Chương 146


Khi Jacqueline tìm thấy Hermione trong thư viện, cô thấy trước mặt bạn mình bày ra mấy cuốn sách có vẻ liên quan đến lịch sử, còn bên tay phải là vài tấm da dê đã được viết kín chữ. Câu hỏi đầu tiên Hermione thốt ra khiến Jacqueline suýt nữa muốn quay người bỏ chạy:

"Cậu hiểu biết bao nhiêu về Gia tinh?"

"Cực kỳ ít." Jacqueline đáp lại với vẻ chẳng có chút trách nhiệm nào. Hermione trừng mắt nhìn cô, ánh mắt sắc như dao khiến người đối diện phải chùn bước.

"Được rồi, được rồi." – Jacqueline nhanh chóng chịu thua. Đối đầu với một ý chí sắt đá như Hermione, cô nghĩ thà dùng sức lực đó để đọc thêm vài cuốn sách hữu ích hoặc chợp mắt một lát còn hơn.

"Tớ biết Gia tinh không có lương, không có ngày nghỉ, không có quần áo... À đúng, tốt nhất là đừng đưa quần áo cho họ, nếu không họ sẽ khóc đến chết mất. Họ, phải nói thật lòng, trong vài gia đình phù thủy thì bị đối xử rất tệ. Đừng nhìn tớ như vậy, tớ thề là nhà tớ không như thế. Theo tiêu chuẩn của cậu thì Gia tinh nhà tớ – tên là Noam – chắc cũng bị ngược đãi, nhưng thật ra cậu biết đấy, trừ việc không có lương và không được nghỉ, thì chúng tớ xem Noam như một phần của gia đình."

"Tớ nghĩ như thế là hoàn toàn chưa đủ." Hermione lại cúi đầu vào quyển sách, Jacqueline chỉ biết lắc đầu, ngồi xuống đối diện nàng, rồi rút từ cặp ra một cuốn sách về Animagus. Cô muốn chuẩn bị thật kỹ trước khi đi gặp Giáo sư McGonagall – chuyện xảy ra với bùa Hộ mệnh nhất định không được lặp lại thêm lần nào nữa.

"Cậu đang làm gì vậy?" Khi Jacqueline đứng dậy đi lấy sách tham khảo môn Biến Hình – cuốn duy nhất cô có thể dùng cho bài tập môn này – Hermione cuối cùng cũng ngẩng lên, xoa mắt, vươn vai rồi đi theo sau Jacqueline.

"Làm bài tập môn Biến Hình." Jacqueline vừa đáp, vừa lật vài trang trong một quyển sách rồi lại đặt nó trở về chỗ cũ, tiếp tục tìm cuốn khác có vẻ hữu ích hơn.

"Thân phận nô lệ của Gia tinh có thể truy về nhiều thế kỷ trước." Hermione nói với giọng khàn khàn, dựa nghiêng vào kệ sách, trông có vẻ mệt mỏi. "Tớ thật sự không thể tin nổi là chưa từng có phù thủy nào muốn giải phóng họ."

"Để tớ nghĩ thử..." Jacqueline "cạch" một tiếng đóng quyển sách đang đọc lại, bắt chước dáng Hermione mà dựa nghiêng vào kệ sách phía đối diện, đối diện thẳng ánh mắt của Hermione. Hermione đỏ mặt, cúi đầu nhìn cuốn vở trong tay.

"Một sinh vật không cần trả lương, sẵn sàng làm việc suốt năm không nghỉ, trung thành tuyệt đối với chủ mà không một lời than vãn, lại còn có chút ma lực – thì vì sao lại cần phải giải phóng họ? Có lẽ là do phù thủy chúng ta quá ngu ngốc. Ông Malfoy chắc chắn không biết việc dùng phép để giặt quần áo và nấu ăn khó nhọc đến mức nào."

"Vậy cậu cho rằng nếu tớ muốn thuyết phục các phù thủy có Gia tinh rằng nên giải phóng họ, thì đó là chuyện hoàn toàn bất khả thi?" Hermione bĩu môi, làm lơ ý giễu cợt trong lời Jacqueline, rồi cầm cuốn vở lên viết nguệch ngoạc gì đó.

"Chính xác. Không thể nào." Jacqueline quả quyết lắc đầu. "Tớ không thể tưởng tượng nổi cuộc sống ở nhà nếu không có Noam. Và thành thật mà nói, nếu Noam rời khỏi nhà tớ, tớ không chắc cậu ấy biết mình nên đi đâu và làm gì đâu."

"Có lẽ là vì họ đã quá lâu không còn tiếp xúc với đời sống bên ngoài." Hermione tiếp tục ghi chép, "Có lẽ chúng ta nên lập ra một tổ chức, một ngôi trường chẳng hạn, để dạy họ cách sống như một sinh vật tự do thực sự."

"Cậu đùa đấy à?" Jacqueline mở to mắt. "Cậu muốn lập trường học cho Gia tinh? Điều này trái với ý nghĩ của họ. Và cậu định làm thế nào? Thuyết phục cha mẹ của Gia tinh đưa con cái họ đến trường sao? Từ khi mới sinh ra, chúng đã được dạy cách trở thành một Gia tinh tốt."

"Ý cậu là một nô lệ tốt." Hermione ngẩng đầu, giận dữ nhìn Jacqueline. "Từ chính cha mẹ của họ? Sao họ có thể làm vậy?"

"Vì với họ, một Gia tinh trung thành với chủ là một Gia tinh tốt."

"Như vậy là sai." Hermione cau mày, cắn đầu bút, chìm vào dòng suy nghĩ.

"Sai sao?" Jacqueline nhướng mày. "Cậu có biết họ biết bao nhiêu bí mật của chủ nhân không? Nếu Noam muốn, chỉ cần nói ra một bí mật nhỏ của gia đình tớ thôi, cậu sẽ thấy hậu quả thế nào. Nếu Gia tinh không còn trung thành, nếu họ đi rêu rao chuyện chủ nhân khắp nơi, thì chẳng ai dám nhận họ, kể cả khi họ tình nguyện làm không công."

"Họ vốn dĩ không nên bị nhốt mãi trong các gia đình phù thủy." Hermione hừ nhẹ. "Họ nên có cuộc sống riêng."

"Ngoài giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp, cậu nghĩ họ còn biết làm gì? Họ sống bằng cách nào? Tớ giống như bao phù thủy khác – tin rằng Gia tinh nhất định phải trung thành với chủ nhân."

"Vậy xem ra, quan điểm này là không thể thay đổi rồi." Hermione mếu máo, giọng có chút tuyệt vọng. "Vậy tớ nên bắt đầu từ đâu đây? Jacqueline, theo cậu, bước đầu tiên tớ nên làm là gì? Hoặc nếu đứng ở vị trí của cậu, điều gì cậu sẵn sàng nhượng bộ?"

"Tớ nghĩ cậu đang hỏi sai câu hỏi." Jacqueline lắc đầu có phần tiếc nuối. "Cô Granger, có khi nào cô nghĩ đến việc: tình trạng hiện tại của Gia tinh là do phù thủy tạo ra, hay chính họ chọn như thế?"

"Làm sao cậu có thể trách họ được?" Hermione bức xúc, giọng cao lên khiến bà Pince – thủ thư – phải liếc nhìn về phía họ đầy cảnh báo. "Nếu mấy người không áp bức họ ngay từ đầu—"

"Thế nếu họ muốn phản kháng thì sao?" Jacqueline hỏi lại. "Hãy nhìn Nhân mã, Người khổng lồ, Nhân ngư, thậm chí cả Yêu tinh – họ có chỗ đứng trong Bộ Pháp thuật vì họ muốn tự do, họ dám đứng lên đấu tranh. Không ai sẽ mang tự do đến đặt trước mặt cậu. Nếu cậu không muốn tự mình giành lấy, thì cậu mãi trắng tay. Tin tớ đi, nếu một ngày phù thủy bị xem là nô lệ, tớ chắc chắn ta cũng chẳng được đối xử tốt hơn Gia tinh đâu. Noam đã giành được vị trí của mình trong gia đình tớ. Con cháu của cậu ấy cũng sẽ phải giành lấy sự tôn trọng."

Hermione nhìn chăm chú vào Jacqueline. Jacqueline cảm thấy như thể có thể nhìn thấy những suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu nàng. Một lúc lâu sau, Hermione mới cất tiếng, như thể cuối cùng đã thông suốt điều gì đó:

"Vậy... cậu nghĩ bước đầu tiên là nói chuyện với họ, hỏi xem điều họ thật sự muốn là gì?"

Jacqueline chép miệng, lắc đầu:
"Bọn họ rất có thể sẽ nói với cậu rằng, ngoài công việc được giao, họ chẳng cần gì cả."

"Vậy rốt cuộc tớ nên làm thế nào đây?" Hermione có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn. "Nếu cậu có cách hay, có thể nói thẳng với tớ được không?"

"Cậu thực sự nên nói chuyện với bọn họ," Jacqueline vừa gõ nhẹ ngón tay lên mép giá sách, vừa trầm ngâm nói, "nhưng không thể nói thẳng là định trả lương hay cho họ nghỉ phép. Gia tinh thực sự rất nhạy cảm. Nếu cậu nói thẳng ra như vậy, nhất định họ sẽ không chấp nhận. Tốt hơn nên tìm cách khéo léo, uyển chuyển hơn... Có lẽ chúng ta không nên..."

"Thôi đủ rồi." Hermione cắt ngang lời Jacqueline. Jacqueline nhìn nàng đầy bất mãn – cô cực kỳ ghét bị ngắt lời khi đang suy nghĩ. Hermione khoát tay:
"Cậu biết họ ở đâu đúng không? Nick suýt mất đầu đã nói với tớ họ ở dưới bếp, mà tớ chắc chắn cậu biết bếp ở đâu rồi – đó hẳn là nơi đầu tiên cậu đi kiểm tra khi tới Hogwarts. Dẫn tớ tới đó đi, tớ sẽ nói chuyện với họ."

"Đương nhiên là tớ biết bếp ở đâu rồi." Jacqueline nhăn mặt, làu bàu, "Ngay tuần đầu tiên nhập học tớ đã mò ra được. Cậu định đến đó vào lúc nào?"

"Nếu được thì ngay bây giờ." Hermione trả lời chắc nịch.

"Ngài mai không được tớ phải gặp Giáo sư McGonagall." Jacqueline nhướn mày, bắt đầu tính toán thời gian biểu mấy ngày tới. Khi nghe Hermione nói tiếp, cô tròn mắt nhìn nàng, rõ ràng không thể tin được những gì Hermione vừa nói.
"Ngay bây giờ á? Nhưng giờ gần đến giờ giới nghiêm ban đêm rồi! Lẽ ra chúng ta nên quay về phòng sinh hoạt chung, chứ không phải mò xuống bếp!"

"Cứ như thể cậu chưa từng làm điều đó ấy." – Hermione nói, đồng thời liếc mắt nhìn huy chương màu vàng kim gắn trên áo choàng của Jacqueline – thứ cho phép cô tự do đi lại trong trường sau giờ giới nghiêm. Huy chương đó được trao từ năm nhất, sau nhiều lần bị bắt gặp lang thang vào ban đêm, cuối cùng cũng là do Giáo sư Snape – dù miễn cưỡng – đứng ra xin cho cô.

"Tiếc thật đấy," – Jacqueline đáp, giọng chẳng mang chút tiếc nuối nào, "tớ thì được, còn cậu thì không."

"Vậy mai nhé?" Hermione hỏi.

"Tan học mai tớ phải đi gặp Giáo sư McGonagall. Nếu cậu không tin, cứ đến văn phòng cô ấy kiểm tra lúc nào cũng được."

"Cậu định ngồi lì ở đó đến hết giờ giới nghiêm à?" Hermione nheo mắt nghi ngờ.

"Tớ cũng không chắc sẽ ở đó bao lâu," Jacqueline thở dài. Cô thật lòng hy vọng có thể vậy – hoặc ít nhất là để Hermione tưởng vậy. Nhưng xem chừng Hermione chẳng tin mấy.

"Rốt cuộc cậu định hỏi Giáo sư McGonagall chuyện gì vậy? Mới đầu năm học thôi mà, chẳng lẽ môn Biến hình năm nay khó đến thế sao?" – Hermione gặng hỏi, không có vẻ gì là sẽ bỏ qua.

"Chuyện này... là vấn đề ở lĩnh vực khác." – Jacqueline bắt đầu thấy trán mình rịn mồ hôi. Cô thầm hy vọng Hermione sẽ không tiếp tục hỏi tới nữa.

"Cậu là học sinh nhà Slytherin, sao lại có 'vấn đề khác' cần hỏi giáo sư chủ nhiệm nhà Gryffindor chứ?" Hermione càng lúc càng tỏ ra hiếu kỳ.

Jacqueline thấy mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Cô liếm môi, quyết định đổi chiến thuật. Nếu cứ tiếp tục bị hỏi như thế này, có khi kế hoạch của cô bị lộ sạch. "Vậy thì cậu thử nghĩ xem – một học sinh nhà Slytherin như tớ, vì lý do gì lại giúp một học sinh Gryffindor lẻn xuống bếp, để cậu ta đi 'giải phóng gia tinh', rồi sau đó rất có thể tớ sẽ phải tự làm việc nhà hoặc trả tiền công cho bọn họ?"

Hermione nhìn Jacqueline, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Nàng bước lên một bước, áp sát Jacqueline. Giờ thì hai người họ cao gần bằng nhau – mắt đối mắt, mũi gần chạm mũi. Jacqueline có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của Hermione phả ra từ mũi. Cô đỏ mặt, cố lùi lại, nhưng sau lưng đã là giá sách.
"Nếu cậu nghĩ làm vậy là có thể tránh né việc bị tớ truy hỏi..." Hermione gật đầu, "không sao, tớ cho cậu vài ngày để suy nghĩ kỹ một kế hoạch hoàn chỉnh. Thứ Hai tuần sau, được chứ?"

"Tớ có thể nói 'không' được sao." Jacqueline bất lực đáp.

"Vậy thì hẹn gặp lại trong tiết học Độc dược ngày mai." Hermione quay lại bàn, trông có vẻ rất vui. "Chúng ta nên thu dọn đồ và về thôi – dĩ nhiên, tớ đang nói về một Gryffindor không có huy hiệu như tớ đây."

"Lần đầu tiên tớ phát hiện ra cậu có thù dai như vậy đấy." Jacqueline lẩm bẩm trong lúc thu dọn đồ đạc.

"Xin lỗi, cậu nói gì cơ?" Hermione vui vẻ hỏi.

"Tớ nói 'mai gặp'." Jacqueline lập tức sửa miệng.

"Mai gặp nhé, Jacqueline." Hermione vẫy tay rồi rời khỏi thư viện.

"Mình đã thấy trước được cảnh bản thân sẽ hối hận vì quyết định này rồi." Jacqueline lắc đầu, khoác cặp lên vai và đi ra khỏi thư viện.

Tiết học Độc dược hôm sau không có gì quá đặc biệt – hay đúng hơn là, theo tiêu chuẩn bình thường, mỗi tiết học Độc dược đều là một sự kiện lớn. Khi mà Gryffindor, Slytherin, Giáo sư Snape và Neville cùng hội tụ, thì một "tai nạn" là điều không thể tránh khỏi. Lần này, Neville vô tình không kiểm soát tốt nhiệt độ, khiến cái vạc của cậu bị nung cháy đen. Giáo sư Snape nhân đó trừ một số lượng điểm kha khá của Gryffindor, rồi nở nụ cười lạnh và phạt Neville ở lại sau giờ để mổ bụng một thùng cóc.

Tiết học cuối cùng trong ngày là môn Cổ ngữ Runes do Giáo sư Yuna phụ trách. Jacqueline cực kỳ thấp thỏm. Lúc thì cô nghĩ đến cuộc gặp với Giáo sư McGonagall, lúc thì nghĩ cách né tránh ánh nhìn sắc như dao của Hermione, lúc lại lo không biết nên nói gì với đám gia tinh vào thứ Hai tuần sau. Tuy nhiên, Hermione tưởng Jacqueline đang cực kỳ chăm chú nghe giảng, thi thoảng còn liếc cô một cái.

Giáo sư Yuna nhận ra Jacqueline đang mất tập trung, nhưng bà không trách cứ gì nhiều. Bà chỉ gọi cô đứng dậy, bắt đứng hết cả tiết học.

Tan học, dưới ánh nhìn nóng rực không chút che giấu của Hermione, Jacqueline cố ý dọn đồ chậm như rùa, rồi lề mề đi về phía văn phòng Giáo sư McGonagall.

"Ta đang đợi trò." Khi Jacqueline vừa đến cửa, Giáo sư McGonagall ngẩng đầu lên, nhìn cô qua cặp kính gọng vuông. Bên tay trái của bà là một xấp sổ ghi chép dày cộp, trông đã hơi cũ. "Ta đoán lần trước trò hỏi ta về việc làm sao để xác định loài vật mà trò sẽ hóa thành, đúng không?"

"Dạ đúng vậy, thưa giáo sư." Jacqueline đặt cặp xuống, lôi ra một quyển sổ tay, lật đến một trang có kẹp lông vũ. "Con đã suy nghĩ kỹ – liệu con nên quyết định trước muốn hóa thành con vật nào rồi luyện tập? Hay là trong quá trình luyện tập, con sẽ tự phát hiện ra? Hay là nên thử luyện tập nhiều loài khác nhau rồi chọn một loài phù hợp nhất với mình?"

"Thật tiếc, trò Graham," Giáo sư McGonagall đáp, "trò không thể tự chọn loài vật mình sẽ hóa thành. Để trở thành một Animagus, trò phải trải qua một quá trình dài, phức tạp, gian khổ, và phải luyện tập liên tục. Trong suốt quá trình ấy, trò sẽ dần nhận ra mình sẽ hóa thành con vật gì. Ngoài ra, còn một việc trò nhất thiết phải biết – mỗi Animagus đều bắt buộc phải đăng ký. Trò phải báo cho Bộ Pháp thuật biết đặc điểm nhận dạng của hình dạng động vật mà trò hóa thành. Trò sẽ phát hiện ra những dấu hiệu đó một khi hoàn toàn thành công – và, xin nhắc lại, điều đó không phụ thuộc vào ý chí của trò. Tất cả những thủ tục cần thiết đều có trong đống tài liệu này." Bà nói rồi vỗ nhẹ lên xấp sổ tay hơi úa vàng, viền giấy có chút sờn rách.

"Nếu con đã đăng ký ở Bộ Pháp thuật... thì mọi người đều có thể tra được phải không, thưa giáo sư?"

"Đúng vậy, trò Graham. Với tư cách là giáo sư hướng dẫn của trò, ta cho rằng đây là việc cần thiết. Việc đăng ký không chỉ giúp người khác dễ dàng phân biệt trò với động vật bình thường, mà còn để bảo đảm an toàn nếu chẳng may có điều gì nguy hiểm xảy ra."

"Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi." Jacqueline đáp lời, nhưng trong lòng thì thầm thêm một câu: Khi nào em hoàn thành việc đó thì em sẽ đăng ký.

"Vậy thì," Giáo sư McGonagall đẩy chồng sổ tay về phía Jacqueline, "ta mong trò hãy dành thời gian đọc kỹ những ghi chép này trước."

"Cảm ơn giáo sư." Jacqueline nói một cách chân thành, cô cẩn thận ôm lấy chồng sổ tay, rồi nhét hết vào cặp. Dù bề ngoài chiếc cặp không có gì thay đổi, nhưng trọng lượng rõ ràng tăng lên đáng kể, nặng đến mức khiến cô suýt nữa ngã ngửa ra sau.

"Nếu có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến việc này, trò có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ta cần nhắc trò một điều, trò Graham: ngay khi quyết định bắt đầu luyện tập, trò bắt buộc phải nộp một mẫu đơn lên Bộ Pháp thuật, ghi rõ thời điểm bắt đầu luyện tập. Sau đó, mỗi khi đạt được một giai đoạn mới trong quá trình, trò cũng phải thông báo cho họ."

"Ồ?" Jacqueline hơi bất ngờ – có vẻ như cô cần điều chỉnh lại kế hoạch của mình. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và gật đầu: "Vâng, thưa giáo sư, con hiểu rồi. Tối nay con sẽ làm ngay."

"Vậy thì, hẹn gặp lại, trò Graham."

"Hẹn gặp lại, thưa Giáo sư McGonagall."

Jacqueline mỉm cười rời khỏi văn phòng Giáo sư McGonagall. Khi chắc chắn bà không còn nghe thấy mình nữa, cô khẽ liếm môi, có chút phấn khích lẩm bẩm:
"Việc đầu tiên khi về phòng – nghiên cứu quy trình đăng ký ngay lập tức."

"Mình đúng là thiên tài!"

Vào buổi tối, khi mọi người trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin đang yên lặng học bài, Jacqueline bất ngờ đập tay xuống bàn và hét lên đầy hưng phấn.

"Giờ cậu mới nhận ra à, tiểu thư thiên tài?" Pansy cau có đáp. Cô nàng đang vất vả làm bài tập Thiên văn, và đống mô hình thiên thể của cô nàng vừa đổ nhào một lần nữa. "Nếu cậu không chịu yên lặng, tớ sẵn sàng tiễn cậu sang chỗ quý cô Granger liền đấy. Trong tiết học Độc dược hôm nay, cậu ta cứ nhìn cậu bằng ánh mắt như thể cậu nợ cậu ta năm triệu Galleon vậy. Còn cậu thì cứ liên tục né tránh ánh mắt ấy. Tớ có lý do rất hợp lý để nghi ngờ giữa hai người đang có chuyện gì đó... không tiện nói ra thì phải."

"Cũng chẳng có gì khuất tất." Jacqueline lắc đầu. "Cậu ấy chỉ muốn tớ dẫn đi nhà bếp thôi."

"Vậy thì chuyện này quá dễ rồi." Pansy nói, vừa kiên nhẫn xếp lại đám mô hình. "Tuần nào cậu chả mò vào đấy ít nhất một lần."

"Vấn đề là... chuyện sau đó mới khó." Jacqueline thở dài, đưa ánh mắt trở lại đống giấy tờ lộn xộn trước mặt. "Tớ gần như chắc chắn đến lúc đó chỉ còn biết dùng cái miệng để đối phó thôi. Nhưng... đó là chuyện của sau này. À, để xem nào – đúng rồi, tớ chỉ cần gửi mẫu đơn này đến Cục Phòng chống Lạm dụng Phép thuật là xong. Nếu tớ nhớ không lầm, văn phòng đó nằm chung khu với trụ sở của các Thần Sáng... Đúng rồi! Nếu tớ 'vô tình' gửi nhầm đơn đến chỗ họ, thì họ cũng chẳng thèm để tâm xem xét kỹ đâu, cùng lắm ném đại sang một bên. Như vậy, có khi đến lúc tớ thành công rồi, họ vẫn chưa tìm ra được bản đăng ký. Mà ông Fudge thì đâu dám dây vào với đám Thần Sáng... Hoàn hảo. Cứ thế mà làm."

"Lại bày trò gì thế, quý cô Graham?" Pansy nheo mắt. "Lại định lách luật đấy à?"

"Phá luật theo cách trắng trợn thì đúng là kiểu của đám sư tử Gryffindor, chứ tớ thì không." Jacqueline trả lời tỉnh bơ. "Tôi chỉ đang tận dụng những kẽ hở trong quy định thôi, thưa cô Parkinson. Dù sao, tôi cũng đâu thể đi ngược lại những quy tắc do tổ tiên mình đặt ra. Nếu làm vậy, không khéo các cụ đội mồ sống dậy đến đòi nợ tôi mất!"

"Thế thì cứ nói với người khác y như vậy đi." Pansy hừ một tiếng, tiếp tục cúi xuống làm bài tập.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip