Chương 10
- * - * -
Draco choàng tỉnh vì tiếng bước chân dồn dập vọng từ cầu thang. Cậu quay đi, không muốn dính dáng gì đến thứ tiếng ồn ào ấy. Tốt nhất là Potter đừng có cố đánh thức cậu dậy.
"Ron, chúng ta phải đưa cậu ta đi! Harry sẽ rất tức giận nếu không chúng ta không làm gì!"
"Mình không quan tâm! Từ đầu đã là lỗi của Harry rồi mà!"
Cánh cửa phòng ngủ Potter bật mở, và Draco ngồi dậy, trừng mắt nhìn. Granger và Weasley sải bước vào trong. Granger tiến đến bên giường và giải bùa xiềng cho cậu. Sau đó, cô nàng vươn tay ra như chuẩn bị kéo cậu dậy. Cậu giật lùi theo phản xạ, nhưng tay cô còn chưa kịp với tới.
Cả cô nàng và Weasley đều đổ rạp xuống sàn trước đòn ếm của bùa choáng giáng mạnh từ đằng sau. Tim Draco như muốn ngừng đập, toàn thân cậu run rẩy, lùi lại cho đến khi chạm đến đầu giường, không lùi được nữa.
"Ở đây!" Một giọng nói của gã đã hạ gục Granger và Weasley cất lên. Người đàn ông trông chỉ lớn hơn Draco đôi phần, mang gương mặt giống Evan Rosier đến kỳ lạ. Chắc họ có quan hệ họ hàng máu mủ.
Trước khi Draco kịp ngẫm nghĩ về câu nói đó thì cơn choáng váng đã ùa đến, thế giới trước mắt cậu xoay tít dưới chân và trái tim cậu dường như cũng bị cuốn theo cơn lốc đó.
"Draco," Ân thanh quen thuộc vang lên. Lucius Malfoy xuất hiện ở ngưỡng cửa, ánh nhìn trông vừa nhẹ nhõm vừa tức giận. Ông khập khiễng bước vào, dáng vẻ mệt nhọc và chân trái có vẻ bị đau, nhưng khí chất quý tộc cao ngạo vẫn không suy suyển. Ông đảo quanh căn phòng bằng ánh mắt sắc lạnh, sự khinh miệt hiện trên đôi môi thanh lịch. "Mặc quần áo vào."
Draco trượt xuống giường. Cha cậu đã được tự do. Nhưng thay vì thấy an tâm, nỗi sợ hãi lại xâm chiếm lồng ngực cậu. Sạo lại thế cơ chứ? Cậu mặc vội chiếc quần vải lanh của mình, ánh nhìn của Lucius cứ nhue thiêu đốt cậu vậy. Vẻ cau có của Lucius ngày càng lộ.
"Potter đâu cha?" Draco hỏi nhỏ. Phiên bản trẻ của Rosier và một gã khác trông cũng mang nét tương tự đã nâng cơ thể bất tỉnh của Granger và Weasley lên không bằng bùa và đưa họ ra khỏi phòng.
Lucius bước lại gần Draco, từng bước như đè nặng vào lòng cậu. Và cậu đã phải huy động toàn bộ sức lực và tự chủ để không thu mình. Đến Potter cũng không khiến cậu thấy run rẩy thế này nữa. Bàn tay lạnh buốt của Lucius giơ ra tóm cằm Draco, ngón tay đẩy cậu ngửa đầu đối diện ông một cách cứng ngắc.
Khi Draco nhận ra cha đang kiểm tra cái vòng cổ, hoặc có thể là những dấu vết mà Potter đã lưu lại trên người mình, cậu đỏ bừng mặt và giật lùi, đầu gục cúi gằm đầy xấu hổ.
"Làm mọi cách để tồn tại, hửm?" Lucius giễu cợt. Ông thả Draco bằng một cú đẩy mạnh khiến Draco chới với trong việc giữ thăng bằng. "Cuộc sống làm con điếm của Potter thế nào hả con?"
Đáng ra, Draco nên bảo với cha rằng cậu đã làm thế vì ông, vì muốn sống sót như một Slytherin khôn ngoan, vì trách nhiệm của gia tộc. Rằng chính Lucius cũng đâu giữ nổi vẻ hoàn hảo khi Draco nom ông trong phòng giam của ngục tối. Cơn buồn nôn ập đến, cậu lặp lại, "Potter đang ở đâu?"
Nụ cười của Lucius thật tàn nhẫn và quá đỗi quen thuộc. "Đã trừ khử."
"Không," Draco lẩm bẩm. Cậu lắc đầu. Potter không thể bị đánh bại - hắn là Đứa Trẻ Sống Sót. Chuyện hắn bị hạ gục là điều không tưởng, nó quá vô lý để chấp nhận. "Không."
"Ta chẳng cần con tin. Đi với ta." Lucius quay gót và bước từng bước vô cùng quyết đoán. Đến ngưỡng cửa thì ông dừng lại, khi thấy Draco không đi theo, ông đảo mắt như đang bực bội vì phải chiều theo một thằng con ngoan cố, ông nhấc đũa phép lên và nói, "Imperio."
- * - * -
Hồi đầu, Draco bị giam dưới vào ngục tối - ngục tối của chính nhà cậu - cùng với Granger và Weasley. Cậu chẳng cần nghe kể để hiểu rằng: Màn kịch điên rồ của Potter, dù nhìn qua tưởng giống trò tự sát, lại diễn ra đúng như dự tính. Và trớ trêu thay, đó cũng chính là điều mà nhóm nổi loạn mong đợi.
Potter đã gặp Starkson, đã thi triển lời nguyền Lời Nguyền Độc Đoán lên gã, sau đó ra lệnh kêu gã thi triển ngược lại Lời Nguyền Giết Chóc nhắm vào mình trước người dân ở Hẻm Xéo. Starkson đã làm; nhưng Potter đã né và phản đòn, giết Starkson rồi biến mình thành anh hùng - một lần nữa.
Nhưng, Potter sau đó đã bị tấn công bởi một nhóm lớn những kẻ ủng hộ Tử Thần Thực Tử, chúng quá đông để hắn có thể đơn độc đối phó. Vì vậy, hắn đã kêu Granger và Weasley mau về lại quảng trường Grimmauld, nơi vốn được cho là căn cứ an toàn. Mọi người chưa thấy chuyện gì đã xảy ra với Potter, nhưng nhóm nổi loạn kia thì tuyên bố đã dễ dàng hạ gục hắn.
Starkson chỉ là một con tốt, một kẻ đóng thế. Gã không có thực quyền; chỉ là một tay sai. Kẻ cầm đầu thực sự là Rosier; Evan Rosier là chú ruột của gã - một trong những ví dụ đầu tiên của Potter; ông ta đã bị giết chỉ vài ngày sau khi Potter được phong danh hiệu Thẩm Phán. Giờ đây, nhóm nổi loạn đó đã chiếm giữ Trang viên Malfoy, và cha Draco thì rõ ràng đang cố chen chân lên làm phó tướng lần nữa. Nếu như đường đến chức vị đấy không buộc ông phải tự vấy bẩn tay mình, có lẽ ông sẽ thích chức lãnh đạo hơn.
Draco không cảm kích Granger hay Weasley vì đã cố cứu cậu trước khi nhóm nổi loạn tìm đến. Họ chỉ làm theo lệnh của Potter thôi chứ chẳng có gì mang tính cá nhân trong đó cả. Tuy nhiên, Draco biết rằng họ đã bị bắt vì mình. Thế nên, đợi khi cha tuyên bố rằng cậu đã "học được bài học" và lôi cậu ra khỏi ngục tối ẩm thấp mục ruỗng của trang viên, cậu chỉ yêu cầu điều duy nhất với ông đó là: Xin ông đối xử nhân đạo với họ.
Lucius đã cười phá lên, đó là một tràng cười khô khốc đến gai người. Khiến Draco lạnh buốt đến tận xương sống.
Cậu muốn Potter cơ.
Lucius, trong cơn thịnh nộ và to tiếng của mình, đã không thể tháo nổi chiếc vòng cổ khỏi Draco. Ông bắt Draco mặc áo choàng cổ cao để che đi biểu tượng của "sự ô nhục" mà ông không thể chịu nổi mỗi khi nhìn. Nhưng Draco không quan tâm. Cậu thậm chí còn không thấy ghét cái vòng. Nó khiến cậu cảm thấy vững vàng, an toàn. Dù cậu biết, mình sẽ chẳng bao giờ thật sự an toàn nữa.
Bữa tối tại trang viên là một trò hề thô tục. Những kẻ mà hồi xưa Lucius Malfoy không thèm nhấc mí mắt nhìn giờ lại ngồi lố nhố quanh bàn ăn, gõ muỗng lên chén sứ như lũ khỉ vớ được kho báu, rồi lau dầu mỡ trên cằm bằng chính tay áo nhăn nhúm, phớt lờ mấy tấm khăn ăn bằng lanh trắng. Draco nhìn cảnh tượng đó mà gợi đến mùi nhớp nhúa của Greyback; nó cuộn cùng vị mật chua chát nơi cuống họng.
"Cho một chiến thắng không ai sánh được," Lucius nâng ly, giọng trầm thấp đầy hãnh diện như thể ông đã tham gia vào kế hoạch ngay từ đầu, điều hiển nhiên là không thể. Ông từng bị giam chặt trong hầm ngục tại quảng trường Grimmauld, bị cách ly hoàn toàn khỏi thế giới. Làm sao ông có thể góp mặt, huống gì là điều khiển kế hoạch? Nhưng ánh mắt Lucius lướt qua đám đông như thể ông là vua, như thể chiến thắng của những kẻ thấp hèn kia cũng chính là vinh quang của ông.
Lời chúc rượu của Lucius được hưởng ứng rầm rì khắp bàn tiệc. Môi Draco cũng mấp máy theo, nhưng trong lòng, cơ thể cậu đau đớn quá đỗi, cậu khao khát âm ỉ một mệnh lệnh từ Potter xâm chiếm mình. Tất cả dằn vặt, khổ sở vì việc đã quy phục, đã trao thân mình cho Potter, dường như cũng tan biến theo cái chết của kẻ từng cai trị thân xác cậu.
Tối hôm đó, Lucius đích thân dẫn Draco về phòng ngủ của cậu như thể Draco đã quên đường. Draco dừng lại trước cửa, tưởng cha sẽ đi nhưng ông cứ thế bước qua và đứng chờ ở giữa phòng. Draco thở dài, đóng cửa lại. Cậu lấy bộ đồ ngủ bằng lụa từ tủ ngăn kéo rồi đợi tiếp. Lucius chỉ nhìn cậu chằm chằm. Ánh mắt ông bám riết lấy từng cử động khi Draco cởi đồ và mặc đồ ngủ vào, lặng lẽ và sâu thẳm đến mức khiến da cậu như bốc cháy, cậu suýt thì phải quay đi để tránh ánh nhìn không chớp ấy.
"Lẽ ra, con nên chết hơn là hạ mình trước nó như vậy."
Draco đảo mắt. "Thời điểm đó chẳng có nhiều lựa chọn mà cha."
"Con có hối hận không? Khi dâng mình cho nó như con điếm Máu Bùn?"
Quyết định thành thật, Draco đáp, "Không. Con vẫn còn sống không phải sao?"
"Dơ bẩn." Lucius rít lên, bước lại gần. "Ô uế."
"Vậy tại sao cha còn đưa con về?" Draco gằn. "Sao không giết con luôn đi, hay để con mục rữa trong ngục tối với Granger và Weasley đấy?"
"Đừng tưởng rằng ta không cân nhắc đến." Hai bàn tay Lucius siết chặt bên người, và đôi mắt ông, đôi mắt mà ngày xưa Draco từng tìm kiếm sự an ủi vì chúng giống hệt mắt cậu, từng là bằng chứng rằng cậu không cô độc, khoảnh khắc này nó lại rực cháy bởi cơn ghê tởm. "Từ năm mười sáu tuổi, con chẳng mang lại gì ngoài sự ô nhục cho cái tên Malfoy hết."
Đã có thời điểm nào đó trong đời - mà thật ra cũng chưa xa mấy - những lời đó của Lucius sẽ đẩy Draco rơi vào hố sâu tự ghét. Cậu sẽ ghi nhớ chúng sâu trong tim và kiếm mọi cách trong khả năng để chứng minh cha đã sai, làm cha tự hào. Nhưng giờ thì không, cậu hiểu rồi, ước muốn bé nhoe đó không thể đạt được và nó sẽ luôn luôn như vậy. Lucius không những là tuýp người không bao giờ hài lòng, ông còn là khuôn mẫu không ai có thể chạm tới. Và lần đầu tiên trong đời, Draco không buồn cố gắng nữa.
"Cha nói xong chưa?" Giọng cậu lạc đi vì mệt mỏi. Draco dùng tay chà mặt, như muốn xóa nhòa những ngày dài tăm tối vừa qua. Làm kẻ thất bại thật mệt mỏi. Chỉ nghĩ đến việc phải sống như thế này suốt phần đời còn lại cũng đủ khiến Draco muốn gieo mình khỏi cửa sổ - nếu không vì viễn cảnh cái kết rơi cái "bịch" thảm hại khi cơ thể đáp đất khiến cậu thay đổi chủ ý. Thì có lẽ cậu sẽ làm thế thật. "Con đã có một ngày dài và con khá mệt mỏi."
Trong một khắc, Lucius lao tới một cách chớp nhoáng và bóp chặt cổ họng của cậu. Bàn tay trượt vào bên dưới cổ áo Draco, các khớp ngón tay ghì lên yết hầu khiến cậu khó thở.
"Nghe đây, thằng ranh ngu ngốc," Lucius phun từng chữ vào mặt con trai mình. "Con sẽ phải sửa lại tất cả nỗi ô nhục mà con đã chất đống dưới chân ta. Một thời đại mới đang lên ngôi, và nếu con muốn giữ bất kỳ vị trí nào có chút giá trị, thì con phải biết cúi đầu van nài, Draco. Phải van nài mong ta tha thứ và nhận sự khoan dung từ ta."
Draco bật cười, và rồi cười lớn hơn trước cái cách mắt cha mình trợn tròn vì sốc. "Con không muốn chơi trò đế chế mới của cha đâu. Cha tìm ai đó khác để bám vào thành công của cha đi."
Cái tát giáng xuống mang theo toàn bộ sức nặng của chiếc nhẫn đính phù hiệu Malfoy, dã man đến độ Draco đáng lẽ phải đoán trước. Má phải cậu tê rần, mắt thì ngấn nước, chúng hòa cùng nỗi nhục như thiêu đốt trong cuống họng cậu.
Cậu cúi gằm mặt và nín thinh. Cậu nghĩ, Potter từng trừng phạt cậu, nhưng chưa bao giờ tát vào mặt cậu như thế.
Lucius bỏ đi không nói thêm lời nào. Draco lặng lẽ chui vào giường. Cậu nằm trằn trọc suốt một giờ trước khi quyết định dùng sợi dây chuyền bằng vàng ròng như sợi xích bằng thép nặng quen thuộc, sau đó móc nó vào chiếc vòng cổ đang đeo của mình. Đầu còn lại, cậu quấn quanh cột giường.
Nó không giống hoàn toàn, nhưng nhiêu đó cũng đủ. Rồi cậu thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip