Chương 12

- * - * -

Draco ngồi dưới chân Potter. Một lần nữa. Lớp vải lanh mỏng của chiếc quần chẳng ngăn cách được bao nhiêu giữa đầu gối nhức mỏi và mặt sàn lạnh lạnh cứng, nhưng tâm trí cậu đang bận lang thang tận nơi nào khác.

Phòng khách của Grimmauld Place đã biến thành một phòng xử án ngẫu hứng. Potter ngồi trên chiếc ghế gỗ vững chãi ở đầu phòng, phong thái khá tùy hứng. Hắn chống khuỷu tay vào tay vịn, cằm tì vào mu bàn tay, ánh mắt nhìn xa xăm. Trông hắn có vẻ chán nản. Tay còn lại của hắn luồn qua tóc Draco, vuốt dọc da đầu và trượt nhẹ xuống cổ, thi thoảng sẽ cào nhẹ phần ót nhạy cảm của cậu trước khi quay về điểm bắt đầu là ở trán Draco và lặp lại hành động.

Draco đắm chìm trong những cái vuốt ve, say sưa trong sự chú ý và dịu dàng mà cậu khao khát. Cậu không thể kiểm soát được tình trạng dương vật cương cứng dưới lớp quần của mình. Bàn tay của hắn là nguyên nhân mà ra đấy.

Bên trái Potter, đúng vị trí khi họ xông vào Trang viên Malfoy tuần trước, Weasley đang ngồi. Hai tay khoanh trước ngực, một tay cầm đũa phép. Y không còn trừng mắt với Draco nữa mà đơn giản là hành xử như thể cậu không hề tồn tại.

Bên phải Potter, ngay cạnh Draco, là Granger, tay cầm bìa kẹp hồ sơ quen thuộc. Cô nàng thì thầm gì đó và lúi húi ghi chép. Một khắc thoáng qua, cô rũ mắt nhìn xuống Draco và khẽ mỉm cười. Cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười nhạt. Potter nghiêng người hôn Draco, và Draco đã tự hào vì nụ hôn đó.

Cậu tựa đầu lên đầu gối Potter, áp má vào lớp vải sang trọng, cảm nhận hơi ấm và hương thơm từ hắn. Khi cậu rúc vào gần hơn, cậu nghe thấy Potter bảo Weasley mang tù nhân vào. Họ đã bắt được lũ Tử Thần Thực Tử còn yếu đang dưỡng thương trong dãy phòng ngủ trên lầu ba của trang viên. Cái gọi là "phiên tòa" chỉ là một vỏ bọc hình thức cho việc hành quyết đã định sẵn.

Khi Weasley rời đi, Draco ngẩng đầu đòi nụ hôn khác sâu hơn. Potter cúi xuống và tay giữ gáy Draco, hắn hôn cậu không chút do dự, dùng miệng mút và cắn một cách mạnh mẽ, vô cùng chiếm hữu. Draco đã thở dốc với đôi môi sưng đỏ và cặp mắt ậc nước đê mê khi hắn tách ra.

Weasley trở lại phòng dẫn cha cậu theo sau. Lucius trông thể thảm hơn bao giờ hết, thậm chí còn xanh xao tiều tụy và đầy vết thương hơn cả đợt thoát khỏi Azkaban. Vậy mà ông vẫn đứng đó, thẳng lưng ngạo nghễ. Ngạo nghễ vì điều gì, Draco không hiểu. Cậu từng nghe nói ông đã van xin được chết. Đó mới là sự yếu đuối thực sự.

"Độc dược, bùa chú hay lời nguyền?" Weasley hỏi bằng chất giọng đều đều không cảm xúc. Granger hơi dịch ghế, tay cầm bút sẵn sàng. Potter vẫn ngồi bất động như một pho tượng, chỉ có bàn tay là di chuyển, vẽ những vòng tròn chậm rãi trên gáy Draco.

Draco thấy các lựa chọn lướt qua trong ánh mắt cha như cách nó từng xuất hiện trong đầu cậu. Nhưng Draco thì được tha. Draco đã được cứu. Còn Lucius thì không. Potter đã thấy vết bầm trên mặt cậu - dấu tích từ cú tát tối đó. Sẽ không có sự khoan hồng nào cả.

Lucius từ chối trả lời, nhưng Draco biết đó không phải là cách để ngăn chặn cái kết cận kề.

"Vậy thì lời nguyền," Potter nói, giọng to rõ và khinh miệt.

Draco bật ra một tiếng nấc nhỏ từ vòm họng, cậu không kìm nổi. Cậu cắn môi nhưng Potter không mắng nhiếc, cũng không đẩy cậu ra. Mặt khác, Potter cúi xuống và thì thầm dỗ dành Draco một cách ân cần, tử tế.

Weasley phóng Lời Nguyền Giết Chóc. Granger ghi chép mà không chậm nửa nhịp. Draco vùi mặt vào đùi Potter tìm chút che chở. Potter cúi đầu nhìn cậu, mỉm cười.

Draco dùng mũi dụi vào đầu gối của Potter trước khi liếm nó, nếm được vị vải và chất lạ lăn tăn trên đầu lưỡi. Song, cậu ngước lên và bắt gặp nét ưng ý hiện trên gương mặt vốn cứng rắn của Potter.

Potter đứng lên và đỡ Draco theo, tay nắm đoạn xích nối với vòng cổ của cậu. Họ bước qua thi thể bất động của Lucius và Potter dẫn Draco lên giường.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip