Chương 164
Tuần cuối cùng của học kỳ, không khí trong trường Hogwarts náo nhiệt hơn hẳn thường ngày. Khắp nơi đều râm ran những lời đồn đại về vũ hội Giáng Sinh – chẳng hạn như việc Giáo sư Dumbledore đã đích thân đến quán Ba Cây Chổi để mua tám trăm thùng rượu mật ong, hay ông đang chuẩn bị cho một tiết mục biểu diễn của ban nhạc Quái Tỷ Muội. Về phần ban nhạc này rốt cuộc là ai hay là thứ gì, Jacqueline chỉ biết đó là một nhóm nhạc phù thủy, vì cô đã từng nghe họ một lần trên đài WWN – Đài Phát thanh Phù thủy – vào lúc Yuna vừa chuyển kênh khi chương trình đang quay trực tiếp. Nhưng nhìn vào vẻ phấn khích và hào hứng của các bạn học lớn lên cùng đài phát thanh đó, có thể đoán rằng nhóm nhạc này quả thực rất được yêu thích.
Một vài giáo sư, như thầy Flitwick nhỏ con, thấy học sinh ai nấy đều lơ đãng thì dứt khoát không dạy nữa. Thầy cho phép cả lớp chơi trò chơi vào tiết học thứ Tư, và thế là Jacqueline bị Pansy kéo sang một bên để tám suốt tiết:
"Rốt cuộc mình có nên nhận lời mời của Blaise không đây? Cậu ta thật sự rất phiền phức, nhưng lại khá đẹp trai. Với lại, cậu ta là cậu trai duy nhất mời mình mà!"
"Chưa kể, mình nên mặc gì đây? Ba mình chuẩn bị cho mình đúng một bộ, mặc vào thì chỉ tổ làm trò cười! Mà ngoài bộ đó ra mình cũng chẳng còn gì khác nữa..."
"Pansy, nếu cậu chịu nổi việc kè kè bên Blaise suốt một buổi tối thì cứ nhận lời cậu ta đi," Jacqueline chống tay lên bàn, mắt nhìn về phía sau – nơi Malfoy, Goyle và Black đang chơi bài Đùng Nổ Mạnh. Goyle vụng về đến mức trong vòng năm phút đã để Malfoy thắng ba ván liền. "Với lại, mình nhớ là cậu có hẳn một cái rương đầy quần áo – lấy đại một bộ trong đó là được mà."
"Đừng lấy mình ra so với cậu – người lúc nào cũng mặc lễ phục may đo cao cấp!" Pansy hậm hực nói, đúng lúc đó bài trên tay Malfoy nhiều đến mức phát cháy. Cả hai cô gái liền vội vàng tránh khỏi chỗ ngồi.
"Cẩn thận nào, các em!" – Giáo sư Flitwick hét lên rồi vung đũa, phóng ra một luồng nước mát lạnh dập tắt đám cháy.
Nhưng không phải thầy cô nào cũng dễ tính như vậy. Chẳng hạn như Giáo sư Binns – sự tập trung của ông gần như không gì có thể lay chuyển nổi. Ông vẫn tiếp tục lê thê giảng bài về cuộc nổi loạn của yêu tinh, khiến học sinh tự hỏi phải chăng cái chết của thầy cũng không ngăn được ông giảng dạy, thì chuyện nhỏ nhặt như Giáng Sinh càng không đủ để làm ông sao nhãng. Điều lạ lùng là, thầy có thể kể về những trận chiến đẫm máu và gây cấn như thể đang đọc bản báo cáo khô khan.
Giáo sư McGonagall và Giáo sư Moody thì không để học sinh được rảnh tay dù chỉ một phút cho đến tận giây cuối cùng của buổi học. Riêng thầy Snape thì khỏi phải bàn – thầy thà nhận nuôi Harry làm con nuôi còn hơn cho học trò chơi trò chơi trong tiết học. Thầy lướt ánh mắt lạnh lẽo khắp lớp và tuyên bố rằng sẽ cho mọi người làm một bài kiểm tra về thuốc Giải Độc Trừ Tà vào tiết cuối cùng của học kỳ.
"Tôi ước gì thầy Snape đầu độc Potter thật luôn đi," Malfoy vui vẻ nói trong phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin tối hôm đó, "như vậy khỏi phải chịu đựng cái màn diễn trò của nó nữa."
"Nếu bị đưa vào phòng y tế là cách trừng phạt duy nhất khi không thể làm thuốc Giải Độc Trừ Tà thì tôi cũng muốn làm thế luôn!" Jacqueline tuyệt vọng nhìn vào cuốn sổ ghi chép của mình. Cuốn sổ môn Biến hình của cô đã sờn tới mức bìa suýt bung ra. Chắc Giáo sư McGonagall cũng chẳng còn muốn nhận lại nữa.
"Cậu đáng ra nên nhận lời Mcmillan." Malfoy lạnh lùng nói từ chỗ ngồi, mắt vẫn chăm chú vào sổ tay môn Độc dược để đảm bảo buổi học tới chế thuốc không bị sai."Nhưng xem ra bây giờ, cậu chỉ có thể đến vũ hội một mình."
"Mcmillan là ai?" Jacqueline ngẫm mãi cũng không nhớ nổi.
"Chính là cái cậu học sinh năm Tư nhà Hufflepuff hôm qua mời cậu vào giờ cơm tối đó. Cậu còn nhớ mà, đúng không?" Pansy hỏi, vẻ lo lắng.
Cô nhớ mang máng, mà cũng chẳng chắc. Gần đây cô cứ mơ mộng vẩn vơ về những chuyện đã xảy ra – có khi không phải với cô, nhưng cô biết, những điều ấy đều là thật.
"Tớ không có thời gian mà bận tâm đến mấy chuyện vớ vẩn này," Jacqueline lắc lắc cuốn sổ trên tay. "Tớ chỉ muốn vào phòng y tế vì đó là nơi duy nhất yên tĩnh lúc này." Cô nói như thể để biện minh cho những gì mình vừa chia sẻ.
"Có khi cậu thực sự nên đến phòng y tế xem sao đấy!" Pansy lo lắng nói.
"Nếu tớ thấy mình bệnh đến mức đó, tớ sẽ đi. Còn bây giờ, làm ơn, để tớ yên mà học bài được không?"
"Giáng Sinh đến nơi rồi mà, Jacqueline." Pansy than thở. "Cậu không thể cho mình nghỉ xả hơi chút à?"
"Hay là chúng ta bàn lại chuyện vì sao đến giờ cậu vẫn chưa chịu nhận lời hay từ chối lời mời của Blaise nhỉ?"
Một cục giấy nhàu nát bay tới bàn họ. "Tớ làm vậy là vì cậu đó!" – Pansy nói – "Lỡ cậu không tìm được bạn nhảy thật, phải một mình đi dự vũ hội thì sao?"
"Vậy hai người các cậu à?" Malfoy nhíu mày, trông như thể có ai đó vừa đem Potter đặt ngay trước mặt hắn. "Kinh quá!" – hắn giả bộ ói mửa.
"Cút đi, Draco!" – Một tờ giấy khác bị vo tròn rồi ném tới, trúng ngay mặt Malfoy khiến mặt cậu ta có dấu rõ rệt.
"Pansy Parkinson, cậu chết chắc rồi!" – Mặt Malfoy tái mét, hắn bật dậy khỏi ghế rồi lao về phía Pansy. Cô nàng hét toáng lên và chạy thẳng về ký túc xá nữ.
"Ba tôi chắc chắn sẽ nghe chuyện cậu dám ném giấy vào mặt tôi!" – Jacqueline chống tay lên bàn, vừa nói vừa nhìn cảnh náo loạn trước mặt như thể đang xem trò vui.
"Jacqueline, cậu cứ đi với Pansy đến vũ hội đi. Đừng mong tôi giúp gì!" – Malfoy đứng lại trước cửa ký túc xá nữ, quay đầu nhìn Jacqueline bằng ánh mắt lạnh băng. – "Tôi vẫn nhớ rõ chuyện xảy ra tối Halloween."
"Tôi đâu có quên." Jacqueline khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. "Vậy sao, thiếu gia Malfoy, ngài định mời ai đây? À không, là ai có vinh hạnh được lọt vào mắt xanh của ngài?"
"Greengrass thì sao?" Malfoy vừa nói, vừa quay trở lại ghế sô-pha, rồi ngả người nằm xuống.
"Ai cơ?" Jacqueline hỏi lại.
Trên mặt Malfoy thoáng hiện vẻ giễu cợt. "Daphne Greengrass. Có vẻ tiểu thư Graham đây quá cao ngạo nên chẳng buồn nhớ nổi tên mấy bạn học cùng nhà rồi."
"Quan hệ của tôi, có khi cậu chỉ biết mà chảy nước miếng thôi đấy, Malfoy." Jacqueline bĩu môi, quay người đi về phía phòng. "Có khi gia tộc nhà cậu phải phấn đấu thêm vài trăm năm nữa mới đuổi kịp nổi."
Học sinh Hogwarts thi nhau thể hiện, ai cũng muốn để lại ấn tượng thật sâu sắc với khách mời đến từ Beauxbatons và Durmstrang. Tựa như tất cả đều quyết tâm sẽ biến đêm Giáng sinh thành dịp tỏa sáng nhất. Trong lâu đài, đèn hoa được treo khắp nơi – từ khi nhập học tới giờ, Jacqueline chưa bao giờ thấy trường được trang hoàng lộng lẫy đến vậy. Dọc tay vịn cầu thang cẩm thạch là những dải băng giá lấp lánh không bao giờ tan chảy. Trong Đại Sảnh, như thường lệ, có mười hai cây thông Noel cao vút, được trang trí bằng đủ loại đồ chơi phù thủy – từ những quả châu lấp lánh ánh bạc đến những chú cú mèo vàng kim biết hót. Các bộ áo giáp trong trường cũng được yểm bùa – chỉ cần có ai đi ngang qua, chúng sẽ lập tức cất tiếng hát những bài thánh ca Giáng sinh. Một lần, Jacqueline nghe thấy một bộ giáp cao giọng hát "Hỡi những tín đồ thành kính, hãy đến đây," mà cười đến chảy nước mắt – bộ giáp chỉ thuộc lời được một nửa. Giám thị Filch đã nhiều lần phải lôi Peeves ra khỏi trong bộ giáp, vì hắn cứ trốn bên trong, đợi đến đoạn mà bộ giáp không hát nổi thì tự bịa lời thêm vào – toàn là những câu thô thiển, khó nghe.
Dù các thầy cô đã giao cho học sinh năm tư một đống bài tập kỳ nghỉ, nhưng sau khi học kỳ kết thúc, phần lớn chẳng ai buồn đụng đến. Vào cuối tuần trước Giáng sinh, mọi người thi nhau nô đùa, khiến không khí ở Hogwarts trở nên nhộn nhịp hẳn lên – phần lớn học sinh đều ở lại trường, kể cả những người chưa đủ năm tư nhưng được người khác mời dự Vũ hội. Những chiếc bánh quy chim hoàng yến của Fred và George bán chạy như tôm tươi – chỉ mới nghỉ vài hôm đã có vô số người vì ăn trúng mà lập tức mọc đầy lông chim. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc học sinh đã rút kinh nghiệm – ai cũng trở nên cực kỳ cảnh giác với đồ ăn người khác đưa, đề phòng bị nhét vào tay một chiếc bánh quy độc hại nữa.
Tuyết lớn rơi trắng xóa lâu đài và sân trường. Chiếc xe ngựa màu lam nhạt của đoàn Beauxbatons trông giống hệt một quả bí ngô khổng lồ phủ sương giá giữa mùa đông. Không xa đó là căn chòi nhỏ của Hagrid. Trên boong tàu Durmstrang thì đóng băng một lớp dày, trông như phủ kính bóng loáng, mỗi khi thuyền đung đưa lại lấp lánh một lớp sương trắng. Dưới bếp, đám gia tinh đang vô cùng tất bật, chuẩn bị những món hầm nóng hổi và đủ loại bánh pudding thơm lừng. Chỉ có Fleur Delacour là vẫn tìm được cớ để than phiền:
"Đồ ăn ở Hogwarts thật nhiều dầu mỡ," một tối nọ, ngay trước cửa Đại Sảnh, Jacqueline và Pansy nghe thấy Fleur nhăn mặt nói, "Tôi sắp không mặc vừa lễ phục rồi!"
"Vậy thì chị khỏi ăn đi," Jacqueline bực bội đáp. "Hoặc ra ngoài chạy bộ mười vòng. Cũng có thể đi sửa lại lễ phục, nới ra một chút."
"Trời ơi, thật là bi kịch." Giọng Hermione vang lên sau lưng họ. Nàng đang đứng ở cửa, nhìn theo Fleur vừa ra khỏi Đại Sảnh. Không chút khách khí nói: "Chị ta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân, có phải không?"
Ron núp phía sau nàng, mặt đỏ như gấc – vài hôm trước, khi bị Fleur thi triển bùa mê (đó là Ron tự nhận). Lúc chị ta mời Diggory, cậu đã vụng về đến mời nhầm cô nàng đi dự Vũ hội, và kết quả là trò cười cho cả trường.
"Hermione, cậu sẽ đi cùng ai trong Vũ hội vậy?" Ron hỏi.
Jacqueline lập tức quay sang trừng mắt với cậu. Cô thực sự mong Ron đừng hỏi cái câu ngớ ngẩn đó.
Nhưng Hermione chỉ khẽ nhíu mày: "Tớ không nói cho cậu biết."
"Mày đùa đấy à, Weasley?" Giọng Malfoy đột nhiên vang lên phía sau bọn họ. "Làm sao, lại có kẻ điên rồ nào mời cái con bé máu bùn răng to đó đi dự Vũ hội sao?"
Cả bọn đồng loạt quay lại. Hermione thì vẫy tay về phía sau Malfoy, gọi lớn: "Chào thầy Moody ạ!"
Mặt Malfoy lập tức trắng bệch. Cậu ta giật nảy lên như thể bị điện giật, vội đảo mắt nhìn quanh để tìm thầy Moody – nhưng rồi nhận ra thầy vẫn đang ngồi bên bàn giáo viên, ăn dở nồi hầm của mình.
"Trò cũng quắn đít chồn hương lên sao, Malfoy?" Hermione nói chua chát rồi quay sang Jacqueline. "Cậu vẫn đang bận chuyện bí mật gì đó à? Mình hỏi vậy vì trông cậu xanh xao chẳng khác gì Malfoy vừa rồi."
"Không liên quan gì tới cái đó đâu." Jacqueline lắc đầu. "Chỉ là dạo gần đây mình cứ gặp ác mộng kỳ quặc, nên ngủ không ngon, đầu cứ ong ong."
"Hè vừa rồi, Harry cũng kêu đau vết sẹo suốt, còn có cậu gặp ác mộng phải không?" Hermione quay sang nhìn Harry, cậu khẽ gật đầu xác nhận. "Có lẽ hai cậu nên đi nói chuyện với thầy Dumbledore."
"Chỉ vì mình mơ mộng linh tinh thôi mà phải đi gặp hiệu trưởng sao?" Jacqueline bật cười. "Cảm ơn cậu, nhưng mình nghĩ không cần đâu."
"Hermione," Ron đột nhiên cau mày, "Răng cậu... ừm..."
"Sao vậy?" Hermione hỏi.
"Merlin ơi, trông... khác quá... Mình mới để ý..."
"Tất nhiên là khác rồi. Gì chứ, cậu tưởng mình cứ giữ mãi cái bộ răng dài đăng đẳng mà Malfoy ban tặng à?"
"Không, ý mình là... nhìn chúng... đều đều hơn... và, ờm... kích thước cũng bình thường hơn hẳn."
Hermione bỗng bật cười rất tinh nghịch. Jacqueline đảo mắt – thật không thể tin được, bọn họ có thật là những Gryffindor ở cùng suốt với Hermione không vậy?
"Chuyện là vậy," Hermione nói, "Khi mình tới phòng bà Pomfrey để chữa lại mấy chiếc răng mà Malfoy làm phép, bà ấy đưa mình một cái gương và nói: khi nào răng về lại kích thước ban đầu thì bảo bà ấy dừng lại. Mình thì... ờ... bảo dừng muộn chút ấy mà." Nàng cười tươi hơn. "Ba mẹ mình sẽ không vui đâu – bao nhiêu năm nay mình luôn năn nỉ họ cho chỉnh răng, nhưng họ thì cứ bắt mình mang cái niềng dây thép ngớ ngẩn. Hai người đều là nha sĩ, nên không tin vào mấy trò phù thủy can thiệp nha khoa. Mà thôi, nhìn kìa – Pigwidgeon đã trở lại!"
Con cú nhỏ của Ron – Pigwidgeon – đang bay loạn trên tay vịn cầu thang đầy băng tuyết, hai cánh đập phành phạch. Trên chân nó buộc một cuộn giấy da. Ai đi ngang qua cũng phá lên cười, có một nhóm nữ sinh năm ba dừng lại, reo lên: "Trời ơi, nhìn con cú nhỏ bé đó kìa! Dễ thương quá đi mất!"
"Con chim phiền phức!" Ron nghiến răng, nhảy lên đón lấy Pigwidgeon. "Mày phải giao thư đúng người nhận, không phải khoe khoang!"
Pigwidgeon vẫn cứ hót vang, thò đầu về phía tay Ron như muốn được vuốt ve. Đám nữ sinh dường như có chút hoảng sợ.
"Tránh ra!" Ron cau có quát mấy cô gái, tay vẫn giơ con cú lên. Pigwidgeon giãy giụa rồi vút bay lên, kêu càng lúc càng to hơn. Ron nhanh tay tháo cuộn giấy khỏi chân nó. "Cầm lấy đi, Harry," cậu hạ giọng, trong lúc đám nữ sinh tản đi, mặt ai nấy đều hằm hằm.
"Bọn mình phải về rồi." Hermione có vẻ tiếc nuối. "Lá thư này là..."
"Hermione..." Ron ngắt lời.
Jacqueline liếc Hermione, rồi nhìn sang Ron và Harry cùng bức thư trên tay họ. "Tớ hy vọng cậu không dính vào chuyện gì phi pháp nhé." Cô nhướng mày. "Nói cách khác, hẹn gặp lại ở buổi tiệc Giáng sinh, cô Granger."
"Hẹn gặp lại, Jacqueline," Hermione mỉm cười, rồi cùng Harry và Ron quay về phòng sinh hoạt Gryffindor.
Sáng sớm Giáng sinh năm ấy, thề luôn, Jacqueline mở choàng mắt khi trời còn chưa hửng sáng. Cô tỉnh dậy không phải vì đã ngủ đủ giấc, mà vì trong phòng đột nhiên có thêm một người — hay đúng hơn là một sinh vật.
"Ai đó?" Jacqueline với lấy cây đũa phép trên bàn đầu giường, chỉ thẳng ra trước mặt, giọng thấp vừa đủ để không đánh thức Pansy. "Ra đây mau!"
"Dobby không cố ý đánh thức cô Graham đâu ạ." Một sinh vật thấp bé, hai tai dài và đôi mắt to tròn màu lục bất ngờ chui ra từ gầm giường của cô, trên đầu đội một chiếc bao tay màu xanh lá cây có thêu chữ "Jacqueline".
"Ồ, thì ra là Dobby." Jacqueline hừ mũi một tiếng. Nhịp tim cô dần trở lại bình thường, nhưng tay vẫn nắm chặt cây đũa phép. "Cái bao tay đó... lấy từ tay tôi đấy à? Đang đội trên đầu cậu kia kìa."
"Vâng ạ." Dobby rụt rè đưa tay lên, cẩn thận gỡ chiếc bao tay ra rồi đặt xuống cuối giường cô.
"Thế, cậu đến đây làm gì? Lumos" Jacqueline rút đũa phép, vẩy nhẹ phát sáng đầu đũa. Dưới ánh sáng lờ mờ, cô mới nhìn thấy Dobby đang ôm một bọc to tướng trong tay. "Cái đó là gì thế, Dobby?"
(Lumos: Dùng để tạo ra tia sáng từ đầu đũa, có thể sử dụng thay thế đèn pin)
"Chúng tôi đến chúc cô Graham một Giáng sinh vui vẻ, và mang theo chút quà nhỏ ạ." Dobby đưa gói quà đến trước mặt cô. "Bọn tôi mua bằng số Galleon mà hiệu trưởng Dumbledore phát. Tôi mua ở tiệm kẹo Công Tước Mật và tiệm Gia Vị Ma pháp Chê Cười ở Hogsmeade đó ạ!"
"Cảm ơn nhé, Dobby." Jacqueline đón lấy bọc quà, đặt lên bàn cạnh giường. Cô dùng tay phải kéo chăn lại, nửa ngồi dậy, rồi với tay xuống gầm giường lôi ra một chiếc hộp giấy. "Cái này là cho các cậu. Do cô Granger khởi xướng đấy, cậu ấy có vận hành một hiệp hội gọi là S.P.E.W ấy. Cậu ấy gom tiền từ các thành viên mua quà tặng các cậu. Vì phòng của tôi gần bếp nhất nên Hermione gửi thẳng mấy thứ này đến tôi nhờ chuyển hộ. Có thể phiền cậu mang giúp được không? Tối nay có tiệc, tôi đoán mọi người sẽ bận rộn. Mà tôi cũng không muốn làm phiền hay ảnh hưởng đến bữa tiệc đâu."
Jacqueline mở bọc quà trên bàn ra, lấy ra một viên kẹo sữa tròn nhỏ. "Ồ! Kẹo sữa nhân vị tổng hợp? Đây là loại tôi thích nhất!"
"Dobby phải đi rồi, thưa cô Graham. Bọn tôi còn phải chuẩn bị yến tiệc Giáng sinh dưới bếp ạ!" Dobby rưng rưng xúc động, ôm chặt lấy chiếc hộp Jacqueline đưa rồi biến mất khỏi ký túc xá.
Khi Dobby biến mất hoàn toàn, Jacqueline mới nhả viên kẹo ra, thở phào và nằm vật xuống giường. "Ôi trời ơi, Merlin ơi... Nếu bọn họ tặng mình đồ ăn tự làm thì chắc mình còn cảm động hơn nữa."
___________
Tác giả có lời muốn nói:
Nhà mình sắp chuyển nhà, bố mình ở nhà một mình thu dọn đồ đạc. Ông hỏi mình có giữ lại cái giá sách to tướng không. Mình bảo: mấy cuốn Harry Potter bản tiếng Anh thì nhất định phải giữ, bản tiếng Trung thì giữ được thì giữ.
Một lúc sau, bố mình nhắn WeChat: "Con chính là Harry Potter!"
Mình: "Harry Potter là con trai mà..."
Bố: "Ờ, thế trong truyện có cô nào là nữ không?"
Mình: "Hermione, Hermione, Hermione!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip