Chương 186
"Cậu chỉ là gặp may thôi." Jacqueline khô khan nói. "Hầu hết mọi người đều sẽ cài bẫy trước cửa văn phòng mình để ngăn kẻ khác tự tiện xâm nhập."
"Vậy thì chúng ta tìm thử xem, xem có manh mối nào không." Hermione vừa nói vừa quan sát xung quanh căn phòng. Trên bàn làm việc của Moody có một vật trông như một con quay bằng pha lê nứt nẻ.
"Đó là khuy kính." Jacqueline đi tới, nhặt nó lên. "Dùng để giám sát xung quanh – nếu có điều gì bất thường xảy ra, nó sẽ quay."
Vừa nói, cô vừa nhặt lên một vật lạ đặt ở một góc bàn – trông giống một ăng-ten ti-vi bằng kim loại màu vàng nhưng vặn vẹo dữ dội, phát ra tiếng vo ve nhỏ.
"Hồi nhỏ mình lúc nào cũng ao ước được cái này." Jacqueline đưa cái ăng-ten vàng đó cho Hermione xem. "Đây là thiết bị dò tìm hắc ma pháp, nhưng không chỉ có vậy – nó còn rung lên khi có âm mưu hoặc lời nói dối."
"Ồ, còn cái này nữa." Jacqueline đi tới bên kia phòng, nhìn lên bức tường nơi treo một tấm gương kỳ lạ – nhưng tấm gương này không phản chiếu căn phòng, mà chiếu những bóng người đen mờ lúc ẩn lúc hiện, không rõ nét. "Đây là gương Chiếu Yêu."
Cô quay lại nhìn Hermione, người đang lục lọi xung quanh. "Thầy ấy từng nói với mình – thầy Moody thật – rằng nếu mình nhìn rõ lòng trắng trong mắt của những người trong đó, thì tức là gặp rắc rối lớn rồi. Nhưng ngoài việc đó ra, hồi mình còn chơi trốn tìm với Noam, thầy rất vui lòng cho mượn cái gương này."
"Jacqueline," Hermione vừa mở ngăn kéo bàn làm việc của Moody vừa nói với giọng mất kiên nhẫn, "Cậu có thể thương tình một chút, giúp tớ được không?"
Jacqueline không trả lời, vẫn chăm chú nhìn vào gương Chiếu Yêu. Bóng trong gương dần trở nên rõ ràng hơn – là hai người, một người đang đỡ người kia.
"Có người đang đến." Jacqueline cau mày.
"Ừ, đúng rồi." Hermione vẫn không ngẩng đầu. Nàng nhìn chiếc rương lớn dưới cửa sổ, mặt trên có bảy ổ khóa xếp thành hàng. "Cậu cứ nhìn chằm chằm cái gương đi."
"Không, Hermione!" Jacqueline bật lên kinh hãi, chỉ vào gương. "Là Moody! Thầy ấy đang đến cùng với Harry!"
Hermione quay ngoắt lại. Cả hai đều thấy rõ ràng trong gương: Moody và Harry đang tiến lại gần.
"Chúng ta phải đi thôi!" Jacqueline lao tới định mở cửa, nhưng Hermione chặn lại.
"Chúng ta không thể đi ra bây giờ." Hermione hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh. "Nếu bọn mình ra ngoài lúc này, sẽ đụng mặt họ ngay. Hắn sẽ biết chúng ta lục lọi văn phòng hắn."
"Thế cậu tính sao đây? Cô nàng vạn sự thông?" Jacqueline bực bội. "Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, phải lên kế hoạch trước khi hành động! Giờ nhìn đi, chúng ta chẳng còn chỗ nào để trốn! Họ vào là phát hiện ngay!"
"Im lặng, Jacqueline!" Hermione hét lên. "Bình tĩnh lại! Tớ đang suy nghĩ!"
"Vậy thì nghĩ nhanh lên!" Jacqueline chăm chăm nhìn gương. "Họ sắp bước vào rồi!"
"Chúng ta chui vào trong cái rương kia!" Hermione chỉ vào cái rương, rồi cúi xuống mở nó.
"Cái rương này chỉ có thầy ấy mới có chìa khóa mở được!" Jacqueline nói nhỏ, cố giữ giọng không vang ra ngoài. "Thần chú Alohomora vô dụng với nó......"
Jacqueline há hốc miệng – Hermione đã mở rương ra rồi. Bên trong đầy những chiếc khuy kính hỏng, một vài tấm da dê, lông chim và một chiếc áo tàng hình màu bạc.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì?" Hermione sốt ruột nhìn cô. Nàng đã trèo vào rương, nhét một con dao nhỏ vào túi. "Muốn bị bắt à?"
"Làm sao cậu mở được nó?" Jacqueline vội chui vào theo. Vừa lúc họ đóng nắp rương lại, vừa vặn nghe tiếng cánh cửa văn phòng mở ra.
"Dao nhỏ này là chú Sirius tặng Harry dịp Giáng Sinh – nó có thể mở mọi ổ khóa. Bọn tớ dùng nó để ra vào các lớp học kín trong suốt thời gian qua."
Hermione thì thầm vào tai Jacqueline, hơi thở của nàng khiến tai cô râm ran. Jacqueline muốn đưa tay lên gãi nhưng không nhúc nhích nổi trong không gian chật hẹp. Mở miệng ra là tóc Hermione lại vướng vào miệng. Hai người chỉ có thể co người lại, lắng nghe âm thanh bên ngoài.
"Uống đi... Sẽ thấy đỡ hơn... Uống đi, Harry, ta cần biết chi tiết chuyện gì đã xảy ra."
Giọng Moody vang lên. Có vẻ như thầy đang ép Harry uống gì đó không dễ chịu, vì cậu ho dữ dội.
"Voldemort đã trở lại, đúng không, Harry? Con chắc chứ? Hắn làm thế nào?"
Jacqueline không khỏi run lên. Hermione khẽ đặt tay lên đầu gối cô để trấn an.
"Hắn lấy thứ gì đó từ mộ bố hắn, từ Đuôi Trùn, và cả từ em." Harry nói khàn khàn.
"Từ con?" Moody hỏi. "Hắn lấy gì?"
"Máu."
Moody thở dài một hơi.
"Còn các Tử thần Thực tử? Chúng quay lại chứ?"
"Có... Rất nhiều người..."
"Hắn làm gì với bọn chúng?" Moody hỏi nhỏ. "Hắn tha thứ cho bọn chúng à?"
"Hogwarts có một Tử thần Thực tử!" Harry đột nhiên kêu lên. "Có một tên ở đây! Hắn bỏ tên con vào Cốc Lửa, cố tình khiến con thắng."
"Ta biết là ai." Moody bình tĩnh nói.
"Karkaroff?" Harry hỏi gấp. "Hắn đâu rồi? Bắt được chưa? Giam hắn chưa?"
"Karkaroff?" Moody cười lạ lùng. "Hắn bỏ trốn đêm nay. Cánh tay hắn bị dấu hiệu Hắc Ám thiêu đốt. Hắn bán đứng bao nhiêu Tử thần Thực tử trung thành với Chúa tể Hắc Ám – hắn không dám đối mặt họ... Nhưng ta nghi hắn không đi xa được đâu. Chúa tể Hắc Ám có cách theo dõi kẻ phản bội."
"Không phải hắn bỏ tên con vào Cốc Lửa sao?"
"Không," Moody nói chậm rãi. "Là ta."
"Không thể nào," Harry lắp bắp. "Không... không thể là thầy..."
"Chính xác là ta." Moody đáp.
"Nói vậy... ngài ấy đã tha thứ cho bọn chúng sao? Những kẻ trốn tránh, những Tử Thần Thực Tử đã thoát khỏi Azkaban?"
"Cái gì cơ?" Harry ngơ ngác.
"Ta đang hỏi cậu," Moody nói một cách bình tĩnh, "Ngài có tha thứ cho những kẻ đã không tìm kiếm ngài? Những tên phản bội, hèn nhát, vào Azkaban rồi cũng không dám quay lại tìm ngài. Những kẻ thấp hèn, phản trắc. Bọn chúng dám mang mặt nạ quậy phá tại World Cup Quidditch, nhưng khi thấy ta phóng ra Dấu hiệu Hắc Ám thì lập tức tháo chạy từng tên một."
"Ông... ông nói cái gì cơ...?"
"Ta đã nói với cậu rồi, Harry... Ta đã nói, điều ta ghét nhất trên đời này chính là những Tử Thần Thực Tử vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia. Khi chủ nhân của ta cần nhất, bọn chúng đã phản bội ngài. Ta muốn ngài trừng phạt bọn chúng, ta muốn ngài tra tấn bọn chúng. Hãy nói với ta đi, ngài có làm vậy không, Harry? Ngài có nói với bọn chúng rằng chỉ có ta luôn trung thành tuyệt đối... luôn sẵn sàng mạo hiểm mọi thứ để giúp ngài có được thứ ngài khao khát nhất: cậu!"
"Không thể nào... không thể nào là ông..."
"Ai là người biến tên cậu thành học sinh một trường khác và bỏ nó vào Cốc Lửa? Là ta. Ai dọn sạch từng người có thể làm tổn thương hoặc cản trở cậu? Là ta. Ai xúi Hagrid để cậu nhìn thấy rồng? Là ta. Ai khiến cậu nghĩ ra cách duy nhất để đánh bại rồng? Vẫn là ta."
"Không dễ gì đâu, Harry, giúp cậu vượt qua những thử thách đó mà không gây nghi ngờ. Ta phải vận dụng mọi mưu mẹo, khiến mọi người không phát hiện ra dấu vết ta can thiệp. Nếu cậu thắng dễ dàng quá, Dumbledore sẽ sinh nghi. Chỉ cần cậu vào được mê cung – tốt nhất là đi trước – thì ta sẽ có cơ hội loại bỏ mấy tên còn lại, dọn sạch con đường cho cậu. Nhưng ta vẫn phải đối phó với sự ngu ngốc của cậu. Ở nhiệm vụ thứ hai... ta đặc biệt lo cậu sẽ thất bại. Ta để mắt rất kỹ đến cậu, Potter. Ta biết cậu chưa tìm ra manh mối từ quả trứng vàng, vì vậy ta phải gợi ý thêm lần nữa."
"Không phải ông," Harry nghẹn giọng, "Cedric đã gợi ý cho ta..."
"Ai là người nói cho Cedric biết phải mở quả trứng dưới nước? Là ta. Ta biết hắn sẽ kể lại với cậu. Người tử tế rất dễ bị thao túng, Potter. Ta biết Cedric muốn trả ơn vì lần trước cậu đã nói cho hắn biết nhiệm vụ đầu tiên có rồng. Và đúng là hắn đã làm vậy. Nhưng dù thế, cậu vẫn suýt thất bại. Ta nhìn cậu chằm chằm... Cậu ở thư viện cả đống thời gian mà không nhận ra cuốn sách mình cần lại nằm ngay trong ký túc xá sao? Ta đã sắp đặt. Ta đưa nó cho thằng nhóc hay lau chùi chuồng thằn lằn kia, nhớ không? Cuốn 'Sinh vật thủy sinh kỳ bí vùng Địa Trung Hải và đặc tính của chúng'. Nó chứa mọi kiến thức cần thiết về cỏ mang cá. Tôi cứ tưởng cậu sẽ đi nhờ người khác giúp. Longbottom hẳn sẽ nói cho cậu biết ngay. Nhưng cậu không làm thế, cậu không làm, vì cậu quá kiêu ngạo, độc lập đến mức gần như tự hủy diệt chính mình."
"Ta còn có thể làm gì khác? Đành phải nhờ một kẻ ngây thơ khác giúp cậu đoán ra. Tại vũ hội Giáng Sinh, cậu nói với ta có một gia tinh tên Dobby tặng cậu quà. Ta liền gọi nó đến phòng nghỉ của giáo viên để lấy quần áo giặt. Ta cố tình lớn tiếng bàn với giáo sư McGonagall về việc giải cứu con tin, phỏng đoán liệu Potter có nghĩ đến cỏ mang cá không. Bạn nhỏ gia tinh ấy lập tức chạy tới văn phòng Snape, rồi lại vội vã đi tìm cậu..."
"Cậu ở dưới hồ quá lâu, Potter. Ta tưởng cậu đã chết đuối rồi. May mà Dumbledore lại suy nghĩ hành động ngu ngốc của cậu trở thành cao thượng, cho cậu điểm cao. Ta mới thở phào."
"Tất nhiên, đêm nay trong mê cung, cậu cũng đã được 'ưu ái'." Moody nói tiếp, "Ta tuần tra quanh mê cung, có thể nhìn xuyên qua các tán cây và dùng thần chú dọn sạch nhiều chướng ngại trên đường cậu đi. Ta đánh ngất Fleur Delacour, rồi ếm Krum bằng Lời Nguyền Độc Đoán, sai hắn xử lý Diggory, dọn sạch vật cản cho cậu đoạt cúp. Còn hai con sâu nhỏ nhoi nãy giờ nghe trộm chắc cũng đủ rồi!" Moody xoay người, nhe răng cười dữ tợn, giơ đũa phép chỉ vào chiếc rương nơi Jacqueline và Hermione đang trốn, "Ra đây đi, hai con chuột rình mò kia!"
Hermione sợ đến run cả người, nàng muốn quay lại nhìn Jacqueline nhưng lại không dám. Jacqueline đặt tay lên lưng Hermione, nhẹ nhàng vỗ vỗ:
"Đừng cử động," cô khẽ nói.
"Đừng, Jacqueline," Hermione hoảng hốt nắm chặt tay áo Jacqueline, "Có khi hắn chỉ đang nói suông để dọa thôi..."
"Con mắt phép thuật của hắn nhìn xuyên được tất cả áo choàng tàng hình, Hermione." Jacqueline khẽ mỉm cười, sau đó mở nắp rương bước ra ngoài, rồi lại đậy nắp rương lại. "Cậu nghĩ một chiếc rương nhỏ như vậy lại có thể che giấu được chúng ta sao?"
Tác giả có lời muốn nói:
Vì sao Jacqueline lại tự mình ra ngoài, để Hermione ở lại trong rương?
1. Vì cô biết chắc cứu viện đang trên đường tới. Dumbledore và các thầy cô sẽ nghi ngờ ngay khi phát hiện Harry biến mất còn Moody cũng không thấy đâu. Cô chỉ cần kéo dài thời gian. Những chuyện như thế này, cô làm so với một Gryffindor thì tốt hơn nhiều.
2. Trong trường hợp cô không thành công kéo dài thời gian, Moody giết cả cô và Harry, thì ít nhất cũng phải mất thời gian mở từng tầng rương để tìm. Moody đâu biết họ đang ở tầng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip