Chương 188


Snape yên lặng gật đầu. "Tôi nghĩ hai học sinh này nên trở về phòng sinh hoạt chung, thưa Hiệu trưởng." Hắn nói lúc rời khỏi văn phòng.

"Tôi nghĩ Giáo sư Graham hẳn là muốn tận mắt nhìn thấy con gái của cô ấy an toàn, Severus. Còn Granger, nếu con không phiền, con có thể đi cùng ta đưa Harry đến phòng y tế chứ?"

"Nhưng thưa Hiệu trưởng..." Snape quay người lại, định nói gì đó, nhưng Dumbledore giơ một ngón tay lên ngăn hắn lại.

"Mau đi đi, Severus."

Snape hơi cau mày, nhưng rời đi rất nhanh.

"Còn con nữa, Jacqueline," Dumbledore dịu dàng nói, "Ta nghĩ mẹ con đang đợi con đấy."

Jacqueline khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Cô cảm thấy mình quá bình tĩnh – có phần quá mức. Trong đầu cô hiện lên những hình ảnh chớp nhoáng: từ lúc cô tìm thấy Hermione trong Đại sảnh cho đến những gì vừa xảy ra – tất cả như những bức ảnh sống động bay lướt qua.

Chuyện đó thật sự là mình làm sao? Jacqueline không ngừng tự hỏi. Cảm giác đó thật kỳ lạ, như thể linh hồn của người khác nhập vào xác cô mà điều khiển cô hành động vậy. Cơ thể cô như cứng đờ, mỗi cử động đều khó khăn. Chẳng lẽ mình bị hóa đá rồi? Cô không khỏi nghĩ đến điều đó.

Jacqueline bước vào văn phòng của mẹ – bà Yuna. Cô ngồi đối diện bàn làm việc, còn Yuna đang cặm cụi viết từng bức thư. Trên bậu cửa sổ, vài con cú mèo to nhỏ khác nhau đang đợi.

Nghe tiếng động, Yuna ngẩng đầu lên. Khi thấy vẻ mặt Jacqueline, bà cau mày. Bà rót cho cô một tách trà đen, thêm vào hai muỗng sữa và ba viên đường. "Uống chút trà đi, Jacqueline," bà nói, vẫn cúi đầu viết tiếp, "Con cần nó đấy."

Jacqueline vô thức cầm lấy ly trà. Mãi đến khi ngụm đầu tiên của hỗn hợp trà và sữa trôi qua cổ họng xuống dạ dày, cô mới cảm giác như mình được hồi sinh.

"Mẹ..." cô cất tiếng. Suốt cả đêm cô luôn tỏ ra bình tĩnh, nhưng đến bây giờ, cô mới phát hiện giọng mình đang run rẩy.

Yuna giơ một ngón tay lên ra hiệu cô im lặng. Bà vẫn cắm cúi viết thư, trong khi ngoài cửa sổ, lũ cú mèo không ngừng bay đi rồi trở lại.

"Ôi Merlin ơi..." Trước khi Jacqueline kịp uống hết tách trà, lò sưởi trong phòng bừng sáng một luồng sáng xanh. Một bóng người lao ra từ trong đó, toàn thân đầy mồ hôi và tro bụi. James lao tới, bế Jacqueline lên khỏi ghế.

"Tạ ơn Merlin, con bình an vô sự! Cha sợ muốn chết! Hứa với cha, bảo bối, nếu từ nay về sau con nghi ngờ ai là Tử Thần Thực Tử, nhất định phải chạy – càng xa càng tốt!"

"Vậy thì sau này nó chỉ có thể nhốt mình trong lâu đài mà thôi," Yuna cau mày, "Còn bên Bộ Pháp thuật thì sao?"

"Rufus vừa nhận được tin liền dẫn người tới Azkaban. May mà hắn có chuẩn bị trước, chứ tập hợp tất cả Thần Sáng cũng khá khó khăn. Nhưng nếu hắn – kẻ đó – thật sự đã trở lại, thì chẳng có gì có thể ngăn được bọn Giám Ngục và đám Tử Thần Thực Tử quay về bên hắn cả. Còn thằng Crouch thì sao? Mong là Fudge không ngu đến mức tống nó trở lại Azkaban."

James vẫn ôm Jacqueline, nói tiếp, "Dumbledore... nếu ông ta chưa phát điên, thì chắc cũng sắp rồi."

"Anh nên quay về văn phòng làm việc đi, James." Yuna cuối cùng đã gửi xong bức thư cuối, ngả người ra ghế mệt mỏi, nhưng giọng nói vẫn đầy cảnh cáo. "Jacqueline, nếu con có điều gì chưa hiểu, bây giờ là lúc thích hợp để hỏi mẹ."

"Con thực sự có một câu hỏi." Jacqueline vùng ra khỏi vòng tay cha. James khẽ gọi tên cô, nhưng Jacqueline trừng mắt nhìn cả hai: "Hai người biết chuyện này đúng không? Hai người biết tên Moody kia là giả! Biết mà không nói cho con! Tại sao không ngăn cản kẻ đó? Tại sao lại để hắn sống lại?!"

"Dumbledore có một kế hoạch," Yuna bình thản nói.

"Một kế hoạch... để hắn sống lại..." James thở dài, "Dumbledore..."

"James." Yuna nghiêm giọng, "Anh nên quay lại văn phòng. Còn nhiều việc quan trọng đang chờ anh."

James nhìn vợ, rồi nhìn con gái, xoa đầu Jacqueline và hôn nhẹ lên trán cô trước khi bước vào lò sưởi biến mất.

"Và mẹ đồng ý với chuyện đó?" Jacqueline gần như gào lên, "Mẹ đồng ý?!"

"Đúng vậy, Jacqueline." Yuna mở mắt, bình thản nhìn con gái. "Ông ấy đã thuyết phục được mẹ."

Jacqueline há hốc mồm, sững sờ nhìn mẹ. "Không thể nào!" cô hét lên, "Không thể nào! Tại sao? Mẹ biết hắn đã làm những gì mà!"

"Đúng vậy, mẹ biết rất rõ." Yuna gật đầu. "Bọn họ là anh em, là cha mẹ, là con trai của mẹ, Jacqueline. Mẹ còn hiểu rõ cảm giác đó hơn cả con."

"Vậy thì cho con một lý do!" Jacqueline gào lên. "Cho con một lý do!"

"Mẹ sẽ cho con." Yuna nhìn con. "Sẽ cho, khi con đủ trưởng thành. Còn bây giờ, nếu con đã phát tiết xong, hãy ngồi xuống. Còn nếu chưa, con cứ tiếp tục gào thét hay làm bất cứ điều gì con cho là có ích."

Jacqueline thở hổn hển, nhìn đống giấy tờ, bình trà, chén tách trước mặt. Cô muốn quét đổ tất cả xuống đất. Cô vừa bước lên một bước, thì cửa văn phòng bị đẩy mạnh mở ra – không, phải nói là bị đạp tung ra.

"Tôi đã nói với ông là ông ấy sẽ không đồng ý, Dumbledore!" Giáo sư McGonagall giận dữ bước vào. Jacqueline chưa từng thấy bà tức giận đến mức mặt đỏ bừng, tay nắm chặt, cả người run rẩy.

"Tôi đã nói là ông không thể để bọn Giám Ngục bước vào lâu đài!"

"Thưa bà," Fudge hét lên, vẻ mặt giận dữ đến đỉnh điểm – Jacqueline cũng chưa từng thấy ông ta như thế, "Tôi là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, tôi có quyền mang theo vệ sĩ, vì tôi phải đối mặt với một kẻ cực kỳ nguy hiểm..."

"Nhưng hắn vừa vào phòng," McGonagall hét lên, chỉ tay vào Fudge, "là lao vào Crouch ngay!"

Jacqueline rùng mình. Cô biết Giám Ngục làm gì. Chúng đã cho Crouch một nụ hôn. Hắn đã mất linh hồn, sống không bằng chết.

Fudge định giết Crouch để... để không ai biết kẻ kia đã trở lại?

Jacqueline quay sang nhìn Yuna. Mẹ cô lắc đầu, ra hiệu đừng nói gì.

"Dù thế nào đi nữa, đó là trừng phạt xứng đáng!" Fudge quát. "Hắn đã gây ra bao nhiêu cái chết!"

"Nhưng giờ hắn không thể làm chứng, Cornelius," Dumbledore bước vào. Giọng ông sắc lạnh, ánh mắt sắc bén như lần đầu tiên nhìn thấu Fudge. "Hắn không thể giải thích tại sao lại giết họ."

"Hắn điên rồi! Hắn nghĩ mình hành động theo lệnh Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy!"

"Thật vậy, ngày trước hắn từng được lệnh." Dumbledore nói, "Những người đó chết trong lúc hắn đang thực hiện kế hoạch tái sinh cho Voldemort. Và kế hoạch đó đã thành công."

Fudge sững sờ như bị tát một cú trời giáng. Mắt ông ta mở to, ngây ra nhìn Dumbledore, miệng lắp bắp không nói thành lời.

"Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy... đã trở lại? Không thể nào... Dumbledore, ông đang đùa..."

"Minerva và Severus đã kể lại toàn bộ. Dưới ảnh hưởng của Chân Dược, Crouch đã khai nhận mọi chuyện – cách hắn trốn khỏi Azkaban, cách Voldemort biết hắn vẫn còn sống, cách hắn bị cha mang đi, rồi bắt Harry. Và kế hoạch đó đã thành công. Voldemort đã hồi sinh."

Fudge lắc đầu, cố cười gượng. "Không thể nào... ông không thể tin chuyện hoang đường như vậy. Một tên điên và một đứa trẻ... không thể..."

"Harry đã được đưa đến Voldemort ngay khi chạm vào Chiếc Cúp." Dumbledore nói, giọng quả quyết. "Nó tận mắt chứng kiến hắn hồi sinh. Nếu ông muốn, tôi sẽ kể toàn bộ câu chuyện."

Fudge vẫn giữ nụ cười méo mó. Ông liếc Yuna rồi lại nhìn Dumbledore: "Cô tin vào cậu bé đó sao, cô Graham?"

"Chúng tôi chỉ tin vào sự thật, Fudge." Yuna vẫy Jacqueline lại gần. "Tôi không tin một kẻ điên có thể sắp đặt mọi thứ tinh vi như vậy. Còn cậu bé đó nói gì, tôi cũng chẳng quá để tâm."

"Vậy... ông định công bố toàn bộ chuyện này, Dumbledore?" Fudge hỏi.

Dumbledore im lặng một lúc. "Tôi hoàn toàn tin tưởng Harry. Những gì Crouch khai và những gì Harry kể hoàn toàn trùng khớp. Chúng hợp lý đến mức giải thích cả sự biến mất của Bertha Jorkins từ mùa hè năm ngoái."

"Và ông định tin Voldemort đã trở lại, dựa vào lời một tên sát nhân và một đứa trẻ... mà đứa trẻ đó..." Fudge lại liếc nhanh về phía Yuna, "Nó không bình thường, Dumbledore."

"Chắc là ông đọc mấy bài báo của Rita Skeeter rồi." Yuna nói nhẹ.

Fudge đỏ mặt, nhưng sau đó vẫn ngoan cố nói tiếp.

"Hơn nữa, tôi phát hiện ông luôn che giấu tình trạng cậu bé. Nó nói được xà ngữ, hành động kỳ quặc..."

"Ý ông là cơn đau ở vết sẹo?" Dumbledore lạnh lùng nói.

"Vậy là ông thừa nhận cậu bé đó thường xuyên đau đầu? Mộng mị? Ảo giác?"

"Harry hoàn toàn tỉnh táo, Cornelius. Vết sẹo của nó chỉ đau khi kẻ kia ở gần hoặc có ý định giết người."

Fudge lùi lại nửa bước nhưng vẫn không lay chuyển. "Xin lỗi, tôi chưa từng nghe vết sẹo nào kêu như chuông báo động..."

"Có lẽ vì nó không phải vết sẹo bình thường." Yuna nói. Dumbledore quay sang nhìn bà. "Đừng vội phán xét những điều ông chưa hiểu." Bà nhìn lại Dumbledore. "Nhưng tôi cũng rất muốn biết – Potter có nêu tên những Tử Thần Thực Tử nào không?"

"Lucius Malfoy." Dumbledore bình thản nói.

"Malfoy đã được tuyên bố vô tội!" Fudge rõ ràng cảm thấy bị xúc phạm, cãi lại. "Một gia đình lâu đời, cao quý... hết lòng quyên góp vì những mục đích tốt đẹp."

"Phần lớn số đó chắc là vào túi ông thì đúng hơn." Yuna lạnh lùng nói. Fudge giật mình, nhưng nhanh chóng quay lại nhìn Dumbledore.

"Macnair." Dumbledore tiếp tục đọc tên.

"Cũng đã được xử trắng án! Hiện đang làm việc tại Bộ Pháp thuật!"

"Hay đúng hơn là làm việc cho Malfoy thì chính xác hơn."

"Avery, Nott, Crabbe, Goyle."

"Ông chỉ đang đọc lại danh sách những kẻ đã bị xét xử mười ba năm trước và được tha bổng vì không phải Tử thần Thực tử!" Fudge tức tối thở phì phò. "Chính ông cũng từng là một thành viên trong Hội đồng xét xử họ! Trời ơi, Dumbledore, cuối năm ngoái cậu bé ấy đã tưởng tượng ra đủ thứ chuyện kỳ quái không có căn cứ. Càng lúc nó càng bịa ra những điều khó tin. Và ông lại tin hết sao? Thằng bé có thể nói chuyện với rắn, Dumbledore, và ông vẫn tin tưởng nó?"

"Đồ ngu ngốc!" Giáo sư McGonagall hét lên. "Cedric Diggory! Ông Bartemius Crouch! Những người đó không chết một cách vô nghĩa bởi một kẻ điên hành động đơn độc!"

"Tôi chẳng thấy tại sao không!" Fudge cũng gào lên, mặt đỏ gay. "Tôi thấy rõ các người đang cố tình tạo ra cảm giác khủng hoảng, phá hoại những gì chúng ta đã xây dựng suốt mười ba năm nay!"

Jacqueline mở to mắt kinh ngạc. Cô không thể tin được người đàn ông thấp bé đang giận dữ trước mặt cô lại có thể kiên quyết từ chối tin rằng thế giới ngăn nắp, ổn định và thoải mái mà ông ta đang sống có thể bị hủy hoại chỉ sau một đêm, và rằng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy có thể trỗi dậy lần nữa.

"Chúng ta cần phải tôn trọng sự thật." Yuna nói. "Chứ không phải những màn kịch đẹp đẽ được chấp vá đầy giả tạo."

"Hắn đã trở lại," Dumbledore nhấn mạnh một lần nữa. "Fudge, nếu ông chịu chấp nhận sự thật này ngay lập tức và hành động kịp thời, chúng ta vẫn còn cơ hội để xoay chuyển tình thế. Việc đầu tiên và quan trọng nhất là phải tước bỏ quyền kiểm soát của Azkaban khỏi tay bọn Giám Ngục."

"Thật nực cười!" Fudge hét lên. "Loại bỏ Giám Ngục? Chỉ cần tôi nhắc đến ý tưởng đó, tôi sẽ bị đá ra khỏi văn phòng ngay! Một nửa người dân nước ta yên tâm ngủ ngon chính là vì biết bọn Giám Ngục vẫn đang canh giữ ở Azkaban!"

"Cornelius, nếu ông để những sinh vật nguy hiểm nhất đứng về phía Voldemort, thì chúng tôi - phần còn lại của thế giới pháp thuật - sẽ không thể yên tâm ngủ được!" Dumbledore nói. "Bọn Giám Ngục không trung thành với ông đâu, Fudge! Voldemort có thể hứa hẹn với chúng quyền lực và sự thỏa mãn mà ông không thể nào mang lại! Nếu hắn giành được sự hậu thuẫn của chúng, những kẻ từng theo hắn sẽ lại quay về. Khi ấy, ông sẽ không thể nào ngăn cản hắn tái lập quyền lực như mười ba năm trước!"

Fudge há miệng ra rồi lại ngậm lại, dường như không thể tìm được lời nào để diễn đạt cơn giận của mình.

"Ông còn cần phải thực hiện bước thứ hai," Dumbledore nói tiếp. "Và phải bắt tay vào ngay lập tức: cử người đến thương lượng với người khổng lồ."

"Thương lượng với người khổng lồ à?" Fudge kinh hoàng thốt lên, rồi vội nói tiếp. "Ông điên rồi sao?"

"Chưa muộn đâu. Nếu chúng ta chủ động giơ tay hữu nghị, chúng ta có thể ngăn Voldemort thu phục họ. Hắn đã từng làm điều đó. Trong số chúng ta, chỉ có hắn từng hứa với họ tự do và quyền lợi."

"Ông... ông chắc chắn đang đùa tôi!" Fudge lùi lại, mặt tái mét, không thở nổi. "Nếu cộng đồng pháp thuật phát hiện ra tôi tiếp xúc với người khổng lồ... Họ căm ghét người khổng lồ, Dumbledore! Sự nghiệp của tôi coi như chấm dứt!"

"Cornelius, ông quá bám víu vào chiếc ghế Bộ trưởng của mình đến mức mất hết khả năng phán đoán rồi." Yuna nói, giọng mỗi lúc một bình tĩnh hơn. Jacqueline theo bản năng lùi lại một bước – cô biết mẹ mình càng bình tĩnh thì càng giận dữ.

"Ông chưa bao giờ giỏi trong việc này, Fudge. Mọi chuyện thay đổi từng ngày."

"Ông quá coi trọng dòng máu thuần chủng!" Dumbledore nói. "Ông chưa bao giờ nhận ra rằng xuất thân không quan trọng bằng việc một người trở thành ai. Một Giám Ngục vừa giết thành viên cuối cùng của một gia tộc phù thủy cổ xưa. Hãy nhìn con đường mà cậu ấy chọn. Ta nói với ông lần cuối: nếu nghe lời ta, hành động kịp thời, thì cả Bộ Pháp thuật và thế giới phù thủy sẽ ghi nhớ ông như một vị Bộ trưởng vĩ đại và dũng cảm nhất mọi thời đại. Còn nếu ông không hành động, lịch sử cũng sẽ ghi nhớ ông – như kẻ đã khoanh tay đứng nhìn Voldemort hủy hoại tất cả những gì chúng ta khổ công gây dựng lại!"

"Vô lý." Fudge thì thầm, tiếp tục lùi về sau. "Điên rồ..."

"Nếu ông vẫn cố chấp, không chịu thay đổi, Cornelius," Dumbledore nói, "thì chúng ta đành mỗi người một đường. Ông làm việc ông cho là đúng. Tôi sẽ làm việc tôi cần làm."

Giọng Dumbledore không hề mang mối đe dọa nào, chỉ đơn giản là tuyên bố một sự thật. Nhưng Fudge lại phản ứng như thể ông vừa giơ đũa phép về phía mình.

"Tốt thôi, Dumbledore!" Fudge giận dữ chỉ tay. "Tôi đã luôn để ông tự do hành động. Tôi không tán thành nhiều quyết định của ông, nhưng tôi luôn giữ im lặng. Không ai ngoài ông được phép thuê người sói, giữ lại Hagrid hay tự ý quyết định chương trình giảng dạy mà không hỏi ý kiến Bộ! Nhưng nếu ông định chống đối tôi—"

"Tôi chỉ chống lại một kẻ duy nhất." Dumbledore bình thản nói. "Nếu ông cũng chống lại hắn, Cornelius, thì chúng ta vẫn ở cùng chiến tuyến."

Fudge dường như không biết phải đáp lại thế nào. Ông đứng không yên, loạng choạng, xoay tròn chiếc mũ chóp cao trong tay. Cuối cùng, ông nói – giọng có phần tuyệt vọng: "Hắn không thể trở lại, Dumbledore... Hắn không thể..."

Snape bước lên, vén tay áo trái, chìa cánh tay ra cho Fudge xem. Fudge lùi lại hoảng hốt.

"Thấy chưa?" Snape khàn giọng. "Dấu hiệu Hắc ám. Dù đã nhạt hơn một giờ trước – khi nó đen kịt và nóng bỏng – nhưng ông vẫn có thể thấy rõ. Mỗi Tử thần Thực tử đều mang dấu ấn này, là cách chúng tôi nhận ra nhau. Khi hắn chạm vào dấu của ai đó, những người còn lại sẽ ngay lập tức biết để đến gặp hắn. Một năm qua, dấu này ngày càng rõ nét. Karkaroff cũng vậy. Ông nghĩ tại sao hắn bỏ trốn tối nay? Cả hai chúng tôi đều cảm thấy dấu ấn cháy bỏng. Chúng tôi đều biết – hắn đã trở lại. Karkaroff sợ bị trả thù. Hắn đã phản bội quá nhiều đồng bọn Tử thần Thực tử. Không ai chào đón hắn quay lại."

Fudge tiếp tục lùi lại. Ông lắc đầu liên tục, mắt mở to kinh hãi, rõ ràng không hiểu hết những gì Snape nói. Ông trừng mắt nhìn cánh tay có dấu ấn, rồi nhìn Dumbledore.

"Tôi không biết ông đang chơi trò gì, Dumbledore, nhưng tôi đã nghe đủ rồi. Tôi không muốn nói thêm gì nữa. Ngày mai tôi sẽ liên lạc lại với ông."

Ông quay sang Yuna: "Cô Graham, chuyện này quá điên rồ. Tôi mong cô sẽ xem xét lại cách điều hành ngôi trường này."

"Tôi có đủ khả năng để tự mình phán đoán, thưa Bộ trưởng." Yuna đáp.

Fudge tái mặt, như thể Yuna vừa giơ đũa phép đe dọa ông. Ông nhìn quanh khắp căn phòng, rồi sải bước ra cửa. Nhưng trước khi đi, ông quay lại, đến bên bàn của Yuna.

"Harry thắng giải," ông nói cộc lốc, lấy từ túi áo ra một túi Galleon nặng trịch và ném lên bàn. "Một nghìn Galleon. Lẽ ra phải có buổi trao thưởng, nhưng tình hình hiện tại..."

Đội chiếc mũ lên, ông rời đi, đóng sầm cửa sau lưng. Dumbledore lập tức quay sang Yuna.

"Cô Graham..."

Yuna giơ tay ngăn lại. "Chúng ta nên cho ông ấy chút thời gian, Dumbledore. Ông ta từ trước đến nay đều là người chần chừ."

"Nếu cô sẵn lòng giúp đỡ..."

"Chẳng phải đó là lý do ông tìm đến tôi sao?" Yuna đáp.

"Phòng y tế chật chội quá," Dumbledore mỉm cười. "Với lại Harry cần nghỉ ngơi."

"Tôi vẫn giữ nguyên câu trả lời như lúc trước." Yuna nhìn thẳng vào ông, bình tĩnh và kiên định.

"Thời khắc này rất quan trọng, thưa cô." Dumbledore liếc nhìn Jacqueline rồi nói lớn hơn. "Chúng ta phải đoàn kết."

"Ông biết rõ câu trả lời của tôi." Yuna gật đầu. "Nếu các ông không phiền, tôi muốn nói chuyện riêng với con gái mình."

Dumbledore đẩy kính lên sống mũi, liếc nhìn hai mẹ con rồi gật đầu. "Được thôi. Tôi tôn trọng quyết định của cô. Nhưng nếu cô đổi ý, tôi luôn chờ cô tại văn phòng mình. Minerva," ông quay sang Giáo sư McGonagall, "tôi muốn gặp Hagrid trong văn phòng. Và nếu bà Maxime cũng đồng ý."

McGonagall gật đầu rồi rời khỏi phòng mà không nói gì.

"Severus," Dumbledore quay sang Snape, "anh biết tôi muốn nhờ anh việc gì. Nếu anh đã sẵn sàng..."

"Không vấn đề." Snape đáp.

Sắc mặt hắn nhợt nhạt hơn bình thường, đôi mắt đen lạnh lẽo lóe lên tia kỳ lạ.

"Vậy thì, chúc anh may mắn." Dumbledore nói, ánh mắt lo lắng dõi theo Snape bước ra khỏi phòng.

Vài phút sau, Dumbledore mới lên tiếng.

"Tôi cần xuống lầu," ông nói cuối cùng. "Còn một số việc phải sắp xếp."

"Chúc ông may mắn." Yuna gật đầu.

Dumbledore rời đi. Jacqueline tựa vào tường, còn Yuna thì nhìn về phía bàn học. Một lúc lâu không ai nói gì.

"Ta nghe Rufus nói con mới vào học chưa bao lâu đã viết thư cho ông ấy, hỏi xem có ai khác biết rõ nội tình chuyện năm đó." Cuối cùng Yuna lên tiếng. Bà rót trà cho cả hai mẹ con rồi đưa cho Jacqueline một ly. "Từ lúc đó, con đã bắt đầu nghi ngờ ai sao?"

"Vâng, mẹ à." Jacqueline ngồi xuống ghế, đón lấy tách trà, giọng nói nhạt nhòa như thể bị rút cạn sinh lực.

"Vậy tại sao đến tận bây giờ con mới chắc chắn? Là chuyện gì đã khiến con mất nhiều thời gian đến vậy?"

"Krum." Jacqueline khuấy trà, để sữa hoà tan hẳn vào nước trà nóng. "Con nghĩ... nếu anh ta trở thành bạn với Hermione, thì mối quan hệ giữa con và Hermione sẽ thay đổi. Vì cậu ấy sẽ dành nhiều thời gian hơn ở bên anh ta. Điều đó khiến con không thể tập trung để suy nghĩ rõ ràng được."

"Con chỉ còn chưa đầy sáu tháng nữa thôi, Jacqueline."

"Con biết mà, mẹ." Hai người lại rơi vào im lặng.

"Mẹ à," cuối cùng Jacqueline khẽ cất lời, "Tại sao Bộ trưởng Fudge lại không chịu chấp nhận sự thật là kẻ đó đã trở lại?"

"Bởi vì ông ta biết rõ mình không đủ năng lực để chống lại hắn. Và vì ông ta đã ngồi ở vị trí Bộ trưởng quá lâu, lòng tham quyền lực của ông ta ngày càng phình to. Fudge không còn nhìn thấy được năng lực thật sự của mình nữa. Ông ta tự dệt cho bản thân một giấc mơ đẹp, và sự trở lại của kẻ đó sẽ biến giấc mơ ấy thành cơn ác mộng. Ông ta từ chối tin tưởng – và càng không muốn chấp nhận thực tế rằng mình bất lực."

"Vậy... ông ấy sẽ nghe theo lời khuyên của thầy Dumbledore chứ?" Jacqueline hỏi, giọng thấp hẳn đi.

"Không, sẽ không." Yuna lắc đầu nhẹ. "Điều đầu tiên ông ta làm sau khi trở về sẽ là phủ nhận sự trở lại của kẻ đó, rồi ra sức vu khống Dumbledore và Potter là những kẻ dối trá, thậm chí điên rồ – tất cả chỉ để bảo vệ quyền lực của ông ta."

"Nhưng... vừa rồi mẹ nói ông ấy cần thời gian mà?"

"Không phải ông ta cần thời gian, mà là chúng ta – Dumbledore – cần thời gian. Phần lớn phù thủy vẫn đang sống trong giấc mộng đẹp đẽ ấy. Còn kẻ đó, hắn đã bắt đầu chuẩn bị trong bóng tối. Và chúng ta cũng cần thời gian để chuẩn bị. Ý của Dumbledore rất đúng, vô cùng đúng – và đó cũng là điều mẹ đang làm."

"Nhưng... đại đa số phù thủy vẫn còn quá thiển cận. Nếu Fudge rút bọn Giám Ngục khỏi Azkaban, rồi đi thương lượng với người khổng lồ, thì ngay hôm sau thôi, văn phòng ông ta sẽ bị các phù thủy phẫn nộ bao vây." Yuna nhìn thẳng vào Jacqueline, ánh mắt điềm tĩnh. "Cho nên, khi chúng ta vẫn chưa sẵn sàng, mà đã vội công khai việc hắn trở lại, thì chỉ khiến thế giới chìm trong khủng hoảng. Chúng ta cần thời gian, Jacqueline. Rồi chúng ta sẽ so xem, ai chuẩn bị kỹ càng hơn."

"Vậy còn chuyện Fudge nghi ngờ cách điều hành của thầy Dumbledore? Chẳng lẽ chỉ là lời nói suông thôi sao?"

"Không." Yuna lại lắc đầu. "Mẹ chỉ hy vọng ông ta chưa ngu xuẩn đến mức muốn nhúng tay vào Hogwarts. Nếu con không còn câu hỏi nào nữa thì nên đi nghỉ đi, Jacqueline. Vẫn còn nhiều ngày ở phía trước."

Jacqueline uống cạn tách trà, rồi đứng dậy quay về phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin. Cô ngã xuống giường, vùi mặt vào gối, không muốn suy nghĩ thêm điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip