Chương 11

- * - * -

Ngày hôm sau, Granger và Weasley đã trốn thoát khỏi ngục tối một cách bí ẩn. Không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Lucius đã nổi điên. Còn Draco thì không bận tâm.

- * - * -

"Con không muốn nhắc về chuyện đó," Draco lặp lại lần thứ mười một. Ánh mắt của các thành viên trong nhóm nổi loạn đang đổ dồn về phía cậu. Áp lực từ Lucius ngày càng nặng nề, khó mà né tránh. Ai cũng muốn biết chi tiết về chế độ Potter gầy dựng, làm thế nào mà hắn thành công đến thế trong khi vẫn tàn nhẫn không ngớt. Họ đang tìm cách tái lập điều đó, nhưng Draco thì không đời nào giúp họ.

"Con trai," Lucius nói, khoác lên mình vỏ bọc cha hiền trước mọi người. "Bọn ta chỉ muốn biết về quyền năng của hắn. Phải có giới hạn chứ, quyền lực nào cũng vậy."

Draco nhún vai hờ hững. Cậu chưa thấy có gì mà Potter không làm được. Phép thuật không đũa của hắn quả thật ấn tượng dù nó chưa đạt tới độ toàn diện, nhưng như thế còn nghĩa lý gì sao? Potter đã chết rồi.

Draco rùng mình.

"Nghe lời cha con đi, nhóc," Người anh họ già nua của Mulciber khàn giọng chen vào. Phần lớn đàn ông hiện cư ngụ trong trang viên đều âm mưu lật đổ Bộ, họ toàn là thân quyến hoặc chiến hữu cũ của những Tử Thần Thực Tử từng bị Potter tiêu diệt hoặc cầm tù. Những Tử Thần Thực Tử vừa được giải cứu cùng Lucius hiện vẫn đang nằm liệt trong phòng ngủ để chữa trị sau những chấn thương phải chịu; không ai trong số chúng còn ngồi bao hoa được như Lucius - bởi lẽ Potter đã đối xử tốt quá tốt với ông, tốt một cách khó hiểu... và tất cả là vì Draco. Nhưng rồi, với sự trợ giúp từ phép thuật, chúng sẽ hồi phục. Draco sợ cái ngày mà bọn chúng hồi phục hoàn toàn và sát cánh bên nhau.

Thay cho câu trả lời, Draco đứng dậy. Cậu không thể giả vờ thêm nữa, cũng không thể tiếp tục ngồi đó nuốt trôi thức ăn.

"Ngồi xuống," Lucius ra lệnh. Giọng điệu vẫn đe dọa như trước đây - thậm chí còn hơn xưa, cũng với vẻ ngoài khá hốc hác và sự lạnh lùng trong đôi mắt. Tuy nhiên, Draco không còn sợ. Lucius đã mất đi uy quyền từng dùng để điều khiển con trai ông. Cậu đã chứng kiến uy quyền và sức mạnh thật thụ ... Cậu đã từng là nạn nhân của nó, từng khuất phục trước nó. Còn Lucius? Trò chơi của Lucius chỉ là một màn kịch mòn vẹt.

Cậu vẫn quyết quay người, trên môi là nụ cười kiêu bạc có thể sánh ngang với Lucius thở nào. Thì, một tiếng nổ vang dội như sét giáng giữa phòng. Tầm nhìn trước mắt đảo lộn, Draco bị thổi bay và ngã nhào xuống nền đá. Âm thanh rung chuyển tưởng chừng kéo dài như vô tận, và Draco hét lên mà chẳng nghe được tiếng mình trong cơn bão tàn khốc của đá vữa và gạch vụn đang thi nhau đổ xuống. Cậu co người, lấy tay che đầu sợ hãi. Đợi khi tiếng nổ nhường chỗ cho im lặng, Draco mới dám hé mắt.

Toàn bộ nửa trước của trang viên đã bị phá hủy, cứ như bị ai đó hung bạo xé toạc bằng một cái vung tay. Và chỉ duy nhất một người trên đời này có thể gây ra chuyện đó.

Draco hít một hơi thật sâu, giống hơi thở đợt tiên từ lúc cậu choàng tỉnh vì tiếng bước chân của Granger và Weasley trên cầu thang hôm bữa.

Trên bãi cỏ từng mượt như nhung, giữa đống đổ nát của nơi từng là phòng khách, Potter đứng đó. Không một ngọn gió thổi nhưng tóc hắn vẫn tung bay, lồng lộng, như chính không khí cũng bị uốn cong quanh người hắn. Và không có đũa phép trong tay.

Draco có thể cảm nhận được, thậm chí là nếm được luồng sức mạnh toát ra từ hắn.

Bên trái hắn là Weasley, đường nét thù địch in hằn trên những nốt tàn nhang. Bên phải hắn, Granger, trông đầy hằn học và sẵn sàng ghi tên bất cứ ai vào bảng kẹp tài liệu đáng tin cậy của cô, tuy hiện tại nó đang vắng mặt.

Cả ba đồng loạt tiến bước, luồng quyền năng dội ra không ngừng từ Potter khiến Draco thở không ra hơi, đôi chân run rẩy sắp khuỵu tới nơi. Sau lưng, cậu nghe thấy tiếng đứng dậy của bốn mươi gã đàn ông, nghe tiếng bốn mươi cây đũa phép rút ra, cảm nhận rõ bốn mươi cơ thể sẵn sàng đẩy Draco ra chắn đòn và hy sinh cậu cho mục đích của họ.

Draco đứng ở đó, bất động giữa hai chiến tuyến.

Potter không nói lấy nửa lời. Không có màn độc thoại dài dòng hoa mỹ hay trò tung hô huyền bí như Chúa Tể Hắc Ám ưa chuộng. Hắn hành động.

Hắn thi triển phép thuật bằng phép không đũa, đòn chú đầu tiên của Potter hất cậu sang một bên cách xa tầm mười mét, hạ cánh ở một chỗ an toàn ngoài vùng giao tranh. Cậu kinh hoàng nhìn lũ đồng bọn của cha mình lần lượt ngã xuống. Những kẻ từng sống sót qua hai cuộc chiến, những kẻ từng thoát khỏi sự giam cầm của Potter, đang đổ rạp như khối pha lê vỡ.

Granger bị cứa một chú vào chân, máu cô nhuộm đỏ sàn gỗ. Nhưng cô nàng vẫn điềm nhiên tiếp tục, không quan tâm, giết và nguyền rủa bất cứ kẻ ngu xuẩn nào dám giơ đũa phép chống lại họ. Weasley đã bị hạ gục bởi Lời Nguyền Tra Tấn, nhưng Potter đã cắt cổ kẻ tung bùa bằng một cái phẩy tay vô hình khó thấy. Weasley nhìn Potter và nở một nụ cười tán thưởng khi y đứng dậy và tiếp tục chiến đấu.

Draco, không đũa phép, không phe cánh, chỉ biết đứng im trơ mắt quan sát giữa vũng máu và thi thể chồng chất lên nhau, cảnh tàn sát khiến mắt cậu rát bỏng, và mùi máu nóng sộc thẳng lên mũi khiến cậu phát ốm. Cậu không nhận ra cảm xúc đang gò bóp tim mình là gì cho đến khi chứng kiến Rosier gục xuống, đầu lìa khỏi cổ. Nhẹ nhõm. Cuộc nổi dậy đã kết thúc.

Potter đã thắng.

Chỉ còn lại Lucius Malfoy.

Draco quay sang cha mình, cười khẩy trước cơn thịnh nộ bất lực hằn rõ trên gương mặt quý tộc ấy. "Nhớ lời cha từng nói chứ? Thà chết còn hơn."

Lucius đánh rơi đũa phép khỏi tay. Ông ấy không nhìn con trai mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip