Chương 3
- * - * -
Granger đến giải thoát Draco khỏi xiềng xích. Thời điểm đó, cơ thể cậu chẳng khác gì một cỗ máy chỉ tồn tại để tiếp nhận đau đớn. Mỗi cử động dù nhỏ nhất cũng gây ra những đợt sóng bóp nghẹt dây thần kinh, cơn đau dồn dập khiến cậu tối sầm, có khi mất ý thức chốc lát.
"Không phải lúc nào cũng vậy đâu," Granger nói, dùng bùa đỡ lấy Draco và đưa cậu đến một băng ghế thép lạnh ngắt.
Việc được cứu khỏi tư thế bị trói khiến Draco nhẹ nhõm, nhưng nỗi đau của tự do cũng không hề dễ chịu. "Gì cơ?" Giọng cậu thì thào, cổ họng khô khốc như giấy nhám. Cậu cố không giật mình khi trông Granger rút đũa phép; cô nàng chỉ đơn giản là dùng phép chữa lành, xoa dịu mớ cơ bị hành hạ tới căng cứng của Draco mà thôi.
"Harry. Tôi. Ron. Hậu chiến tranh ..." Giọng cô ấy lạc dần, và Draco hiểu tại sao. Hậu chiến tranh. Một cụm từ mà ai cũng lặp lại trong chuỗi tháng năm hỗn loạn sau khi Chúa Tể Hắc Ám bị đánh bại. Ai nấy đều mong ngóng một tương lai đẹp đẽ, một hệ thống công lý, một nhà lãnh đạo tốt hơn. Một cụ Dumbledore mới.
Thế nhưng... thứ họ nhận được lại hoàn toàn khác.
"Tụi cô mất trí hết rồi." Draco trừng mắt hết mức có thể, nhưng cậu mệt đến độ mí mắt cứ đua nhau sụp xuống. Khi Granger lần nữa cất tiếng, cậu gắng mở chúng. Draco biết, tri thức là sức mạnh.
"Không hề. Không hề chút nào. Tôi hiểu cậu không thể thấy rõ từ góc nhìn của mình, nhưng đây là cách duy nhất. Bốn năm, bốn Bộ trưởng. Bốn năm, bốn cái chết. Hai vụ ám sát, một vụ tự tử và một cái chết thuộc diện tai nạn đáng ngờ. Những kẻ ủng hộ Tử Thần Thực Tử và các nhóm hành pháp tự do đã góp phần dẫn đến tình trạng xã hội bất ổn, thậm chí suýt hỗn loạn đến nơi rồi. Không ai còn muốn tranh cử làm Bộ trưởng nữa. Chức Bộ trưởng bị bỏ trống nhiều tháng trời, cho đến khi chúng tôi đến và thi hành bằng những chức danh mới. Tới giờ khi đã có Bộ trưởng mới thì Harry vẫn là người nắm quyền cao nhất. Chỉ khi có sự nhất trí từ toàn thể Wizengamot(Tòa án Pháp luật tối cao nhất) mới đủ sức ngăn sức mạnh bồ ấy, thế sao họ muốn làm vậy cậu có biết không? Bởi cậu ấy đang làm được điều mà các nhà lãnh đạo trước đây quá yếu kém và thối nát không làm được."
"Một người mà nắm nhiều quyền uy như thế là không tưởng, đặc biệt với một kẻ điên như Potter." Draco không biết gì về những Bộ trưởng đó. Không một ai cả, cậu đoán. Cậu chỉ đơn giản gán mác rằng họ chịu không nổi áp lực nên từ chức sớm. Giờ cậu mới nhận ra suy nghĩ đó ngây thơ nhường nào - chiến tranh kết thúc không đồng nghĩa cái ác cũng biến mất. Cậu vẫn sống sót sau tất cả mọi chuyện đấy thây. Cậu không có tham vọng chính trị không đánh đồng rằng kẻ khác cũng thế.
Khuôn mặt của Granger trở nên co cứng. Cô ngồi tựa lưng cạnh Draco đang nằm duỗi dài trên băng ghế, cậu khúm núm theo phản xạ tự nhiên. Cô nàng có quyền lực ngang ngửa với Harry, cả về phép thuật lẫn địa vị.
"Harry đã làm được nhiều hơn cho thế giới phù thủy trong một năm từ khi được bổ nhiệm, so với bất kỳ Bộ trưởng nào trong thập kỷ qua, và chắc chắn là hơn tất cả người tiền nhiệm từ sau chiến tranh." Giọng Granger lạnh như thép, đôi mắt sắc bén nheo lại, như lưỡi dao xoáy thẳng vào Draco không chút khoan nhượng.
Draco ho khan một cách yếu ớt, rồi nhắm mắt. "Cô sẽ tha thứ cho tôi nếu tôi không đồng tình với cái quan điểm đó chứ? Potter đang giam giữ, tra tấn, hành hình các Tử Thần Thực Tử trong chính nhà của hắn. Tôi không quan tâm hắn có bao nhiêu quyền lực hay được cấp phép đến đâu; thế nhưng việc làm đó là sai trái - dù là với ai đi chăng nữa."
Granger nghiêng đầu sang một bên, quan sát Draco như thể đang giải một phương trình Số Học Huyền Bí mà cô luôn tò mò. "Chỉ cần Harry nói đúng thì nó đúng."
Draco trố mắt. "Không thể tin được!" Làm sao Granger có thể biện minh cho việc giết Tử Thần Thực Tử trong khi chính tội ác giết Muggle và máu lai là nguyên nhân khơi mào cho chiến tranh chứ? Cô ấy không thấy sự đạo đức giả đó sao?
"Tôi tin Harry." Cô nàng thẳng lưng, treo lên phong thái chuyên nghiệp riêng biệt. "Tôi không đến đây để dây dưa với cậu, Malfoy. Tôi đến để cảnh cáo, nếu cậu cố trốn thoát hoặc làm tổn thương Harry theo bất kỳ cách nào đi nữa, cái chết là bản án cho cậu. Không có chuyện nếu hay nhưng. Đừng có mà nghĩ linh tinh. Ngay cả căn nhà này cũng trung thành với Harry. Tốt nhất cậu nên cẩn thận."
Draco tin những gì Granger nói sẽ xảy ra thật. Potter rõ ràng đã mất trí và cậu thì không muốn bị kéo theo cùng. "Cảm ơn vì đã cảnh báo. Vậy thì cô khuyên tôi nên làm gì đây?" Nó khiến cậu bực bội khi phải hỏi, nhưng Granger có thể là một đồng minh, và Draco cần càng nhiều sự giúp đỡ càng tốt nếu cậu muốn sống sót - và cậu đã làm thế.
Có lẽ nhận ra sự mỉa mai không có trong câu hỏi, cô mới nói, "Nghe lời cậu ấy. Đừng làm cậu ấy tức giận. Đừng đòi hỏi." Granger đứng dậy và phủi những sợi vải vô hình trên bộ đồ công sở kiểu Muggle của cô. "Đi theo tôi," Cô gắt gỏng.
Gắng gượng đứng dậy, Draco cố lờ đi cơn đau nhức trỉ dài từ vai, lưng, đùi, bắp chân, cánh tay... khắp người.. Cậu nhận thức rõ việc mình đang trần truồng nhưng cũng không thể làm gì hơn, lết thân tàn theo cô nàng cùng sải bước rời khỏi phòng, dẫn cậu băng qua hành lang và sau đó lên cầu thang. Căn nhà khiến Draco cảm thấy xa lạ, dù cậu từng vài lần hiếm hoi tới chơi lúc bé. Hồi đó, chỗ này tối tăm, ảm đạm và ngột ngạt. Bầu không khí ấy vẫn như cũ, nhưng phong cách trang trí và nội thất đã được thay đổi đáng kể. Có nơi quá sáng, một kiểu vui tắn nhưng gượng gạo xen lẫn nền bóng tối vặn vẹo còn in hằn trong tâm trí Draco. Nhưng, trần nhà bị sơn một màu trắng toát không phù hợp, nó quá loá mắt khiến Draco phải cúi đầu, mắt nhòe đi vì ánh sáng nhân tạo kỳ quái.
Granger dừng lại trước một cánh cửa, niệm thần chú không lời, tay vẽ nên một chuỗi chuyển động phức tạp bằng đũa phép. Cô ấy đứng nghiêng sang một bên, tính để Draco vào trước. Một ngọn lửa căm hận bùng lên dữ dội trong lòng cậu khi nghĩ rằng - nếu mọi chuyện thuận theo cách cậu mong, người phải nhún nhường lúc này với Draco đã là Granger. Không phải thế này.
Vừa bước vào phòng, cậu khựng lại và nhổ nước bọt vào người cô, một vệt trắng đục bắn trúng nếp gấp tinh tươm trên áo vest đơn khuy của Granger.
"Đó là một sai lầm," Granger từ tốn trả lời, dùng bùa xoá mớ hỗn độn đó đi. "Đoán xem ai là người phụ trách cho tù nhân ăn nào?"
Cô chẳng cần đợi phản ứng nào cả từ Draco vì cánh cửa đã đóng sầm trước khuôn mặt cáu kỉnh của Draco. Những lớp bùa chú khóa dày đặc đến mức cậu còn cảm nhận được. Tiếng lách từ ổ khóa như một sự biểu thị từ cô nàng. Đợi âm thanh gót giày nện xuống sàn vang dần xa, im lặng bao trùm căn phòng, khi ấy Draco mới giám thả lỏng, bắt đầu khập khiễng quan sát xung quanh, cậu cố không nghĩ đến lời đe dọa của cô và sự dại dột trong hành động nổi loạn vừa rồi.
Căn phòng trông như bao phòng khác, không có gì nổi bật. Nó giống một phòng khách cho khách vãng lai, hoặc tệ hơn là một phòng khách sạn hạng trung - đấy là một khái niệm xa lạ với Draco, người từng sống trong xa hoa. Phía đầu giường kê một cái tủ gỗ không mấy ấn tượng, tay nắm kéo bằng đồng thau thô kệch - cửa sổ hiển nhiên đã bị yểm chú tạo cho căn phòng một thứ ánh sáng giả mà cậu biết chắc sẽ khiến mình nhức đầu sau vài phút.
Lẽ ra cậu nên dành thời gian để khám phá căn phòng, kiểm tra các lối thoát, sơ hở, cửa ngách, bất kỳ điều gì có thể lợi dụng. Nhưng, cậu đã kiệt sức đến mức vô thức ngồi trên giường. Draco nghĩ có lẽ kéo chăn đắp cũng không sao đâu. Rốt cuộc thì, nếu những gì Potter nói là thật, thì cậu sẽ ở đây lâu đấy.
Tại sao Potter giữ Draco lại làm gì? Để làm nhục cậu, để nghiền nát lòng tự trọng còn sót lại của cậu dưới gót chân? Cậu gặp cha kiểu gì bây giờ? Liệu có ai đến tìm cậu không?
Draco bật cười tự giễu trước câu hỏi cuối. Dĩ nhiên là không. Ai sẽ đi tìm chứ? Ai đủ sức chống lại bộ ba nắm trong tay quyền lực tuyệt đối? Trong mắt thế giới phù thủy, Potter, Granger và Weasley vẫn đang làm việc thiện. Và một Malfoy như cậu, một cựu Tử Thần Thực Tử, một tên tội phạm chiến tranh. Với họ, bất cứ hình phạt nào giáng xuống cho cậu đều là xứng đáng.
Potter nói cậu là kẻ xấu, thì cậu thực sự là kẻ xấu như lời hắn sao? Cậu là ai khi không ai biết đến sự tồn tại của cậu, ngoại trừ Potter?
Mệt lả, Draco nhắm mắt, đúng như dự đoán cơn đau đầu đang thi nhau kéo đến. Cậu mong Granger không nghiêm túc với lời dọa dẫm sẽ bỏ đói ban nãy. Cậu đã đói rồi, cậu muốn ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip