Chương 42: Sống còn

- Lazar! Lazar!

Kei hốt hoảng nhìn thân thể mềm mại đang lạnh dần, máu cứ túa ra thấm đẫm mặt đất.

- Kei... là em có lỗi với anh... - Lindis nắm lấy vạt áo cậu nức nở - Là em phản bội tình yêu của anh...

- Đủ rồi đừng nói nữa! - Kei bịt miệng vết thương của Lazar lại, lần đầu... cậu khóc vì người con gái khác - Lazar... gắng gượng lên em!

- Không thể Kei à... trúng tử huyệt của em rồi - Lindis thấy mắt mình mờ dần, cô cố gắng nói những lời cuối - Đây là cái giá phải trả vì phản bội anh, Kei... em thích anh lắm, thích anh nhiều lắm Kei à...

- Lazar... anh cũng thích em.

Nhưng cô ấy không trả lời nữa.

Kei nức nở cúi xuống trao cho cô nụ hôn cuối. Dù Lazar Lindis xuất hiện trong đời cậu không lâu, cô ấy đã thành công cướp đi trái tim cậu.

Lazar Lindis tiếp cận cậu vì nhiệm vụ, Kei biết. Nhưng cậu vẫn cứ tham luyến chút ấm áp mà cô ấy mang lại.

Cuối cùng... những người cậu thích ai nấy đều chết trên tay cậu.

Dù là mơ hay thật.

Kei mỉm cười chua xót, cậu lau giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt Lindis rồi đứng dậy.

- Hahaha, Minamoto Kei, à không, phải gọi là Khổng Quân Kỳ mới đúng chứ. Có thích món quà tôi tặng cậu không? Tiểu Kỳ?

Bạch Ngọc Hiên cười lớn, hắn giờ hả hê hơn bao giờ hết.

- Anh cố ý.

Kei bình tĩnh nói, lúc này sắc mặt cậu lãnh đạm đến lạ.

- Tôi biết kiểu gì con nhỏ đó cũng chắn cho cậu mà, một công đôi việc cả thôi.

Kei lúc này nhìn không ra buồn vui, sự an tĩnh trên gương mặt cậu khiến Bạch Ngọc Hiên có chút... chột dạ?

- Ra là vậy - Kei gật gù quay đầu bước đến chỗ Cedric - Đùa giỡn với tính mạng của con người khiến anh cảm thấy vui, Lê Hoài Thương, tôi ghê tởm anh!

Bạch Ngọc Hiên cau mày không vui khi bị người khác xúc phạm, đặc biệt là người hắn hứng thú.

- Cậu còn nói vậy tôi không tha cho đâu.

- Ha? Không tha?

Kei bật cười, nhưng nụ cười ai nghe vào cũng thấy chua xót. Bạch Ngọc Hiên còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một lời nguyền đã ập đến hắn.

- Sectumsempra!

Kei nhân lúc Bạch Ngọc Hiên sơ hở đã tung thần chú vào hắn. Bạch Ngọc Hiên lập tức ngã quỵ xuống đất, đau khổ ôm lấy vết thương ngay ngực không ngừng ứa máu.

- Khi về tôi sẽ tạ tội với ba sau.

Kei lạnh lẽo nói rồi quay đi, toàn bộ khiếp sợ nhìn cậu. Thiếu niên tưởng chừng như vô hại... lại ra đòn thâm độc đến thế.

Bạch Ngọc Hiên không ngừng la hét, giãy giụa đầy thống khổ, cho đến khi ngừng hẳn. Cũng phải, Lời nguyền cắt sâu mãi mãi sẽ khiến đối phương chết một cách từ từ, chết trong đau đớn, chết trong thù hận.

- Tôi còn tính cho anh một nhát trả thù Khổng Quân Kỳ nữa, mà thôi cảm thấy thêm nữa anh sẽ chết ngay tức khắc. Cái chết ngọt ngào cũng là cái chết đau đớn nhất, hãy cảm nhận nó đi.

Cái chết ngọt ngào, phải. Vì người ra tay là Khổng Quân Kỳ, nên dĩ nhiên phải "ngọt ngào" rồi.

Kei lúc này đã hiểu, câu nói ngày hôm ấy của Kami-sama có ý gì.

- Chậc, ra tay đớn thật, một lúc chết hai người bên phe mình - Patrick tặc lưỡi, rồi hắn ném cái nhìn hung ác về phía Cedric - Mà có một thằng nhãi ranh này giết mãi không được.

(Bắp: Mắc gì chấp niệm với Cedric dữ cha)

- Chúa... Chúa tể...!!!

Đuôi Trùn ré lên, cả bọn mới dời sự chú ý vào kẻ khoác áo choàng màu đen ôm đầu đầy thống khổ.

- Ha ha ha - Hắn cười đầy ma mị - Ta... đã lấy lại được rồi...

Mevoltord... à không, phải gọi hắn là Voldemort dưới thân xác của Mevoltord, đã chính thức hồi sinh.

- Ngươi... vẫn ở trong thân xác đó sao?

Kei khó tin, vì trong nguyên tác chẳng phải Voldemort mũi tẹt không tóc sao?

(Bắp: Má đớn ác:))) )

- Ta đã nói với em rồi, ta ngự trị được trong thân xác của Mevoltord, nhưng lại thiếu một phần hồn để duy trì. Nhưng ngay lúc này đây, ta đã được hồi sinh! Nhờ uống xương máu thịt của cha ta, của bầy tôi ta, của kẻ thù ta!

Voldemort rít lên khi nhắc đến "kẻ thù". Kei mấp máy môi nói nhỏ với Gwang.

- Gwang, mày hiểu ý tao chứ?

- Ờ, giảm thiểu thương vong, một phát về luôn.

Gwang hơi lo lắng nhìn cậu, dù sao kẻ địch rất mạnh, trùm phản diện chứ ít.

Sau khi Voldemort cho gọi Dấu hiệu, lần lượt các Tử thần thực tử xuất hiện, bọn chúng đều khoác cho mình áo choàng đen, mang trên mình chiếc mặt nạ.

Kei cúi đầu thấp xuống đất, lắng nghe từng lời Voldemort sỉ nhục Harry và gia đình cậu ta.

- Cedric, anh cầm cự được không?

Kei biết Voldemort có mối thù cực sâu nặng với Harry nên khoảng thời gian này hắn sẽ không để tâm đến cậu, nhưng Patrick thì có.

- Em tính làm gì?

- Sống chết với bọn Tử thần thực tử.

- Rất sẵn lòng.

Cedric biết bản thân đang ở tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nhưng anh vẫn lựa chọn tin tưởng Kei, ngay từ đầu, sinh mệnh của anh vốn đã nằm trên tay Kei.

Voldemort quăng Harry như quăng con, giẫm lên cậu ta như giẫm một con bọ. Kei biết lúc này hắn đang điên lắm, sẵn sàng rút đũa ra phóng Lời nguyền chết chóc bất cứ lúc nào.

Harry, đành phải ủy khuất cậu rồi.

- Nhặt đũa lên Potter! Nhặt đũa lên mau!

Voldemort gằn giọng, Harry lồm cồm bò dậy giữ chặt lấy đũa.

- Mày chắc đã được dạy đấu tay đôi phải không? Đầu tiên hãy cúi chào.

Hắn dùng thần chú ép Harry cúi chào, sau đó phất tay với đám Tử thần thực tử.

- Xử lý bọn nhóc đó. À chừa lại thằng tóc bạch kim, ta muốn nó sống.

Là án tử cho Cedric và Gwang. Nhanh như chớp, mười tên Tử thần thực tử lao đến chỗ bọn Kei.

- Crucio! (Lời nguyền tra tấn)

- Protego Horribilis! (Bùa bảo vệ level max)

Cedric kịp thời hô lên bảo vệ, Gwang và Kei bên này liên tục đánh trả. Cả ba biết mình không phải đối thủ của bọn hắn, nên chỉ còn nước dùng đầu óc.

Gwang hướng đũa xuống đất tạo ra một vụ nổ lớn, bất chấp bản thân có thể bị thương nặng. Kei nhân lúc khói bay mịt mù, túm lấy Cedric và Gwang đang hấp hối nấp ngay tảng đá sau lưng nơi Harry và Voldemort đang giao chiến.

- Gwang, Gwang, cố lên!

Kei đau đớn ôm cậu bạn vào lòng. Nếu Lazar Lindis bị thương khiến cậu đau 1 thì Jang Gwang chính là 1000.

- Tao... không sao... khụ.

Cedric không ngừng trị thương cho Gwang, nhưng chỉ có thể cầm máu tạm thời.

- Gwang, chờ Harry dùng Giải giới với Voldemort, chúng ta sẽ được về nhà - Kei giọng run run, đáy mắt tràn ngập sự hoảng loạn - Gắng gượng, một chút nữa thôi.

- Tao sẽ sống mà... - Gwang xoa đầu cậu - Sao mà dễ chết thế được... khụ...

- Gwang, tao xin lỗi vì đã nói lời tổn thương mày, tao xin lỗi nhiều lắm.

- Tao biết... mày không cố ý.

Khi cả ba nghe Voldemort hô "Avada Kedavra" và Harry là "Expelliarmus" thì biết khoảnh khắc huy hoàng ấy đến rồi.

- Diggory... nhân lúc hỗn loạn hãy túm Harry lại đây, chúng ta cùng về nhà - Gwang phân phó - Kei, mày biết phải làm gì rồi chứ?

Kei ôm lấy tay Gwang, nặng nề gật đầu.

Bọn họ đã nhìn thấy cảnh tượng kinh diễm. Luồng sáng xanh từ đầu đũa Voldemort va chạm với ánh sáng đỏ từ cây đũa của Harry tạo thành một vòm tròn lớn sáng rực. Những cái bóng trắng bay vờn lên cao rồi hạ xuống ngay cạnh Harry, nhưng bọn họ không biết đối phương đang nói gì với nhau. Cả ba thấy Harry gật đầu với vẻ quyết tâm, đôi tay run run liền dội ngược câu thần chú xuống đất thật mạnh, những bóng trắng lập tức lao đến chỗ của Voldemort và bọn Tử thần thực tử khiến bọn hắn một trận hỗn loạn, không thể nhìn thấy gì.

Cedric phóng như bay chộp lấy cổ áo Harry giật mạnh về sau, anh không quan tâm mình kéo Harry thảm cỡ nào, anh chỉ biết tính mạng cả nhóm đang trong tay mình. Kei nhảy lên tạo một vụ nổ lần cuối rồi hét lớn "Accio", chiếc cúp vọt tới chỗ bốn người.

Khoảnh khắc chạm vào chiếc Khóa cảng, Patrick xông ra từ vụ nổ tung một câu thần chú đến chỗ cả bốn.

Thân ảnh bọn Kei biến mất, Voldemort hét lên đầy tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip