Chương 136


Chiều muộn trôi qua, bầu không khí trong khu cắm trại tràn ngập sự háo hức, như thể một cơn sóng phấn khích có thể chạm đến tận những tầng mây. Khi hoàng hôn buông xuống, ngay cả không khí tĩnh lặng của mùa hè cũng dường như run rẩy chờ đợi. Đêm đen phủ xuống như một tấm màn khổng lồ che kín hàng trăm, hàng ngàn phù thủy đang nóng lòng mong đợi.

Cuối cùng, những dấu vết của sự che giấu cũng hoàn toàn biến mất: Bộ Pháp thuật dường như đã đầu hàng trước xu thế không thể tránh khỏi, không còn ngăn cản nữa, để mặc cho những dấu hiệu sử dụng pháp thuật hiển hiện khắp nơi.

Cứ cách vài bước lại có một người bán hàng rong xuất hiện từ hư không, mang theo những khay hàng hoặc đẩy những chiếc xe nhỏ chất đầy những món đồ phù thủy kỳ lạ. Những chiếc huy hiệu phát sáng hình hoa hồng, rực lên hai màu đặc trưng: xanh lá của Ireland và đỏ của Bulgaria. Có những chiếc huy hiệu phát ra giọng nói, tự động hô vang tên các cầu thủ; có những chiếc màu xanh lá cây được trang trí bằng cỏ ba lá nhảy múa trong gió; có những chiếc mang hình sư tử Bulgaria có thể gầm rú thật sự; có những lá cờ của cả hai đội, khi vẫy lên sẽ phát nhạc quốc ca của từng nước; có cả những chiếc chổi Tia Chớp mô hình nhỏ biết bay thật sự; và những bức tượng thu nhỏ của các cầu thủ danh tiếng, có thể tự do bước đi trên lòng bàn tay người cầm với dáng vẻ cực kỳ tự mãn.

"Bọn họ đã chuẩn bị sẵn cho con một bộ đầy đủ rồi." Khi ba người chậm rãi đi qua đám đông người bán hàng, Yuna chặn Jacqueline lại khi cô định mua một đống đồ lưu niệm.

"Con chỉ muốn mua chút đồ ăn thôi mà." Jacqueline tham lam nhìn chằm chằm vào một xe đẩy nhỏ chất đầy những viên kẹo đầy màu sắc hấp dẫn.

"Ba tin chắc trong phòng thay đồ của đội Bulgaria có rất nhiều đặc sản của họ." James, người duy nhất trong ba người mặc đồng phục màu đỏ của đội Bulgaria, vừa nói vừa liếc nhìn Yuna.

"Ireland cũng có không ít."

Khi họ đi ngang qua một xe đẩy khác, cả nhóm dừng lại. Trên xe xếp chồng rất nhiều vật trông giống như ống nhòm, nhưng bề mặt lại phủ kín những nút bấm và đĩa quay kỳ lạ.

"Kính viễn vọng toàn cảnh!" Người bán hàng nhiệt tình giới thiệu. "Chúng có thể phóng to hình ảnh... phát lại chuyển động chậm... và nếu muốn, chúng còn có thể phân tích tình huống trong trận đấu! Chỉ mười Galleon một cái thôi, rất đáng giá đấy!"

"Lấy ba cái." James không do dự đáp, sau đó đưa hai chiếc kính viễn vọng cho Jacqueline. "Một cái để dự phòng." Anh ta nháy mắt với cô.

Yuna chỉ biết lắc đầu bất lực trước hành động trẻ con này.

Họ tiếp tục đi bộ xuyên qua khu rừng trong khoảng hai mươi phút, vừa đi vừa trêu chọc nhau ầm ĩ. Cuối cùng, khi họ bước ra khỏi rừng cây, trước mắt họ hiện ra một sân vận động khổng lồ dành cho Quidditch.

Jacqueline chỉ có thể thấy một phần bức tường vàng khổng lồ bao quanh sân đấu, nhưng từ kích thước ấy, cô có thể đoán rằng mười nhà thờ lớn gộp lại cũng chưa chắc chứa hết khán đài bên trong.

"Sân vận động này có sức chứa một trăm ngàn khán giả." James giải thích. "Bộ Pháp thuật đã huy động năm trăm nhân viên để chuẩn bị nó suốt một năm qua. Mỗi tấc đất ở đây đều được yểm bùa xua đuổi dân Muggle. Trong suốt một năm nay, bất cứ Muggle nào đi ngang qua khu vực này cũng sẽ đột nhiên nhớ ra một việc gì đó khẩn cấp và vội vã rời đi... Nguyện Merlin phù hộ họ." Anh ta bật cười, dẫn cả nhóm tiến về lối vào gần nhất, nơi có một phù thủy mặc đồng phục của đội Ireland đang đứng.

Bộ áo thi đấu màu xanh lá, quần trắng, cùng miếng đệm bảo vệ ở khuỷu tay và đầu gối khiến người mặc trông vô cùng chuyên nghiệp.

"Đây chính là đồng phục thi đấu thực sự của đội, không phải thứ có thể mua được ngoài phố đâu."

"Thật vui khi gặp lại cô! Nếu không mặc như thế này, tôi suýt nữa không nhận ra đấy." Người phù thủy mặc đồng phục Ireland tươi cười khi nhìn thấy Yuna. Khi bắt gặp ánh mắt tò mò của những người đi cùng cô, anh ta tự trêu mình: "Mọi người đều đang đợi cô đấy. À, đây hẳn là Jacqueline? Cô bé thật giống cô."

"Chào buổi tối, Lynch." Yuna khẽ gật đầu với người kia rồi giới thiệu với mọi người: "Đây là Lynch, Tầm thủ vĩ đại nhất trong lịch sử đội tuyển Ireland."

"Đừng tâng bốc tôi quá. Nếu William còn ở đây, tôi chỉ là người dự bị của anh ấy mà thôi." Lynch cười, dẫn cả nhóm đi về phía phòng thay đồ của Ireland. James khăng khăng đợi ở bên ngoài.

Bên trong phòng thay đồ rất rộng lớn, chẳng khác gì Đại Sảnh đường của Hogwarts. Khắp nơi đều được trang trí bằng sắc xanh lá cây đặc trưng của đội Ireland. Trên bức tường cao vút treo đầy biểu tượng linh vật của đội. Ở phía cuối phòng, có những dãy tủ đồ được sắp xếp gọn gàng. Vài cầu thủ nam cởi trần đi qua đi lại, trong khi một số nữ cầu thủ đang chỉ dẫn họ một cách đầy chuyên nghiệp. Một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ cau mày trách mắng ai đó, còn vài người khác thì đứng quanh chiếc bàn ở trung tâm, vừa trò chuyện vừa nhồm nhoàm ăn sandwich.

"Yuna, có phải cô không?" Một người đàn ông cao lớn nhất trong số họ bước tới. Sau khi hôn nhẹ lên tay cô một cách lịch thiệp, anh ta liền ôm chặt lấy cô. "Đã gần hai mươi năm rồi. Lần cuối tôi gặp cô, cô vẫn còn đi theo sau William."

"Tôi cũng rất vui khi gặp lại anh." Yuna gật đầu. "Đây là con gái tôi, Jacqueline. Hiện tại con bé cũng đang học ở Hogwarts. Còn đây là Connolly, đội trưởng và cũng là Thủ môn của đội Ireland."

"Thật tuyệt vời!" Connolly cười lớn. "Những người ngày xưa từng có mặt đầy đủ, giờ chỉ còn lại mỗi tôi. Nếu lần này chúng ta có thể giành được Cúp Thế giới, tôi cũng mãn nguyện rồi."

Nói rồi, anh ta vẫy tay gọi những người khác.

"Lại đây nào, mọi người!" Connolly lớn tiếng nói. "Nếu ai chưa biết thì đây là Yuna, em gái của William. Còn đây là con gái cô ấy, Jacqueline. Chúng ta đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho họ."

(Khúc này tui thấy hơi cấn cấn tại chương 19 nó để William là em trai của Yuna mà chương này nó để em gái chắc là để up chương này rồi tui rà sửa lại mấy chương trước)

Anh ta cúi người, cầm lấy một chiếc áo thi đấu cỡ nhỏ, ký tên lên đó rồi hô vang: "Vì William!"

Những người còn lại lập tức vây quanh Yuna, bắt tay cô một cách thân thiện, rồi lần lượt ký tên lên chiếc áo thi đấu nhỏ.

Sau đó, Connolly giữ Yuna lại, trông có vẻ như họ đã quen biết từ trước.

"Có lẽ cô chưa bao giờ thực sự hiểu hết ý nghĩa của William đối với chúng tôi." Lynch tiến đến bên Jacqueline, khẽ thở dài khi nhìn Connolly. "Mẹ của cháu từng là một Thủ môn xuất sắc. Bình tĩnh đến mức chỉ cần một ánh mắt thôi cũng khiến đối phương phải chùn bước. Còn chú của cháu, chắc không cần phải giới thiệu đâu nhỉ? Hai mươi năm trước, chính William đã dẫn dắt chúng ta tiến vào trận chung kết World Cup. Lúc đó, ta, Connolly và chú cháu cùng gia nhập đội tuyển quốc gia. Khi đó, ta vừa mới tốt nghiệp Hogwarts, vừa ký hợp đồng với một đội tuyển. Nhưng chỉ sau một trận đấu quốc tế, William đã chiếm được vị trí Tầm thủ chủ lực. Còn ta, mãi mãi chỉ là người dự bị của anh ấy."

Lynch cười nhạt, chạm nhẹ vào sống mũi, trong khi Jacqueline ngước nhìn anh ta—đôi mắt anh có chút đỏ hoe.

"Ở thời kỳ đỉnh cao nhất, cái gã Krum kia cũng chỉ có thể hít khói sau lưng anh ấy mà thôi."

"Lần đó đội tuyển mình có giành chiến thắng không?" Jacqueline tò mò hỏi.

"Không." Lynch lắc đầu. "Trận đấu kéo dài quá lâu, đến mức chúng tôi phải thay hết cả đội bóng. Khi họ đang nghỉ ngơi, đội tuyển Đức đã chớp thời cơ chộp lấy Snitch ngay trước mặt ta." Nói rồi, anh ta siết chặt nắm tay, giọng nói đầy tiếc nuối. "Vì William."

Khi hai mẹ con bước ra khỏi phòng thay đồ, Jacqueline đã khoác trên mình chiếc áo đấu chính thức của đội Ireland, với chữ ký của tất cả các cầu thủ. Trên đầu cô là chiếc mũ trang trí bằng cỏ ba lá nhảy múa, trên ngực đeo hai huy hiệu: một là huy chương Graham, một là huy hiệu hoa hồng xanh lục. Trong tay cô là những bức tượng nhỏ của toàn bộ đội tuyển Ireland, từng người trong số họ đều kiêu hãnh bước đi trên lòng bàn tay cô, như thể họ thực sự đang diễu hành.

Ở bên ngoài, James đang đứng chờ, bên cạnh anh là một người đàn ông cao lớn, râu ria xồm xoàm.

"Đây là con gái cậu sao?" Khi hai mẹ con bước đến, người đàn ông cất giọng bằng thứ tiếng Anh nặng trịch.

"Đúng vậy." James gật đầu. "Còn đây là mẹ con bé."

Anh quay sang Jacqueline: "Đây là huấn luyện viên của đội tuyển Bulgaria. Ông ấy mời chúng ta đến phòng thay đồ của đội."

"Để bày tỏ lòng biết ơn." Người đàn ông râu rậm nhìn Jacqueline từ đầu đến chân, ánh mắt không mấy hài lòng khi thấy bộ đồng phục Ireland và mấy bức tượng trên tay cô bé.

"Ba đã cứu cả đội họ khỏi miệng một con Rồng phun lửa." James thì thầm với Jacqueline. "Họ đang trên đường đến trận đấu thì không hiểu sao lại đụng trúng một con Rồng. May sao ba có mặt ở đó."

"Phải, phải." Người đàn ông râu rậm gật đầu liên tục, dù không rõ có thật sự nghe hiểu hay không. Sau đó, ông ta chỉ vào Jacqueline rồi nói:

"Bộ dạng này của cô bé... bọn họ không thích."

Nói rồi, ông lắc đầu, quay người bước vào phòng thay đồ.

"Có chút khó xử thật." James gãi đầu rồi nhìn Yuna. "Hay là chúng ta lên khán đài đi? Trận đấu sắp bắt đầu rồi."

Yuna gật đầu. Nhưng trước khi họ rời đi, huấn luyện viên Bulgaria đột ngột quay lại, trên tay ôm một bộ đồng phục và vài bức tượng cầu thủ khác.

"Những thứ đó không đáng giá." Ông ta chỉ vào mấy bức tượng trên tay Jacqueline. "Chúng tôi có thứ tốt nhất."

Nói rồi, ông ta đưa ra một bức tượng của Krum, trên khuôn mặt mô hình nhỏ hiện rõ vẻ khó chịu khi nhìn những món đồ của Jacqueline.

"Chúng tôi sẽ chiến thắng."

Ông ta dúi cả bộ đồng phục và tượng cầu thủ vào tay James, rồi cất giọng trịnh trọng:

"Chúng tôi sẽ luôn nhớ ơn cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip