Chương 118
Sáng hôm sau, khi Jacqueline vội vàng ăn sáng xong và chạy đến phòng học của Yuna, cô tình cờ gặp Harry cùng các học sinh Gryffindor khác đang xuống lầu để ăn sáng. Họ có vẻ đều cho rằng Tia chớp vừa giành được một vinh dự nào đó, nâng nó lên cao như thể đó là một món đồ dễ vỡ quý giá. Jacqueline chỉ liếc nhìn Tia chớp một cái, sau đó không hề lưu luyến mà tiếp tục đi lên lầu. Hôm nay, cô có vài câu hỏi muốn tìm Hermione để nhờ giải đáp.
Thế nhưng, điều khiến cô thất vọng là Hermione không hề đến, thậm chí Yuna cũng xuống sân để xem Quidditch. Jacqueline chỉ biết ngồi trong phòng học, nhìn chằm chằm vào chiếc bàn một lúc lâu rồi thở dài. "Cơ hội luôn có mà." Cô tự nhủ, rồi đặt cặp sách xuống, mở cuốn Anh Quốc: Đời sống và Tập quán của Gia đình Muggle ra.
"Thật xin lỗi!" Gần đến mười một giờ, Hermione mới vội vã chạy vào, tay cầm một chiếc sandwich, chiếc cặp sau lưng đung đưa như thể có thể rách ra bất cứ lúc nào. "Mình dậy muộn mất!" Nàng nói, mặt đỏ bừng vì chạy vội. "Tối qua, mình đã sửa lại toàn bộ bài luận về Muggle học. Cảm ơn cậu về mấy cuốn sách nhé!" Nàng mở cặp, lục tìm trong đống sách rồi rút ra mấy quyển. "Còn cậu thì sao? Bài luận Tiên tri của cậu viết đến đâu rồi?"
"Mình tốn rất nhiều thời gian vào nó đấy." Jacqueline nhăn nhó, chỉ về phía văn phòng của giáo sư Graham. "Cậu có thể qua đó xem, một 'mình khác' vẫn đang làm bài tập ở đó."
"Khoan đã... Cậu làm thế nào vậy?" Hermione tò mò. "Mình luôn cảm thấy không có đủ thời gian, hơn nữa cũng chẳng có một nơi nào đủ an toàn để sử dụng Xoay Thời Gian. Cậu trông có vẻ tỉnh táo hơn mình nhiều. Mình thì đã lâu lắm rồi không có một giấc ngủ tử tế. Luôn có quá nhiều bài luận phải viết, quá nhiều sách phải đọc."
"Chuyện này đơn giản thôi." Jacqueline nhún vai. "Cậu chỉ cần có một người mẹ làm việc ở đây. Một phiên bản của mình ở phòng học này học bài, một phiên bản khác ở phòng sinh hoạt chung của Slytherin, còn một phiên bản nữa ở văn phòng của mẹ mình. Như vậy chẳng khác nào có ba mình cùng lúc làm bài tập. Đôi khi, mình còn đến văn phòng mẹ vào buổi sáng sớm, sau đó điều chỉnh thời gian để có thêm một buổi tối làm việc trước khi đi ngủ. Nhưng giờ mình ít làm vậy lắm." Cô lắc đầu. "Trừ khi thực sự cần thiết, nếu không, dù có cả một đêm, mình vẫn cảm thấy thiếu ngủ."
"Mình thật sự ghen tị với cậu đấy." Hermione than thở. "Mình thậm chí còn không có một nơi an toàn để ở yên. Luôn phải trốn chỗ này, tránh chỗ kia." Nàng nói, rồi nhận ra Jacqueline có vẻ mặt kỳ lạ. "Sao thế? Mình nói gì sai à?"
"Mình chỉ cảm thấy hình như đã đọc những lời này ở đâu đó rồi." Jacqueline nghiêng đầu nghĩ ngợi. "Hình như trong một bức thư cậu từng gửi cho mình."
"Là vào kỳ nghỉ hè năm ngoái!" Giọng Hermione đột nhiên cao lên một chút. "Mình còn nói với cậu rằng mình ghen tị với Ron và gia đình cậu ấy vì họ được đi Ai Cập." Nàng bĩu môi. "Họ thậm chí còn lên Nhật Báo Tiên Tri nữa." Nhưng có vẻ Hermione không muốn tốn thêm thời gian vào chủ đề này, nên nhanh chóng chuyển ánh mắt sang cuốn sách trên bàn Jacqueline. "Cậu đọc đến đâu rồi? Mình còn chưa xem cuốn này nữa. Cậu có thể kể qua cho mình không?"
"Chủ yếu là những điều rất bình thường về cuộc sống của Muggle thôi. Nhưng mình không chắc là mình hiểu đúng." Jacqueline dùng đuôi bút lông gãi đầu. "Mình cảm thấy lối sống của họ hoàn toàn khác với chúng ta. Tại sao họ phải tự làm việc nhà? Chẳng lẽ họ không có sinh vật nào giống Gia Tinh để giúp đỡ sao? Mình cũng hiểu là họ không có lò sưởi trong tường, nhưng tại sao họ lại không có thứ gì giống chổi bay? À không, khoan đã." Jacqueline lật lại mấy trang. "Ở đây có nhắc đến một thứ gọi là máy bay. Nó có vẻ cũng bay được trên trời và có thể chở nhiều người. Nhưng nếu vậy, tại sao họ không dùng phổ biến hơn? Giống như dù không phải ai cũng mua nổi Tia chớp, nhưng ít nhất một cây chổi bay bình thường vẫn là thứ phù thủy nào cũng có thể sở hữu."
Hermione nhìn Jacqueline một lúc lâu, rồi thở dài. "Trước hết, những sinh vật giúp việc mà cậu nói đến, ở thế giới Muggle, được gọi là người giúp việc hoặc quản gia. Nhưng phần lớn chỉ có những gia đình giàu có mới đủ tiền thuê họ. Còn về máy bay, mình không biết quá nhiều, nhưng mình biết chi phí chế tạo chúng rất đắt đỏ. Có lẽ cả một quốc gia cũng không có đến trăm chiếc, chứ đừng nói mỗi người một cái. Hơn nữa, máy bay tiêu hao rất nhiều nhiên liệu, mà chi phí đó cũng cực kỳ lớn. Chưa kể, cậu đã thấy máy bay lớn đến mức nào chưa? Chúng ta không có đủ chỗ để đỗ chúng đâu."
"Thì ra là vậy." Jacqueline gật gù. "Vậy thì cũng giống thế giới phù thủy thôi, chỉ một số ít gia đình mới có Gia Tinh." Nhưng rồi cô lại nghiêng đầu khó hiểu. "Khoan đã, 'thuê người giúp việc'? Người hầu không phải là sinh vật do Muggle tạo ra để phục vụ họ sao? Sao họ lại cần phải trả tiền?"
"Bọn họ là người giúp việc, người giúp việc." Hermione giơ tay lên làm dấu ngoặc kép, "Bọn họ cũng là Muggle, việc họ làm chỉ là công việc như bao người khác, giống như Hogwarts thuê giáo sư Graham vậy. Họ nhận lương, có kỳ nghỉ. Còn phần lớn nhà Muggle, như nhà tớ, tự quét dọn, nấu ăn, giặt giủ quần áo. Khác biệt duy nhất là họ không dùng phép thuật."
"À." Jacqueline gật gù, viết vào sách vở. Cô nhìn Hermione, hỏi: "Còn gia đình các cậu? Xin lỗi nếu tớ hỏi không đúng. Trong sách viết rằng thời Trung cổ, đa số gia đình có chồng đi làm, vợ ở nhà lo việc nội trợ. Hiện giờ còn như vậy không?"
"Không hẳn." Hermione lắc đầu. "Một số gia đình vẫn duy trì cách sống đó, nhưng phần lớn thì cả hai vợ chồng đều đi làm. Như bố mẹ tớ, họ đều là nha sĩ. Còn thời Trung cổ, phụ nữ trong giới phù thuỷ thì sao?"
"Cũng giống vậy." Jacqueline gật đầu. "Trong giới Muggle, phù thủy đa phần là nam. Nhưng trong giới phù thuỷ, nam nữ không có sự khác biệt. Mà này, nha sĩ là nghề gì?"
Jacqueline ngẩm nghĩ, không hiểu rõ, chỉ biết hẳn là có liên quan đến răng. Cô nhúng vai. "Dù sao thì tớ nghĩ, nếu mà sau này tớ có chồng mà chồng tớ bắt tớ ở nhà làm việc nhà suốt đời, tớ chắc chắn sẽ đá anh ta xuống địa ngục."
Hermione cười, rồi nói: "Tớ thấy dì Molly Weasley, mẹ của Ron, thật đầy phi thường. Bà ở nhà lo cả một đống con cái, chắc chắn không dễ dàng."
"Có phải cậu muốn làm nội trợ?" Jacqueline nhìn Hermione chăm chúc. "Tớ không phải là nói làm nội trợ có gì không tốt, nhưng tớ nghĩ cậu xứng đáng với những thứ tốt hơn. Như vậy hoàn toàn lãng phí tài năng của cậu."
"Cảm ơn, Jacqueline." Hermione đỏ mặt. "Tớ chỉ nghĩ là dì Molly thật phi thường mà thôi, tớ không nghĩ mình sẽ sống như vậy. Nhân tiện, có quý tộc trong giới phù thuỷ không?"
Jacqueline cắn môi, vẻ mặt có chút do dự. "Tôi không biết nên giải thích thế nào... Nói đơn giản thì, đúng vậy, trong giới phù thủy thực sự có một số người thuộc dòng dõi quý tộc."
"Vậy quý tộc của phù thủy được ai phong tước vị?" Hermione cầm bút sẵn sàng ghi chép. "Trong thế giới Muggle, danh hiệu quý tộc thường do nhà vua hoặc nữ hoàng ban tặng. Nhưng giới phù thủy chỉ có Bộ Pháp thuật, đúng không? Chẳng lẽ còn có cả vua hoặc nữ hoàng?"
Jacqueline lắc đầu. "Tụi mình không có vua hay nữ hoàng." Trước khi Hermione kịp hỏi thêm, cô giơ một ngón tay ra hiệu dừng lại.
"Thực ra, quý tộc trong giới phù thủy chủ yếu có nguồn gốc từ các tước vị do vua hoặc nữ hoàng Muggle phong tặng. Cậu biết đấy, trong giới Muggle, chỉ có Công tước và Bá tước là những tước vị có thể được truyền lại qua nhiều thế hệ. Trước thời Trung cổ, các phù thủy vẫn thường giúp đỡ Muggle, khi đó họ được gọi là pháp sư. Nhưng đến thời Trung cổ, Giáo hoàng La Mã—thực ra bản thân ông ta cũng là một phù thủy—lại tuyên bố rằng tụi mình là dị giáo, sử dụng hắc ma thuật. Thế là cuộc săn lùng phù thủy bắt đầu, rất nhiều người bị truy sát, và phù thủy dần dần phải ẩn thân."
Jacqueline khẽ thở dài rồi tiếp tục: "Vì vậy, dù giới phù thủy ngày nay vẫn có quý tộc, nhưng chỉ giới hạn ở tước Công tước hoặc Bá tước. Đương nhiên, trước khi kế thừa tước vị, tụi mình vẫn phải báo cáo với Thủ tướng Muggle thông qua Bộ Pháp thuật." Cô lẩm bẩm, giọng nhỏ dần: "Gia tộc Graham đến đời tớ coi như chấm dứt rồi... Trừ khi tớ đi theo con đường của mẹ mình..."
Bỗng, Jacqueline cao giọng như để đổi chủ đề: "Phải rồi, cậu vẫn đang giúp Hagrid kháng cáo phải không? Tiến triển thế nào rồi?"
Hermione ủ rũ lắc đầu. "Rất tệ. Chúng tớ đã tìm kiếm tài liệu suốt kỳ nghỉ Giáng Sinh, nhưng ngoài một số trường hợp đặc biệt, nơi người ta thả sinh vật huyền bí vì sợ hãi chúng, bọn tớ không tìm được bất cứ tiền lệ nào có lợi cho Hagrid. Nhưng tớ sẽ không từ bỏ."
Hermione siết chặt cây bút, ánh mắt kiên định. "Tớ sẽ không dễ dàng để Malfoy đạt được mục đích. Buckbeak không đáng bị xử tử. Jacqueline, chẳng phải cậu từng nói rằng cậu đã gặp loài sinh vật này trước đây sao? Nếu cậu có thể đứng ra làm chứng cho Hagrid, chứng minh rằng Buckbeak không cố ý tấn công Malfoy, họ nhất định sẽ lắng nghe."
Jacqueline nhìn Hermione một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Nó tên là Fleck." Cô cúi đầu, ngón tay vẽ vòng tròn trên bàn. "Nó có một người bạn đời. Khi tớ bốn tuổi, mẹ tớ đã giết chết con đó... vì nó định tấn công tớ. Nhưng thực ra, đó là lỗi của tớ."
Giọng Jacqueline nhỏ dần, như đang hồi tưởng. "Hôm đó, tớ cố tình trêu chọc nó vì tâm trạng không tốt, và cuối cùng, do ma lực của tớ mất kiểm soát, tớ đã vô tình làm vỡ vài quả trứng của nó..."
Cả hai chìm vào im lặng, chỉ có tiếng lật sách vang lên trong căn phòng. Tiếng cười ồn ào vọng lên từ dưới lầu—đám học sinh Gryffindor đang reo hò phấn khích.
Jacqueline khẽ khép quyển sách lại, nhìn chằm chằm xuống bàn. "Tớ nghĩ bọn họ đang ăn mừng chiến thắng."
Hermione cắn môi, giọng có chút chùng xuống. "Nhưng Ron sẽ không muốn tớ tham gia... Cậu ấy sẽ lại càu nhàu rằng nếu Scabbers còn sống thì mọi chuyện đã khác. Cứ như thể tớ chẳng quan tâm đến con chuột đó vậy."
Jacqueline lật trang sách, giọng bình thản: "Ngay từ đầu, cậu không nên nuôi mèo."
Hermione sững người, rồi phản ứng có phần mất kiểm soát: "Ý cậu là bây giờ cậu cũng đứng về phía Ron và Harry sao?"
Jacqueline thở dài, xoay người nhìn Hermione. "Không phải ý đó. Nhưng cậu không thể cứ tiếp tục như thế này, Hermione. Cậu cần hiểu rằng không ai có quyền ảnh hưởng đến quyết định của cậu. Cậu không có gánh nặng gia tộc đè lên vai, vì vậy hãy sống vì chính mình, chứ không phải vì người khác."
Cô nhìn Hermione, ánh mắt nghiêm túc. "Tớ biết cậu coi Ron là bạn thân. Nhưng nếu là tớ, tớ sẽ không gọi ai đó là bạn nếu người đó nổi cáu với tớ chỉ vì một con thú cưng. Dù sao đi nữa, nếu bạn tớ nuôi chuột, ngay từ đầu tớ đã không nuôi mèo rồi. Nhưng... cậu thực sự nghĩ Crookshanks đã ăn Scabbers sao?"
"Tuyệt đối không!" Hermione lớn tiếng phản bác. "Crookshanks rất thông minh, nó sẽ không làm vậy!"
Jacqueline mỉm cười, khẽ gật đầu. "Vậy thì cứ tin vào điều đó."
Cô nhấn mạnh: "Nghĩ lại đi, năm nhất các cậu từng tin rằng giáo sư Snape muốn hại Harry và đánh cắp Hòn Đá Phù Thủy. Năm hai, các cậu lại nghĩ con quái vật trong Phòng chứa Bí mật được Slytherin thả ra để thanh lọc trường học. Dù sự thật là người đứng sau mọi chuyện đúng là Tom Riddle, nhưng người thực sự giải phóng con quái vật lại là Ginny. Vậy nên, Gryffindor và Slytherin đều có trách nhiệm. Nhưng quan trọng là, tớ không để những chuyện đó ảnh hưởng đến bản thân mình, cũng không khóc lóc mỗi ngày."
"Tớ không có khóc!" Hermione phản bác ngay lập tức.
Jacqueline phẩy tay, ngắt lời. "Hãy kiên định với điều cậu tin tưởng, Hermione. Đến lúc sự thật sáng tỏ, người khác sẽ phải xin lỗi cậu. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, cậu phải có đủ bằng chứng để chứng minh mình đúng."
Hermione do dự. "Vậy cậu nghĩ tớ nên quay lại tham gia tiệc ăn mừng sao?"
Jacqueline không nhìn lên, chỉ tập trung vào quyển sách trước mặt. "Nếu cậu muốn đi, cứ đi. Nếu cậu muốn ở lại đọc sách với tớ, tớ cũng rất hoan nghênh. Chỉ cần cậu hiểu rõ lý do của mình—cậu đến đó để chúc mừng chiến thắng của Gryffindor, chứ không phải để chịu đựng cơn giận của Ron. Không ai có quyền bắt cậu phải chịu đựng điều gì cả, ngoại trừ cha mẹ cậu. Cậu không nợ ai bất cứ điều gì."
Hermione lặng người, rồi nở một nụ cười. Cô ôm chầm lấy Jacqueline. "Cảm ơn cậu. Tớ nghĩ... tớ nên đi chúc mừng Harry một chút."
Jacqueline khẽ gật đầu, tiếp tục đọc sách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip