Chương 151
Việc Đại sảnh được trang hoàng lại lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong lâu đài. Trong suốt tuần kế tiếp, đi đến đâu người ta cũng chỉ bàn tán về một chủ đề: Giải đấu Tam Pháp Thuật. Những tin đồn lan truyền giữa đám học sinh nhanh chóng như một loại virus có sức lây lan cực mạnh: Ai sẽ đại diện cho Hogwarts? Những thử thách trong giải đấu là gì? Học sinh từ Beauxbatons và Durmstrang khác biệt ra sao?
Lâu đài cũng được tổng dọn vệ sinh. Mấy bức chân dung bẩn thỉu bị lau sạch bong, khiến các nhân vật trong tranh cực kỳ bực bội. Họ co người lại trong khung hình, lẩm bẩm làu bàu với vẻ mặt u ám, mỗi lần có ai lau đến mặt khiến màu da hồng hào non nớt lộ ra, họ lại nhăn nhó vì đau đớn. Bộ giáp sắt thì bỗng trở nên sáng bóng, đi lại không còn phát ra tiếng kẽo kẹt như trước. Filch, gã giám thị, vừa trông thấy học sinh nào quên lau khô giày là lập tức nổi trận lôi đình, đến nỗi dọa cho hai cô bé năm nhất phát hoảng đến mức gần như phát điên.
Các giáo viên cũng trở nên căng thẳng hơn thường lệ.
"Làm ơn đừng làm Hogwarts mất mặt, Goyle, Crabbe, đặc biệt là trước mặt học sinh Durmstrang. Nhớ là đừng để lộ ra các trò phù phép đơn giản mà các trò còn không làm được!" – Giáo sư McGonagall quát lên vào cuối buổi học, giọng lạnh như băng. Buổi học hôm đó đặc biệt trục trặc, Goyle và Crabbe trong lúc loay hoay đã cấy cái tai vào một chậu xương rồng.
Sáng ngày 30 tháng 10, khi xuống lầu ăn sáng, họ phát hiện Đại sảnh đã được trang hoàng lại hoàn toàn chỉ sau một đêm. Những tấm biểu ngữ lụa khổng lồ treo trên tường, mỗi tấm đại diện cho một nhà: nền đỏ có sư tử vàng là nhà Gryffindor, nền xanh dương với con đại bàng đồng cổ là nhà Ravenclaw, nền vàng cùng con lửng đen là nhà Hufflepuff, và nền xanh lá có rắn bạc là nhà Slytherin. Sau bàn giáo viên, treo một biểu ngữ lớn nhất: bốn linh vật của bốn nhà vây quanh chữ cái "H" – biểu tượng của Hogwarts.
Pansy và Jacqueline ngồi xuống bên bàn Slytherin, cạnh Malfoy và hai tên tùy tùng của hắn.
"Tớ đã suy nghĩ kỹ rồi," Jacqueline vừa cắn bánh croissant kiểu Pháp vừa lẩm bẩm, "Cậu ấy nói 'con rắn' cũng có thể ám chỉ một người nào đó trong nhà Slytherin."
Đôi mắt Pansy sáng lên. "Cuối cùng thì cậu cũng nghĩ thông?"
"Nhưng là ai chứ?" Jacqueline cau mày, vẻ mặt đầy tò mò. "Tớ đã nghĩ suốt mấy đêm, gần như rà hết toàn bộ nam sinh lớp trên của Slytherin mà vẫn không đoán ra được ai có khả năng đó. Ý tớ là, chẳng lẽ cậu ấy lại để ý mấy đứa lớp dưới?"
"Làm ơn im lặng và ăn sáng giùm cái." – Pansy thở dài, trông có vẻ rất cáu.
"Hai người đang bàn xem ai sẽ là đại diện của nhà mình à?" Malfoy không nhịn được thò người sang hỏi, "Có tên nào sáng giá trong đầu chưa?"
"Tránh ra, Malfoy," Pansy tức tối nói. "Tôi vừa bị một đứa đầu heo làm bực cả người."
"Thật ra thì tớ cũng không chắc lắm," Jacqueline gãi đầu, "Ý tớ là, cô ấy là học sinh Gryffindor đúng không? Mà cô ấy đâu tiếp xúc với ai bên Slytherin nhiều, ngoài lúc học chung."
"Rốt cuộc các cậu đang nói gì thế?" Malfoy kéo dài giọng, "Không phải các cậu đang bàn về Tam Pháp Thuật đấy chứ?"
"Dĩ nhiên là không phải rồi, Malfoy. Bọn tôi chẳng có tí hứng thú nào với việc ai sẽ bị cử đi tìm chết đâu." – Pansy gần như chọc nát cái bánh trứng chiên của mình.
"Vậy mấy người đang nói cái gì? Tôi nghe thấy Gryffindor với nam sinh lớp trên của Slytherin mà? Lẽ nào có người Gryffindor để ý ai đó bên này? Tớ tưởng mấy chuyện quái dị đó chỉ xảy ra trong nhà các cậu thôi, Graham."
"Không liên quan tới cậu, Malfoy." – Pansy liếc hắn một cái.
"Cậu không thông minh lắm, nhưng thử nói xem, Malfoy – cậu nghĩ Hermione sẽ thích ai bên Slytherin?" Jacqueline hỏi, vẻ nghiêm túc.
"Cái con 'mọi thứ đều biết' Granger ấy à?" – Malfoy nhếch mép cười khẩy. "Cô ta có cảm tình với ai bên này á? Tiếc cho cậu ghê, Graham. Nếu cậu là con trai, biết đâu lại lọt vào danh sách ấy đấy."
"Đây chỉ là đoán mò thôi, hoàn toàn không có chứng cứ gì cả." – Jacqueline giang hai tay. "Chỉ vì cô ấy nói mình thích 'một con rắn lười biếng' thì đâu có nghĩa là người thật, biết đâu là con rắn thật thì sao? Hơn nữa, đó là chuyện riêng của cô ấy. Nếu cô ấy không muốn nói thì cũng chẳng ai cần biết cả."
"Con gái tụi cậu toàn thích úp úp mở mở như vậy," Malfoy hờ hững nói. "Cứ như tụi tôi có thể đọc được suy nghĩ ấy. Nếu thích ai thì cứ nói thẳng ra không được à?"
"Đó là vì bọn tôi muốn người mình thích đoán được!" – Pansy đập mạnh vào cây xúc xích trên đĩa, như thể nó là đầu của Jacqueline hay Malfoy. "Bọn tôi thấy như vậy mới lãng mạn! Như là tâm linh tương thông ấy!"
"Tôi thì thấy tặng người mình thích mấy trăm đóa hoa tươi mới gọi là lãng mạn." – Malfoy nói.
"Tớ thấy chỉ cần lặng lẽ ngắm người mình yêu thôi cũng đã là lãng mạn nhất rồi." – Jacqueline thêm vào.
"Ớ, kinh quá." – Pansy giả bộ nôn mửa.
"Thế nghĩa là ai thích cậu thì phải giải câu đố của cậu à, Parkinson?" Malfoy nhíu mày. "Còn cậu thì sao, Graham? Không phải là thích cái kiểu 'ôi trời, mắt cậu đẹp quá' đấy chứ? May mà tôi chẳng thích ai trong số các cậu."
"Con gái thì ai chẳng muốn được đối xử tử tế, Malfoy." – Pansy bực bội nói.
"Cậu ta sẽ tặng người cậu ta thích mấy trăm đóa hoa," Jacqueline nhìn Malfoy, nói tiếp, "Cá nhân tớ nghĩ thế cũng được coi là đối xử tốt rồi."
"Chuyện đó ai làm chẳng được, cô Graham. Điều con gái cần là cảm giác mình đặc biệt với người mình thích." – Pansy nghiêm giọng.
"Bất kỳ ai có đầu óc cũng giải nổi câu đố của cậu, Parkinson." – Malfoy lười biếng nói. "Nếu vài trăm bông hoa không đủ, tôi có thể mua cả cửa hàng."
"Hoặc là tặng món quà đặc biệt hơn." – Jacqueline chen vào. "Một món mà người khác không thể mua được. Như thế mới đủ đặc biệt."
"Chúng tôi cần các cậu dùng trái tim, không phải tiền bạc!" – Pansy hét lên, rồi tức giận rời khỏi bàn ăn.
"Tớ chỉ không muốn tốn công thôi." – Jacqueline nhún vai. "Tớ là học sinh đứng nhất, còn cậu ấy đứng thứ hai, sao có thể không giải được?"
"Từ lúc nào mà quan hệ giữa cậu ta với 'vạn sự thông' lại tốt như vậy?" – Malfoy hỏi, nhưng Jacqueline chỉ lắc đầu. Đúng lúc đó, từ trần nhà vang lên tiếng vỗ cánh rầm rập – cú mèo đã tới, mang theo vô số bưu phẩm. Jacqueline ngẩng đầu lên, thấy Haig bay thẳng về phía mình, vỗ cánh đáp xuống bàn trước mặt, chìa ra một chân với một phong thư nhỏ. Cô lấy thư, đẩy cốc nước và đĩa đồ ăn về phía Haig. Nó kêu lên hài lòng rồi bắt đầu ăn. Jacqueline đọc nhanh phong thư, khẽ hừ một tiếng, "Biết ngay mà." Cô cất thư vào ngực, vuốt ve Haig rồi đứng dậy đi đến lớp.
Hôm đó, không khí trong trường tràn ngập một cảm giác háo hức mong chờ. Trong lớp học, chẳng ai chú tâm vào bài giảng. Tối nay, học sinh từ Beauxbatons và Durmstrang sẽ đến. Ngay cả tiết Độc Dược cũng không còn khó chịu như thường lệ vì được tan sớm nửa tiếng. Khi chuông reo vang, học sinh Slytherin vội vàng quay về phòng sinh hoạt, cất cặp sách và thay áo choàng, sau đó xếp hàng theo sự kiểm tra nghiêm ngặt của Giáo sư Snape và đi theo ông lên thang lầu dẫn đến sảnh chính.
Các trưởng nhà đang chỉ huy học sinh xếp thành hàng.
"Năm nhất đứng trước, các lớp trên đứng sau." – Snape đi qua đi lại trước mặt họ, giọng chậm rãi và lạnh lẽo. "Tốt nhất là chỉnh tề. Nếu ta phát hiện bất kỳ ai ăn mặc lôi thôi, ta sẽ cấm túc các trò đến tận khi tốt nghiệp. Goyle, lôi hết bánh rán trong túi ra! Ngay lập tức. Bây giờ, theo ta. Im lặng!"
Họ nối đuôi nhau đi xuống bậc thềm, ra trước sân lâu đài. Trời chiều se lạnh, màn đêm đang buông xuống, một vầng trăng trắng muốt, trong mờ đã treo lơ lửng phía trên Khu Rừng Cấm. Jacqueline đứng giữa Pansy và Malfoy, ở vị trí thứ 4.
"Sắp sáu giờ rồi," – Pansy xem đồng hồ, nhìn về phía con đường mòn dẫn tới cổng chính. "Cậu nghĩ họ sẽ đến bằng cách nào? Tàu hỏa à?"
"Từ Pháp và Bulgaria đến à?" – Jacqueline nhíu mày. "Tớ không nghĩ vậy."
"Chắc chắn sẽ có cách gì đó đặc biệt." – Malfoy nhìn lên bầu trời đầy sao. "Cũng là một dịp quảng bá cho trường của họ mà."
"Nếu giải đấu được tổ chức ở trường khác thì sao? Chúng ta đi bằng cách nào?" – Pansy thắc mắc.
"Hogwarts không cho phép độn thổ, trường khác chắc cũng thế thôi. Có thể sẽ dùng ngựa bay – chỉ cần đưa vài người đại diện đi chứ không phải cả trường." – Jacqueline nói, mắt vẫn nhìn lên trời.
"Cũng có thể cưỡi lũ quái vật khổng lồ Hagrid nuôi." – Malfoy nhếch mép. "Chúng đâu còn tác dụng gì khác."
Đúng lúc đó, Dumbledore, đang đứng phía sau cùng với các giáo viên khác, đột nhiên kêu lên:
"A! Nếu ta không nhầm, đại biểu của Beauxbatons đã tới!"
"Ở đâu?" – Nhiều học sinh nhao nhao hỏi, nhìn quanh khắp nơi.
"Đằng kia kìa!" – Một học sinh lớp sáu hét to, chỉ lên bầu trời trên Khu Rừng Cấm.
Một vật thể khổng lồ – trông giống như một cây chổi bay, hay đúng hơn là một trăm cây chổi gộp lại – đang lướt nhanh qua bầu trời xanh thẳm, lao về phía lâu đài, càng lúc càng rõ ràng hơn.
"Là rồng đó!" Một học sinh năm nhất hét toáng lên, phấn khích đến mức không biết làm gì cho phải.
"Đừng có nói bậy, là một căn nhà đang bay kìa!" Denis Creevey nói.
Denis suy đoán có phần gần đúng hơn. Khi sinh vật khổng lồ màu đen sượt qua những ngọn cây trong Rừng Cấm và lướt về phía họ, ánh sáng hắt ra từ cửa sổ lâu đài soi rõ một cỗ xe ngựa khổng lồ màu xanh da trời đang bay về phía họ. Cỗ xe lớn như một căn nhà, được kéo bởi mười hai con ngựa có cánh khổng lồ, toàn thân màu xám bạc, mỗi con to chẳng kém gì voi.
Cỗ xe ngựa hạ thấp dần, rồi đột ngột lao xuống với tốc độ chóng mặt. Những học sinh đứng gần phía trước vội vã dạt ra. Tiếp theo là một tiếng rầm long trời lở đất khiến Neville nhảy dựng lên và dẫm trúng chân một học sinh Slytherin năm thứ năm. Những móng ngựa chạm đất rầm rập, móng nào móng nấy to như khay ăn. Trong chớp mắt, cỗ xe cũng đáp xuống mặt đất, rung lên dữ dội dưới bánh xe khổng lồ, trong khi những con ngựa màu bạc lắc lư chiếc đầu to tướng của mình, đôi mắt đỏ rực đảo vòng vòng.
Trên cánh cửa xe có khắc một biểu tượng: hai cây đũa phép đan chéo nhau bằng vàng rực rỡ, mỗi cây được gắn ba ngôi sao sáng lấp lánh. Đó là huy hiệu của trường Beauxbatons.
Cánh cửa mở ra. Một cậu bé mặc áo choàng dài màu lam nhạt nhảy xuống từ cỗ xe, cúi người thật thấp, rồi thò tay vào trong sàn xe lục lọi cái gì đó. Sau đó, cậu mở ra một cầu thang xoắn bằng vàng.
"Tớ tưởng trường đó chỉ nhận nữ sinh thôi chứ." Pansy thì thầm bên tai Jacqueline.
"Chuyện đó không thể nào. Sau khi một nhánh họ Harris bên nhà tớ dọn sang Pháp, cả nhà đều học trường đó – mãi đến khi họ từ chối dựng bia tưởng niệm cho cụ cố với cụ tổ nhà tớ. Từ lúc đó, ông cố và cả nhà bên đó mới chịu quay lại học Hogwarts."
Cậu học sinh vừa rồi nghiêng mình cung kính, rồi nhanh chóng nhảy xuống đất. Jacqueline vừa định quay đi thì thấy một chiếc giày cao gót màu đen bóng loáng thò ra từ trong xe – chỉ riêng chiếc giày đã to bằng một đứa trẻ dùng ván trượt tuyết – tiếp theo là một người phụ nữ to lớn xuất hiện, vóc dáng của bà là thứ mà trong đời Jacqueline chưa từng được thấy.
Thế nên, lý do cỗ xe và những con ngựa bạc ấy khổng lồ đến vậy cũng không cần nói cũng hiểu. Vài học sinh xung quanh không khỏi hít mạnh một hơi lạnh.
"Bà ấy chắc chắn mang dòng máu người khổng lồ." Malfoy nói. Jacqueline và Pansy cùng gật đầu đồng tình.
"Bà ấy hẳn nên quen biết với Hagrid, rồi sau đó sinh ra một đứa con nặng cả tấn." Malfoy tiếp.
"Nghe cũng thú vị phết." Jacqueline nheo mắt nói.
Người phụ nữ kia lúc này đã đứng dưới chân cầu thang, quay lại nhìn nhóm học sinh với đôi mắt to mở to, chờ đợi. Khi bà bước vào vùng sáng từ Đại sảnh hắt ra, mọi người thấy rõ khuôn mặt quả trám xinh đẹp, đôi mắt to đen láy lấp lánh, cùng một chiếc mũi nhọn thanh tú. Tóc bà được búi cao thành một búi tóc óng ánh ở gáy. Từ đầu đến chân, bà mặc một bộ váy đen rực rỡ, trên cổ và các ngón tay dày cộm đeo đầy đá opal quý giá.
Dumbledore bắt đầu vỗ tay chào đón, và cả đám học sinh cũng vỗ tay theo. Nhiều người nhón chân, cố nhìn cho rõ người phụ nữ ấy.
Gương mặt bà dịu lại thành một nụ cười thanh nhã, vươn bàn tay sáng bóng về phía Dumbledore. Dumbledore dù cao lớn nhưng khi hôn tay bà cũng không cần khom người nhiều.
"Phu nhân Maxime thân mến," ông nói, "Chào mừng bà đến Hogwarts."
"Dumbledore," phu nhân Maxime đáp lại bằng giọng trầm, "Tôi hy vọng mọi chuyện của ông đều tốt đẹp."
"Tuyệt vời, cảm ơn bà." Dumbledore đáp.
"Học sinh của tôi." Phu nhân Maxime nói, vẫy tay về phía sau bằng một cái phẩy tay khổng lồ hờ hững.
Jacqueline lúc này mới chú ý: khoảng mười hai, mười ba học sinh nam nữ đã bước xuống khỏi xe ngựa, đứng sau lưng phu nhân Maxime. Nhìn dáng vẻ, họ đều chừng mười tám, mười chín tuổi, và ai nấy đều run rẩy nhẹ. Cũng không lạ, vì họ đang mặc những chiếc áo choàng mỏng bằng lụa tinh xảo, không ai khoác áo choàng ấm. Một vài người còn quấn khăn quanh cổ hoặc trùm kín đầu. Họ ngẩng đầu nhìn Hogwarts với ánh mắt đầy dè dặt.
"Karkaroff đến chưa?" Phu nhân Maxime hỏi.
"Ông ấy sẽ đến ngay thôi." Dumbledore đáp. "Bà muốn đón hắn ở đây, hay vào trong sưởi ấm trước?"
"Vào ấm áp một chút thì tốt hơn." Phu nhân Maxime nói. "Còn những con ngựa..."
"Thầy chăm sóc sinh vật huyền bí của chúng tôi sẽ rất vui lòng trông nom bọn chúng." Dumbledore đáp. "Cậu ấy đang xử lý chút chuyện rắc rối nhỏ, nhưng sẽ quay lại ngay. À, mà chuyện đó cũng... ừm, là một dạng rắc rối khác."
"Hy vọng không phải là lũ Quái Tôm Đuôi Nổ lại sổng chuồng." Malfoy lầm bầm. Tay cậu ta vẫn còn mang vết sẹo từ lần bị tụi nó tấn công.
"Trời ơi, đừng nhắc tới mấy con đó." Pansy nhăn mặt. "Tôi không muốn tưởng tượng cảnh bọn chúng chạy loạn khắp sân trường đâu."
"Những con tuấn mã của tôi cần một người có sức khỏe rất tốt để chăm sóc." Phu nhân Maxime nói, có vẻ nghi ngờ liệu giáo viên Hogwarts có đủ khả năng đó. "Chúng rất nóng tính..."
"Tôi đảm bảo với bà, Hagrid hoàn toàn đủ sức lo liệu việc đó." Dumbledore mỉm cười.
"Vậy thì tốt." Phu nhân Maxime khẽ cúi đầu. "Nhưng xin ông nhắc Hagrid rằng, mấy con ngựa đó chỉ uống whisky nguyên chất thôi."
"Chuyện đó tôi sẽ thu xếp." Dumbledore đáp, cũng cúi đầu đáp lễ.
"Đi thôi." Phu nhân Maxime nghiêm nghị nói với học sinh. Đám đông Hogwarts dạt ra tạo thành một lối đi để bà và nhóm học sinh đi lên bậc đá.
Cả bọn đứng đó, chờ đoàn Durmstrang tới nơi, lạnh đến mức khẽ run rẩy. Hầu hết mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy trông đợi. Quanh họ im phăng phắc, chỉ nghe tiếng những con tuấn mã của phu nhân Maxime phun hơi và giậm chân. Đúng lúc đó—
"Cậu có nghe thấy gì không?" Pansy đột nhiên hỏi.
Jacqueline gật đầu. Một âm thanh kỳ lạ, trầm trầm và lặp đi lặp lại vọng tới từ bóng tối – nghe như một cái máy hút bụi khổng lồ đang hút nước từ lòng sông.
"Trong hồ!" Lee Jordan hét lên, chỉ tay ra mặt hồ. "Mau nhìn kìa!"
Họ đang đứng trên sườn đồi thoai thoải nhìn ra bãi cỏ, có thể thấy rõ mặt hồ đen thẫm. Nhưng mặt nước vốn yên ả nay bỗng trở nên xáo động. Từ giữa hồ nổi lên những gợn sóng, bong bóng khổng lồ nổi lềnh bềnh, nước tạt vào bờ ướt đẫm. Rồi ngay giữa hồ xuất hiện một xoáy nước khổng lồ – như thể có ai vừa rút một cái nút chai lớn khỏi đáy hồ...
Một vật đen dài giống như cột buồm từ từ nhô lên từ xoáy nước... Và rồi Jacqueline nhận ra đó thật sự là cột buồm.
"Là cột buồm đó!" Cô nói với Pansy.
Chậm rãi, trang nghiêm, một con thuyền lớn nhô lên từ mặt hồ, ánh trăng phản chiếu lấp lánh trên vỏ tàu. Nó trông quái dị như một bộ xương khô – như thể vừa được vớt từ đáy hồ sâu. Những cửa sổ mạn tàu lập lòe ánh sáng mờ mịt xuyên qua màn sương mù, tựa như đôi mắt u linh. Cuối cùng, với một tràng nước văng tung tóe, con tàu nổi hẳn lên, nhấp nhô trên sóng rồi bắt đầu tiến về phía bờ.
Chậm rãi và đầy khí thế, con thuyền lớn trồi lên mặt nước, lấp lánh dưới ánh trăng. Hình dáng nó trông thật kỳ lạ, như thể một bộ xương khô khổng lồ – giống hệt một con tàu ma vừa được trục vớt từ đáy biển sâu. Những ô cửa sổ dọc thân tàu lập loè ánh sáng u ám xuyên qua làn sương dày đặc, trông chẳng khác gì đôi mắt của linh hồn vất vưởng.
Cuối cùng, giữa tiếng nước ào ạt, con thuyền vọt hẳn lên, tròng trành trên mặt hồ lăn tăn sóng rồi bắt đầu lướt về phía bờ. Chẳng bao lâu sau, họ nghe một tiếng "bùm!" – một mỏ neo bằng sắt được thả xuống vùng nước cạn, kế đó là tiếng "rầm!" – một tấm ván dài được thả nối từ mạn thuyền xuống bờ.
Người trên thuyền bắt đầu bước lên bờ. Ai nấy đều to cao ngang ngửa Crabbe và Goyle, nhưng khi họ tiến gần đến sảnh lớn – nơi ánh đèn từ trong tỏa ra – Jacqueline mới nhận ra lý do khiến họ có vẻ đồ sộ như vậy: tất cả đều mặc áo choàng bằng da thú với lớp lông rối tung như bị gió cuốn. Tuy nhiên, người đàn ông dẫn đầu đoàn thì khoác một chiếc áo lông khác biệt: màu bạc trắng, mềm mại, óng ánh – giống hệt màu tóc của ông ta.
"Dumbledore!" người đàn ông ấy hớn hở gọi to khi bước lên con dốc. "Ông bạn già thân yêu, ông khoẻ không?"
"Rất khỏe, cảm ơn ông, Giáo sư Karkaroff." Dumbledore đáp lại.
Giọng của Karkaroff trơn tru, ngọt ngào đến nịnh nọt. Khi bước vào vùng ánh sáng toả ra từ cánh cửa chính của lâu đài, mọi người thấy ông ta cao và gầy như Dumbledore, nhưng tóc bạc cắt ngắn, chòm râu dê lượn lọn phía cằm không đủ để che đi khuôn mặt gầy guộc. Ông ta tiến đến trước mặt Dumbledore và bắt tay hai tay thật chặt.
"Ngôi trường Hogwarts thân yêu," ông ta nói, ngẩng đầu nhìn toà lâu đài với vẻ mỉm cười – hàm răng vàng ố nhe ra, nhưng dù miệng cười, ánh mắt ông ta vẫn lạnh và sắc như dao. "Thật tuyệt vời khi được đến đây, thật tuyệt! Viktor, lại đây, vào trong cho ấm – ông không phiền chứ, Dumbledore? Thằng bé hơi cảm lạnh."
Karkaroff ra hiệu cho một học sinh bước lên. Khi cậu đi qua, toàn thể học sinh Hogwarts bỗng rộ lên tiếng reo hò. Cậu có chiếc mũi khoằm nổi bật và đôi lông mày rậm, đen như mực.
"Là Krum!" Pansy hét lên bên tai Jacqueline, phấn khích tột độ. "Thật sự là Krum! Anh ấy có thể ở chung phòng với tụi mình không, Jacqueline?!"
"Không cần nghĩ cũng biết là không."
"Trời ơi, tớ không thể tin nổi!" Pansy chắp tay trước ngực, siết chặt rồi dang ra một cách mơ màng. Lúc ấy, học sinh Hogwarts đang bước lên những bậc thềm đá phía sau đoàn Durmstrang. "Là Krum, Jacqueline! Viktor Krum đó!"
"Anh ta chắc chắn sẽ ở cùng phòng với các học sinh trường anh ta rồi. Nếu anh ta vào phòng tụi mình, cậu định bắt tớ ngủ ở đâu?" Jacqueline đáp lại, có vẻ không kiên nhẫn. Giọng cô hơi lớn, khiến vài học sinh trong sảnh ngoái nhìn.
"Tớ biết có người sẵn sàng cho cậu ngủ chung mà." Pansy liếc về phía Hermione, người đang đi trước họ với hai tai dựng đứng như tai thỏ. "Đúng không, cô 'vạn sự thông'!"
Hermione đỏ bừng cả tai, cúi đầu xuống, giả vờ chăm chú ngắm cây đũa phép.
"Tớ làm sao mà ngủ ở phòng Gryffindor được?" Jacqueline nổi cáu. Bọn họ lại băng qua sảnh lớn, nơi đã chật kín học sinh – chủ yếu là các cô nàng lớp Sáu vây quanh ngắm Krum. Lee Jordan – bình luận viên Quidditch – đang nhón chân, nhảy nhót cố nhìn cho rõ.
Một nhóm nữ sinh vừa thì thầm vừa lục lọi điên cuồng trong túi áo.
"Chết thật, sao mình không mang theo cái bút lông nào hết vậy?"
"Cậu nghĩ... anh ấy sẽ ký tên lên mũ của tớ bằng son môi không?"
"Không thể hiểu nổi luôn." Jacqueline lắc đầu, Hermione đang đi trước bọn họ với vẻ cao ngạo, nói gì đó nhỏ nhỏ, rồi ngẩng cao đầu đi ngang qua đám nữ sinh đang tụ tập bên cạnh.
Họ ngồi xuống bên bàn nhà Slytherin. Pansy cố tình ngồi quay mặt về phía cửa, nơi Krum và nhóm bạn cùng trường vẫn còn đang đứng, chưa rõ sẽ ngồi chỗ nào. Nhóm học sinh Beauxbatons thì đã chọn bàn của nhà Ravenclaw. Họ ngồi xuống và quan sát Đại Sảnh với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Ba cô gái còn choàng khăn kín đầu, không chịu cởi ra.
Jacqueline đưa mắt nhìn sang phía ấy, có vẻ rất tò mò.
"Cẩn thận đấy." Pansy huých khuỷu tay, Jacqueline quay lại.
"Gì vậy?" cô hỏi, ngạc nhiên.
"Hermione đang nhìn cậu kìa." Jacqueline ngước lên. Quả nhiên, ở đầu bàn Gryffindor, Hermione hừ lạnh một tiếng, đập bộ dao nĩa xuống đĩa với vẻ giận dỗi.
"Cậu ấy bị gì vậy?" Jacqueline hỏi.
Pansy trừng mắt lườm Jacqueline một cái, nhưng chẳng bao lâu sau cô nàng lại phấn khích kêu lên, vừa đẩy Jacqueline sang bên cạnh, vừa thì thầm gấp gáp:
"Dạt qua một chút, nhanh lên, nhanh!"
Trước khi Jacqueline kịp phản ứng, Viktor Krum cùng nhóm học sinh Durmstrang đã ngồi xuống bàn nhà Slytherin – ngay bên cạnh Malfoy, đối diện Pansy. Malfoy, Crabbe và Goyle thì cười toe toét, Malfoy còn nghiêng người về phía Krum:
"Thật vui khi được gặp anh ở đây." Malfoy nói đầy hào hứng. "Anh đã chơi rất tuyệt ở trận World Cup vừa rồi!"
"Jacqueline, mau đưa tớ cái bút lông chim đi!" Pansy thì thào, tay đã thọc vào túi của Jacqueline lục lọi.
"Ê này!" Jacqueline lùi lại, lấy ra cây bút lông trong túi và đưa qua. "Cậu tính làm gì vậy?"
Pansy chẳng nói chẳng rằng. Cô nàng lấy luôn chiếc mũ trên đầu xuống, mặt đỏ bừng, đưa cả mũ lẫn bút cho Krum.
Krum thoáng sửng sốt, rồi mỉm cười vui vẻ và ký tên mình lên mũ của Pansy.
"Tớ nhất định phải giữ cái mũ này cho kỹ!" Pansy ôm mũ vào ngực, mặt mũi rạng rỡ. "Phải khoá kỹ trong rương mới được."
"Ừ, biết đâu sau này đáng giá to." Jacqueline lấy lại cây bút và tiếp tục quan sát nhóm học sinh Beauxbatons.
Các học sinh Durmstrang bắt đầu cởi áo khoác lông thú, lộ ra bên trong là áo chùng đỏ như máu. Một số ngẩng đầu nhìn trần nhà lung linh sao, tỏ vẻ đầy hứng thú. Có hai người còn cẩn thận quan sát tường và cốc chén vàng cao, có vẻ rất thích thú.
Ở bàn giáo viên, ông Filch đang thêm mấy cái ghế. Nhân dịp đặc biệt này, ông ta mặc chiếc áo choàng cũ kỹ đã lên mốc. Ông đặt thêm bốn cái ghế, hai bên Dumbledore mỗi bên hai cái.
Khi toàn bộ học sinh đã ổn định chỗ ngồi, giáo viên bắt đầu nối đuôi nhau tiến đến bàn chính. Đi sau cùng là Giáo sư Dumbledore, Giáo sư Karkaroff và bà Maxime. Vừa thấy hiệu trưởng mình, học sinh Beauxbatons đồng loạt đứng dậy. Một vài học sinh Hogwarts bật cười, nhưng nhóm học sinh Beauxbatons chẳng chút bối rối. Mãi đến khi bà Maxime ngồi xuống ghế bên trái Dumbledore, họ mới ngồi lại.
Dumbledore vẫn đứng, chờ đại sảnh im lặng hoàn toàn.
"Chào buổi tối, các quý cô, quý ông, các hồn ma, và đặc biệt là những vị khách quý," Dumbledore nói, mỉm cười thân thiện với học sinh các trường khác. "Ta rất vui mừng được chào đón các bạn đến Hogwarts. Ta hy vọng, và tin tưởng, rằng các bạn sẽ cảm thấy như ở nhà."
Một nữ sinh Beauxbatons, vẫn quấn khăn quanh đầu, khẽ bật ra một tiếng cười lạnh đầy mỉa mai.
"Nếu cô ta không thích thì có thể cút khỏi đây." Jacqueline nói, giọng gay gắt, rõ ràng đã bị chọc tức. "Bọn này cũng chẳng có hứng thú mà cung phụng cô ta đâu."
"Cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu khi bữa tiệc kết thúc," Dumbledore nói. "Giờ thì, ta mời tất cả cùng thưởng thức bữa tối – cứ như ở nhà mình vậy! Nhưng trước đó..." Ông vung đũa, và một dải ruy băng vàng rực hiện ra, uốn lượn trên cao với dòng chữ: "Ta mời toàn thể học sinh Hogwarts và giáo viên cùng hát bài ca ở Hogwarts."
"Cụ ấy điên rồi chắc," Pansy thì thầm. "Tớ tưởng chỉ hát cái thứ nhảm nhí này vào lễ khai giảng thôi chứ."
"Cậu nghĩ hiệu trưởng của chúng ta sẽ chịu lép vế sau khi bị hai trường kia khoe mẽ sao?" Jacqueline liếc về phía cô gái Beauxbatons, người giờ đây trông như vừa ngửi thấy thứ gì rất kinh tởm.
"Âm nhạc – tuyệt thật!" Dumbledore dụi mắt. "Nào, mời mọi người dùng bữa!"
Dumbledore ngồi xuống, Jacqueline thấy Karkaroff liền nghiêng người sang thì thầm gì đó với ông.
Ngay sau đó, đồ ăn hiện đầy trên bàn – phong phú như mọi khi. Dường như bọn Gia tinh trong bếp đã dùng hết tài nghệ. Pansy chưa từng thấy bữa tiệc nào hoành tráng đến vậy, với cả những món ngoại quốc hấp dẫn.
"Cái đó là gì thế?" Pansy hỏi, chỉ vào đĩa thịt bò kế bên một tô to màu đỏ sẫm trông như lẩu hải sản.
"Canh cá kiểu Pháp." Jacqueline đáp. "Đồ Pháp đấy, tớ từng ăn hồi nghỉ hè năm ngoái – cũng ổn. Nhưng vẫn không ngon bằng món ở nhà Harris làm."
"Cậu không sợ dũng sĩ bảo vệ quyền lợi Gia Tinh – Granger – sẽ tới tính sổ sao?" Pansy vừa nhìn Krum vừa hỏi.
"Trừ phi cậu định nhìn mặt của Krum cho no bụng, không thì tớ khuyên cậu nên ăn chút gì vào trước đã."
Lạ thật, Đại Sảnh hôm nay trông có vẻ đông hơn thường lệ, dù chỉ có chưa tới hai mươi học sinh từ các trường khác. Có lẽ là do đồng phục màu sắc rực rỡ của họ nổi bật hẳn so với áo choàng đen của học sinh Hogwarts. Các học sinh Durmstrang giờ đã cởi bỏ áo khoác, để lộ những bộ áo choàng đỏ thẫm như máu.
Chừng hai mươi phút sau, Hagrid bước vào từ cánh cửa phía sau bàn giáo viên. Ông ngồi xuống ghế lớn của mình, giơ bàn tay quấn đầy băng lên vẫy Harry, Ron và Hermione.
"Trông như bị Quái Tôm Đuôi Nổ cắn ấy nhỉ." Jacqueline nhai miếng thịt, nhận xét. "Chẳng lẽ bọn đó thực sự thích ăn thịt?"
Lúc này, khi Dumbledore vừa cười vừa trò chuyện, cô nữ sinh đến từ Beauxbatons đứng dậy, đi về phía bàn nhà Gryffindor, trông như đang hỏi Ron điều gì đó. Cuối cùng cô cũng tháo chiếc khăn choàng cổ xuống. Mái tóc dài óng ánh như thác nước đổ xuống đến tận eo, óng ánh như bạc. Cô có đôi mắt to màu xanh thẳm cùng hàm răng trắng đều tăm tắp.
Khi cô gái đó đi ngang qua Đại Sảnh, rất nhiều nam sinh đều quay đầu lại nhìn. Có mấy người thậm chí lặng người đi, như thể mất khả năng nói chuyện – giống hệt như Ron.
"Thú vị thật," Jacqueline nghiêng đầu nhìn theo. "Chị ấy khá xinh đẹp, đúng không?"
Pansy bất ngờ giẫm mạnh lên chân Jacqueline khiến cô đau điếng, phải cúi xuống xoa chân.
"Cậu bị gì thế?" Jacqueline cau mày hỏi.
"Tốt nhất cậu nên thu ánh mắt của mình lại." Pansy gắt gỏng. "Chị ta chỉ là một cô gái xinh đẹp mà thôi."
"Tớ đang nghi ngờ chị ấy có dòng máu Veela đấy," Jacqueline nói, vẻ không hài lòng. "Tớ chưa từng nhìn thấy Veela nào ngoài đời, thậm chí người mang dòng máu Veela cũng chưa từng gặp."
"Bộ cậu định nghiên cứu chị ta à?" Pansy châm chọc. Hermione lúc này trừng mắt nhìn hai người, không chớp mắt.
"Đúng vậy," Jacqueline gật đầu. "Nếu có thể, tớ hy vọng chị ấy sẽ vào ở chung ký túc xá với tụi mình."
"Vậy thì tớ dám chắc là chưa đầy một ngày sau cậu sẽ bị giết chết."
"Tớ cũng không nghĩ Veela có tính cách hung hăng đến thế," Jacqueline nói.
Lúc này, Đại Sảnh bắt đầu xôn xao. Họ ngẩng đầu nhìn về phía bàn giáo viên: Ludo Bagman đang ngồi cạnh thầy Karkaroff, còn Percy thì ngồi cạnh bà Maxime – vị lãnh đạo trực tiếp của cậu ta, ông Barty Crouch.
"Chẳng phải đó là hai ông ở Bộ Pháp thuật – phụ trách Thể thao và Hợp tác Pháp thuật Quốc tế sao? Họ đến đây làm gì thế?" Pansy ngạc nhiên hỏi.
"Tớ đoán là vì giải Tam Pháp Thuật đấy," Jacqueline nói. "Trước World Cup, Ludo từng bảo là sau đó sẽ có sự kiện rất đáng mong chờ ở Hogwarts. Giờ nghĩ lại, chắc chắn chính là giải Tam Pháp Thuật. Có lẽ họ tới để xem lễ khai mạc, hoặc để đảm bảo an toàn cho cuộc thi."
Món ăn thứ hai được dọn lên, lần này có rất nhiều món tráng miệng lạ mắt mà họ chưa từng thấy. Jacqueline cẩn thận nếm thử một món đông lạnh màu trắng như tuyết, có vị ngọt mát lạnh – rất thích hợp sau bữa chính, dù có thể hơi lạnh với học sinh Beauxbatons.
Khi những chiếc đĩa vàng lại được làm sạch và thay mới, Dumbledore đứng lên lần nữa. Một làn sóng phấn khích và hồi hộp như lan toả khắp Đại Sảnh. Rất nhiều học sinh vươn cổ lên, chăm chú nhìn Dumbledore.
"Khoảnh khắc này cuối cùng cũng đã đến," Dumbledore nói, mỉm cười với những gương mặt háo hức, "Giải Tam Pháp Thuật sắp bắt đầu. Nhưng trước tiên, ta xin được giải thích vài điều và... mang chiếc hộp vào."
"Chiếc hộp gì vậy?" Jacqueline thì thầm.
Pansy nhún vai.
"Trước tiên, ta xin giới thiệu hai vị khách quý," Dumbledore nói tiếp, "Vì có thể nhiều người trong số các con chưa biết họ. Đây là ông Barty Crouch, Cục trưởng Cục Hợp tác Pháp thuật Quốc tế của Bộ Pháp thuật."
Tiếng vỗ tay lác đác vang lên.
"Và đây là ông Ludo Bagman, Cục trưởng Cục Thể thao và Trò chơi Pháp thuật."
Tiếng vỗ tay dành cho ông Bagman lớn hơn hẳn – có lẽ vì ông từng là một Tấn Thủ có chút nổi tiếng, hoặc chỉ vì ông trông thân thiện hơn. Ông vui vẻ vẫy tay cảm ơn. Khi giới thiệu đến Crouch, ông ta không cười, cũng không vẫy tay, chỉ ngồi nhìn chăm chú vào khoảng không trước mặt, như thể đang mải mê suy nghĩ. Jacqueline nhớ lại hình ảnh ông ta mặc complet bảnh bao tại World Cup, giờ nhìn ông ta trong bộ áo choàng phù thủy có vẻ lạc lõng và kỳ quặc. So với Dumbledore với mái tóc và chòm râu bạc dài, vẻ ngoài chỉnh tề của ông Crouch trông quá cứng nhắc, thậm chí là gượng gạo.
"Trong suốt vài tháng vừa qua," Dumbledore tiếp tục, "Ông Bagman và ông Crouch đã làm việc không biết mệt mỏi để tổ chức giải Tam Pháp Thuật. Cùng với ta, thầy Karkaroff và bà Maxime, chúng ta sẽ tạo thành ban giám khảo và cố gắng công bằng với tất cả các thí sinh."
Vừa nghe đến từ "thí sinh," không khí trong Đại Sảnh càng trở nên nghiêm túc hơn. Dumbledore nhận ra sự thay đổi đó và mỉm cười.
"Thầy Filch, làm ơn mang chiếc hộp lên đây."
Không ai nhận ra thầy Filch nãy giờ vẫn ẩn trong một góc sảnh. Giờ ông lảo đảo đi ra, ôm theo một chiếc hộp gỗ lớn nạm đá quý. Chiếc hộp trông rất cũ. Học sinh háo hức bàn tán. Vài học sinh năm nhất thậm chí đứng lên ghế để nhìn cho rõ.
"Các môn thi đã được ông Crouch và ông Bagman xem xét kỹ lưỡng," Dumbledore nói, lúc này Filch đặt chiếc hộp lên bàn, "Họ cũng đã chuẩn bị các biện pháp an toàn cần thiết cho mỗi phần thi. Tổng cộng sẽ có ba thử thách, diễn ra vào ba thời điểm khác nhau trong năm học. Các thử thách sẽ đánh giá thí sinh ở nhiều phương diện – phép thuật, lòng dũng cảm, khả năng suy luận và dĩ nhiên, là khả năng đối mặt với nguy hiểm."
Nghe đến đây, cả Đại Sảnh im phăng phắc. Ai cũng nín thở.
"Như các con đã biết, sẽ có ba thí sinh – mỗi người đại diện cho một trường. Họ sẽ được chấm điểm dựa trên cách họ vượt qua từng thử thách. Sau khi cả ba kết thúc, thí sinh có số điểm cao nhất sẽ giành Cúp Tam Pháp Thuật. Việc lựa chọn thí sinh sẽ do một vật thể rất công bằng – Chiếc Cốc Lửa – đảm nhận."
Nói đến đây, Dumbledore rút đũa phép ra, gõ ba lần lên chiếc hộp. Nắp hộp từ từ bật mở. Ông thò tay vào, lấy ra một chiếc cốc gỗ lớn, có vẻ thô sơ, được tạc từ gỗ sồi. Cái cốc không hề phát sáng, nhưng bên trong tràn ngập những ngọn lửa xanh lam nhảy múa.
Ông đặt Chiếc Cốc lên nắp hộp để mọi người đều có thể nhìn thấy.
"Mỗi học sinh muốn tham gia sẽ ghi tên và trường của mình lên một mảnh da dê, rồi bỏ vào chiếc cốc này. Các con có 24 tiếng để đăng ký. Tối mai – đúng vào đêm Halloween – Chiếc Cốc sẽ chọn ra ba người mà nó cho là xứng đáng nhất."
"Và để tránh trường hợp học sinh chưa đủ tuổi bị cám dỗ," Dumbledore tiếp tục, "Khi đặt Cốc Lửa ở Sảnh đường lớn, ta sẽ vẽ một vòng tròn giới hạn độ tuổi xung quanh. Bất kỳ ai chưa đủ mười bảy tuổi sẽ không thể vượt qua."
"Cuối cùng, ta muốn nhắc nhở các con: giải đấu này không phải là trò chơi. Khi tên của ai đã được Chiếc Cốc chọn, người đó bắt buộc phải tham gia đến cùng. Đó là một dạng khế ước phép thuật không thể phá bỏ. Vì vậy, hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đặt tên vào Cốc. Chỉ khi con thật sự sẵn sàng, mới nên đăng ký."
"Giờ thì, mọi người nên đi ngủ. Chúc ngủ ngon."
"Vòng giới hạn tuổi..." Draco Malfoy nói, mắt sáng rực khi nhìn Jacqueline. "Cậu nghĩ có thể đánh lừa nó bằng thuốc Tăng tuổi không? Tôi cá là cậu làm được, Graham. Cậu là học sinh xuất sắc nhất khối chúng ta cơ mà. Suốt ngày còn đi chung với đám Gryffindor. Cậu có khi còn thắng được cả giải ấy chứ."
"Vấn đề là vì sao tôi phải tham gia một cuộc thi có thể khiến tôi mất mạng?" Jacqueline đáp tỉnh bơ. "Với lại, nếu cậu nghĩ có thể qua mặt được thầy Dumbledore, thì đúng là mơ giữa ban ngày."
"Cậu nghĩ mấy người Durmstrang ngủ ở đâu?" Pansy nhìn nhóm học sinh đang đứng cạnh bàn Slytherin hỏi. "Thầy Dumbledore không nói chỗ ngủ của họ, đúng không?"
Nhưng họ nhanh chóng có câu trả lời, khi thầy Karkaroff bước đến gần học sinh của mình.
"Được rồi, về lại thuyền nào," thầy nói. "Viktor, con thấy ổn chứ? No chưa? Con có muốn ta cho người mang rượu nho nóng lên không?"
Krum lắc đầu, khoác lại áo choàng lông thú.
"Thầy, con muốn chút rượu nho," một nam sinh khác của Durmstrang nói với vẻ thèm thuồng.
"Thầy không hỏi con, Solovak," Karkaroff nghiêm nghị đáp, ngay lập tức mất vẻ thân thiện. "Ta thấy con lại giấu đồ ăn vào trong áo choàng, thật đáng xấu hổ."
Karkaroff quay người, dẫn học sinh ra khỏi Đại Sảnh. Họ tình cờ đi cùng Harry, Ron và Hermione. Harry dừng lại, nhường đường.
"Cảm ơn," Karkaroff nói lạnh lùng, lướt mắt qua Harry – rồi đột ngột sững lại. Ông nhìn chăm chú vào Harry, như thể không tin vào mắt mình. Các học sinh Durmstrang cũng dừng lại, quay sang nhìn.
Ánh mắt Karkaroff khóa chặt vào vết sẹo trên trán Harry.
"Đúng rồi, đó là Harry Potter." Một giọng nói đầy tức giận vang lên từ phía sau.
Karkaroff quay phắt lại. Thầy Moody – với dáng vẻ lưng còng và chân gỗ – đang đứng đó, chống gậy, mắt phép gắn trên mặt không chớp lấy một cái.
Mặt Karkaroff trắng bệch. Vẻ mặt ông ta là sự pha trộn giữa căm hận và sợ hãi.
"Là ông!" ông thốt lên, trừng trừng nhìn Moody, như không tin vào mắt mình.
"Đúng vậy," Moody đáp, giọng lạnh tanh. "Trừ khi ông có gì cần nói với Potter, nếu không thì tránh đường. Ông đang cản cả lối đi rồi đấy."
Quả thật, một nửa số học sinh trong Đại Sảnh đang bị kẹt lại phía sau, chen lấn để nhìn cho rõ xem chuyện gì đang xảy ra.
Karkaroff không nói gì thêm. Ông phất tay, dẫn học sinh đi khỏi. Moody vẫn nhìn chằm chằm ông ta, không rời mắt cho đến khi họ khuất bóng. Ánh mắt phép thuật không ngừng đảo theo. Trên gương mặt xấu xí của ông lộ rõ vẻ khinh miệt tột độ.
Tác giả có lời muốn nói:
Hôm qua còn quên chưa nói một câu:
Giờ mà mọi người vẫn muốn xem Jacqueline mời Fleur đi Vũ hội Giáng Sinh? Mọi người thật sự không sợ Hermione lật tung cả Hogwarts à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip