Chương 169


Sau vũ hội, Jacqueline quay trở lại thư viện làm bài tập, bởi vì cô nghĩ rằng vũ hội đã kết thúc thì Krum không còn lý do gì để ở lại nữa. Thế nên khi nhìn thấy Krum đang ngồi ở bàn kế bên Hermione trong thư viện, cô lập tức quay người định rời đi.

"Cậu đến đúng lúc lắm, Graham." Hermione không ngẩng đầu lên, nhưng từ giọng nói, Jacqueline nghe ra được cô ấy hình như thở phào nhẹ nhõm, "Cậu làm xong bài tập của giáo sư Snape chưa?"

"Chưa đâu."

"Vậy thì tốt." Hermione đẩy xấp sách vở trên bàn sang bên cạnh, "Chúng ta có thể cùng nhau tham khảo."

Thế là Jacqueline buộc phải ngồi xuống, nhưng từ đó về sau, Hermione không nói thêm một lời nào với cô nữa. Jacqueline hoàn toàn mù mờ. Các cô đã có một buổi tối rất vui vẻ cơ mà? Nếu không muốn nói chuyện, tại sao lại gọi cô đến? Nhưng nếu đã gọi rồi, sao lại không nói lấy một câu?

"Thành thật mà nói, trước đó tớ còn hơi mong đợi mấy con Quái Tôm Đuôi Nổ đó." Tối hôm trước ngày khai giảng, Pansy ngồi trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, nghịch bộ bóng cầu mà Jacqueline tặng. Jacqueline thì ngồi bên cạnh, đang xem sổ ghi chép.

"Chúng có thể sẽ đuổi theo chúng ta, hoặc nổ ra pháo hoa thật to, thiêu cháy túp lều của Hagrid, khiến chỗ đó ấm lên." Dù từ phòng sinh hoạt không nhìn rõ bên ngoài, họ vẫn biết tuyết vẫn còn phủ dày đặc ngoài sân trường.

"Thật đáng tiếc cho kế hoạch ngâm nước nóng của cậu." Malfoy từ ghế sô pha ngồi bật dậy, ném tờ báo trên tay chuẩn xác trúng vào sổ ghi chép của Jacqueline. "Xem ra cậu vừa tìm được một người khổng lồ lai làm bạn đấy, Graham. Tôi rất muốn biết mẹ cậu sẽ phản ứng ra sao."

Jacqueline bĩu môi. Ngay lúc nhìn thấy Rita Skeeter, cô đã biết thể nào ả ta cũng không bỏ qua tin tức động trời này.

"Tớ càng muốn biết ba cậu sẽ phản ứng thế nào khi biết cậu chỉ biết Hagrid là người khổng lồ lai qua bài báo của Skeeter." Jacqueline dùng cán bút gạt tờ báo sang một bên. "Nhìn cái vẻ mặt vênh váo đắc ý của cậu, chắc là vẫn tiếp tục nhận lời phỏng vấn của ả ta nhỉ. Thật không biết hai người các cậu là ai khiến ai rạng rỡ hơn."

"Tùy cậu muốn nói sao cũng được," Malfoy bắt chéo chân, nằm dài trên sô pha, "Vì ngày mai chúng ta sẽ không còn thấy cái gã to xác ngu ngốc, lai khổng lồ đó nữa."

"Nếu chỉ vì một bài báo mà giáo sư Dumbledore sa thải thầy ấy, thì cậu đã làm hiệu trưởng Hogwarts từ lâu rồi."

Pansy cầm lấy tờ báo, mở ra.

Đó là một bài viết dài, có kèm ảnh của Hagrid — trong đó ông trông như đang lén lút làm gì đó.

Sai lầm nghiêm trọng của Dumbledore
Phóng viên của Nhật Báo Tiên Tri – Rita Skeeter đưa tin.

Hiệu trưởng trường Hogwarts – Albus Dumbledore, từ lâu đã nổi tiếng với việc thuê những giáo viên gây tranh cãi. Tháng Chín năm nay, ông đã bổ nhiệm Alastor "Mắt điên" Moody dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, khiến nhiều người trong Bộ Pháp thuật kinh ngạc. Moody vốn nổi danh là người nghi ngờ tất cả, từng là Thần Sáng, và ai cũng biết chỉ cần có ai cử động bất ngờ trước mặt ông, ông sẽ lập tức tấn công. Tuy nhiên, so với một giáo viên nửa người nửa yêu dạy Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, thì Moody còn được coi là nghiêm túc và thân thiện.

Rubeus Hagrid từng bị đuổi khỏi trường khi đang học năm thứ ba tại Hogwarts. Kể từ đó, ông được Dumbledore giao trông nom khu rừng Cấm và chăm sóc các sinh vật trong trường. Năm ngoái, Hagrid đã vận dụng ảnh hưởng bí ẩn nào đó để giành được vị trí giáo viên Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, dù có nhiều ứng viên đủ điều kiện hơn.

Hagrid là một người đàn ông khổng lồ, với ngoại hình hung dữ, và bị cáo buộc đã lạm dụng quyền lực để đưa vào lớp học những sinh vật nguy hiểm đáng sợ, đe dọa đến an toàn học sinh. Trong hàng loạt tiết học mà nhiều người gọi là "vô cùng kinh hoàng", một số học sinh đã bị thương nặng. Thế nhưng, Dumbledore lại làm ngơ trước tất cả.

"Em từng bị một con Bằng Mã tấn công, còn bạn em là Vincent Crabbe thì bị một con Flobberworm cắn một phát." Một học sinh năm thứ tư tên Draco Malfoy nói. "Chúng em đều ghét Hagrid, nhưng ai cũng sợ hãy nên không ai dám nói ra."

Thế nhưng Hagrid cũng không có ý định dừng lại những hành vi gây tranh cãi của mình. Trong cuộc trò chuyện gần đây với phóng viên Nhật Báo Tiên Tri, ông thừa nhận mình đang huấn luyện một sinh vật do ông đặt tên là "Quái Tôm Đuôi Nổ" – một sinh vật lai giữa bọ ngựa và cua lửa, có mức độ nguy hiểm cực cao. Việc lai tạo sinh vật pháp thuật mới như vậy thường phải chịu sự giám sát chặt chẽ của Bộ Pháp thuật, thế nhưng Hagrid tin rằng mình có thể vượt qua những quy định phiền hà đó.

"Tôi chỉ nghĩ chúng thật thú vị." – ông nói, rồi vội vàng chuyển chủ đề.

Tưởng như vậy là đã đủ, nhưng gần đây Nhật Báo Tiên Tri còn phát hiện thêm một bằng chứng khác: Hagrid không hề giống như vẻ ngoài mà ông luôn cố thể hiện – ông hoàn toàn không phải là một phù thủy thuần huyết. Thực tế, ông thậm chí còn không phải là một người bình thường.

Chúng tôi có thể khẳng định một cách độc quyền: mẹ của ông, Fridwulfa, là một người khổng lồ – hiện tại tung tích không rõ. Người khổng lồ vốn nổi tiếng tàn bạo và khát máu, đã suýt bị tuyệt chủng vì tàn sát lẫn nhau từ thế kỷ trước. Một số ít còn sót lại gia nhập phe Hắc Ám và từng gây ra những vụ thảm sát Muggle kinh hoàng trong thời kỳ khủng bố trắng dưới sự cai trị của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Phần lớn người khổng lồ phục vụ cho hắn đều đã bị tiêu diệt trong các cuộc chiến với Thần Sáng. Nhưng Fridwulfa thì không nằm trong số đó. Bà ta có thể đã trốn trong một ngôi làng người khổng lồ nào đó ở nước ngoài. Nếu phân tích hành vi kỳ quặc của Hagrid trong lớp học Chăm sóc Sinh Vật Huyền Bí, không khó để nhận ra ông có thể đã thừa hưởng sự hung bạo của mẹ mình.

Thật không thể tin nổi, có tin đồn rằng Hagrid còn rất thân thiết với một cậu học sinh – mà cậu này từng khiến Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy thân bại danh liệt. Chính vì vậy, Hagrid phải sống ẩn dật, trốn tránh như những kẻ từng phục vụ Hắc Ám. Có thể Harry Potter không biết hết về người bạn to xác của mình, nhưng Albus Dumbledore chắc chắn phải có trách nhiệm đảm bảo Harry và các học sinh khác hiểu rõ sự nguy hiểm của việc kết thân với một người khổng lồ lai.

"Lúc bà ta gọi người khổng lồ là yêu quái thì bài báo này đúng là không còn điểm nào đứng đắn nữa." Jacqueline bĩu môi. "Nhưng ít nhất thì cũng nhờ vậy mà tớ biết được mấy con Quái Tôm Đuôi Nổ là do lai tạp những giống nào. Nói mới nhớ, bà ta chắc cũng chẳng chịu khó tra cứu gì – Hagrid nộp đơn xin phép nuôi tụi nó từ hồi nghỉ hè cơ mà."

"Cứ cho là thế, nhưng ba cậu vẫn khống chế được tất cả." Malfoy nói.

"Cậu biết rõ những tờ đơn đó đều được lưu trữ tại Bộ Pháp thuật mà. Hay là ba cậu mua luôn cả Bộ Pháp thuật rồi?" Jacqueline phản bác.

Malfoy vò nát vỏ giấy bánh quy cauldron cake và ném vào thùng rác, rồi đứng dậy đi về phòng mình.

"Hagrid thực sự có nộp đơn xin phép về mấy con Quái Tôm Đuôi Nổ à?" Pansy hỏi. "Tớ không nghĩ ông ấy đủ hiểu luật để làm việc đó."

Jacqueline không trả lời, chỉ nhìn cô nàng.

"À ha, tớ biết ngay mà." Pansy gật gù.

Hôm sau, khi lên lớp Chăm sóc Sinh Vật Huyền Bí, bọn họ đến căn chòi của Hagrid và bất ngờ thấy một nữ phù thủy lớn tuổi đứng trước cửa. Bà có mái tóc bạc ngắn cũn, cằm nhô ra khá rõ.

"Sao tớ có cảm giác lời Malfoy nói sắp thành sự thật rồi?" Pansy thì thầm. "Hagrid bị đuổi việc thật sao?"

"Tớ nghĩ ông ấy chỉ đang trốn thôi." Jacqueline nhìn căn chòi trước mặt. "Đối với người yếu đuối, việc tránh né thế giới cũng là một cách sống ổn."

"Hagrid đâu rồi?" Ngay khi chuông báo vào lớp vang lên, Hermione lên tiếng từ phía sau, vừa nhét vội sách vở vào cặp.

"Skeeter đã viết một bài báo tiết lộ chuyện Hagrid là người khổng lồ lai, giờ ông ấy chắc đang trốn ở..."

"Nhanh lên, nhanh lên, trễ học năm phút rồi đó!" Nữ phù thủy kia đột ngột quát lên lạnh lùng.

"Cô là ai?" Ron từ phía sau bước lên, trừng mắt hỏi. "Hagrid đâu?"

"Tôi là Giáo sư Grubbly-Plank," bà trả lời ngắn gọn. "Tôi được cử đến tạm thời dạy môn Chăm sóc Sinh Vật Huyền Bí thay Hagrid."

"Hagrid đi đâu rồi ạ?" Harry hỏi lớn.

"Ông ấy không được khỏe." Giáo sư Grubbly-Plank đáp, không muốn nói thêm.

Một tiếng cười khẩy chua chát vang lên sau lưng Harry. Cậu quay đầu lại thấy Draco Malfoy cùng các học sinh Slytherin khác đang tiến lại gần, khuôn mặt ai nấy đều hân hoan như biết trước sự việc.

"Các cậu đã biết trước rồi!" Hermione hạ giọng. "Cậu biết từ bao giờ?"

"Tối qua, sau khi chúng ta rời thư viện." Jacqueline trả lời thêm.

"Mời mọi người theo tôi." Giáo sư Grubbly-Plank nói, đi vòng qua chuồng ngựa tạm thời đến một khu vực xa hơn. Bên trong chuồng, những con ngựa Beauxbatons khổng lồ đang run rẩy vì lạnh. Cả lớp bước theo bà, trong khi Harry, Ron và Hermione liên tục ngoái đầu lại nhìn về phía căn chòi của Hagrid – rèm cửa đã được kéo kín. Liệu ông có đang ở trong đó, ốm đau, cô đơn?

"Hagrid bị sao vậy ạ?" Harry rảo bước đuổi theo Grubbly-Plank, hỏi gấp gáp.

"Không phải việc của em." Bà đáp lạnh lùng, như thể cậu đang xen vào chuyện không liên quan.

"Nhưng em quan tâm!" Harry bức xúc. "Thầy ấy đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Giáo sư Grubbly-Plank lờ cậu đi. Bà dẫn cả lớp đi qua chuồng ngựa, nơi những con tuấn mã khổng lồ Beauxbatons đang xích lại với nhau để giữ ấm, rồi rẽ sang khu rừng cấm đến một gốc cây cổ thụ. Ở đó, một con bạch kỳ mã tuyệt đẹp đang được buộc lại.

Nhiều nữ sinh thốt lên ngưỡng mộ khi nhìn thấy sinh vật này.

"Trời ơi, xinh quá đi!" Lavender Brown reo lên. "Cô ấy làm sao mà bắt được nó nhỉ? Nghe nói bạch kỳ mã rất khó thuần phục!"

Con bạch kỳ mã toàn thân trắng muốt đến mức làm cả nền tuyết xung quanh trông xám xịt. Nó sốt ruột cào móng xuống đất và vươn cao chiếc sừng lấp lánh.

"Tất cả nam sinh lùi lại!" Giáo sư Grubbly-Plank ra lệnh nghiêm khắc, tay vung mạnh và vô tình đẩy Harry lùi về sau. "Bạch kỳ mã thích được các nữ sinh vuốt ve hơn. Các em gái, tiến lại gần cẩn thận, thư giãn nào..."

"Ôi Merlin ơi, lại là bạch kỳ mã." Jacqueline thở dài, giọng có phần miễn cưỡng, rõ ràng không mấy hào hứng bước tới.

"Lạ thật, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu không hứng thú với sinh vật huyền bí." Hermione thì thầm bên cạnh Jacqueline. Nàng vẫn không ngừng liếc về phía túp lều của Hagrid, trong khi những nữ sinh khác đã sớm vây quanh con bạch kỳ mã thành một vòng tròn.

"Khi cậu bị phạt mà một nửa thời gian là nhổ cỏ, một nửa là nhặt phân bạch kỳ mã hoặc cố gắng lấy sừng của nó, thì đó chẳng còn là chuyện thú vị nữa đâu."

"Nhà cậu nuôi bạch kỳ mã à?" Hermione quay sang hỏi. "Chúng đâu phải là..."

"Nhà bọn tớ có một loại độc dược đặc biệt, cần dùng đến sừng bạch kỳ mã – tớ chỉ đoán vậy thôi. Nếu không thì họ phải giải thích rõ vì sao bắt tớ tốn ngần ấy thời gian để cạo một tấc sừng cho bằng được. Một tấc chính xác, Hermione – không được thừa cũng không được thiếu. Mà bạch kỳ mã thì ghét bị đối xử kiểu đó."

"Các em có đang tập trung không đấy?" Giáo sư Grubbly-Plank đang giảng về vô số đặc tính huyền diệu của bạch kỳ mã. Bà nâng giọng thật to để cả đám nam sinh phía sau cũng nghe thấy.

"Ước gì bà ấy có thể dạy thay luôn đi." Pansy nói lúc tan học, cả nhóm đang trở về lâu đài ăn trưa. "Đây mới là kiểu sinh vật huyền bí mà tớ mong chờ... Bạch kỳ mã xinh đẹp, không phải mấy con quái vật..."

"Khi cậu phải đi theo sau tụi nó hốt phân, lại còn phải cẩn thận không bị đá bay, lúc đó hãy nói với tớ là chúng đáng yêu thế nào." Jacqueline lầm bầm.

"Còn Hagrid thì sao?" Khi họ bước lên bậc thềm, Harry đột ngột nói với vẻ giận dữ.

"Cậu còn hỏi 'còn Hagrid thì sao?' à?" Pansy lạnh lùng đáp lại. "Ông ta có thể tiếp tục làm người trông rừng là được rồi."

"Lớp học hôm nay thật tốt." Hermione nói khi cả nhóm bước vào Đại sảnh. "Giáo sư Grubbly-Plank kể rất nhiều điều về bạch kỳ mã mà tớ chưa từng biết..."

"Xem cái này đi!" Harry giận dữ gằn giọng, dí tờ Nhật báo Tiên tri sát vào mặt Hermione.

"Trời ạ, tớ biết rồi." Hermione nói. "Jacqueline đã nói với tớ trong giờ học trước. Cái bà Skeeter kinh khủng đó nghe được từ đâu vậy? Không lẽ chính Hagrid nói cho bà ta?"

"Nói thật nhé, cậu không thấy tò mò sao Skeeter lại biết Hagrid là người khổng lồ lai à?" Pansy vừa cố gắng cắt một miếng sườn dê, vừa nói. "Tớ thì không tin Hagrid lại tự nói ra điều đó – trừ khi ông ấy say hoặc phát điên."

"Bởi vì tớ biết bà ta nghe trộm được." Jacqueline nói, múc cho mình một chén canh gà. "Trốn trong bụi rậm nghe lén người khác nói chuyện. Nói thật, nếu thế giới này có thêm vài người... á!"

Jacqueline đột ngột thả cái muỗng xuống, ôm đầu.

"Cậu không sao chứ, Jacqueline?" Pansy lập tức buông dao nĩa. "Lại đau đầu nữa à? Thật sự đấy, cậu nên nghe lời Granger, ít nhất cũng nên nói chuyện với giáo sư Graham. Dạo này cậu gặp ác mộng nhiều quá rồi."

"Chắc tại mấy hôm nay tớ ngủ không ngon." Jacqueline lắc đầu. Âm thanh ù ù trong đầu cô dường như dịu xuống. "Nếu cần, tớ sẽ đi tìm người giúp."

"Nhưng cậu như vậy đã hơn một tháng rồi, tớ chỉ hy vọng..."

"Cậu nghĩ Hagrid khi nào sẽ ra khỏi túp lều?" Jacqueline vội đổi chủ đề.

Pansy nhìn cô, rồi lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip