Chương 8: Chắc sống đẹp quá nên bị người ta ghim nhắm tới chớ gì

- Nó đó, chắc chắn là hai đứa nó đã gian lận.

- Potter thì có thể hiểu, nhưng Minamoto thì làm sao có thể?

- Ai mà biết, nhưng mà tao mãi tin tưởng Kei, tao chắc chắn cậu ta không làm điều đó.

Khi Kei vừa xuống Đại sảnh đường đã nhận được vô số sự chú ý.

- Kei, bạn ổn chứ? - Hermione lo lắng hỏi khi thấy quầng thâm dày đặc trên mắt cậu.

- Không sao, mình ổn - Chỉ là suốt đêm cậu ngồi đưa ra 7749 theory thôi.

- Chào, chúc mừng ha - Ron đi đến lạnh nhạt nói.

Kei nằm dài trên bàn không buồn động thức ăn.

- Bạn và Harry có thể cho mình ké tên đằng sau cũng được mà - Ron bắt đầu nói.

- Ron! - Hermione gắt nhẹ.

- Ron, bạn có tin mình không? - Kei nhìn thẳng vào mắt cậu ta hỏi.

- Dĩ nhiên là... có - Ron trừng mắt nạt - Mình chỉ nói chơi thôi, dĩ nhiên là mình tin bạn không đăng ký mà. Nhìn biểu cảm lúc cụ Dumbledore xướng tên bạn là biết.

- Cảm ơn bạn - Kei vừa lòng gật đầu, nhưng rồi cậu lại ỉu xìu xuống.

- Yo Đại thiếu gia - Cái giọng bỡn cợt quen thuộc vang lên đằng sau bọn họ.

- Victoria hoàng tử.

- Chậc anh như này mà bọn họ nói anh đăng ký thi, mù cả rồi - Moran khinh khỉnh nói - Chắc sống đẹp quá nên bị người ta ghim nhắm tới chớ gì.

- Victoria hoàng tử! - Ron căm giận kêu lên nhưng Kei níu tay cậu lắc đầu. Moran chán nản rời đi.

Không ai hiểu nhưng chỉ có Kei hiểu.

Moran là đang ngầm tin tưởng cậu.

- Nó nữa kìa.

- Potter, thằng xúi giục Kei đó sao?

Harry gãi gãi đầu đi đến chỗ Kei.

- Harry, bạn... ổn chứ? - Kei ngập ngừng hỏi.

- Mình ổn, còn bạn? - Harry bình đạm trả lời.

- Mình cũng ổn.

- Bạn ấy chỉ là ngủ không ngon lắm - Hermione đệm thêm vào.

-....

- Mình xin lỗi - Harry nắm lấy má cậu, ngón cái vân vê trên quầng thâm xót xa nói - Là lỗi của mình...

- Ngưng - Kei giơ bàn tay lên cắt ngang lời cậu - Lỗi cậu cái gì? Tên mình có trên mảnh giấy là lỗi của cậu sao?

Harry cúi thấp đầu không đáp, Kei thở dài vò lấy đầu tóc cậu.

- Nghe nè, không phải lỗi cậu, cũng không phải cậu đăng ký thì cúi thấp đầu làm gì? - Kei bẻ đầu Harry khiến cậu ngước lên - Phải luôn ngẩng đầu, dù gì tên thì cũng có trên giấy, người thì cũng được dự thi rồi, cậu tội lỗi cái gì?

- Mình... Mình chỉ là...- Harry bấu lấy vạt áo cậu nói nhỏ - Mình chỉ là không muốn cậu bị nói xấu.
.
.
.
Hả?

Kei ngẩn ra một hồi mới tiếp thu được lời Harry vừa nói.

- Phụt... Cái đồ ngốc này - Kei giận quá hóa khùng cười như đứa ngốc - Mình không cảm thấy sao đâu, ngược lại còn có chút hưởng thụ nữa đó.

- Nói cậu nghe nè - Kei nhướn người kề sát tai Harry - Mình thích được người khác nói xấu lắm, tại nó đã gì đâu.

Tai Harry đỏ lên, cả người nóng ran khi được tiếp xúc thân mật với Kei.

- M... M... Mình...- Tim đập loạn xạ đến độ nói lắp, Harry muốn ngất xỉu ngay lúc này.

- Ể, Ron đâu rồi? - Kei nhìn quanh không thấy cậu bạn tóc đỏ đâu thì hỏi.

- Cậu ấy vừa rời đi rồi - Hermione khó xử nói - Hai bồ có muốn đi dạo cùng mình không?

- Được thôi - Kei và Harry đồng thanh, dù sao cả hai cũng không muốn ăn sáng với những cái nhìn chăm chú như sinh vật lạ đâu.

- Dĩ nhiên mình biết là hai bồ không tự đăng ký dự thi. Cứ nhìn vẻ mặt của hai bồ khi thầy Dumbledore xướng tên lên là biết! Nhưng câu hỏi là, ai đã ghi danh cho hai bồ? - Hermione cau mày lướt quanh sân trường với cái nhìn sắc lẹm - Thầy Moody nói đúng đó... Mình không nghĩ là một học sinh nào lại có khả năng làm được điều đó... Chúng không đời nào lừa nổi chiếc cốc hay qua mặt được cụ Dumbledore...

- Ron còn nghĩ là mình tự đăng ký thi đấu đấy - Harry ngắt lời cô bé.

- Ờ... không, mình không nghĩ vậy... không hẳn...- Hermione lúng túng nói.

- "Không hẳn" nghĩa là sao?

- Ôi Harry ơi, chẳng lẽ bồ không hiểu sao? - Cô bé tuyệt vọng đáp - Ron ganh tỵ đó mà.

- Ganh tỵ hả? Ganh tỵ cái gì? Chẳng lẽ nó cũng muốn làm một thằng ngu trước toàn trường sao chứ? - Harry tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại.

- Như vầy, Harry à, Bồ là người luôn luôn thu hút mọi sự chú ý, bồ biết điều này mà - Hermione kiên nhẫn giải thích, nhác thấy Harry sắp nổi điên thì cô bé tiếp tục nói - Mình biết đó không phải là lỗi của bồ. Mình biết bồ không đòi hỏi điều đó... nhưng mà... Ừ... bồ biết đó, ở nhà Ron đã có cả đống anh trai để ganh đua rồi, bồ là người bạn thân nhất của nó, mà bồ thì lại quá ư nổi tiếng... Nó cứ bị ra rìa mỗi khi người ta ngó thấy bồ, và nó ráng chịu đựng, nó chẳng bao giờ nói ra, nhưng mà mình biết, thêm vụ này nữa thì đúng là thêm một giọt nước làm tràn ly...

Và thêm nữa là bồ được thi chung với Kei, người mà cậu ta thầm thích thì bảo sao không điên lên. Tất nhiên điều này Hermione không nói ra rồi.

- Hay à! Thiệt là hay! Bồ nói với nó giùm mình là mình sẵn sáng đổi vai với nó bất cứ khi nào nó muốn. Nói với nó giùm mình là nó cứ là mình thử coi. Mình đi bất cứ nới đâu là người ta cứ trố mắt trân tráo nhìn cái trán của mình - Harry cười cay đắng nói.

- Mình không nói với Ron cái gì hết. Bồ tự mà nói với nó. Đó là cách duy nhất để làm cho ra lẽ chuyện này - Hermione dứt khoát cự tuyệt - Kei, nãy giờ bạn cứ ngẩn người.

- V... Vậy sao? - Kei giật mình hồi thần, thế nhưng chẳng mấy giây lại thả hồn trên mây.

- Mình sẽ không thèm chạy lăng xăng theo nó để tìm cách làm cho nó đừng trẻ con nữa! - Harry hét lớn - Có lẽ để đến khi nào mình gãy cổ thì nó mới tin là mình đâu có vui chút nào cái trò tranh danh đoạt vị ấy.

- Chuyện này không đùa được. Chẳng phải chuyện đùa chút nào đâu, Harry à - Hermione lo lắng nói rồi lại nhìn sang Kei - Kei, Harry mình đang nghĩ hai bồ có biết tụi mình sẽ phải làm gì không? Ngay bây giờ, ngay khi tụi mình trở lại tòa lâu đài nè?

- Biết, cho Ron một trận ra trò...

- Ngủ.

- Viết thư cho chú Kindo và chú Sirius. Hai bồ phải kể cho hai người họ biết chuyện gì đã xảy ra - Hermione trừng mắt với hai cậu.

- Thôi dẹp đi. Chú ấy đã phải trở về nước chỉ vì vụ cái thẹo trên trán mình đau nhức rồi. Nếu mình kể cho chú ấy biết là có ai đó đã ghi danh mình tham dự cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật dám chừng chú ấy sẽ xông thẳng vô tòa lâu đài... - Harry gắt nhẹ cô bé, mà Kei trông cũng đồng tình lắm.

- Ba mình rất bận, không nên làm phiền ông ấy.

- Hai người họ muốn hai bồ kể đó. Dù sao thì cuộc thi này rất nổi tiếng, mà hai bồ cũng vậy. Tờ Nhật báo Tiên tri mà không đăng tin gì hết về cuộc tranh đua của hai người thì mới thiệt là chuyện khiến mình ngạc nhiên...

- Ah thôi được rồi, mình sẽ viết mà - Kei bỏ tay vào túi quần đứng dậy - Mình về phòng viết đây.

- Còn mình ở lại trông Harry viết thư - Hermione vẫy vẫy tay - Nhớ phải viết đó.

- Ừ.

Nhưng không đợi Kei viết thư thì Kindo cũng đã biết, thậm chí là có mặt tại trường Hogwarts này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip