Chương 171
Chuyện bắt đầu trở nên không ổn. Jacqueline nhận ra cây đũa phép của mình ngày càng trở nên khó kiểm soát – hay đúng hơn là, sức mạnh phép thuật của cô ngày càng mất kiểm soát. Trong tiết học Biến Hình hôm thứ Hai, khi Giáo sư McGonagall yêu cầu Jacqueline làm mẫu cách biến một bình hoa thành thiên nga (vì tiết học trước chỉ có mình cô làm được), Jacqueline chỉ vừa mới rút đũa phép ra, chưa kịp niệm một câu thần chú nào thì chiếc bình hoa trước mặt đột nhiên nổ tung không báo trước, khiến cả cô và Giáo sư McGonagall giật nảy mình. Giáo sư cố gắng dùng bùa chú để khôi phục, nhưng những mảnh vỡ quá nhỏ, bà đành phải gom lại rồi loại bỏ.
"Thật đáng tiếc," Giáo sư McGonagall nói, mắt nhìn về phía Jacqueline, "Trò đã làm hỏng vật mẫu duy nhất của chúng ta, Graham. Chúng ta sẽ tiếp tục học nội dung tiếp theo – biến một vật thể vô tri thành sinh vật sống, việc này khó hơn hẳn việc biến đổi giữa các vật vô tri. Graham, sau giờ học mời em nán lại một chút."
"Nhưng em không có làm gì cả." Jacqueline lập tức nói ngay khi chuông hết tiết vừa vang lên. "Giáo sư thấy đó, em còn chưa kịp niệm thần chú."
"Ta nhận thấy điều đó rồi, Graham." Giáo sư McGonagall nhìn cô qua cặp kính cận hình vuông. "Với tình hình hiện tại của em, ta khuyên em nên tạm dừng mọi hoạt động đó lại. Em đang tham gia vào những việc rất nguy hiểm – ngay cả các phù thủy trưởng thành đôi khi cũng gặp chuyện không lường trước được, chứ đừng nói là em lúc này."
"Cảm ơn lời khuyên của Giáo sư." Jacqueline thở phào nhẹ nhõm. Cô thực sự biết ơn vì Giáo sư McGonagall không khiển trách mình. "Thật ra dạo này em cũng đã ngừng luyện tập rồi. Em không thể tập trung hoàn toàn nữa."
"Vậy thì tốt." Giáo sư McGonagall bắt đầu sắp xếp lại bàn làm việc của mình. "Giờ em nên nhanh chóng đi đi, Graham. Nếu không em sẽ trễ tiết tiếp theo đấy."
Ngày hôm sau, tiết học Bùa chú cũng chẳng khá hơn là bao. Giáo sư Flitwick đang dạy lớp cách thực hiện bùa Xua Đuổi, một loại bùa đối nghịch với bùa Triệu Hồi. Do đồ vật bay tới bay lui rất dễ gây tai nạn, mỗi học sinh được phát một chồng gối mềm để luyện tập. Ý tưởng này khá ổn, nhưng việc thực hành thì không hề dễ dàng.
"Cậu thật sự nên kể cho ai đó biết." Pansy thì thầm, vừa vung đũa phép về phía một chiếc gối và niệm thần chú xua đuổi. Chiếc gối bay lên, đập vào đầu Goyle làm rơi cái mũ của cậu ta. "Đây không phải lần đầu đũa phép của cậu phát nổ vô cớ."
"Tớ đã tới phòng y tế rồi." Jacqueline trả lời mà như đang mơ màng, tay vẫy nhẹ về phía hộp đựng gối. Một chiếc gối bay lên, đập thẳng vào trần nhà. "Ít nhất nó không phát nổ." Jacqueline hừ nhẹ.
"Bà Pomfrey nói sao?" Pansy hỏi, giọng lo lắng.
"Còn có thể nói gì nữa?" Jacqueline nhún vai. "Tớ kể hết cho bà ấy nghe – cả những giấc mơ gần đây, và việc đũa phép mất kiểm soát." Cô cầm cây đũa vung nhẹ một lần nữa, và lần này – bốp! – một chiếc gối văng thẳng vào tường như thể có ai đó vừa ném nó với toàn lực.
Jacqueline và Pansy nhìn nhau, rồi quay ra quan sát xung quanh. Các học sinh khác vẫn đang tập luyện, không ai để ý đến họ.
"Không phải tớ!" Jacqueline lắc đầu lia lịa. "Tớ chỉ vung đũa thôi mà." Cô vừa nói vừa định giơ đũa lên lần nữa.
"Cậu đừng liều." Pansy lập tức kéo tay cô xuống.
"Tớ cũng nghĩ thế." Jacqueline cười khổ, đặt đũa phép lên bàn. "Bà Pomfrey gần như khám cho tớ toàn bộ, rồi bảo tớ không bị gì cả. Bà ấy thậm chí còn nghĩ tớ đang giả vờ để trốn học." Cô ngả người ra sau. "Nhưng mà, vũ hội cũng qua rồi mà... trốn làm gì nữa?"
"Vậy cậu tính sao? Nói chuyện với Giáo sư Graham à?"
"Tớ sẽ đi." Jacqueline gật đầu. Tiếng chuông tan học vang lên. Hai người bắt đầu dọn sách vở để đi ăn tối. "Nhưng trước hết, tớ nghĩ mình nên đến thư viện một chuyến."
"Thư viện?" Pansy không tin nổi. "Đến thư viện có ích gì sao?"
"Ít nhất tớ cũng có thể hiểu rõ hơn chuyện gì đang xảy ra với cơ thể mình." Jacqueline nhăn mặt. "Biết đâu trong sách có nhắc tới chứng bệnh gì đó giống tớ."
Sau bữa tối, Jacqueline lập tức đến thư viện. Sau khi hỏi thăm bà Pince, cô mượn một cuốn có tiêu đề "Một nghìn chứng bệnh và rối loạn kỳ lạ".
Chẳng bao lâu sau, Hermione bước vào. Không chỉ có mình nàng – đi cùng còn có Ron, Harry và cả Krum nữa. Jacqueline liếc Hermione một cái – cô không chắc Hermione có muốn ngồi cùng mình không, bởi vì dạo này thái độ của Hermione với cô rất khó đoán.
Nhưng vượt ngoài dự đoán, Hermione thẳng thắn ngồi xuống đối diện cô. Một lúc sau, Harry và Ron cũng mỗi người ôm một cuốn sách đến. Họ rõ ràng chẳng muốn ngồi cạnh Jacqueline, nhưng cũng không muốn ngồi cách Hermione quá xa, nên đành ngồi cùng bàn.
Họ cùng nhau lật sách một cách lặng lẽ suốt mười lăm phút, sau đó...
"Không, tớ không thấy quyển này có gì liên quan cả, Harry."
"Tớ cũng vậy. Ron, cậu nghĩ chúng ta có nên vào khu Cấm hay không? Hoặc có thể nhờ bà Pince giúp?"
"Nhưng tớ không nghĩ cô ấy có thể giúp được gì."
"Nhưng mình nghĩ vẫn nên hỏi thử, biết đâu cô ấy thật sự..."
Giọng họ vang lên như cả ngàn con tinh linh bé xíu đang xúm lại bên tai Jacqueline mà ríu rít cùng lúc, khiến cô không thể đọc nổi một chữ nào.
"Làm ơn, rốt cuộc các cậu đang ầm ĩ cái gì thế?" Jacqueline cố gắng kiềm chế giọng nói. Cây đũa phép của cô đặt ngay bên cạnh — cô hoàn toàn không muốn thấy nó bỗng dưng bốc cháy rồi thiêu rụi thứ gì đó.
"Harry cần..." Hermione ngẩng đầu khỏi cuốn sách, nhìn Jacqueline rồi bỗng khựng lại. Nàng trừng mắt nhìn Jacqueline: "Cậu trông còn tệ hơn cả hôm ở Vũ hội nữa," nàng thong thả nói. "Thậm chí còn tệ hơn lần cuối tuần trước tớ gặp cậu... Đầu cậu vẫn còn đau à? Vẫn mơ mấy giấc mơ kỳ quái đó sao? Cuối cùng cậu đã nói với Giáo sư Graham chưa?"
"Tớ đã tới gặp bà Pomfrey rồi, bà ấy nói tớ hoàn toàn không có vấn đề gì."
Hermione lầm bầm một từ gì đó mà Ron lẫn Jacqueline đều không hiểu, nhưng Harry thì bật lên một tiếng, "Hermione!" Với vẻ mặt của cậu, từ ấy chắc chắn không phải lời tốt đẹp gì.
"Tớ biết mặt chữ nó nghĩa là 'thợ đóng giày', nhưng nếu ở giới Muggle của các cậu nó còn có nghĩa gì khác..." (Tui chịu khúc này bạn nào hiểu thì giải thích hộ tui)
"Đừng đánh trống lảng nữa." Hermione gạt tay, "Rốt cuộc cơ thể cậu đang gặp vấn đề gì?"
"Tớ ước gì có thể nói cho cậu biết," Jacqueline gõ nhẹ lên cuốn sách trước mặt. "Tớ thực sự hy vọng mình có thể trả lời được, Hermione."
Hermione với tay cầm lấy quyển sách Jacqueline đang đọc. Khi nhìn thấy tiêu đề, sắc mặt nàng lập tức tái mét.
"Cậu nhất định phải tới gặp Giáo sư Graham." Giọng nàng run rẩy như thể Jacqueline vừa bị chẩn đoán một căn bệnh nan y. "Cậu cần phải đi. Nếu cậu không đi, tớ sẽ nói. Dù gì bà ấy cũng là mẹ cậu. Bà ấy chắc chắn sẽ biết cách."
"Tớ sẽ đi." Jacqueline khép sách lại, ôm vào người. "Nhưng tớ muốn chuẩn bị trước. Ít nhất là phải biết mình đang đối mặt với chuyện gì..."
"Cái này mà còn cần chuẩn bị nữa sao?!" Hermione bật dậy, mặt xanh mét, đập tay xuống cuốn sách trước mặt. "Cậu chỉ cần bước vào phòng làm việc của bà ấy rồi kể cho bà ấy nghe chuyện gì đang xảy ra với cậu! Merlin ơi, chẳng lẽ chuyện này cũng phải chờ tớ chỉ cho cậu hả, Jacqueline?!"
Harry, Ron và Jacqueline đều sững sờ, chỉ biết ngồi nhìn Hermione — Jacqueline thậm chí không nói nổi một từ.
"Tôi buộc phải mời cô ra ngoài, cô Granger." Bà Pince đã bước tới, nhìn họ nghiêm khắc.
Hermione hất toàn bộ sách vở vào cặp, ngẩng đầu đi thẳng ra ngoài không nói lời nào.
Chiếc đũa phép bên cạnh Jacqueline khẽ rung lên, rồi phun ra một tia lửa nhỏ.
Jacqueline lập tức quay sang nhìn bà Pince.
"Em có ý kiến gì với quyết định của tôi sao, cô Graham?" Bà thủ thư trông như một con diều hâu cúi xuống nhìn con mồi. "Hay em cũng muốn bị mời ra ngoài luôn?"
"Cháu không dùng phép, thưa bà Pince." Jacqueline bình thản đáp. "Cả Harry lẫn Ron đều có thể làm chứng. Cháu không hề niệm chú. Nếu cần, chỉ cần hiệu trưởng kiểm tra bằng một bùa Phản chiếu đơn giản là biết ngay. Vậy nên, cháu nghĩ bà không thể đuổi cháu như vừa đuổi Hermione được."
"Vậy thì lo mà tìm nhanh lên!" bà Pince quát, sải bước đến gần vị trí của Jacqueline. "Xong thì ra ngay cho tôi."
"Nếu đã bị gián đoạn," Jacqueline nói, khép sách lại và cho vào cặp, "Vậy cho tôi hỏi, hai người đang tìm cái gì vậy? Vì tôi mà Granger bị đuổi ra, tôi thấy cũng nên góp một tay."
"Chúng tôi cũng không mong cậu giúp thật đâu," Ron nói. "Tụi tôi đang tìm một câu thần chú hoặc gì đó giúp Harry thở được dưới nước trong vòng một giờ. Nếu cậu biết cách nào đặc biệt..."
"Có vài loại thuốc có thể làm được điều đó," Jacqueline đáp, khoác cặp lên vai và quay lưng bước đi. "Nhưng điều chế chúng khá phiền phức, và nguyên liệu thì không dễ kiếm."
Cô dừng lại một chút rồi nói thêm: "Ngoài ra hình như còn có một loại thảo dược, tên là gì ấy nhỉ... có thể khiến cậu mọc ra... thứ mà cá dùng để thở ấy."
"Mang?" Harry hỏi.
"Cái gì cơ?" Ron tròn mắt không hiểu.
"Đúng rồi, chính là nó." Jacqueline gật đầu. "Chào nhé."
Từ sau khi Hagrid trở lại, không rõ là do ông cảm thấy cần chuộc lỗi vụ Quái Tôm Đuôi Nổ, hay vì bọn tôm chỉ còn lại hai con, hoặc có lẽ ông chỉ muốn chứng minh mình không thua kém gì cô Grubbly-Plank — dù lý do là gì, Hagrid cũng tiếp tục giảng dạy môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, và lần này, ông mang tới một bài học khác.
Kết quả cho thấy, Hagrid biết khá nhiều về bạch kỳ mã — không hề kém so với những gì ông từng biết về bọn Quái Tôm Đuôi Nổ. Tuy nhiên, ông rõ ràng không hào hứng với những sinh vật không có răng nanh sắc nhọn.
Hôm nay, ông mang đến hai chú bạch kỳ mã con. Khác với bạch kỳ mã trưởng thành, chúng có màu vàng kim. Parvati và Lavender vừa nhìn thấy đã hét ầm lên vì phấn khích — đến cả Pansy Parkinson cũng phải cố gắng che giấu sự mê mẩn của mình.
"Bạch kỳ mã con dễ phát hiện hơn bạch kỳ mã trưởng thành," Hagrid giảng giải, "Chúng có màu bạc khi được khoảng hai tuổi, và khoảng bốn tuổi thì bắt đầu mọc sừng. Khi trưởng thành hoàn toàn thì toàn thân sẽ chuyển sang màu trắng tinh, thường là tầm bảy tuổi. Bạch kỳ mã con khá dễ tin người... và ít dè chừng nam sinh hơn... Nào, lại đây một chút, nếu các em muốn thì có thể chạm vào chúng... cho chúng ăn ít bánh đường này..."
"Nếu cậu thích, tớ có thể tặng cậu một con." Jacqueline nói, ngồi dưới bóng một gốc cây lớn, cách đám kỳ lân con vài mét. Cô cũng có bánh đường trong tay, nhưng lại ném từng viên một vào miệng mình.
"Thật sao?" Pansy reo lên, giọng suýt vỡ. Nhưng rồi cô nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Không, không cần... Ý tớ là... cảm ơn. Nhưng mà nhà tớ không có môi trường phù hợp để nuôi chúng."
Jacqueline nhún vai, tựa lưng vào gốc cây và quan sát mọi người. Đột nhiên, mắt cô tối sầm lại, cả người như bị lột xác, linh hồn cô bay vút lên như thể thoát xác, lơ lửng trên cao, nhìn xuống từ đỉnh tán cây.
Hagrid đang đứng nói chuyện thì thầm với Harry ở một góc — có lẽ là hỏi về thử thách thứ hai.
Malfoy cùng Goyle và Black thì đang đùa nghịch với một con bạch kỳ mã con. Họ cố tình đặt bánh ở chỗ con vật không thể với tới, bắt nó phải dùng chân cào xuống đất. Cả ba bật cười khoái trá. Jacqueline băn khoăn không biết có nên nhắc họ rằng bạch kỳ mã con tuy nhỏ nhưng chân cũng đủ mạnh để đá cho một cú đau điếng.
Pansy thì đang đứng cạnh Hermione, cả hai vây quanh một con bạch kỳ mã con, nhưng rõ ràng cuộc trò chuyện không liên quan gì đến con vật.
"Dạo này tối nào cậu ấy cũng gặp ác mộng. Dù nói là 'ký ức thật', nhưng ai mà chẳng biết đó chỉ là ác mộng."
"Mặt mũi ngày càng xanh xao. Cậu ấy nói đã gặp bà Pomfrey, nhưng bà Pomfrey bảo chẳng có gì bất thường. Ai mà tin được? Ngay cả Giáo sư Lupin sau kỳ trăng tròn còn trông tỉnh táo hơn cậu ấy."
"Tớ vẫn khuyên cậu ấy nên nói chuyện với Giáo sư Graham, kể rõ tình hình hiện giờ. Nhưng cậu ấy không chịu. Tớ thực sự không hiểu tại sao."
"Cũng như Harry hồi hè vậy — suốt kỳ nghỉ cậu ấy đau nhức vết sẹo và mơ thấy Voldemort, Đuôi Trùn cùng một kẻ nữa, trong một căn phòng u ám, ngay trước khi World Cup diễn ra..."
"Ý cậu là tình trạng của hai người họ giống nhau à?"
"Có thể lắm," Pansy đáp, "dù sao thì cả hai đều từng bị Voldemort tấn công khi còn nhỏ. Nếu Voldemort để lại một vết sẹo cho Harry thì biết đâu với cậu ấy cũng..."
Họ thật phiền phức, như thể ai đó vừa niệm bùa Bịt Tai vào Jacqueline – ong ong ong ong ong trong đầu không dứt.
"Im đi! Granger, Parkinson!" Jacqueline quát lớn. Một luồng lạnh lẽo bỗng truyền từ đỉnh đầu xuống, như thể ai đó vừa niệm bùa Tàng Hình lên cô, rồi linh hồn cô bị kéo trở về cơ thể. "Trên đầu tôi chẳng có vết sẹo nào hết! Ở chỗ khác cũng không!"
Mọi thứ xung quanh im bặt. Chỉ còn tiếng gió lạnh thổi xào xạc qua những tán cây. Học sinh Gryffindor lẫn Slytherin đều đứng chết trân, ngỡ ngàng nhìn cô. Jacqueline thấy rõ Hermione không đứng cùng Pansy – cô đang đứng cạnh Hagrid, hình như vừa hỏi thầy điều gì đó, giờ thì môi mím chặt, mặt tái nhợt. Hagrid cũng mở to mắt, trông không tin nổi điều mình vừa nghe. Còn Pansy thì đứng lẫn giữa đám nữ sinh Slytherin.
"Được rồi," Jacqueline vội chữa cháy, mặt đỏ lựng, "Ý tôi là Potter với Weasley."
"Bọn... bọn tôi?" giọng Ron và Harry vang lên từ đằng sau cô, cách chừng năm mét. Jacqueline quay đầu lại thật chậm. Hai người họ đang chạy về từ phía rìa Rừng Cấm, tay ôm một con bạch kỳ mã con lấp lánh ánh vàng.
"Tôi..." Jacqueline nuốt khan. Hồi nãy cô nhìn thấy... chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Những giấc mơ suốt mấy ngày nay... cũng chỉ là mơ thôi sao?
"Hagrid, em nghĩ bạn Graham không được khỏe," Hermione nói, từng chữ nặng nề, mắt không rời Jacqueline. "Thầy có thể đưa cậu ấy đến phòng y tế được không? Cậu ấy cần đến đó."
"Ờ... ừ đúng rồi. Thầy nghĩ vậy." Hagrid thở mạnh một hơi. "Đi nào, bé con, đi với thầy. Còn các trò, mau trở về lâu đài đi."
"Em không có..." Jacqueline mở miệng, nhưng cả Hagrid lẫn Hermione dường như chẳng buồn nghe. Cô cảm giác như linh hồn mình lại trôi tuột khỏi thân xác, và lần nữa, cô đứng đó nhìn chính mình bước đi giữa hai người, hướng về phía lâu đài, lên cầu thang, vào phòng y tế.
"Có chuyện gì vậy?" bà Pomfrey hỏi, rồi liếc nhìn Jacqueline một cái. "Ôi trời đất, cô bé này đã trải qua chuyện gì thế này?" Vừa nói, bà vừa lấy ra một bộ áo choàng bệnh nhân, dựng bình phong quanh một chiếc giường bệnh. "Hagrid, tôi cần thầy ra ngoài. Nào, thay quần áo đi. Tối nay con sẽ ngủ ở đây – nếu mọi chuyện suôn sẻ."
Jacqueline nhìn chính mình như một khán giả xa lạ – máy móc cởi áo choàng, mặc đồ bệnh nhân, rồi nằm lên giường. Mọi thứ giống như đang xem một người khác sống cuộc đời của mình.
"Cậu ấy bị sao vậy ạ?" Hermione lo lắng đi sát bên bà Pomfrey, chăm chú nhìn bà đong một chén thuốc đen như mực từ đống chai lọ đủ loại.
"Áp lực quá lớn. Tội nghiệp con bé." Bà Pomfrey đáp. "Trước kỳ nghỉ Giáng Sinh tôi đã bảo nó rồi, phải nghỉ ngơi cho tử tế. Tôi còn đề nghị nó ở lại phòng y tế một đêm, uống một chén thuốc an thần. Nhưng nó không nghe, cứ khăng khăng là mình không sao. Không thể tin nổi – chỉ trong vòng một tháng mà con bé thành ra như thế này. Trông chẳng khác nào đã mất ngủ cả tháng trời."
Bà quay sang Jacqueline, dịu giọng dỗ dành:
"Nào, con uống thuốc đi, rồi ngủ một giấc thật ngon nhé. Ừ, ngoan lắm. Còn trò – tốt nhất là rời khỏi đây thôi. Bệnh nhân cần được yên tĩnh."
Bà Pomfrey phẩy tay, ra hiệu cho Hermione rời khỏi phòng, rồi tắt đèn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip