Chương 156
Rita Skeeter bài viết về "tam cường tranh bá", đã nhanh chóng đăng bài viết ngay ngày hôm sau sau khi chụp được bức ảnh của Harry. Việc này khiến Jacqueline không khỏi cảm thán — ở phương diện này, tòa soạn quả thật hành động rất nhanh nhạy. Tuy nhiên, bài viết đó so với việc đưa tin về tình hình cuộc thi thì đúng hơn là đang thêu dệt chuyện đời tư của Harry.
Trang nhất của Nhật Báo Tiên Tri bị chiếm trọn bởi một bức ảnh lớn của Harry, toàn bộ bài viết (vẫn còn tiếp ở các trang hai, sáu và bảy) đều xoay quanh cậu. Tên các dũng sĩ đến từ Beauxbatons và Durmstrang chỉ được liệt kê sơ sài ở dòng cuối bài viết, lại còn viết sai. Riêng Cedric thì gần như chẳng được nhắc đến.
Tại nhà Graham, tờ Nhật Báo Tiên Tri chỉ là thứ để đọc giết thời gian trong lúc ăn sáng. Như lời Arthur từng nói, "Cầm lên nhóm lò còn sợ làm bẩn bếp nhà mình." Thế nên Jacqueline đương nhiên chẳng buồn dính dáng gì đến tờ báo đó. Còn Pansy thì khác — cô nàng luôn nhanh nhạy với mấy tin tức kiểu này. Nhưng tiêu biểu nhất vẫn là Malfoy: không chỉ đặt báo dài hạn, hắn còn say sưa đọc bài ngay trên bàn ăn của nhà Slytherin, tất nhiên là với điều kiện trên đó có bài chế giễu Harry hoặc bất kỳ ai hắn ghét.
"Tôi nghĩ là cha mẹ tôi đã cho tôi sức mạnh. Tôi biết, nếu họ có thể nhìn thấy tôi bây giờ, chắc chắn họ sẽ rất tự hào về tôi... Đúng vậy, đôi khi vào ban đêm, tôi vẫn khóc vì nhớ họ. Nhưng tôi không thấy xấu hổ khi thừa nhận điều đó... Trong suốt giải đấu, không có gì có thể làm tổn thương tôi, vì tôi biết họ đang bảo vệ tôi dưới sự sắp đặt của số phận..."
Harry cuối cùng cũng tìm được mối tình đầu ở Hogwarts! Cậu thân mật tâm sự với người bạn thân Colin Creevey rằng, cậu và một cô gái tên Hermione Granger gần như không thể tách rời. Cô Granger sở hữu nhan sắc khiến người ta kinh ngạc, xuất thân từ một gia đình Muggle, và giống như Harry, cô cũng là học sinh xuất sắc nhất trường...
Jacqueline vừa mới đọc đến đoạn đó liền phun cả nước bí ngô ra ngoài.
"Xin lỗi," cô nói với một nhóm nữ sinh năm hai đang ngồi đối diện, khi nước bí ngô từ miệng cô bắn tung tóe lên quyển sách của họ.
"Có vẻ bạn gái nhỏ của cậu có người mới rồi, Graham!" Malfoy lớn tiếng cười cợt từ phía đầu bàn. "Harry và cô nàng Hermione Granger như hình với bóng. À đúng rồi, bọn họ ở cùng phòng sinh hoạt chung cơ mà."
"Cậu ấy chỉ là bạn của tôi thôi!" Jacqueline cố giữ bình tĩnh, dù trong lòng đang sôi máu. Cô ép mình kìm lại cơn giận, mặc kệ những tiếng cười khúc khích từ Malfoy và đám bạn, rồi giật lấy tờ báo từ tay hắn. Nụ cười gượng gạo của Harry trên mặt báo trông thật chướng mắt.
"Đúng là cái bà Skeeter đó viết rồi," Jacqueline nhếch mép lạnh lùng, ném tờ báo trả lại trước mặt Malfoy. "Đọc cho kỹ vào đi, tôi đoán gần đây thứ duy nhất khiến cậu thấy vui chắc là mấy cái bài nhảm nhí kiểu này." Nói rồi, cô cầm lấy cặp sách bỏ đi.
Nhưng trước khi bình tĩnh lại hoàn toàn, Jacqueline tự nhủ sẽ không nói với Hermione thêm một lời nào nữa. "Mình còn rất nhiều việc cần làm," cô nghĩ, "mình còn phải học được Animagus – một trong những biến hình thuật cao cấp nhất. Harry Potter có làm được không cơ chứ?"
Sau khi bài báo đó được đăng, Harry gần như không lúc nào yên thân. Đám học sinh – đặc biệt là từ nhà Slytherin – thi nhau trích dẫn đoạn văn và mỉa mai cậu trong giờ học. Malfoy và lũ tùy tùng của hắn đặc biệt thích bới móc Harry trước mỗi tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Tuy sau vụ Độc dược lần trước, Malfoy có vẻ không dám tái phạm trắng trợn nữa, nhưng mấy màn công kích ngầm thì vẫn diễn ra đều đều.
Người "chịu trận" thứ hai chính là Hermione. Dù ở các lớp dưới, Harry vẫn có sức ảnh hưởng nhất định, không ít người là fan cuồng của cậu. Thế nên Hermione thường xuyên bị chọc ghẹo bằng giọng the thé, lời lẽ cay nghiệt.
Jacqueline không ngăn cản. Có đôi khi, cô còn đứng cạnh đó và chính bản thân cũng muốn buông ra vài lời khó nghe. "Chỉ là vì Harry mà thôi," cô không ngừng nhắc nhở bản thân, "cô Granger kia chỉ là vô tình bị kéo theo."
"Nhan sắc khiến người ta kinh ngạc? Nó á?" Trong tiết học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí đầu tiên sau khi bài báo phát hành, Jacqueline không còn là người đến sớm nhất cùng Pansy. Cô cố tình giữ Pansy lại đến tận khi chuông báo giờ học reo lên mới chịu rời khỏi phòng sinh hoạt chung.
Pansy cũng có vẻ bực bội với Hermione. Không giống Jacqueline – người cố giữ bình tĩnh – Pansy chẳng ngại phô bày cảm xúc. Cô nàng liếc Hermione từ đầu đến chân rồi nói, giọng sắc lẻm trong lúc Hagrid đang nói chuyện nhỏ với Harry:
"Nó được đánh giá theo tiêu chuẩn loài chuột à?"
"Giống hải ly thì có." Jacqueline thì thào, ngồi xổm xuống để chọc vào con Quái Tôm Đuôi Nổ. "Tóc cậu ấy màu nâu."
Hermione không la hét lại. Nàng chỉ ngẩng đầu thật cao, bước qua đám nữ sinh Slytherin đang cười khúc khích như thể chẳng nghe thấy gì. Nàng dừng lại ngay trước mặt Jacqueline, lên tiếng bằng giọng điềm tĩnh nhưng không mất vẻ đĩnh đạc::
"Mình không 'như hình với bóng' với Harry. Nếu phải nói thì mình với cậu còn nhiều tiết trùng hơn nữa kìa, và tụi mình cùng dành rất nhiều thời gian trong thư viện để làm bài tập – mà cậu cũng biết rõ điều đó. Mình đã nói với cậu rồi, người mình thích là một con rắn lười biếng, không phải Harry."
"Thế thì thật xin lỗi," Jacqueline đứng dậy, tháo dây buộc Quái Tôm Đuôi Nổ và đưa cho Pansy. Cô nhận ra răng của Hermione không chỉ được thu nhỏ lại, mà còn ngắn hơn trước kia – trông cô ấy... thật ra khá xinh.
"Tớ không rảnh để liên lạc với Skeeter mà đính chính rằng cậu đang ở thư viện với tớ chứ không phải tay trong tay với Harry Potter dạo bước bên hồ dưới ánh trăng, tán gẫu chuyện yêu đương vớ vẩn. Nhưng mà, các cậu đâu cần ra hồ – ở chung phòng sinh hoạt rồi còn gì. Ngoài giờ Số học huyền bí, tớ thật không hiểu các cậu còn lúc nào rảnh nữa."
"Mình chỉ đang nói sự thật, Jacqueline!" Hermione cao giọng. "Mình tưởng cậu không đến mức tin vào cái bài báo rõ ràng là bịa đặt đó!"
"Tớ có nói là tớ tin à?" Jacqueline nhún vai. "Huống chi, nếu cậu không có gì phải giấu, thì cậu đến đây giải thích làm gì?" Cô hỏi ngược lại, "Còn nữa, phiền cậu nhắn với vị dũng sĩ Gryffindor Harry Potter của các cậu rằng: nếu muốn trở thành học sinh ưu tú, thì hãy để điểm số nói chuyện – đừng nhờ một mụ nhà báo thích bịa chuyện! Với lại, cậu cũng nói rồi còn gì – cậu thích một con rắn, ai mà chẳng biết cậu ta nói được xà ngữ!"
Hermione trông như sắp bốc hỏa. Nàng giơ tay chỉ thẳng vào Jacqueline, nhưng không nói nên lời. Jacqueline cũng đỏ bừng mặt, thở hồng hộc như thể một con bò tót bị chọc giận.
"Được, được rồi!" Hermione hừ mạnh một tiếng. "Mình còn khối việc phải làm, không rảnh để giải thích mấy chuyện vớ vẩn này!" Nàng quay phắt người đi, không cho Jacqueline cơ hội phản bác, rồi đi thẳng về phía bàn Gryffindor. Jacqueline tức đến đỏ cả mắt, giật lấy quyển sách từ tay Pansy và ném mạnh xuống đất, rủa thầm một tiếng.
"Sao cậu không ném sách của cậu?" Pansy lầm bầm, cúi xuống nhặt sách.
"Mình đau lòng!" Jacqueline gắt lên.
Nếu có gì có thể làm tâm trạng Jacqueline khá hơn, thì đó chính là mẩu tin nhắn ngắn gọn từ James:
Thứ Bảy, năm giờ chiều, Ba Cây Chổi. Quà sinh nhật của con đã sẵn sàng.
Jacqueline đọc đi đọc lại dòng chữ ấy vài lần mới cảm thấy cơn giận được xoa dịu đôi chút.
"Tớ sẽ đến quán Ba Cây Chổi." Tối hôm trước chuyến đi Hogsmeade, Jacqueline nói với Pansy khi đang ăn tối ở bàn nhà Slytherin. "Ba tớ cuối cùng cũng chịu đưa quà sinh nhật rồi."
"Khi nào cậu định làm hòa với Hermione?" Pansy hỏi. "Không phải tớ chê việc làm bài tập ở phòng học của giáo sư Graham, nhưng dạo gần đây cậu sai lỗi ngớ ngẩn hơi nhiều đó. Cậu biết chuyện này cậu ta cũng chỉ là nạn nhân thôi mà, đúng không?"
Ngay khi Jacqueline lần đầu thấy Harry ngồi chung bàn với Hermione trong thư viện, cô đã chuyển ngay sang bàn bên cạnh. Hai ngày sau, Krum xuất hiện, mọi chuyện càng rối rắm hơn, và Jacqueline dứt khoát dọn hẳn về phòng học của Yuna.
"Tớ không hứng thú đi xin lỗi một người vừa thân thiết với Harry Potter, vừa mập mờ với Krum!" Jacqueline đâm mạnh dao vào miếng bít tết, nước sốt đỏ tươi trào ra.
"Krum chỉ ngồi đó thôi, còn chưa nói với Hermione câu nào." Pansy nói. "Cậu rõ ràng biết hết mấy chuyện này là do con mụ Skeeter bịa đặt."
"Tớ biết." Jacqueline vừa cắt thịt, vừa nói. "Đó là lý do tớ hẹn cô ta ở quán Đầu Heo – ngày mai, ba giờ chiều. Hermione nên cẩn thận một chút, vào lúc như thế này, cậu ấy không nên đi chung với Harry, cũng nên bảo Krum tránh xa đi. Ai mà biết con mụ kia nếu nhìn thấy cảnh đó sẽ viết ra thứ gì nữa."
"Đầu Heo á?" Pansy rùng mình như thể bị Jacqueline quất roi vào lưng. "Nơi đó không an toàn chút nào. Đủ loại người ra vào, chẳng có học sinh đàng hoàng nào lui tới cả."
"Chính vì thế mà nó là nơi lý tưởng để 'uy hiếp' ai đó." Jacqueline nhe răng với Pansy. "Không có học sinh nào dám bén mảng đến đâu."
Pansy không biết kế hoạch của Jacqueline là gì, nhưng việc một mình hẹn gặp một người trưởng thành – mà lại là một phóng viên sống nhờ những cú "giật tít" – ở quán bar Đầu Heo, thì theo cô nàng, rõ ràng chẳng phải ý hay. Chỉ sau khi Jacqueline liên tục cam đoan, Pansy mới miễn cưỡng đứng chờ ngoài cửa quán.
"Nếu có chuyện gì nguy hiểm, cậu hãy bắn một tia sáng nhé. Tớ có thể nhìn thấy từ đây." Pansy chỉ vào tấm kính mờ dính đầy bụi bẩn trên cánh cửa gỗ.
"Yên tâm đi, Pansy." Jacqueline vỗ nhẹ vai cô, đẩy cửa bước vào, "Ở đây, người cậu nên lo không phải là tớ đâu." Cánh cửa lớn đóng sầm sau lưng nàng.
Bên trong quán tối om, mùi tanh nồng sộc lên. Những ô cửa sổ bị phủ kín bởi lớp bụi dày đến mức ánh sáng hầu như chẳng thể xuyên qua. Một vài ngọn nến lập lòe trên các bàn gỗ thô kệch. Khách khứa xung quanh ai nấy đều trùm kín mặt mũi.
Jacqueline tiến thẳng đến quầy bar bẩn thỉu, lập tức thu hút ánh nhìn của nhiều người – cô là người duy nhất mặc đồng phục Hogwarts ở đây. Cô gõ nhẹ lên quầy. Một lão già dáng cao gầy, tóc và râu bạc phếch, quay lại nhìn. Ông trông như một người rừng.
"Nơi này không dành cho con, Jacqueline. Con còn chưa đủ tuổi." Chủ quán – Aberforth – lầm bầm.
"Cháu không nghĩ có chỗ nào tốt hơn nơi này, ông thấy đấy. Cháu có hẹn một người, cần một nơi đủ kín để nói chuyện." Jacqueline đáp.
Aberforth nhìn cô, hừ lạnh một tiếng đầy bất mãn. "Người con hẹn là ai?"
"Khi cô ta đến, ông sẽ biết. Cháu chỉ muốn chắc chắn cô ta đi một mình – nếu có ai đi cùng..." Jacqueline nhướng mày.
"Được rồi, ta sẽ 'tiếp đón' đàng hoàng." Aberforth lầm bầm.
Jacqueline mỉm cười, bước lên chiếc cầu thang ọp ẹp. Cô mở cánh cửa dẫn từ phòng khách lên phòng ngủ, lập tức mùi ẩm mốc xộc tới. Cô nhăn mũi bước vào. Trong phòng chỉ có một chiếc giường to, một bàn và một ghế. Cả căn phòng phủ đầy bụi và rêu phong. Cô vẫy đũa: "Scourgify ." Chiếc ghế giờ trông cũng tạm ngồi được.
(Scourgify: Bùa này giúp tẩy sạch vết bẩn, vệ sinh những vị trí trong nhà, thường được những người nội trợ sử dụng)
Jacqueline ngồi xuống, ngón tay gõ nhịp trên bàn. Chẳng bao lâu nữa, liều thuốc mà tên Moody giả đang dùng sẽ hết tác dụng. Hắn sẽ phải đến chỗ Giáo sư Snape để trộm nguyên liệu. Mình có nên giăng bẫy ở đó không? Không, đặt bẫy trong kho riêng của Giáo sư Snape ư? Đúng là điên rồi, Jacqueline!
Phải có cách nào giúp mình theo dõi xem ai vào đó mà không cần đến gần... Tấm bản đồ! Tấm bản đồ mà cuối kỳ một cô đã thấy – Bản đồ Đạo Tặc mà thầy Lupin nhắc đến. Nếu có được nó... thì thật tuyệt vời.
Nhưng giờ nó đang ở đâu? Thầy Lupin giữ, hay đã đưa cho Harry? Có khi mình nên dò hỏi Harry một chút... Nhưng Merlin ơi, chỉ nghĩ đến việc đó là đã thấy phiền rồi – có nghĩa là mình phải hòa hoãn với cả Hermione và Harry.
Chỉ mới nghĩ đến bức thư hôm đó thôi, Jacqueline đã thấy cơn giận trào lên trở lại.
"Mình đến đây là để giải quyết việc này." Cô tự nhủ. "Bình tĩnh. Bình tĩnh nào."
Chưa đợi lâu, cánh cửa ọp ẹp vang lên tiếng gõ. Jacqueline đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa là chủ quán cùng một phụ nữ mặc áo choàng tím hồng. Mái tóc uốn xoăn cứng đơ kỳ dị, đôi mắt đeo kính đính đá quý, móng tay sơn đỏ dài ngoằng – chính là Rita Skeeter.
"Ta tin đây là người con muốn gặp." Aberforth nói với Jacqueline. "Mong con chú ý đúng mực."
"Cháu biết rồi." Jacqueline khẽ cúi đầu. Aberforth rời đi, đóng cửa lại.
"Tôi cực kỳ ghét chỗ này." Skeeter liếc quanh căn phòng đầy vẻ khó chịu. "Nhưng cô nói có thông tin độc quyền về Harry Potter và Granger tiểu thư?"
"Không sai." Jacqueline ngồi xuống chiếc ghế duy nhất sạch sẽ, gật đầu về phía chiếc giường cũ kỹ. "Mời ngồi."
Skeeter không ngồi. Cô ta lấy ra từ túi da cá sấu một cây bút lông chim xanh sáng loáng và một cuộn da dê. Cô mút đầu bút một lúc, rồi đặt nó thẳng đứng trên tờ da, để nó bắt đầu tự ghi chép.
"Bút tốc ký." Jacqueline nhướng mày. Skeeter cười đắc ý, lộ ra ba chiếc răng vàng.
"Vậy khỏi mất thời gian nhé." Skeeter nhe răng cười. "Cô có gì muốn tiết lộ về Harry và Granger?"
Jacqueline không trả lời, chỉ quan sát cây bút đang di chuyển nhanh trên tấm da:
"Cô gái tóc vàng tự xưng là bạn thân của Harry Potter và Hermione Granger – cặp đôi nổi tiếng từ cuộc thi Tam Pháp Thuật – đã gặp riêng Rita Skeeter tại một tửu quán u tối."
"Tôi là người của Slytherin." Jacqueline chỉ vào phù hiệu hình con rắn xanh bạc trước ngực. "Còn những chuyện khác, có thể nói sau."
"Vậy, cô cảm thấy gì khi Hermione trở thành bạn gái đầu tiên của Harry? Kích động? Lo lắng? Phẫn nộ?" Skeeter hỏi.
"Hermione không phải bạn gái của Harry." Jacqueline đáp rõ ràng. Bút tốc ký lập tức viết:
Người cung cấp thông tin phủ nhận mối quan hệ giữa Hermione và Harry Potter. là vì ghen tị, hay chỉ đơn giản là một cô gái xuất thân từ gia đình Muggle bình thường, đang cố lợi dụng danh tiếng của cậu ta để nâng cao địa vị của mình?
"Vậy cô biết ai là bạn gái thật của cậu ta không?" Skeeter truy hỏi.
"Tôi không biết." Jacqueline trả lời chân thật.
"Nếu đó là tin độc quyền của cô..." Skeeter nhíu mày, "Tôi nghĩ chúng ta đang lãng phí thời gian."
"Hoàn toàn ngược lại." Jacqueline mỉm cười. "Tôi không quan tâm cô viết Harry Potter thế nào – một kẻ mít ướt hay anh hùng gì cũng được. Nhưng có một điều: tôi không muốn thấy cái tên Hermione Granger trong bài viết của cô nữa."
"Là vì cô từng là bạn gái của Harry, rồi bị Hermione cướp mất, nên giờ cô muốn trả thù?" Skeeter hớn hở hỏi. "Không sao cả – những mối tình học trò, độc giả của tôi rất thích chuyện đó."
"Tôi nói rồi, tôi không có liên quan gì tới Harry Potter. Nhưng Hermione Granger thì khác – tôi sẽ không để ai đụng đến cô ấy, hiểu chưa?" Jacqueline vẫn giữ nụ cười hoàn hảo.
"Có phải tôi nghe nhầm không?" Skeeter càng thêm phấn khích. "Cô ám chỉ cô và Hermione có quan hệ vượt qua tình bạn? Độc giả của tôi sẽ thích lắm đây!"
Jacqueline không trả lời. Bút lông vẫn lia nhanh trên tấm da:
Khi một nữ sinh Gryffindor và một nữ sinh Slytherin hiểu nhau qua Harry Potter, tình bạn của họ có thể vượt xa ranh giới thông thường..."
"Tôi rất thích cách cô viết." Jacqueline chớp mắt, "Và nhớ viết đủ tên tôi nhé – Jacqueline Yuna Arthur Hongas Graham."
Phụt! Ngay khi cô dứt lời, cây bút lông bốc cháy, kéo theo cả tấm da dê, thiêu rụi ngay trước mặt Skeeter. Sắc mặt cô ta tái nhợt như xác bọ.
"Xin lỗi nhé." Jacqueline đứng dậy. "Tôi quên mất – nhà tôi có một loại bùa đặc biệt. Nếu tên chúng tôi bị ghi lại bởi người khác mà không có sự cho phép, tất cả sẽ cháy rụi. Để ngăn rò rỉ thông tin đấy. Có lẽ cái tên Gia tộc Không Thể Viết Tên thì cô quen hơn?"
Sắc mặt Skeeter méo xệch như vừa nuốt nhầm nhện độc.
Jacqueline móc ra hai mươi đồng Galleon từ trong bóp tiền, thảy lên bàn một cách dứt khoát.
"Coi như bồi thường cho đống đồ bị thiêu của cô. Nhưng nhớ cho kỹ – nếu tôi còn thấy cái tên Hermione Granger xuất hiện trong bài viết của cô, hoặc bất kỳ thứ gì liên quan đến Harry, cuộc thi Tam Pháp Thuật, hay nói chung là bất kỳ bài báo nào khiến tôi thấy tức giận, thì tôi cam đoan với cô, lần sau thứ bị đốt không chỉ là cái bút lông chim và tờ da dê kia. Cô biết gia tộc tôi rồi đấy – chúng tôi nói được thì làm được."
Jacqueline cúi nhẹ người chào như thể lịch sự thật sự, rồi cầm lấy chiếc chìa khóa trên bàn, quay người đi ra khỏi phòng.
"Chú ý đúng mực – chỉ có bốn chữ, mà con nghe không hiểu sao?" Vừa bước ra ngoài, chủ quán – lão Aberforth – đang đứng chờ sẵn đã lầm bầm đầy bất mãn. "Nếu cô ta đó điên lên rồi thiêu luôn cái phòng của ta thì sao? Một mình đe dọa một phóng viên? Từ trước tới giờ ta chưa từng thấy hành vi ngu ngốc như thế!"
"Cháu nghĩ cho cô ta một lời cảnh cáo, thay vì chấm dứt hẳn sự nghiệp làm báo, là đủ đúng mực rồi." Jacqueline bình thản đáp. "Còn nếu không, con sẽ khiến cô ta không bao giờ dám xuất bản bất cứ thứ gì nữa."
"Con điên thật rồi." Aberforth thở hắt, giọng đầy khó chịu. "Cả cái nhà con, và cả ông anh ta, đều là lũ điên. Đáng ra ta phải nhận ra từ lâu rồi."
"Nhưng ông vẫn không rời khỏi nơi này." Jacqueline quay đầu nhìn về phía bên kia hành lang, nơi có một lò sưởi nhỏ gắn trong tường. Phía trên lò sưởi treo một bức tranh sơn dầu lớn, vẽ một cô gái tóc vàng đang nhìn về phía trong phòng bằng ánh mắt mơ hồ mà dịu dàng. "Ông chọn ở lại."
"Ai..." Aberforth thở dài. "Ta già rồi. Họ là người nhà duy nhất của ta."
"Cháu cũng chẳng còn nhiều người thân." Jacqueline nói khi bước xuống cầu thang. Cô ngẩng đầu nhìn Aberforth, ánh mắt màu xanh lam rực sáng kia khiến cô thoáng liên tưởng đến ánh mắt của anh trai ông – Albus Dumbledore. "Mục đích của chúng ta là giống nhau."
"Con nhóc ngốc nghếch này." Aberforth lầm bầm, hơi khàn giọng. "Chuyện gì đúng sai cũng phải để sau – giữ được cái mạng trước đã."
"Chuyện này liên quan đến danh dự của gia tộc cháu." Jacqueline gật đầu, "Nếu thật sự mọi chuyện phải đi xa đến mức đó..."
Cô không nói tiếp, chỉ đẩy cửa bước ra ngoài. Pansy đang đứng bên ngoài, vẻ mặt đầy sốt ruột.
"Cái bà phóng viên đó không làm gì cậu chứ?" Pansy lập tức chạy tới. "Cô ta với cái tay nhiếp ảnh đi cùng lải nhải suốt từ nãy giờ, chắc đang cố nghĩ xem làm thế nào để viết thêm một bài 'bom tấn' nữa."
"Có viết được 'bom tấn' hay không thì tớ không biết, nhưng ít nhất sẽ không còn bài nào khiến tớ phát cáu nữa." Jacqueline đáp. "Đi thôi, để tớ đãi cậu bia bơ ở quán Ba Cây Chổi."
"Thế thì chắc cậu vẫn chưa hết phiền lòng rồi," Pansy đáp, "Vì tớ thấy Hermione vừa bước vào đó. Chắc chắn cậu ta không đi một mình Potter thể nào cũng đang khoác áo tàng hình. Nếu không thì là cậu ta điên thật rồi, cứ tự lẩm bẩm một mình suốt."
Pansy vừa nói vừa rảo bước tới quán Ba Cây Chổi mà chẳng hề chần chừ.
"Bây giờ thì cậu ấy không làm tớ phiền nữa." Jacqueline nói với vẻ vui vẻ nhẹ nhõm. "Như tớ đã nói – người khiến tớ thực sự phát cáu là Rita Skeeter. Giờ đã giải quyết xong, tớ không còn lý do gì để bực mình nữa."
"Chân thành hy vọng là vậy đấy." Pansy đẩy cửa bước vào Ba Cây Chổi. Ở một góc bàn, Hermione đang cầm một cuốn sổ tay, miệng mấp máy như đang nói chuyện với ai đó. Trên bàn trước mặt là Hagrid, với chiếc bát khổng lồ đựng đầy bia – loại mà hắn vẫn thường uống. Bên cạnh hắn là Moody, đang tu một thứ gì đó trong bình rượu mang theo. Cả hai người bọn họ nhanh chóng đứng dậy, có vẻ như chuẩn bị rời đi.
"Cậu định sang đó nói chuyện với cậu ta à?" Pansy hỏi nhỏ. Jacqueline vốn định gật đầu, nhưng khi thấy Hagrid và Moody đột ngột tiến lại phía Hermione, cô lập tức đổi ý.
"Thôi, tụi mình ra quầy đi." Jacqueline nói. "Trước khi ba tớ đến, tranh thủ uống thêm vài ly."
Pansy gật đầu. Cả hai cùng bước về phía quầy, gọi đồ uống cho mình rồi chọn một chỗ tương đối khuất tầm mắt để ngồi.
"Cậu nghĩ con mắt giả của thầy Moody nhìn xuyên được áo tàng hình không?" Pansy hỏi.
"Nếu là loại bình thường thì tớ nghĩ được." Jacqueline đáp. "Nghe nói hồi chiến tranh, có rất nhiều Tử thần Thực tử dù trốn dưới áo tàng hình cũng không thoát khỏi sự truy đuổi của ông ấy. Nhưng mà... nếu là cái áo trong truyền thuyết – một trong ba Bảo Bối Tử Thần – thì chưa chắc."
"Thôi nào, đó chỉ là truyền thuyết thôi." Pansy cười khúc khích. "Đừng nói với tớ là cậu tin thật đấy nhé?"
Jacqueline nhìn cô nàng, không trả lời.
Một lúc sau, khi Pansy uống hết cốc bia bơ trên tay, đứng dậy.
"Tớ đi trước nhé." Cô nàng nói. "Chúc cậu có một buổi gặp mặt vui vẻ với ba mình."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip