Chương 8 : Hôn và cắn

- Có thiệt không ? Bộ có Phòng chứa bí mật trong lâu đài này thiệt hả ?

- Thiệt chứ , bộ bồ không thấy giáo sư McGonagall và các giáo sư khác rất lo lắng sao ?

- Nếu như thiệt sự có Phòng chứa bí mật và nó đã được mở ra vậy có nghĩa là...

- Nghĩa là Người kế vị của Slytherin đã trở lại Hogwarts. Nhưng mà chúng ta lại không biết người đó là ai.

- Nghĩ thử coi , có kẻ nào xem phù thủy không thuần chủng là máu bùn không ?

- Ý bồ là Malfoy á hả ?

- Đó , nếu không có Kei thì thằng chả đã nói nốt hai chữ còn lại là "máu bùn" rồi.

- Nhưng mà Malfoy làm sao có thể là Người kế vị của Slytherin được chứ.

- Không chừng Ron nói đúng đó Hermione , nhìn gia đình nó là biết chứ gì. Mấy thế kỉ này gia đình nó đều thuộc Slytherin chứ đâu.

- Lỡ Crabbe và Goyle biết thì sao ? Hay mình dụ hai thằng đó nói ra nha ?

- Tụi nó đâu có dễ lừa như vậy...Ưm ! Mình mới nghĩ ra một cách rất hay...ơ nhưng có điều nó hơi khó chút nha với lại chúng ta có thể sẽ vi phạm 50 điều luật lận ớ.

Đây là cuộc trò chuyện giữa Kei , Harry , Ron và Hermione sau khi nghe giáo sư McGonagall kể về Phòng chứa bí mật. Sau đó bọn trẻ quyết định bào chế thuốc Đa dịch và đối tượng Kei sẽ hóa thân là....

Thứ 7 hôm nay là trận đấu Quidditch đầu tiên của mùa do đội Gryffindor và đội Slytherin đấu với nhau.

Bà Hooch nói:

- Nghe tiếng còi của tôi , ba… hai… một…

Cùng với tiếng gầm gừ từ đám đông , mười sáu cầu thủ phóng vọt lên bầu trời xám xịt. Kei nheo mắt để ý đến từng cử động của Harry.

Đúng lúc đó , một trái Bludger đen nặng nề lao về phía Harry , cậu ấy tránh được trong đường tơ kẽ tóc , trái banh bay sát đến nỗi Harry cảm thấy tóc tai dựng đứng lên khi trái banh bay sượt qua.

- Harry , sát sườn ! - George hét lớn.

Anh phóng nhanh như chớp ngang qua Harry , cây gậy trong tay sẵn sàng giáng trả trái Bludger về phía Slytherin. Harry thấy George nện cho trái Bludger một cú trời giáng về phía Adrian Pucey , nhưng nó đột ngột đổi hướng giữa chừng trên không trung rồi lại quay về phía Harry mà lao tới tấn công.

- Harry ! - Kei đã ghi bàn cho nhà Gryffindor được 2 trái nhưng lại bỏ đó lao xuống nện thật mạnh vào cú Bludger khiến nó văng thật xa.

Harry tăng tốc độ tối đa , phóng vọt tới đầu kia của sân vận động. Kei chau mày đau đầu không thôi. Trên phim trong truyện đã thấy phiền phức rồi , trái Bludger ngoài đời còn kinh dị hơn nữa.

Fred đang đợi trái Bludger ở đầu kia sân vận động. Khi anh tống hết sức mình vào trái Bludger thì Harry thụp xuống né. Trái Bludger bị đấm văng tuốt ra khỏi sân bóng. Fred vui vẻ gọi Harry.

- Xong rồi !

Nhưng anh đã nhầm. Làm như thể bị nam châm hút , trái Bludger lại dội về giáng thẳng vào Harry. Một lần nữa Harry chỉ còn nước tháo chạy.

- Harry ! - Hình như trái Bludger này có hơi dữ dội quá không ? Kei lo lắng mặc dù biết Harry sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà nó kì lắm.

Harry và Malfoy đã đuổi theo trái Snitch dưới gầm sân vận động , nhưng Kei thì lại gặp rắc rối với một vài tên bên nhà Slytherin. Bọn chúng đang ngáng đường cậu ghi bàn mặc dù tỉ số bây giờ là 90 - 60 ( Sly - Gry )

ẦM !!!

Kei bất động nhìn Harry bị trái Bludger nện một cú vào tay đến gãy xương.

- Harry !

Kei nhanh chóng bay đến gần Harry , nơi cậu bé còn một chút nữa là bắt được trái Snitch. Nhưng trái Bludger điên khùng vẫn chưa buông tha cho Harry , nó lao đến nhắm thẳng vào cậu ấy với tốc độ kinh người. Kei không kịp thở vội đẩy Harry lên phía trước khiến trái Snitch rơi thẳng vào lòng bàn tay cu cậu. Còn cậu thì hứng trọn trái Bludger vào sườn.

RẦM !!!

Cả Harry và Kei đồng loạt rơi xuống , cả hai đều đau đến sắc mặt trắng chưa bao giờ trắng hơn.

- HARRY POTTER ĐÃ BẮT ĐƯỢC TRÁI SNITCH , GRYFFINDOR THẮNG !!!

- Kei , cậu có bị làm sao không ? - Harry hốt hoảng ngồi dậy đỡ lấy Kei đang nhăn mặt dưới đất.

- Cậu lo cho cậu đi - Kei gắng nhịn đau chỉ vào tay Harry nói.

- Kei , Harry ! - Mọi người ập đến.

- Kei , Harry , hai bồ có sao không ? - Ron hỏi một câu vô nghĩa dù biết khán giả trên khán đài đều thấy hai cú va chạm của Bludger lên hai người họ.

- Không ổn lắm - Kei mỉm cười yếu ớt đáp.

- Để tôi đưa cậu đi bệnh thất - Ngọc Hiên ngồi thụp xuống muốn bế thì bị thầy Lockhart ngăn lại.

- Để tôi sẽ chữa khỏi cho trò ấy.

Má ơi cứu con , Chúa ơi ngài có nghe thấy lời thỉnh cầu của con không ? Trong lòng Kei gào thét nhưng ngoài mặt thì điềm tĩnh.

- Không cần đâu thầy , em cần bà Pomfrey chữa.

- Ôi chao coi thằng nhỏ cứng đầu chưa kìa. Nào ngoan để tôi chữa khỏi cho trò nào - Ông ta còn cứng đầu hơn Kei nữa. Ông hy vọng nếu chữa khỏi cho thiếu gia nhà Minamoto thì ông ta sẽ một bước lên mây.

Kei méo miệng lắc đầu cầu cứu Gwang.

- Thưa giáo sư , thiết nghĩ thầy nên chữa cho Potter trước - Gwang nhàn nhạt nói , Lockhart hơi khựng lại rồi cũng vui vẻ đồng ý. Ai trước mà chẳng được.

Sau đó...không còn sau đó nữa. Cả Harry và Kei đều được đưa vào bệnh thất trong tình trạng nguy kịch.

Kei nuốt ngược nước mắt vào trong khi thấy mùi thuốc đắng nghét xộc vào mũi mình. Có thuốc nào ngọt hơn không trời ?

- Trò Minamoto uống đi nào - Bà Pomfrey hối thúc.

- Này , ăn rồi uống đi - Gwang chìa ra một trái nho , mắt Kei sáng lên cầm lấy cho vào miệng rồi nốc cạn ly thuốc.

- Chỉ có cậu hiểu tôi - Kei hơi mỉm cười nói , Gwang theo thói quen xoa đầu cậu. Bầu không khí hường phấn mà không ai có thể xen vào. Một vài người nào đó thấy hơi cay con mắt ho khẽ mấy cái.

- Mọc và nối xương có thể sẽ hơi đau đấy. Đêm nay hai trò ráng chịu nhé - Bà Pomfrey nói.

2h sáng

Kei đột nhiên cảm thấy thiếu không khí , cả môi có cảm giác như bị ai gặm lấy vậy. Trong miệng có thứ gì đó khuấy đảo nữa chứ. Cậu mơ màng tỉnh giấc thì nhận ra mình đang bị một bóng đen cưỡng hôn.

- Ưm...- Kei cố gắng vùng vẫy , cơn đau dưới sườn truyền đến khiến cậu không thở nổi. Mà bóng đen trước mắt hôn càng mạnh bạo , hắn mút môi cậu rồi dần xuống cổ , cắn mạnh lên đó thành dấu hickey đỏ chói.

- A...- Kei rên khẽ , má sao lông tơ cậu dựng đứng cả lên thế này. Trong bóng đêm cậu không tài nào nhận ra được đây là ai cả. Mà cái tên này dường như cắn không kiểm soát , hắn cắn đủ nơi trên cổ cậu. Khoan đã...nếu vậy thì người đang đè cậu ra là...

- Ư...Harry...a...- Không biết có phải vì cơ thể con gái quá nhạy cảm hay không mà mỗi lần bị Harry cắn Kei đều cảm thấy cả người tê dại.

Thấy không có hồi đáp , Kei biết mình đã đoán đúng. Harry bị mộng du rồi.

- Harry...dừng lại...- Kei khó nhọc nói , cơ thể này quá mẫn cảm rồi thì phải. Nó khiến đại não cậu trống rỗng , không tài nào niệm chú được.

Trong căn phòng bệnh thất chỉ còn tiếng nước "chậc chậc" và âm thanh rên khẽ của cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip