Chương 206


Buổi tối, các buổi luyện tập vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng lần này, Yuna có phần phân tâm. Trong lúc luyện tập, Jacqueline dễ dàng khiến Yuna nhìn thấy mình bị thay đổi ký ức, thậm chí Yuna còn bỏ qua một vài sơ suất nhỏ của cô bé. Tuy vậy, Yuna không nhắc gì, Jacqueline cũng không dám hỏi. Cô chỉ càng cố gắng luyện tập chăm chỉ hơn. Cô rất rõ—đây là vấn đề liên quan đến việc mình có thể tiếp tục sống hay không. Và Jacqueline chưa bao giờ có ý định lấy mạng sống ra làm trò đùa.

"Jacqueline," mãi đến hơn mười giờ đêm, Yuna mới ngừng buổi luyện tập của hai người. Bà ra hiệu để Jacqueline ngồi xuống trước mặt mình, vẻ mặt có phần kinh ngạc xen lẫn thất vọng. "Ta hy vọng con sẽ ghi nhớ một điều, phải khắc cốt ghi tâm—đừng bao giờ xem nhẹ nỗi sợ hãi và quyền lực có thể ảnh hưởng đến một con người như thế nào."

Jacqueline sững người. Cô nhìn Yuna—trông có vẻ mệt mỏi. Fudge lại làm gì nữa sao? "Mẹ, con có thể giúp gì không?"

Yuna khẽ cười, lắc đầu. "Cảm ơn con, Jacqueline. Nhưng hãy tranh thủ tận hưởng mấy tháng cuối này đi."

"Nhưng mà... mẹ..." Jacqueline có chút lo lắng, ngồi thẳng người dậy. "Con..."

Yuna giơ tay ra hiệu ngừng lại. "Lo cho chuyện của chính con đi, Jacqueline."

Jacqueline mím môi đứng dậy. Cô biết mẹ chưa muốn để mình dính líu đến chuyện này. "Vâng, con hiểu rồi, mẹ."

Yuna gật đầu. "Ngủ ngon."

Jacqueline thở dài. "Ngủ ngon, mẹ."

Jacqueline nghĩ rằng mình sẽ phải đợi đến khi trưởng thành mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng thực tế, ngay sáng hôm sau, cô đã biết.

Buổi sáng hôm ấy, khi Jacqueline và Pansy bước vào đại sảnh để ăn sáng, Malfoy đang lớn tiếng đọc bài viết trên tờ Nhật Báo Tiên Tri:

"Trong kế hoạch đầy tranh cãi nhằm kiểm soát và cải tổ hệ thống giáo dục Hogwarts, Bộ trưởng đang thực hiện một bước đi mới gây chấn động. Một thanh tra đã được cử đến để đánh giá năng lực giảng dạy của các giáo viên, bảo đảm họ đạt đủ tiêu chuẩn. Giáo sư Umbridge đã vui vẻ nhận nhiệm vụ này, dù không hề có kinh nghiệm giảng dạy tại trường trước đó.

Những sáng kiến mới từ Bộ Pháp thuật nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ các bậc phụ huynh học sinh Hogwarts.

"Giờ đây khi Giáo sư Dumbledore đã được đánh giá một cách công bằng và khách quan, tôi cuối cùng cũng thấy yên tâm hơn," ông Lucius Malfoy, 41 tuổi, phát biểu tối hôm qua tại dinh thự ở Wiltshire. "Chúng tôi—những người thật sự quan tâm đến lợi ích của con em mình—đã phải lo lắng vì những chính sách kỳ lạ của ông Dumbledore trong nhiều năm. Giờ biết rằng Bộ Pháp thuật đang theo sát tình hình, tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm."

Những chính sách kỳ lạ đó không nghi ngờ gì nữa bao gồm việc tuyển dụng những giáo viên gây tranh cãi như người sói Remus Lupin, người khổng lồ lai Rubeus Hagrid, và cả cựu Thần Sáng 'Mắt điên' Moody.

Dĩ nhiên, người ta còn đồn rằng Albus Dumbledore, từng là Chủ tịch Liên đoàn Pháp sư Quốc tế và Chánh án Tối cao của Wizengamot, giờ đây đã quá già để đảm đương trọng trách quản lý Hogwarts."

"Lão già ấy rõ ràng không còn khả năng điều hành Hogwarts nữa," Draco vừa nói vừa cười lớn, liếc nhìn quanh mấy người đang nghe hắn với vẻ đắc ý. "Tôi đã nói rồi, ông ta là một lão già điên."

Jacqueline nghiêng đầu nhìn Draco vài giây, rồi bỗng bật cười. "Thú vị thật đấy," cô vừa nói vừa nhét miếng bánh mì phết bơ vào miệng. "Rất thú vị."

"Nếu cậu hỏi mình, mình sẽ nói là cậu bị điên," Pansy nhíu mày. "Mình vẫn không hiểu vì sao thầy hiệu trưởng lại để chuyện này xảy ra. Một thanh tra? Chẳng khác gì hiệu trưởng thứ hai."

"Bởi vì ông ấy không phải một lão già điên," Jacqueline chớp mắt với Pansy. Giờ Dumbledore chưa thể công khai phản đối chính sách của Fudge, và rõ ràng là Yuna cũng không định làm vậy. "Nếu mẹ không muốn mình tham gia trò chơi của bọn họ, vậy ít nhất mình cũng phải tự tìm chút niềm vui—coi như một lần luyện tập."

"Luyện tập? Trò chơi?" Pansy vẫn chưa hiểu, ánh mắt bắt đầu lướt qua bàn Gryffindor. "Mình nghĩ mình cần tìm cô Granger để nhờ dịch lại xem cậu đang nói cái gì."

Jacqueline chỉ cười bí hiểm rồi kéo Pansy đi học môn Lịch sử Phép thuật khô khan.

Sau đó, trong tiết học Độc dược, Jacqueline ngạc nhiên thấy Hermione, Harry và Ron có vẻ căng thẳng thấy rõ.

"Cậu có đọc báo sáng nay không?" Hermione thì thầm hỏi ngay khi Jacqueline vừa ngồi xuống.

"Slytherin ai mà không điếc thì đều nghe thấy hết rồi. Malfoy đọc to đến vậy còn gì." Jacqueline bắt đầu lôi đồ nghề pha chế ra.

"Làm sao Fudge có thể làm như vậy được chứ!" Hermione nói với vẻ bức xúc.

"Hiện tại ông ta là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Dĩ nhiên là ông ta có thể." Jacqueline đáp tỉnh bơ. Nhìn thấy gương mặt tức tối sắp khóc của Hermione, cô khẽ ho một tiếng rồi nói tiếp: "Không phải ai sau khi Hắn trở lại cũng có thể luôn sẵn sàng chiến đấu như người nhà Gryffindor các cậu."

"Hắn đang phí sức vào việc vô ích!" Hermione phẫn nộ. "Thay vì lo nghi ngờ thầy Dumbledore, ông ta nên dồn công sức bắt kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy!"

"Tiếc là cậu không phải Bộ trưởng," Jacqueline khẽ hừ, "Nếu không chắc chắn cậu sẽ đưa ra chính sách còn hay hơn cả Fudge."

Hermione trừng mắt nhìn Jacqueline. Nàng còn định nói thêm, nhưng Jacqueline đã đưa tay ra hiệu im lặng. Hermione bực mình xen lẫn tò mò nhìn cô, nhưng hai phút sau, chuông vào học vang lên. Snape bước vào lớp, trên tay là xấp bài luận về Hòn Đá Mặt Trăng mà họ vừa nộp.

"Nếu các trò nộp bài thế này trong kỳ thi O.W.L.s, điểm này là điểm mà các trò xứng đáng nhận được." Snape lạnh lùng nói khi bước dọc lối đi, phát bài về cho từng học sinh. "Hi vọng bài luận về các loại giải dược cuối tuần này sẽ khá hơn, nếu không tôi e là phải cấm túc những kẻ chỉ đạt D."

(O) Outstanding: điểm cao nhất

(E) Exceeds Expectations: vượt trên kỳ vọng

(A) Acceptable for passing: có thể chấp nhận được.

(P) Poor: kém

(D) Dreadful: tệ hại

(T) Troll: thảm họa, điểm tệ nhất, điểm trượt.

Malfoy khẽ cười khẩy và lẩm bẩm với giọng tuy nhỏ nhưng vang xa: "Có người được điểm D kìa!"

"Thầy ấy chấm theo chuẩn O.W.L.s thì mình cũng chẳng mong được điểm cao đâu," Hermione nói sau giờ học, khi cả nhóm đang rảo bước đến đại sảnh. "Lúc này mà được điểm đạt là mừng rồi. Dù sao cũng còn đủ thời gian để cải thiện."

"Tôi nghĩ nếu giờ mà không được điểm O thì cũng chẳng có lý do gì để tin là sau này sẽ được." Jacqueline nhún vai. "Cậu muốn biết tôi được điểm gì à? Là O đấy. Không có gì khó."

Hermione nghiến răng trừng mắt nhìn Jacqueline rồi quay sang phía Harry, Ron và Pansy đang đi theo sau. "Từ giờ đến kỳ thi còn đủ thời gian để cải thiện. Giờ mới là khởi đầu thôi."

"Nếu O.W.L.s mình mà được A là mãn nguyện rồi." Pansy xua tay. "O là dành cho những đứa đầu óc thiên tài thôi. Miễn không bị D là tốt rồi." Cô nàng liếc sang Harry và Ron. "À, nếu hai cậu ai được điểm D thì coi như tôi chưa nói gì."

Harry đỏ mặt nhưng may là họ đã tới đại sảnh. Jacqueline và Pansy tách sang bàn Slytherin, nhóm còn lại thì về bàn Gryffindor.

"Vậy cậu cũng muốn giống cô Granger, hỏi mình được điểm gì sao?" Pansy hỏi khi họ vừa ngồi xuống.

"Không." Jacqueline đáp, múc canh vào bát. "Văn của cậu có phần mình chỉnh sửa. Nếu cậu không được O thì chứng tỏ bài của mình cũng có chỗ cần cải thiện. Nhưng mình quan tâm hơn đến việc chiều nay trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Potter có tiếp tục đối đầu với Giáo sư Umbridge không."

Pansy bật cười the thé. "Nếu bà ta cấm túc cậu ta cả kỳ thì mình chẳng ngạc nhiên chút nào. Mà mình được A, chắc là vé vớt."

"Cũng không tệ." Jacqueline gật đầu. "Granger chắc cùng lắm cũng chỉ được E. Thầy Snape phê bài của cậu thế nào? Mình muốn biết còn điểm nào cần cải thiện."

"Thầy ấy bảo, nếu lần sau còn chép bài của cậu thì sẽ cho mình điểm T."

Jacqueline bật cười rồi tiếp tục ăn.

Nhưng Pansy thì có vẻ không còn tâm trạng ăn uống. "Tại sao thầy cứ phải dội thêm một tảng đá xuống cuộc đời vốn đã bi kịch của mình chứ?"

Jacqueline nghĩ một lúc rồi chậm rãi đáp: "Cậu có thể né tảng đá đó."

"Mình muốn xem bài của cậu!" Đó là câu đầu tiên Hermione nói với Jacqueline khi họ đến lớp Số học huyền bí.

"Để tôi hỏi thầy Dumbledore trước xem có cho tôi đưa bài cho cậu đọc không." Jacqueline bắt đầu bày sách vở ra bàn.

"Mình không tin nổi!" Hermione bực bội. "Mình đã viết tất cả những gì tìm được vào rồi. Cậu viết ngắn hơn mình nhiều!"

"Vì O.W.L.s không chấm dựa vào số lượng kiến thức." Jacqueline hạ thấp giọng khi giáo sư bước vào lớp. "Độc dược là về lý giải, ứng dụng và sáng tạo."

Hermione nhìn cô khó hiểu rồi lắc đầu, "Thôi được, giờ nói chuyện Umbridge nhận chức thanh tra đi."

"Cậu lo cho Hagrid à?" Jacqueline hỏi một cách thản nhiên.

"Tớ không có!" Hermione bỗng lớn tiếng, cả lớp lập tức quay đầu nhìn về phía nàng. Giáo sư Vector trên bục giảng liếc cả hai một cái, rồi dùng một bài toán số học nhanh chóng kéo sự chú ý của cả lớp trở lại với bảng đen.

"Nói thật nhé," Jacqueline vừa tính toán trên vở ghi chép vừa nói, "Cậu có thể điều khiển biểu cảm trên mặt một chút được không? Ai nhìn vào cũng biết cậu đang nói dối."

"Hagrid đến giờ vẫn chưa trở lại." Hermione không đáp lời, tiếp tục nói với vẻ lo lắng. "Bọn tớ đang đoán có khi nào cụ Dumbledore giao cho Hagrid một nhiệm vụ gì đó khiến bác ấy đi lâu như vậy, nhưng tớ không hiểu nổi—rốt cuộc là chuyện gì lại khiến bác ấy đi lâu đến thế?"

"Vậy thì thử nghĩ kỹ đi." Jacqueline lật trang sách, khẽ nói, "Chuyện gì mà Hagrid có thể làm, nhưng các thành viên khác trong Hội Phượng Hoàng thì không?"

Hermione bỗng trợn mắt, "Cậu không định nói là..."

Jacqueline nhướng mày, rồi như nghĩ ra điều gì đó, cô hạ thấp giọng: "Vì lợi ích của bản thân, đừng đối đầu với Giáo sư Umbridge."

"Sao cậu có thể thích một người như bà ta chứ?" Hermione nhíu mày.

"Tôi cũng không ưa gì bà ta." Jacqueline khoanh tay, "Nhưng trong tình hình hiện giờ, chống đối công khai chẳng mang lại lợi ích gì đâu."

Hermione im lặng, ánh mắt lại dán vào bảng đen, nhưng từ khóe miệng mím chặt của nàng, Jacqueline biết rõ nàng chẳng nghe được chữ nào cả.

Merlin phù hộ. Jacqueline thầm nghĩ khi nhìn về phía bục giảng. Mong là Potter sẽ lại không kiềm chế được trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tiếp theo.

Và có lẽ Merlin thật sự nghe thấy lời cầu nguyện của Jacqueline, bởi trong tiết học hôm sau, tuy Hermione tiếp tục đặt câu hỏi với Umbridge, Harry không hề chần chừ mà đứng bật dậy, nhảy vào cuộc tranh luận. Như dự đoán, cậu lại bị phạt cấm túc một tuần.

"Cậu không thấy kỳ lạ sao?" Buổi chiều hôm thứ Tư, Jacqueline và Pansy cùng nhau đi qua bãi cỏ để đến lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. "Tớ nghe nói bà ta vừa mới kiểm tra tiết học của Giáo sư McGonagall dành cho nhà Gryffindor. Sao bà ấy có thể rời khỏi đó mà nguyên vẹn như không có gì xảy ra thế?"

"Có khi nào Giáo sư McGonagall đang chờ thầy Snape rót một chai thuốc độc vào miệng bà ta." Jacqueline nói nhỏ, cả hai phá lên cười.

"Chúng tớ cần sự giúp đỡ của hai cậu trong tiết học này." Giọng Hermione vang lên sau lưng. Cả hai quay đầu lại, thấy Hermione, Harry và Ron đang đứng đó, lo lắng nhìn về phía Giáo sư Grubbly-Plank.

"Tại sao tụi tôi lại phải giúp Gryffindor?" Pansy hỏi.

"Nếu Potter chịu sửa tính khí bốc đồng của cậu ta một chút, thì đâu cần cậu phải lo thay." Jacqueline vừa nói, vừa liếc sang Malfoy, lúc này đang thì thầm với Crabbe và Goyle, nhìn qua có vẻ rất muốn nhân cơ hội này tung tin đồn thất thiệt về Hagrid với Umbridge.

Jacqueline gật đầu về phía Malfoy, "Hoặc cậu có thể cho cậu ta một đấm, tống thẳng vào phòng y tế."

"Nếu cần, tớ sẽ làm thật đấy." Hermione giận dữ đáp. Lúc này, Giáo sư Grubbly-Plank yêu cầu mọi người tập trung. Trong tiết học hôm đó, họ vẫn tiếp tục học về Bowtruckle.

Umbridge đi lại giữa các nhóm học sinh, đặt ra những câu hỏi về sinh vật huyền bí. Hermione cứ căng thẳng mà bấu chặt cánh tay Jacqueline, nhìn như thể nàng muốn nhào tới trả lời tất cả câu hỏi của Umbridge cho bằng được.

May mắn thay, tiết học diễn ra khá yên bình—cho đến khi Umbridge hỏi đến chuyện liên quan đến những con Bằng Mã. Có thể đoán được, vì muốn bảo vệ Hagrid, Harry lại gào lên với Malfoy, và lần nữa bị phạt cấm túc.

"Cậu ấy không thể cứ thế này mãi được." Trên đường đến Đại Sảnh ăn tối, Hermione nói, sắc mặt u ám. "Cậu ấy phải học cách kiềm chế bản thân."

"Ừ, đúng thế." Jacqueline giận dỗi đáp lại, vừa vén tay áo, chỉ vào vết móng tay hằn sâu trên cánh tay. "Vậy cậu tính làm gì? Đánh cậu ta bất tỉnh à?"

"Tớ... à... tớ..." Hermione có vẻ do dự, nàng đứng khựng lại ở cổng lâu đài, quay sang Jacqueline đầy căng thẳng. "Tớ có một ý tưởng—một ý tưởng chưa hoàn chỉnh."

"Ơn Merlin, may mà cậu còn biết hỏi ý kiến." Jacqueline ngắt lời. "Vậy thì mặc kệ cậu nghĩ gì, đừng làm."

"Nhưng bọn tớ không học được gì từ Umbridge cả." Hermione nói. "Tớ nghĩ đó chính là mục đích của bà ta. Cậu không thấy sao? Bà ta không muốn chúng ta học bất kỳ bùa chú nào mang tính tấn công."

"Tôi nghĩ bà ta đúng." Jacqueline gật đầu. "Nhiều việc đâu giải quyết được bằng một câu thần chú. Phần lớn thời gian vẫn cần dùng đầu óc."

"Nhưng," Hermione liếc quanh rồi nói nhỏ tiếp, "nhưng chúng ta cần chuẩn bị, ít nhất phải biết cách tự vệ. Chúng ta cần một người có thể dạy chúng ta cách dùng bùa chú."

Jacqueline nghiêm mặt ngay khi nghe tới đó. Cô hiểu Hermione đang nghĩ gì.

"Cậu định lập một..." Jacqueline định nói "nhóm học tập", nhưng cô biết rõ đây sẽ không chỉ là một nhóm học tập bình thường. "...một kiểu hội như Hội Phượng Hoàng, rồi nhờ người khác làm giáo viên?"

"Đây mới chỉ là ý tưởng ban đầu," Hermione nói, ánh mắt sáng rực như khi nàng nói về S.P.E.W. "Trước khi nói với người khác, tớ muốn nghe ý kiến của cậu."

Jacqueline lập tức cân nhắc. Một hội bí mật như thế, nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ gây rắc rối lớn. Nhưng nếu không bị phát hiện ngay... thì nó có thể là mồi lửa cho cuộc đối đầu giữa Hogwarts và Bộ Pháp thuật.

"Đây là một ý tưởng rất hay." Jacqueline cố kiềm chế giọng nói run rẩy vì phấn khích. "Nhưng cậu đừng chỉ giới hạn ở Gryffindor cùng năm. Nếu có thể, hãy lôi kéo cả học sinh Hufflepuff và Ravenclaw. Để Fudge và Umbridge thấy có bao nhiêu người phản kháng họ."

Jacqueline liếm môi vì căng thẳng. "Potter nên là người lãnh đạo nhóm này. Nhưng cậu thì đừng đứng ra nữa. Nếu cần thuyết phục Potter, hãy nói với cậu ta rằng chỉ có cậu ta thực sự hiểu cảm giác đối đầu với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Chỉ có cậu ta có kinh nghiệm thực chiến."

"Không hẳn vậy." Hermione nói nhanh. "Cậu đã cứu tớ khỏi quái vật hồi năm nhất. Năm hai, cậu cùng Harry tiêu diệt Tử Xà. Năm ba thì—"

"Giờ không phải lúc nói về tớ." Jacqueline cắt lời. "Nếu Potter không đồng ý, cậu có thể nhắc tới Cedric. Cậu nên hỏi xem Cedric đã chết vì điều gì. Nếu được, cứ nói thẳng là anh ấy sẽ vui khi thấy Potter làm như vậy. Ngoài ra, các cậu cần một địa điểm bí mật—nơi Umbridge chắc chắn không lui tới. Nhưng vẫn phải thật cẩn thận..."

"Cậu sẽ tham gia với bọn tớ chứ?" Hermione ngắt lời, ánh mắt tha thiết. "Bọn tớ... tớ cần cậu, Jacqueline."

Jacqueline hừ lạnh. Cô định rút tay ra, nhưng Hermione nắm chặt quá.

"Tớ không nghĩ trong tình hình hiện tại, ai đó sẽ vui khi có một Slytherin tham gia nhóm đâu."

"Nhưng mà," Hermione vội nói, "ngay cả Mũ Phân Loại cũng nói rằng, chúng ta cần đoàn kết, đứng bên nhau."

"Nó chỉ nói cho vui thôi."

Hermione thoáng giật mình, có phần hoảng hốt. "Làm ơn, Jacqueline, hãy nghĩ kỹ lại. Bọn tớ thực sự cần cậu, làm ơn."

Jacqueline nhíu mày. Cô không biết nên nói gì. Nhưng cô hiểu rất rõ—mình không thể tham gia chuyện này. Việc đó sẽ mang lại quá nhiều phiền toái cho mẹ cô, và ảnh hưởng đến cả kế hoạch của cô nữa.

"Xin lỗi, Hermione, nhưng mà..."

"Tớ đi ăn tối đây." Hermione cắt lời ngay khi nghe thấy hai chữ "xin lỗi". Cô cố gắng giữ giọng bình thường. "Cậu... cứ suy nghĩ thêm đi, Jacqueline."

Jacqueline nhắm mắt, day huyệt thái dương, thở dài. Có vẻ như cô lại phải lập thêm một kế hoạch nữa.

Thật tuyệt, thêm một việc cần lo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip