đến 4:30 chiều"
Hermione ré lên mừng rỡ :
- Ôi vậy là mình có thể gặp chính ông ấy hả ? Hầu hết các sách trong danh mục của tụi mình là ông ấy viết đấy.
Kei chẹp miệng không quan tâm , thề đọc truyện cậu ghét ông này kinh. Nhưng không được phép thể hiện ra mặt nên Kei chỉ có thể giấu nó trong lòng.
Đám đông có vẻ gồm các bà phù thủy cỡ tuổi bà Weasley. Một ông phù thủy bối rối ra mặt , đứng ngay cửa ra vào nói :
- Xin quý bà bình tĩnh... Đừng đẩy , coi kìa...để ý dùm những quyển sách....
Năm đứa chen lọt được vào trong. Người ta xếp hàng dài nườm nượp đến tận cuối tiệm.
Mỗi đứa nhanh chóng vớ lấy một cuốn "Nghỉ lễ với Phù thủy" rồi lẻn lên phía đầu hàng , nơi anh em sinh đôi nhà Weasley đã đứng xí chỗ cùng với ông bà Granger.
- A các con đến rồi đây , hay lắm. Đợi chút xíu nữa thôi là chúng ta được gặp ông ấy - Bà Molly nói. Trông bà rất hồi hộp , cứ đưa tay vuốt tóc mãi.
Gilderoy Lockhart từ từ hiện ra trong tầm mắt của họ khi họ nhích dần tới. Ông ngồi ở một cái bàn , vây quanh là những tấm chân dung lớn của chính ông , cái nào cũng nháy mắt và cười phô hàm răng trắng bóng với đám đông. Lockhart bằng xương bằng thịt thì mặc bộ áo chùng xanh lơ y chang màu mắt của ông , cái nón phù thủy chóp nhọn ung dung chiếm một góc trên mái tóc gợn sóng của ông.
Một lão phù thủy có vóc dáng thấp lùn đang nhảy nhót loanh quanh để chụp hình ông bằng cái máy chụp hình đen phụt ra từng cuộn khói tím mỗi khi đèn nháy sáng. Khi lão lùi ra sau để chọn vị trí chụp ảnh tốt thì va phải Kei.
- Tránh ra coi ! Đây là ảnh để đăng trên Nhật Báo Tiên Tri.
Kei ngồi thụp xuống xoa xoa cái chân đau nên bị đẩy ra tít đằng sau , cùng lúc đó cậu nghe được tiếng hét_
- ĐÂY CHÍNH LÀ HARRY POTTER !
Đám đông tách ra , xì xào kích động. Lockhart phóng tới kéo tay Harry lên phía trước đám đông. Mặt Harry nóng bừng lên trông thấy. Lão chụp hình thì bấm máy như điên , xịt khói mù mịt vào mặt những người trong gia đình Weasley.
Qua kẽ răng sáng bóng của mình , Lockhart bảo :
- Cười tươi lên Harry. Hai chúng ta gộp lại thì dư sức lên trang nhất.
Cuối cùng ông ta cũng chịu buông Harry ra , cậu đang tìm cách lủi về đứng chung với đám gia đình Weasley thì Lockhart lại quàng cánh tay qua vai và kẹp chặt nó vào hông ông.
Ông giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng và nói to.
- Thưa quý bà và quý ông , khoảnh khắc này thật phi thường biết bao ! Đây là khoảng khắc tuyệt hảo để tôi gởi đến quý vị một thông báo nhỏ mà tôi đã hằng chờ đợi. Hôm nay , khi cậu Harry trẻ tuổi này bước vào nhà sách Phú quý và Cơ hàn , cậu ấy chỉ muốn mua quyển tự truyện của tôi - quyển sách mà tôi sẽ sung sướng ký tặng cậu ngay bây giờ , miễn phí...
Đám đông lại vỗ tay rào , ông nói tiếp.
- Cậu ấy không hề biết rằng chẳng bao lâu nữa , cậu sẽ nhận được rất nhiều về quyển sách của tôi , quyển "Cái tôi màu nhiệm". Thực vậy , cậu ấy và bạn bè cùng trường sẽ tiếp xúc được "Cái tôi màu nhiệm" bằng xương bằng thịt. Vâng , thưa quý bà và quý ông , tôi xin hân hạnh vui mừng thông báo rằng tháng chín này , tôi sẽ nhậm chức giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở Hogwarts - học viện đào tạo phù thủy và pháp sư !
Đám đông vỗ tay và hò reo chúc mừng và Harry được tặng toàn bộ tác phẩm của Gilderoy Lockhart. Harry vác đống sách đó rồi lê bước tìm đường tới một góc phòng ở ngoài vùng chiếu sáng của ánh đèn sân khấu. Cậu đến bên cạnh Ginny , bỏ sách vào vạc của cô bé rồi lầm bầm.
- Cho em mấy thứ này nè. Anh sẽ mua sách của anh sau.
- Chắc mày khoái cái trò đó lắm hả Potter ?
Harry không khó khăn gì nhận ra cái giọng nói vừa vang lên. Cậu đứng mặt đối mặt với Draco. Cái mặt thằng chả đang nở nụ cười khinh khỉnh thường lệ với Harry.
- Harry Potter lừng lẫy đến nỗi có vô nhà sách không thôi mà cũng không thể không lên trang nhất nhật báo hả.
Ginny lập tức bênh Harry.
- Để anh ấy yên. Anh không hề muốn tất cả những cái trò đó.
- Mày kiếm được cả một con bồ nhí cho mày nữa hả Potter , thế nên tránh xa Kei ra.
Ginny ngượng chín cả người , cô bé không hề vui khi Malfoy có ý chiếm hữu Kei , và cậu nhóc Potter cũng vậy. Vừa lúc đó Ron và Hermione đã chen được lối đến bên bọn chúng , cả hai đứa đều khệ nệ đầy sách của Gilderoy Lockhart.
Ron nhìn Malfoy như nhìn vật chết.
- Thì ra mày. Chắc mày ngạc nhiên lắm khi thấy Harry ở đây hả ?
- Cũng không ngạc nhiên bằng chuyện thấy mày trong nhà sách đâu Weasley. Tao đoán chừng ba má mày phải nhịn đói cả tháng mới dành dụm đủ tiền trả cho mớ sách đó - Malfoy cũng không vừa , cãi lại liền.
Ron mặt đỏ lên không kém Ginny. Cu cậu quăng mớ sách vô cái vạc của Ginny rồi xấn đến chỗ Malfoy , nhưng Harry và Hermione túm lưng áo khoác của cậu lại.
- Ron !
Ông Weasley gọi , theo sau ông còn có Fred và George.
- Các con làm gì ở đây ? Trong này đông quá , chúng ta đi ra ngoài thôi.
- Á à... Arthur Weasley.
Cái giọng gợi đòn này không ai khác ngoài Lucius Malfoy , cha của Draco. Ông đi đến đứng cạnh thằng con mình , nụ cười khinh khỉnh trên môi.
Ông Weasley lạnh lùng gật đầu chào.
- Chào ông Lucius.
- Tôi nghe nói dạo này ở Bộ bận lắm hả ? Tất cả những trò khám xét đó , tôi hy vọng họ trả tiền làm thêm giờ chứ hả ?
Ông ta thò tay vô cái vạc của Ginny , lượm từ trong đống sách lòe loẹt của Lockhart ra một quyển rất cũ , hầu như long bìa sờn gáy rồi. Đó là quyển "Hướng dẫn nhập môn thuật Biến"
- Rõ ràng là họ không trả rồi. Cha chả , sỉ nhục thanh danh phù thủy bằng cách trả lương lậu không ra sao thì ích lợi gì kia chứ ? - Vẫn là cái giọng gợi đòn đó khiến mặt ông Weasley còn đỏ hơn cả Ron và Ginny.
- Chúng tôi nghĩ hoàn toàn khác ông về cái gọi là đánh mất danh dự phù thủy ông Malfoy à.
- Hiển nhiên rồi - Ông Malfoy nói , sau đó đảo mắt về phía cha mẹ Hermione đang đứng theo dõi câu chuyện một cách lo lắng - Với những dạng người ông giao du như thế kia , ông Weasley. Tôi thấy gia đình ông không còn chỗ nào thấp hơn để lún xuống nữa rồi...
"Choang"
Ông Weasley ném cái vạc của Ginny về phía ông Malfoy. Ông Arthur lao vào cho bọn họ một đấm thì một bóng dáng nhỏ bé phóng đến chắn ngang giữa hai người.
Và cái kết...Kei bị bầm mẹ con mắt do chắn giúp ông Lucius.
Thề , ngày đéo gì đen quá vậy ?
- Ôi Kei con , bác xin lỗi - Ông Arthur nhận ra mình vừa làm phải hành động tày đình nên rối rít chạy đến đỡ Kei dậy. Draco bỏ mặc ba mình đang ngã chổng vó dìu cậu ngồi dậy xuýt xoa vết bầm trên mắt Kei.
- Con không sao , bầm chút thôi mà.
Không , nó không hề bầm chút , bầm thấy máu luôn bạn ơi.
- Thiếu gia Minamoto - Ông Lucius cũng nhận ra cậu.
- Ngài Malfoy - Kei lãnh đạm chào ông , do ai mà cậu bị như này ?
- Để tôi nói luôn , ông Lucius à. Tôi cũng chung sống với người Muggles đấy , ý ông nói gia tộc Minamoto chúng tôi là thấp kém sao ?
- Không cậu Minamoto à , tôi không có ý đó - Ông Lucius chợt cảm thấy mình toi rồi , xúc phạm ngầm dân Muggles trước Đại thiếu gia của gia tộc lẫy lừng nhất là xong đời rồi.
- Phải , tôi đây thấp kém , nên con trai ông có kết thân với tôi đến mấy tôi cũng không dám với tới. Kei tôi đây nào dám xứng với Malfoy thiếu gia ? - Kei châm chọc nói , sau đó hừ lạnh bước ra khỏi cửa tiệm. Mắt cậu đau quá.
- KEI !
- Ông xong rồi đấy Malfoy - Nhà Weasley ném cho Lucius ánh mắt thương hại rồi đuổi theo. Đám Harry vui muốn bay lên trời khi thấy thái độ bài xích của Kei với nhà Malfoy , nhìn gương mặt tái nhợt của thằng nhãi Draco Malfoy đấy làm bọn hắn sảng khoái hơn bao giờ hết.
- Giận dỗi y con gái - Patrick đi bên cạnh Kei trêu cậu thì bị Kei trừng một cái. Cơ mà cái này không phủ nhận được , Kei càng lúc càng thấy bản thân mình giống con gái hơn rồi....
Patrick bóp lấy mặt cậu , rút đũa phép ra lẩm nhẩm câu thần chú. Lập tức đau đớn trên mắt cậu biến mất.
- Má mềm ghê , cho cắn miếng - Patrick nhào nặn cái má bánh bao này thích ý vô cùng.
- Đừng , cảm ơn nhiều. Cơ mà sao tự nhiên tốt quá ?
- Ai mà biết - Patrick vắt tay sau đầu buông một câu như vậy. Tự hắn cũng không biết...hắn chỉ có cảm giác khó chịu khi thấy em ấy bị thương thôi. Arg....hắn điên rồi !
Kei nhún vai quay lại thì mọi người cùng lúc chạy đến. Bọn họ tinh tế không nhắc đến chuyện khi nãy nữa , cười cười nói nói rồi đi về.
Chấm dứt một ngày xui xẻo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip