Chương 183


Snape sải bước lên lầu, đẩy cửa văn phòng hiệu trưởng. Dumbledore đang ngồi sau chiếc bàn làm việc hoa lệ, trước mặt là một đĩa bánh kem chanh.

"A, Severus." Dumbledore đẩy gọng kính nửa vầng trăng trên sống mũi, "Xem ra anh đã nhận được lời nhắn của ta."

"Hiệu trưởng tìm tôi có chuyện gì?" Snape lạnh giọng hỏi.

"Có một người, ta muốn nhờ anh đặc biệt lưu ý." Dumbledore mỉm cười, cắt đôi một miếng bánh kem từ trong đĩa, "Muốn ăn một miếng không? Gia tinh làm rất ngon đấy. Từ sau khi cô bé Granger đề nghị ta trả lương cho bọn họ..."

"Tôi còn có việc, thưa hiệu trưởng." Snape không khách khí cắt ngang lời ông.

"Phải, đúng rồi." Dumbledore điềm nhiên nhấm nháp miếng bánh kem nhỏ, mỉm cười nói tiếp với vị giáo sư môn Độc dược có vẻ mặt âm u, "Giúp ta để mắt đến Giáo sư Moody một chút, được không?"

"Hiệu trưởng không tin ông ta sao?" Snape lạnh lùng nói.

"Quý cô Graham cho rằng ông ấy không đáng tin." Dumbledore chớp mắt. "Cô ấy nói — chuyện đáng sợ đã xảy ra trên người ông ta."

"Một gia tộc nổi danh nhờ cổ ngữ, từ bao giờ lại giỏi tiên đoán vậy?" Snape cười lạnh đầy khinh miệt.

"Chúng ta chẳng biết gì về bọn họ, phải không?" Dumbledore vẫn kiên nhẫn cười. "Hơn nữa, ta nghi ngờ cho dù là chính họ, cũng chưa chắc đã hiểu hết được tất cả bí mật của gia tộc mình."

"Tùy hiệu trưởng mong muốn." Snape khẽ nói, giọng gần như là một tiếng thì thầm.

"Còn một chuyện nữa." Dumbledore nhét nốt miếng bánh kem vào miệng, rồi búng tay một cái về phía chiếc đĩa, tức thì lại hiện ra một miếng bánh mới, "Chuyện chúng ta lo ngại dường như đang xảy ra, Severus. Nếu cần thiết, ta mong anh có thể dạy Harry phép Bế Quan Bí Thuật."

"Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, thưa hiệu trưởng. Chúng ta đã bàn việc này khi năm học bắt đầu, và tôi vẫn cho rằng Potter không có thiên phú với loại phép đó."

"Ta vẫn hy vọng anh thử một lần, Severus." Dumbledore mỉm cười, "Có thể giờ nó chưa học được, nhưng biết đâu một ngày nào đó sẽ được thì sao?"

"Tùy hiệu trưởng mong muốn." Snape quay người rời khỏi văn phòng, áo choàng đen phấp phới như không chạm đất.

"Graham quả là một gia tộc kỳ lạ, Albus." Bức chân dung của Armando Dippet trên tường văn phòng hiệu trưởng phát ra một tiếng thở dài đầy cảm thán, "Arthur, Kai, Gawaine... ta chẳng bao giờ nhớ nổi có học sinh nào mang đến cho ta và Slughorn cả phiền phức lẫn vinh quang nhiều như bọn họ. Arthur và Kai còn là bạn học của Riddle — Merlin phù hộ. Chỉ thấp hơn Riddle một lớp, chắc là nhóm học sinh hiếm hoi được hắn coi trọng. Ta từng nghĩ bọn họ sẽ là cánh tay đắc lực nhất của Riddle, nhưng không ngờ Arthur lại thẳng thừng từ chối hắn. Chắc lúc đó Riddle tức điên lên. Mà nếu hồi ấy có ai nói với ta rằng Kai sẽ trở thành Hắc phù thủy, ta tuyệt đối không nghi ngờ."

"Có bốn người như bọn họ, cũng đủ bằng một tá anh em nhà Weasley rồi." Dumbledore bật cười, trên mặt hiện lên vẻ thú vị, "Ta lúc nào cũng nghĩ Slughorn rồi sẽ bị bọn họ chọc cho phát điên. Nếu một ngày nào đó bọn họ không giúp Slytherin kiếm được trăm điểm hoặc bị trừ một trăm điểm, thì cảm giác như hôm đó trôi qua bình thường đến mức không bình thường."

"Đó là vì các người chưa từng gặp tổ tiên của bọn họ." Trong khung ảnh bên cạnh, cụ nữ phù thủy tóc bạc dài rủ, Derwent, chen vào, "Từng có vài giáo viên vì bọn họ mà nộp đơn từ chức."

"Bọn họ chẳng bao giờ giống những gia tộc danh tiếng khác, lúc nào cũng phô trương quảng bá mình." Người đàn ông trong bức tranh bên cạnh Derwent — Everard, tóc đen ngắn, gương mặt nghiêm nghị — nhìn Phineas Nigellus Black nói, "Dù cho gia tộc của họ có lẽ còn tồn tại lâu hơn cả Hogwarts."

"Nhưng chưa từng có ai biết điều đó." Dippet nói. "Bọn họ nhìn qua như những đứa trẻ bình thường, nhưng lại thuộc loại nghịch ngợm nhất. Lúc nào cũng lễ phép nhã nhặn, nhưng trong đầu thì toàn nghĩ mấy chuyện trái pháp luật. Không ai từng chú ý đến cái gia tộc ấy — ngay cả trong sách sử cũng chỉ có vài dòng ít ỏi. Chưa từng có ai từ đó làm hiệu trưởng, chưa từng có ai làm Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, thậm chí không có một cái tên nào khiến người ta nhớ mãi không quên."

"Người ta thường chỉ nhớ đến nhà Graham như những kẻ giỏi về Độc dược và Cổ ngữ. Nhưng thật ra, họ đã sản sinh ra không ít Huynh Trưởng đời này qua đời khác. Tuy nhiên, khi gia tộc họ bị kẻ thần bí tập kích, tổn thất nặng nề nhất lại là chúng ta. Chúng ta phát hiện ra rằng gần như ở mọi vị trí then chốt đều có người của bọn họ — Merlin mới biết làm sao họ làm được điều đó. Cả thế giới phù thủy suýt chút nữa đã sụp đổ, Bộ Pháp thuật thì rơi vào cảnh hoảng loạn hoàn toàn. Những lão phù thủy hiểu đôi chút về gia tộc ấy — Nicolas Flamel, nhà Fawley, nhà Shafiq — đều sợ đến mức chui xuống hầm trú ẩn."

"Ngươi nhìn xem người kia đã gây ra chuyện gì. Avery, Carlo, Lestrange — và dĩ nhiên là vài kẻ nhà Black — hơn nửa số Tử Thần Thực Tử thân tín của kẻ thần bí, cùng với hàng loạt người sói, người khổng lồ, đều chết sạch ở đó. Nhưng ngươi nhìn bọn họ mà xem." Phineas Black lớn tiếng, "Ngày hôm sau, cứ như thể chẳng có gì xảy ra, mọi thứ lại được sắp xếp ngăn nắp, đâu ra đấy. Chưa từng có gia tộc nào có thể sống sót sau một hiểm họa đến thế, mà vẫn cứ bình thản như không."

"Họ còn ưu nhã mời hết toàn bộ Thần Sáng ra ngoài." Everard tiếp lời, "Con bé tên là Yuna kia, một mình thu dọn toàn bộ giáo đường, không dùng đến nửa điểm phép thuật. Merlin phù hộ, bạn trai nó thì ngồi bên cạnh, đang chịu đựng di chứng từ một lời nguyền Độc Đoán. Không có một cái ghế nào là không vấy máu, khắp nơi đều là tay chân đứt lìa. Nghĩa trang sau giáo đường thì đã lấp đầy. Mùi hôi... rất nhiều Thần Sáng không chịu nổi. Họ thường thì thầm ở văn phòng rằng, người như vậy, hoặc là đã điên, hoặc là quá tỉnh táo đến mức đáng sợ."

"Có người nói người đó sợ nhất là Hogwarts, nhưng ta thì nghĩ ngược lại." Derwent lên tiếng, "Nếu hắn dám tới, có khi cũng sẽ được chôn ở đó luôn."

"Có lẽ đó là lựa chọn sáng suốt nhất của hắn." Dumbledore nói, rồi đột ngột dừng lại. Ông đứng lên, bước nhanh đến bên chậu Tưởng ký, dùng đũa phép chạm vào trán mình, kéo ra một sợi ký ức dài màu bạc. Ông nhìn đăm đăm vào những sợi ký ức bám vào đầu đũa, rồi thả chúng vào chậu đá.

"Ngươi vừa nghĩ đến điều gì vậy, Albus?" Trong văn phòng, các bức chân dung cựu hiệu trưởng đều đồng loạt vươn cổ nhìn xuống.

Dumbledore nhìn ký ức xoay tròn trong chậu một lúc lâu, rồi thở dài, lại giơ đũa phép lên, chọn lọc vài tia bạc lấp lánh cho vào đầu đũa. Một hình ảnh mơ hồ hiện lên.


"Sinh ra vào ngày hội đáng sợ...
Thuộc về một gia tộc cổ xưa và thần bí...
Là một trong hai người thừa kế...
Chị em của hắn sẽ mang đến hủy diệt...
Nếu hắn phản bội, sẽ trở thành cánh tay đắc lực nhất của Hắc Ma Vương...
Hắn sẽ không trở thành anh hùng...
Nhưng không có hắn, thì anh hùng cũng không thể là anh hùng..."

"Cái đó là..." Dippet và Phineas đồng loạt rùng mình, theo phản xạ quay về phía góc trái văn phòng. "Là lời tiên đoán?"

"Ai cơ?" Mấy vị hiệu trưởng khác cùng hỏi.

Dippet và Phineas đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt im lặng.

"Lugh Graham." Dumbledore đặt hai tay lên thành chậu Tưởng ký, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào chất lỏng bạc.

"Là học trò của ta." Một bức tranh cũ ở góc xa lên tiếng. Các hiệu trưởng cùng nhìn sang, thấy một phù thủy tóc nâu ngắn trong khung vẽ.

"Felix," Derwent hỏi, "Ngươi biết hắn à?"

"Không dám nói là biết rõ." Phù thủy trong tranh đáp, tay kéo chiếc mũ thêu của mình, "Hắn cổ quái lắm. Ngay cả trong gia tộc Graham, hắn cũng là một kẻ lập dị. Em trai sinh đôi của hắn cũng chẳng dám lại gần. Tâm trạng thất thường, tính tình như kẻ điên. Nếu không vì hắn lui về ở ẩn, thì có khi đã là một Chúa tể Hắc ám còn khủng khiếp hơn Grindelwald."

"Ta từng mời hắn làm giáo sư môn Độc dược." Phineas lắc đầu nặng nề, "Ban đầu ta định cho hắn dạy Tiên tri, vì hắn có tài thật sự, chưa từng sai một lời. Nhưng hắn chỉ hứng thú với Độc dược. Đó là quyết định ngu xuẩn nhất đời ta. Hắn có thể rót thuốc vào miệng học sinh mà không chớp mắt, còn cấm bọn chúng nhổ ra — Merlin biết bao nhiêu đứa phải vào phòng y tế vì hắn. Thi thoảng hắn còn đột ngột hủy luôn cả tiết học. May mà hai đứa con của hắn không giống hắn."

"Hắn chỉ dạy ta đúng một năm." Dumbledore khịt mũi, rõ ràng không muốn nhớ lại, "Và vào học kỳ hai năm đó, hắn đã nói ra lời tiên đoán ấy. Ngày hôm sau thì biến mất, không ai biết đi đâu."

"Không một lời từ biệt." Phineas tiếp lời, vẫn lắc đầu, "Khoảng một tuần sau ta mới nhận ra là hắn mất tích. Học sinh thì tưởng hắn lại bùng tiết như thường lệ. Tới khi ta cảm thấy không ổn, tìm đến văn phòng hắn — mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ là người thì biến mất. Lời tiên đoán đó, vào thời của ta, nổi tiếng lắm. Ai ai cũng gọi nó là 'Lời tiên tri cuối cùng của Lugh'. Ai cũng nóng lòng muốn biết nó ứng nghiệm vào ai. Ta thú thật, khi nghe tin về Sirius, ta từng nghĩ đó chính là lời tiên tri ấy."

Phineas nâng giọng: "Nhưng Albus, sao ngươi lại nghĩ đến chuyện này vào lúc này?"

"Ta không rõ, Phineas, ta thật sự không rõ." Dumbledore vẫn chăm chăm nhìn vào chậu Tưởng ký. "Có lẽ vì chúng ta vừa nhắc đến nhà Graham. Có lẽ... còn vì điều gì khác."

Căn phòng hiệu trưởng chìm vào yên lặng.

"Ngươi cho là Moody hiện giờ có vấn đề sao, Albus?" Dippet hỏi.

"Ta hiểu Yuna, Dippet." Dumbledore ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vị tiền nhiệm, "Con bé không bao giờ nói năng hồ đồ hay nghi ngờ người khác một cách dễ dàng. Nhưng Dippet à, không, ta không tin Alastor đã sa ngã. Nếu Yuna nói có vấn đề, thì ta cho rằng, có thể... có ai đó đang giả mạo hắn."

"Thế thì sao ngươi còn để hắn ở lại đây?" Phineas thắc mắc.

"Ta muốn biết rốt cuộc hắn đang âm mưu điều gì. Hơn nữa, rất có thể hắn đang giữ chính Moody thật trong tay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip