Chương 202


Sáng hôm sau, khi Jacqueline vừa bước vào đại sảnh để ăn sáng, Giáo sư Snape đã bắt đầu đi dọc theo các bàn ăn, lần lượt phát thời khoá biểu cho từng học sinh.

"Ta để ý thấy tối qua em không ở lại, Graham." Hắn nói với giọng trầm thấp và nguy hiểm, vang lên ngay sau lưng Jacqueline.

Jacqueline rùng mình một cái. "Em xin lỗi, thưa giáo sư," cô vội vã nói. "Nhưng mà, ừm, tối qua em... tại sao em lại..." Cô bỗng khựng lại. Giờ cô mới nhớ ra — với tư cách là Huynh Trưởng, cô lẽ ra phải dẫn lũ học sinh năm nhất về phòng sinh hoạt chung sau bữa tối.

"Em thật sự xin lỗi, thưa giáo sư." Jacqueline nói nhanh. "Em hứa sẽ không phạm phải sai lầm đó thêm lần nào nữa."

Giáo sư Snape liếc cô một cái, rồi nhét tờ thời khoá biểu vào tay Pansy và tiếp tục phát cho những người còn lại.

"Đây đã là lần thứ hai cậu quên làm nhiệm vụ rồi đó." Pansy nói nhỏ, Snape lúc này chỉ cách các cô vài bước chân.

"Tớ biết nói gì đây." Jacqueline cúi đầu, thì thào. "Lẽ ra Dumbledore nên chọn ai đó đáng tin cậy hơn làm Huynh Trưởng."

Pansy nhún vai, coi như đồng tình với lời Jacqueline. Cô nàng liếc qua tờ thời khoá biểu, rồi rên rỉ đầy thảm thiết. "Ôi không. Môn Lịch sử Pháp thuật học cùng với Hufflepuff, hai tiết Độc Dược với Gryffindor, lại còn hai tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cũng chung với Gryffindor. Còn có lịch học nào tệ hơn thế này không chứ?"

"Cậu phải học cách thích nghi thôi." Jacqueline rót cho mình một tách cà phê, rồi cẩn thận quan sát màu sắc của nó. "Năm thứ Năm là năm thi O.W.Ls, có nghĩa là chúng ta sẽ bị vùi trong bài kiểm tra. Giáo sư McGonagall năm ngoái đã bắt đầu gây áp lực cho tụi mình rồi."

"Ông Parkinson suốt cả kỳ nghỉ hè cứ lải nhải bên tai tớ rằng kỳ thi O.W.Ls quan trọng thế nào, rằng nó ảnh hưởng tới công việc tương lai, và cả những môn mình được chọn vào năm sau để học N.E.W.Ts. Cứ như thể ông ấy hy vọng tớ sẽ đi tìm một công việc ổn định, nhàm chán sau khi tốt nghiệp ấy. Còn nhà cậu thì sao?" Pansy hỏi. Lúc này, họ đã rời khỏi đại sảnh và đang đi về phía lớp Lịch sử Pháp thuật.

Jacqueline lắc đầu. "Nhà tớ thì chẳng ai nói gì cả. Nhưng tớ biết chỉ cần kết quả học tập không tốt, hè tới là xác định rồi — tớ sẽ bị giam trong các buổi học phụ đạo. Có điều," Jacqueline liếc nhìn lớp học trước mặt và với tay mở cửa, "nếu tớ có trượt môn Lịch sử Pháp thuật, chắc cũng không ai phàn nàn nhiều đâu."

Lịch sử Pháp thuật từ lâu đã nổi tiếng là môn học khô khan nhất tại Hogwarts. Giáo sư Binns — một hồn ma — giọng nói khò khè, đều đều đến mức gần như bảo đảm sẽ khiến cả lớp buồn ngủ chỉ sau mười phút, hoặc năm phút nếu trời nóng. Cách dạy của ông chưa bao giờ thay đổi: chỉ đơn giản là đọc lại sách một cách máy móc, trong khi học sinh ngồi dưới ghi chép — hoặc đúng hơn, là cố gắng không ngủ gật.

Pansy thường chỉ vừa đủ điểm qua môn này, phần nhiều nhờ vào việc chép lại ghi chép của Jacqueline — mà Jacqueline lại thường xin từ chỗ Hermione. Có vẻ như chỉ mỗi Hermione mới đủ sức chống lại khả năng ru ngủ của giọng nói giáo sư Binns. Còn Jacqueline thì thường nhớ đến những câu chuyện cổ tổ tiên cô kể lại — thú vị hơn nhiều so với bất kỳ bài giảng nào của giáo sư Binns.

Hôm nay, họ phải chịu đựng giọng kéo dài lê thê của giáo sư Binns trong suốt buổi học về Chiến tranh của người khổng lồ. Jacqueline chỉ nghe được khoảng mười phút đầu thì đầu óc đã mơ màng, thầm nghĩ nếu là giáo sư khác dạy thì chắc đề tài này sẽ thú vị hơn nhiều. Suốt phần thời gian còn lại, cô chỉ tập trung vào việc dọn sạch suy nghĩ và cảm xúc ra khỏi đầu óc mình như đang luyện thiền.

"Mũ phân loại nói cũng có lý thật." Trong lúc ra sân để nghỉ giữa tiết, Pansy ngáp dài. "Chúng ta đúng là nên duy trì mối quan hệ tốt với Granger. Ý tớ là, cậu phải giữ quan hệ tốt với cô ấy — nếu tâm trạng cậu ấy không tốt và không cho mượn ghi chép, tớ xác định sẽ trượt ít nhất một môn O.W.Ls năm nay."

"Cậu có thể dùng ghi chép của tớ mà." Jacqueline nói.

"Không, cảm ơn." Pansy lắc đầu. "Bốn năm học chung với cậu, ghi chép của cậu còn chẳng bằng một học kỳ của Hermione."

"Những thứ này chỉ cần học thuộc là được, không cần phải thông minh." Jacqueline nhếch mép. "Cậu ấy chỉ được cái trí nhớ tốt hơn, tập trung hơn chút thôi. Trên đời còn nhiều thứ quan trọng hơn là học thuộc lòng."

"Tùy cậu nói sao thì nói." Pansy nhún vai. "Nhưng trước kỳ thi, tốt nhất là cậu nên mượn được ghi chép của cậu ấy."

Mưa phùn lất phất rơi từ bầu trời xám xịt, khiến cảnh vật trong sân trở nên mờ ảo. Jacqueline nhắm mắt lại, dựa vào cột hành lang, dựng cổ áo lên để chắn gió tháng Chín lạnh buốt, lặng lẽ hít vào không khí tươi mát ẩm ướt.

Lúc đó, một mùi hương quen thuộc lướt qua. Cô mở mắt, thấy Hermione, Harry và Ron đang vừa trò chuyện vừa đi về phía cô.

"Chào Jacqueline." Hermione gật đầu với cô, sau đó ra hiệu cho Harry và Ron đi trước. Giọng cô hạ thấp: "Tại sao Bộ Pháp thuật lại can thiệp vào Hogwarts?"

"Vì Fudge nghĩ Dumbledore đang mượn chuyện kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy để tuyển người và lật đổ ông ta." Jacqueline xoay cổ vài cái. "Vậy nên, nếu cậu muốn giúp, thì hãy canh chừng vị 'Chúa cứu thế' của các cậu. Bảo cậu ta đừng ngu ngốc mà khiêu khích giáo sư Umbridge. Tôi dám cá, bà ta chỉ chờ có lý do để đình chỉ hoặc đuổi học cậu ta."

Jacqueline nhún vai một cái, rồi đứng thẳng dậy, quay lưng bước về phía lớp học cùng Pansy. "Nếu cậu ta bị đuổi học thật, thì càng dễ về với Hội Phượng hoàng. Có khi đó lại là tính toán của cậu ta."

"Harry không có lý do gì để rời khỏi trường." Hermione đi phía trước rồi quay đầu lại. "Ở đây, hiệu trưởng Dumbledore có thể bảo vệ cậu ấy."

"Nhưng cậu ta đâu phải kiểu người thích được bảo vệ. Chắc chắn—"

Hermione đột ngột dừng lại khiến Jacqueline suýt đâm sầm vào lưng nàng.

"Gì vậy?" Jacqueline hỏi, còn Hermione chỉ ra hiệu im lặng. Theo hướng nhìn của Hermione, Jacqueline thấy Harry đang đỏ mặt nói chuyện với một cô gái nhà Ravenclaw.

"Là Cho Chang!" Pansy thì thầm với ánh mắt không giấu được sự phấn khích. "Hồi tiệc Giáng Sinh năm ngoái, Potter định mời cô ấy đi khiêu vũ đấy. Tiếc là lúc đó cô ấy vẫn đang hẹn hò với Cedric."

"Vậy sao bây giờ cô ta lại tới tìm riêng Potter?" Jacqueline tò mò hỏi. "Chẳng lẽ cô ấy nghĩ cái chết của Cedric có liên quan đến Potter?"

Hermione trừng Jacqueline một cái, nhưng đến khi Ron cất tiếng chỉ trích Cho, nàng phải hít sâu một hơi để kìm lại cơn giận và không chạy qua đó.

Khi Cho rời đi, Hermione lập tức sải bước tới chỗ Ron và lạnh lùng mắng:

"Cậu đúng là vô duyên hết sức!"

"Gì cơ? Tớ chỉ hỏi cô ấy có phải fan đội Gió Lốc không thôi mà!"

"Cậu mù à? Rõ ràng cô ấy muốn nói chuyện riêng với Harry!"

"Thì sao? Cô ấy vẫn có thể nói được mà, tớ có cản đâu..."

"Cậu dựa vào cái gì mà chỉ trích cô ấy vì cổ vũ đội Gió Lốc?"

"Chỉ trích gì chứ? Tớ chỉ..."

"Ai thèm quan tâm cô ấy cổ vũ đội nào?"

"Ồ, thôi đi. Mấy người đeo huy hiệu đó, một nửa là mua mới mùa này thôi."

"Nhưng điều đó thì có liên quan gì chứ?!"

"Vậy nên có thể thấy, bọn họ căn bản không phải là fan bóng chính hiệu, chẳng qua là hùa theo trào lưu mà thôi."

"Làm ơn đi!" Jacqueline đột nhiên la lên, vẻ mặt không hiểu gì cả. Cô bị bọn họ cãi nhau đến nhức đầu, mà chuông vào học cũng đã vang lên. Cả nhóm nhanh chân bước đến lớp học.

"Có ai làm ơn nói cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra không? Theo cảm giác cá nhân tôi," Jacqueline liếc Hermione rồi lại nhìn Ron, "hai người đang nói về hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

"Cái này còn chưa rõ à? Chúa cứu thế nhà ta đang để ý đến bạn gái cũ của Diggory đấy." Pansy ghé sát Jacqueline giả vờ nói nhỏ, nhưng âm lượng hoàn toàn không nhỏ chút nào — ít nhất cả cầu thang đều nghe thấy rõ. Mặt Harry đỏ bừng lên thấy rõ.

"À..." Jacqueline gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, nhìn sang Harry. "Nếu cậu muốn ra tay thì nhanh lên đi. Ba tôi nói, nữ sinh Hogwarts thường bị người khác cướp trước đấy."

"Cậu lại định đi đâu vậy hả?!" Hermione gào lên với Jacqueline, rồi nổi giận đùng đùng bước tới xếp hàng trước cửa lớp học môn Độc dược của thầy Snape.

"Chẳng hiểu nổi." Jacqueline nhìn ba người còn lại, mặt đầy vẻ ngơ ngác. "Cậu ấy lại nổi điên cái gì nữa vậy?" Thấy Pansy khoanh tay trừng mắt nhìn mình, cô vội vàng giơ hai tay lên. "Mới khai giảng mà, mình còn chưa có cơ hội trêu chọc cậu ấy đâu!"

Cả bốn người bọn họ đứng sau Hermione, nhưng Hermione khoanh tay trước ngực, ra vẻ quyết tâm không thèm để ý đến họ.

Pansy huých nhẹ Jacqueline từ phía sau, ra hiệu bảo cô xin lỗi Hermione. Jacqueline quay đầu lại, trừng mắt hỏi không thành tiếng: "Tại sao cơ?"

"Vì môn Lịch sử Phép thuật của chúng ta đấy." Pansy đáp tỉnh bơ.

Jacqueline hắng giọng, đúng lúc đó cửa lớp mở ra, phát ra âm thanh "két két" đầy âm trầm. Hermione ngẩng đầu, ưỡn ngực bước vào lớp, tiến tới chiếc bàn giữa lớp mà cô và Pansy thường ngồi. Điều đó khiến Pansy thở phào nhẹ nhõm — ít nhất là quyển vở ghi chép môn Lịch sử Phép thuật của cô nàng vẫn được đảm bảo.

"Yên lặng." Snape lạnh lùng nói rồi xoay người đóng cửa lớp lại.

Thật ra, thầy chẳng cần phải ra lệnh. Chỉ cần cửa vừa đóng là cả lớp lập tức im phăng phắc, mọi hành động nhỏ đều dừng lại. Chỉ cần thầy Snape xuất hiện, lớp học liền chìm vào im lặng.

"Hôm nay bắt đầu học, trước khi bắt đầu," Snape bước nhanh tới bục giảng, ánh mắt nghiêm khắc quét một vòng quanh lớp, "ta muốn nhắc các trò rằng đến tháng Sáu năm sau, các trò sẽ tham gia kỳ thi vô cùng quan trọng — kỳ thi O.W.Ls. Khi đó, các trò sẽ phải chứng minh xem mình đã học được bao nhiêu kiến thức về chế tạo và sử dụng độc dược. Dù lớp này có vài trò đầu óc chậm tiêu, nhưng ta hi vọng tất cả đều có thể đạt được mất chấp nhận được trong kì thi — nếu không thì ta sẽ rất, rất tức giận."

Ánh mắt của thầy dừng lại ở Neville, cậu ta sợ đến mức hít vào một hơi lạnh.

"Đương nhiên, sau năm nay, nhiều trò sẽ không thể tiếp tục theo lớp học của ta." Snape nói tiếp. "Ta chỉ chọn học sinh ưu tú nhất vào lớp Độc dược N.E.W.Ts của mình. Có nghĩa là một số trò sẽ phải nói lời tạm biệt."

Thầy hơi nhếch môi cười nhạt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Harry. Harry cũng chẳng chịu kém cạnh, trừng lại thầy.

"Nhưng trước khi đến khoảnh khắc tạm biệt đầy vui sướng ấy, ta e là chúng ta vẫn còn phải chịu đựng nhau thêm một năm nữa." Snape nói nhẹ nhàng. "Do đó, bất kể có định thi N.E.W.Ts hay không, ta khuyên các trò nên tập trung học hành nghiêm túc và đạt được tiêu chuẩn mà ta đặt ra cho học sinh O.W.Ls."

"Hôm nay, chúng ta sẽ pha chế một loại độc dược thường xuất hiện trong kỳ thi O.W.Ls dành cho phù thủy trung cấp — liều thuốc Hòa Bình. Nó giúp làm dịu tâm trạng bực bội, lo lắng. Nhưng chú ý: nếu các trò pha chế cẩu thả thì thuốc sẽ gây ra tình trạng hôn mê sâu, thậm chí không thể hồi phục. Vậy nên, các trò phải đặc biệt cẩn thận."

Ngồi bên phải Jacqueline, Hermione ngồi ngay ngắn hơn, khuôn mặt thể hiện sự tập trung cao độ.

"Thành phần và cách pha chế," Snape vung đũa phép, "có trên bảng đen," (ngay lập tức hiện ra dòng chữ) "và trong kho dụng cụ." (theo lời thầy, cánh cửa kho dụng cụ tự động mở ra)

"Các trò có một tiếng rưỡi. Bắt đầu!"

Liều Thuốc Hòa Bình là một trong những bài khó nhất. Cần phải thêm nguyên liệu đúng trình tự và liều lượng vào vạc; khuấy hỗn hợp đúng số lần, đúng chiều — ban đầu theo chiều kim đồng hồ, sau đó là ngược lại. Khi sôi, phải hạ nhiệt độ chính xác và giữ nhiệt đúng thời gian rồi mới được thêm nguyên liệu cuối cùng.

"Giờ này thuốc của các trò đáng ra phải bắt đầu tỏa ra hơi nước bạc nhạt." Snape thông báo khi chỉ còn mười phút.

Pansy đổ mồ hôi như tắm, mệt mỏi ngẩng đầu nhìn sang Jacqueline. Cô luôn bắt chước Jacqueline, nhưng tay Jacqueline quá nhanh, giờ đã bắt đầu rót thuốc vào lọ. Trong khi đó, Pansy còn vài bước nữa mới hoàn thành. Phía trước họ, vạc của Goyle đang bắn tung tóe lửa xanh. Seamus phát điên đâm đũa vào lửa như muốn cứu vớt mớ hỗn loạn sắp tắt.

Thuốc của Hermione thì tỏa ra đúng làn hơi nước bạc, và khi Snape đi ngang qua, thầy cúi xuống quan sát nồi của nàng nhưng không đưa ra bất kỳ nhận xét nào — tức là không có gì để chê.

Còn ở nồi của Harry, Snape dừng lại và nhìn vào với nụ cười châm biếm.

"Potter, đây là cái gì?" Đám học sinh Slytherin ngồi đầu lớp ngẩng lên đầy phấn khích. Chúng thích nhất là nghe Snape mỉa mai Harry.

"Liều Thuốc Hòa Bình." Harry trả lời, căng thẳng.

"Potter, cậu có biết đọc không?" Snape nói nhẹ như gió.

Draco Malfoy bật cười ha hả. Jacqueline nhanh tay hoàn tất thuốc, ngồi xem kịch vui.

"Biết." Harry đáp, tay nắm chặt đũa phép.

"Vậy đọc bước ba trong hướng dẫn cho ta nghe."

Harry nheo mắt nhìn bảng đen — giờ căn phòng đã mù mịt hơi nước từ đủ loại thuốc, nên nhìn rõ cũng không dễ.

"Thêm bột đá mặt trăng, khuấy ba lần ngược chiều kim đồng hồ, để nhỏ lửa trong vòng bảy phút và cho thêm hai giọt xi-rô lê lư."

Tim Harry chìm xuống. Cậu đã không thêm xi-rô lê lư. Sau bảy phút đun sôi, cậu đã bỏ qua bước này và làm luôn bước kế tiếp.

"Cậu có làm đủ các bước không, Potter?"

"Không." Harry nói nhỏ.

"Xin nhắc lại lớn hơn chút." Snape lạnh lùng.

"Dạ, không," Harry nhấn mạnh. "Em quên cho xi-rô lê lư."

"Ta biết. Nghĩa là cái nồi đó là rác. Loại bỏ."

Ngay lập tức thuốc trong vạc biến mất. Harry đứng chết trân bên chiếc vạc trống rỗng.

"Những trò làm đúng yêu cầu thì hãy cho thuốc vào lọ cổ ngắn bụng rộng, ghi rõ tên rồi đem nộp lên bàn ta." Snape nói tiếp. "Bài tập về nhà: viết một bài luận mười hai inch trên da dê, đặc tính của đá mặt trăng và công dụng của nó trong việc pha chế linh dược. Nộp vào thứ Năm."

Jacqueline bình tĩnh mang thuốc của mình lên bàn thầy, dọn dẹp gọn gàng, rồi thoải mái nhìn Pansy bên trái và Hermione bên phải đang cuống cuồng hoàn tất.

"Chuyện này dễ òm." Jacqueline vui vẻ nói. "Mọi bước đều ghi trên bảng mà, chỉ cần làm đúng là xong..."

"Được rồi," Hermione cắt lời cô. "Harry chỉ là quên cho xi-rô lê lư, không cần cười trên nỗi đau người khác như thế."

"Đâu phải tôi định thành Malfoy thứ hai mà chọc ghẹo Potter. Ý tôi là..." Jacqueline chưa kịp nói xong thì chuông tan học vang lên. "Giờ ăn trưa rồi." Cô đeo cặp rồi vọt ra ngoài như tên bắn.

Khi Jacqueline đang ăn trưa thì Pansy lết vào Đại sảnh. Trần nhà đã u ám hơn sáng nay, mưa rơi lộp bộp trên những khung cửa cao.

"Cậu có biết bùa chú hay độc dược nào khiến người ta phải vô bệnh xá ngay không?" Pansy rên rỉ, ngồi xuống cạnh Jacqueline và rót cho mình một bát canh gà. "Tớ sợ cho tương lai mình quá. Mới ngày khai giảng đầu tiên thôi đấy, Merlin ơi..."

"Chuyện gì xảy ra?" Jacqueline vừa hỏi vừa lấy một miếng pudding caramel. Cô ngắm nghía thật kỹ, đến khi tin chắc rằng có thể tưởng tượng chính xác mùi vị của nó rồi mới từ tốn xúc từng muỗng nhỏ.

"Dược tề của tớ đỡ hơn Longbottom và Potter một chút thôi." Pansy rầu rĩ.

"Cũng là một sự an ủi mà." Jacqueline nói.

"Nhưng tớ nộp cho giáo sư Snape một lọ thuốc chưa hoàn thành. Nếu kỳ thi O.W.Ls mà kết quả như thế, ông ấy chắc chắn đuổi tớ khỏi lớp N.E.W.Ts luôn."

"Cậu còn một năm để chuẩn bị mà." Jacqueline an ủi.

"Ừ," Pansy nhìn chằm chằm vào đĩa bít tết như nhìn án tử. "Một năm học chắc chắn sẽ bị tra tấn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip