Chương 4
- * - * -
Đêm đó, Potter đến.
Draco cảm nhận được sự thay đổi trong không khí trước cả khi cánh cửa phát ra tiếng động. Dù căn phòng được ếm bùa tối, dù cậu chẳng thấy gì rõ ràng, vậy mà sự hiện diện của hắn vẫn chì chạp tựa đòn áp lực vật lý hơn là một hình dạng đang đứng ở ngưỡng cửa.
"Lại chuyện gì nữa đây?" Cậu hỏi, tận lực kiếm lại giọng. Lời hắn nói về việc Draco phải 'phục tùng và tuân lệnh' đã dạo chơi trong giấc ngủ chập chờn của cậu. Đầu óc cậu vẫn còn vương vãi những mảnh tưởng tượng điên cuồng: Cậu bận đồ hầu gái Pháp, đứng phủi bụi trên giá sách hòa lẫn với suy nghĩ khủng khiếp như cậu bị trói, bịt miệng và cầu xin lòng thương xót từ Potter.
"Giờ thì xem thử cậu có giá trị gì với tôi," Potter nói. Một nụ cười thoáng hiện trong bóng tối. Draco rùng mình.
Cơn lạnh bất ngờ khiến Draco sực nhận ra mình chẳng còn một mảnh vải che thân. Cứ tưởng chiếc chăn sẽ duy trì chút tôn nghiêm ít ỏi của cậu nhưng không, cậu chẳng còn tâm trí cho việc đó. Giờ phút này chúng nằm trên sàn và cậu thì trần trụi và xấu hổ hơn bao giờ hết. Cảm giác phô bày cơ thể trên giường còn nhục nhã hơn là khỏa thân và bị trói.
"Nằm ngửa ra." Potter trèo lên giường. Draco chỉ thấy bóng dáng lờ mờ của hắn. Với một cái phẩy đũa, ánh sáng dịu nhẹ từ các ngọn đèn lan tỏa, chiếu rõ gương mặt Potter. "Cậu đẹp lắm," Potter nói, ánh mắt như thiêu đốt làn da ửng đỏ vì ngượng và giận dữ của Draco.
"Cút đi," Cậu quát lớn, co đầu gối để ẩn mình.
"Thôi nào, thôi nào," Potter tặc lưỡi, đặt bàn tay ấm áp lên bắp chân hơi giật nảy của Draco. "Ngoan đi, nếu không thì 'Cha cậu' sẽ lãnh đủ đấy." Hắn bật cười khúc khích, rồi ấn nhẹ đầu gối Draco cho đến khi cậu buông lỏng, duỗi thẳng chân ra trước mặt hắn.
Mối đe dọa đã được lường trước. Nhưng nó vẫn khiến máu cậu lạnh đóng băng. Granger có thể bảo vệ Potter nếu cô ấy thích, nhưng không có cách nào biện minh cho hành động hiện tại của hắn.
"Mày muốn gì?" Draco chất vấn, nghe được và ghét vẻ cam chịu trong giọng nói của mình. Cậu đặt hai tay lên đùi để che háng, nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ hãi trước cái nhìn xuyên thấu của Potter.
"Phải hỏi là cậu sẵn sàng cho tôi gì chứ?" Ngón tay Potter di chuyển và vẽ vòng tròn trên đầu gối Draco, hành động tán tỉnh đó khiến người kia giật nảy, nhưng cậu đã cố kiềm chế ham muốn bắn mình ra hoàn toàn.
"Không gì cả," Draco khạc nhổ. Cậu biết câu nói đó là không khôn ngoan, nhưng ở Potter luôn có điều gì đó khiến cậu muốn phát khùng theo hướng tệ hại nhất.
"Tệ quá," Potter ngân nga trả lời. Ngón tay bấu mạnh da đùi trong của Draco, thấy cậu giãy dụa nhưng tay vẫn giữ nguyên. "Nhạy cảm thật. Nó chỉ là một cái véo thôi mà. Tôi nghĩ cậu hình như chưa hiểu hết tình cảnh của mình thì phải? Trái lời tôi, tôi sẽ khiến cậu tàn tật. Cậu đoán xem, đôi chân này phải lết hay bò, bàn tay này còn vẹn toàn hay đứt lìa, đó có phải mối lo ngại của tôi không? "
Đợi Draco từ bỏ phản kháng cũng là lúc cường độ của cái véo giảm bớt. "Làm ơn," Cậu thì thầm, sợ sệt. "Chỉ cho tao biết tao phải làm gì."
"Tốt hơn đấy," Potter dịu giọng. Ngón tay chuyển sang xoa vệt bầm tím đỏ chói trên làn da non nớt của Draco. "Thẳng người, nằm xuống."
Cái bụng căng trướng đến nôn nao khiến Draco không dám hít sâu. Chỉ một cử động nhỏ thôi cũng như kéo theo cả một dòng chất lỏng nóng trào ngược lên cổ họng. Cậu đổ người ra giường, nằm ngửa và nhìn lên trần nhà - trắng toát, lạnh lẽo. Màu trắng kinh tởm, quá trắng.
Bàn tay Potter yêu cầu cậu tách chân, và Draco rên khe khẽ không thành tiếng. Draco đã sớm biết ý định của Potter sẽ... là như thế này. Từ những gì tiếp xúc ở dưới trướng của Chúa Tể Hắc Ám cậu đã không xa lạ với kiểu tra tấn này, nhưng cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày kết cục này lại rơi lên người mình.
"Suỵt, ổn thôi." Bàn tay Potter di chuyển rất nhẹ nhàng, và Draco ghét chúng. Ghét bàn tay đó, khuôn mặt đó, cặp mắt đó... cả chính mình.
Potter khuỵu gối giữa hai chân dang rộng của Draco. Với phản xạ vô thức, cậu lập tức khép lại nhưng chỉ chạm vào cặp đùi rắn chắc kia. Cảm giác từ mối tiếp xúc khiến Draco giật mình như bị bỏng, vội vàng mở chân ra để né. Hai tay cậu ghì chặt lấy ga trải giường, căng cứng đến mức khớp trắng bệch.
Nếu biết trước số phận sẽ đưa mình đến tận cùng nhục nhã này, hẳn cậu đã cười khẩy và khinh bỉ. Một Malfoy không bao giờ chịu quỳ gối. Một Malfoy phải ngẩng cao đầu, phải lạnh lùng, phải chiến thắng. Vậy mà giờ đây, một Malfoy đang nằm thế này, run rẩy mở rộng thân thể trước kẻ thù, cho phép hắn xâm phạm từng tấc da thịt bằng thứ quyền lực đầy tính chiếm đoạt. Chưa từng có ai nói với cậu những lời đe doạ khủng khiếp đến thế, như thể sinh mạng người thân chỉ là một con bài đặt cược. Những lời doạ nạt nhắm thẳng cha cậu và chống lại chính con người cậu. Niềm tự hào để làm gì nếu cuối cùng nó chỉ là tấm màn che mắt, đẩy cậu lao đầu vào vực thẳm? Còn phẩm giá, cái mà từ nhỏ cậu đã được dạy phải giữ lấy bằng mọi giá liệu có nghĩa lý gì không, nếu cái giá phải trả là sinh mạng của người cha cạnh bên cuộc đời cậu?
"Khốn nạn." Draco chửi thề khi bàn tay ấm áp bất thường của Potter bắt đầu điều khiển dương vật mềm oặt của cậu. Cậu chẳng biết làm gì ngoài nhắm chặt mắt trước sự tàn nhẫn vô tình. Draco rất nhạy cảm, dễ bị kích thích và thậm chí còn dễ đạt cực khoái. Nếu còn ở thời niên thiếu và tự thủ dâm lên đỉnh trong một hai phút, thì quả thật tuyệt. Nhưng dần dà Draco trở nên khát dục, cậu phải tích cực học cách kiềm chế, và may mắn cậu đã đạt được những bước tiến lớn trong đời để chạm tới mục tiêu đó. Vậy mà khoảnh khắc này... nó hoàn toàn không nằm trong dự tính. Cơ thể mình chính kẻ phản bội lớn nhất đối với Draco.
"Ồ, thú vị phết..." Potter nhếch mép cười với cậu, ngón tay trêu chọc đầu dương vật sưng tấy đang nhiễu giọt của Draco. Sau đó kéo nới bao quy đầu để lộ một đỉnh nhỏ sáng bóng, hắn gõ nhẹ và khiến Draco giật bắn mình rên rỉ.
Draco quay đầu sang một bên đối diện với khung cửa sổ mờ nhòe trong đêm, cậu cố ý lảng tránh ánh mắt của Potter. Draco tự nhủ rằng cửa sổ là thật và cậu là giả. Trong căn phòng này, Potter, và cậu, tất cả đều chỉ là một ảo ảnh bịa đặt. Mỗi cửa sổ là thật thôi.
Cái mơn trớn của Potter cuối cùng cũng kết thúc. Thay vào đó hắn bắt đầu hành sự một cách nghiêm túc. Một tay vuốt ve phần trục trong khi tay kia kéo chân Draco lên đặt lên vai mình. Sự thôi thúc hẩy chân ra sau và đá thẳng vào gương mặt giễu cợt kia lấn át mọi lý trí trong Draco. Nhưng cậu kìm lại. Kể cả Draco có cố tìm cách giết được Potter thật đi, thì Thẩm Phán và Đao phủ sẽ không chậm trễ ra tay xét xử cậu, chưa kể còn cha nữa.
"Cậu nên bỏ cuộc đi thôi," Potter nhắc nhở. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, trông hắn đích thực giống một con người, gần giống người bình thường. Nhưng hắn vẫn tiếp tục trêu chọc dương vật Draco, những chuyển động tinh vi khiến da thịt Draco căng lên, cậu run rẩy trong nỗi căm ghét lẫn rối loạn. Draco có thể cảm nhận được dương vật mình nhói lên từng nhịp theo những cái vuốt ve ghê rợn đó.
Không một lời báo trước, Potter cúi đầu, và Draco nghe thấy tiếng nhổ khẽ, Potter ấn ngón tay vào bên trong Draco. Cách đối xử thô bạo khiến Draco cong người khỏi giường. Và hành động đó mất tự chủ vô tình ưỡn thứ đang cương đập vào tay của Potter, trước khi cậu kịp dừng lại, cậu đã lặp lại động tác, đẩy mình trở lại ngón tay hắn.
Song, chỉ sau vài phút như vậy, Draco buộc bản thân phải dừng lại. Nỗi xấu hổ, dữ dội và bỏng rát, tràn qua như ngọn lửa nhấn chìm cậu. Với một tiếng nấc tuyệt vọng, Draco đưa tay che kín mặt và nức nở, một âm thanh khô khốc, không nước mắt nhưng đầy đau đớn.
"Phải rồi, phải thế chứ," Potter hô vang, hai ngón tay cong lên, xoay một vòng, đâm liên tục vào tuyến tiền liệt bên trong, vị trí yếu ớt khiến Draco lả dần, nhưng hắn vẫn tiếp tục, như thể vẫn chưa hài lòng với việc làm nhục cậu.
Với thất bại thầm lặng, Draco đạt cao trào. Nó chóng vánh tựa dây thép concertino chạy xuyên qua các tĩnh mạch. Niềm an ủi cay đắng duy nhất là khi nhìn tinh dịch của mình vấy bẩn chiếc quần jeans Muggle ngớ ngẩn của Potter. Một chiến thắng nhỏ, riêng tư. Nhưng ngay cả điều đó cũng bị cướp mất, khi Potter nhấc đũa và lau sạch nó bằng một cái phẩy thờ ơ, như thể chung chưa từng tồn tại ở đó. Trái ngược, ngực Draco vẫn sáng loáng với màn bắn tinh của chính mình.
Tim Draco đập loạn xạ và cậu thở hổn hển khi Potter dịu dàng đặt chân cậu trở lại giường. Hắn vỗ nhẹ hông Draco trước khi trượt khỏi người cậu. Draco suýt - suýt thôi - đã tính hỏi rằng liệu Potter có định làm gì cho dục vọng của chính hắn hay không; đây là lần thứ hai hắn bắt Draco lên đỉnh, và cả hai lần đó hắn đều trong trạng thái tự cương cứng và không làm gì cả.
"Mai gặp nhé, Draco," Potter nói với tiếng cười. Draco quan sát qua đôi mắt mờ sương khi hắn mất hút khỏi phòng. Cậu cảm nhận được những bùa chú tắt dần. Một lúc sau, đèn mờ và tối hẳn.
Lau sạch ngực bằng một góc tấm ga giường, Draco nghĩ xem mình có thể làm gì để trốn thoát. Cậu không nghĩ ra được gì cả. Đó là lỗi của chính cậu, cậu tự nhận ra vì đã lao vào như một Gryffindor. Đáng lẽ cậu phải đợi lâu hơn, lên kế hoạch tỉ mỉ hơn, hay tốt nhất là bỏ mặc cha mình. Cậu chẳng hoàn thành mục tiêu nào trong số đó mà ngược lại còn tự lao đầu vào rọ và rồi bị bắt như này.
Draco đã từng cảm thấy tuyệt vọng trước đây. Cậu đã thề với chính mình, rằng sau khi sống sót qua được mọi chuyện, cậu sẽ không bao giờ để mình rơi vào tỉnh cảnh đó nữa. Đáng lẽ người bị cậu kiểm soát phải là Potter. Và chắc chắn là cậu sẽ không phải thủ dâm cho ai cả.
Vậy Potter đang chơi trò gì?
Và làm sao Draco có thể giành được thế chủ động?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip