Chương 5

- * - * -

Potter dành trọn ba ngày chỉ để đến thăm Draco, cứ mãi như thế cho đến khi hắn thấy chán thì thôi. Hắn đã nói với Draco như thế, và niềm vui sướng nở rộ trên gương mặt cậu. Draco kiệt sức - không chỉ vì những cơn cực khoái mà còn vì Potter đôi khi đòi hỏi đến ba lần một ngày. Không, cảm xúc của cậu là một mớ bòng bong vô nghĩa và cậu thì quá hèn nhát để vạch chúng kiểm tra. Điều duy nhất cậu thực sự khao khát chỉ là một chút riêng tư - một khoảng không gian không bị xâm chiếm.

Thật trớ trêu, Draco đã hiểu sai ý định của Potter. Cuối ngày hôm đó, Granger đến và dẫn cậu đến một phòng ngủ mới, to hơn, được bài trí phù hợp với sở thích thẩm mỹ của Draco, ngoại trừ việc màu đỏ chiếm chủ đạo. Cậu tiến lại gần giường, nhưng Granger đã khẽ giọng - âm thanh khó chịu đến mức Draco phải quay lại. Và khi làm thế, cậu thấy cô đang chỉ vào một cái pallet trải sàn với một chiếc gối mỏng và tấm khăn đơn sơ. Tới cả một con Krup còn xứng đáng hơn thế này. Huống chi là một Malfoy.

"Cái quái gì thế," Giọng cậu trầm xuống, lần đầu tiên nhận thấy mối nguy hiểm kể từ khi bị bắt.

"Đó mới là giường của cậu." Không lấy chút vui mừng nào, không cả ý nghĩ đắc thắng trong giọng điệu của cô nàng. Granger trông thật mệt mỏi, như thể chính cô cũng không muốn hiện diện ở đây.

"Tôi thích phòng cũ của mình hơn, cảm ơn." Cậu thà ngủ ngoài đường còn hơn là nằm lên thứ đó. Cái pallet ấy chẳng khác nào một chiếc máng ngụ ý dành cho - Thú cưng. Và như để nhấn mạnh thêm sự sỉ nhục ấy, có một chiếc kiềng thép gắn dưới sàn ngay cạnh pallet, và Draco không cần nhìn cũng biết cái vòng quanh cổ cậu - cái vòng chết tiệt của cậu - chắc chắn sẽ bị khóa vào đó.

Granger nhún vai. "Cậu không có quyền lựa chọn."

Tuyệt vọng, Draco thử đổi chiến thuật mới. "Cô thừa biết rằng Potter đã hoàn toàn mất kiểm soát và lạc lối. Cô và tôi ... chúng ta có thể đưa hắn trở lại. Tìm cho hắn một liệu pháp điều trị chết tiệt nào đó hay gì đó đại loại cũng được. Hắn là mối nguy hiểm cho xã hội, Granger!"

"Harry đã làm nhiều việc tốt cho cái thế giới này hơn bất cứ lời khẳng định nào từ chính bản thân cậu hay bất kỳ ai cậu biết." Mặc cho câu chữ tuôn rơi, trông Granger hơi nao núng vì lời nói của Draco, giống như cô đang thuyết phục bản thân chứ không phải cậu vậy.

Draco chớp lấy thời cơ đó và bắt đầu xoáy sâu thêm. "Có thể thế, nhưng những điều tốt đẹp mà cô nói đã và đang dần bị xóa sạch bởi chuyện hắn đang làm với tôi. "

Ngay lập tức, đường nét trên mặt Granger đanh lại, song Draco cũng nhận mình vừa lỡ lời. Về mặt cá nhân, điều khiến cô lo lắng không phải là tình cảnh của anh mà là con người Potter sẽ trở thành, và cả những hệ lụy nghiêm trọng có thể gây ra cho thế giới phù thủy nói chung. Thử chuyển hướng một lần nữa, Draco nói, "Hôm nay là tôi, nhưng rồi sẽ ra sao nếu sau này có ai đó làm điều hắn không vừa ý? Chuyện gì sẽ xảy ra khi cả thế giới phù thủy, hoặc thậm chí cả Bộ, đứng lên chống lại Potter đây? Cô thừa biết đó chỉ là vấn đề thời gian còn gì, sớm muộn gì người ta cũng sẽ nhận ra sự cai trị của hắn đâu khác gì chế độ mà hắn từng lật đổ!"

Chỉ trong tích tắc, Granger đã đứng ngay trước mắt Draco, đầu đũa phép chĩa thẳng vào mũi cậu, mũi cậu giật nhẹ dù cậu không cho phép mình lùi bước.

"Nếu cậu nghĩ tôi là bạn cậu, Draco Malfoy, thì cậu nhầm to rồi. Tôi không dễ quên thế đâu. Nếu có cơ hội và được phép, cậu đã giết tôi từ tám đời rồi; đừng tưởng tôi sẽ không làm điều tương tự nếu cậu buộc tôi phải ra tay. Bất kể cậu nghĩ mình biết gì, thì Harry vẫn là hy vọng tốt nhất mà thế giới này có." Khuôn mặt của Granger biến dạng, cô nàng cố kìm chế cơn giận nhưng không thể. "Chỉ vì cậu luôn... tôi không biết, đã bóp méo tâm trí bồ ấy theo cách quái nào đó, không có nghĩa là cậu làm được điều đó với tất cả mọi người. Cậu không thấy sao? Chính cậu mới là vấn đề!"

Draco bật cười, không chút vui vẻ. Cậu chỉ tay về phía cái pallet - chuyện này thì cô không thể trách cậu được. "Cô biết người ta nói điều cần thiết duy nhất để cái ác chiến thắng chính là gì mà, phải không?" Draco thì biết rõ, từ trải nghiệm của chính mình.

Là khi người tốt không làm gì cả[*].

[*]: Nguyên văn: "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing: Điều cần thiết duy nhất để cái ác chiến thắng chính là khi những người tốt không làm gì cả." Đây là một câu châm ngôn, nó nói dù có bao nhiêu người tốt đi nữa, nếu họ im lặng, thờ ơ, không lên tiếng hay hành động trước cái xấu, thì cái ác sẽ có cơ hội lan rộng, phát triển và chiến thắng. Câu này nhấn mạnh rằng trách nhiệm của người tốt không chỉ là sống tử tế, mà còn phải dũng cảm chống lại điều sai trái khi nó xảy ra.

Nhìn vẻ mặt cô, Draco biết Granger đã hiểu lời ám chỉ. Nhưng cô vẫn lạnh lùng không chút thuyên chuyển. "Về chỗ ngồi. Tôi được lệnh phải trói cậu vào đó."

Biết bản thân thua cuộc trong cuộc đấu trí nhưng cậu không để lộ vẻ gì ra ngoài, Draco ngồi. Những sợi mắt xích phóng ra từ đầu đũa phép Granger, khóa cậu với chiếc vòng sắt dưới sàn. Draco biết câu thần chú đó không thể bị vô hiệu bằng những thứ phi phép thuật. Cậu từng thấy nó được dùng để ghim Muggles vào tường ở hầm ngục gia đình mình. Cậu chưa từng nghĩ một ngày mình lại rơi vào chính hoàn cảnh thế.

Khi Potter quay lại vào đêm đó, ánh mắt hắn dừng ngay trên người Draco và nụ cười của hắn rộng đến mức má Draco cũng phải tự thấy đau giùm.

"Nhìn cậu kìa," Giọng hắn Potter du dương, khoanh tay trước ngực và hếch cằm lên. "Trông hợp với cậu lắm đấy."

Draco không thèm đáp. Cậu chắng muốn gì hơn ngoài chửi tục, Draco trừng mắt.

"Ôi, thú cưng của tôi tối nay không định gừ gừ nữa sao?" Giọng Potter nhẹ thầm, như thể hắn đang tiếp cận một con vật bị thương thay vì một người đàn ông mang lòng kiêu hãnh bị rạn vỡ, Potter ngồi xổm bên cạnh tấm pallet và bàn tay trượt vào đùi Draco. Potter thích bận cho cậu những bộ đồ lanh mỏng, bó sát - Draco chẳng thấy ấm với nó chút nào, cũng không thoải mái trong thứ vải đó, và cậu biết Potter thừa hiểu điều ấy. Hơi nóng từ bàn tay hắn bỏng rát như thiêu đốt, thế nhưng Draco vẫn không thể cưỡng lại cảm giác thỏa mãn; sự ấm áp ấy hiếm hoi nhưng đầy lôi cuốn. Đáng tiếc thay, niềm dễ chịu đó lại đến từ Potter - nhưng cậu đâu còn sự lựa chọn nào khác.

Sai lầm của cậu là đã nói quá nhiều với Granger. Lần này, cậu muốn thử xem điều ngược lại có hiệu quả với Potter không. Biết đâu cậu có thể khiến hắn tức giận đến mức ra tay đánh mình cũng nên. Draco không muốn nghĩ đến nỗi đau, nhưng giờ đây - cậu thực sự tin vào nó - có lẽ nó sẽ dễ chịu hơn thứ khoái lạc nhân danh trừng phạt mà Potter áp đặt lên cậu. Phải chăng tất cả chỉ là một phần trong kế hoạch hoành tráng? Hắn có biết rằng hắn đang dần hủy hoại Draco bằng cách biến cậu thành một phản ứng vô thức trước từng động chạm của hắn, không hơn không kém? Liệu Potter có thật sự tinh ranh đến vậy không?

Đầu ngón tay của Potter lướt trên dương vật của cậu. Draco phản ứng với nguồn kích thích ngay lập tức - chỉ trong thời gian ngắn, cậu đã bị huấn luyện để đáp lại những cái chạm của Potter. Cậu tự nhủ rằng đó không thật sự là lỗi của mình, và cậu cũng hơi tin như thế.Mọi chuyện hẳn đã dễ chịu hơn nếu nụ cười nhếch mép đầy toan tính của Potter không hằn sâu sau mí mắt nhắm nghiền của cậu.

"Cởi quần áo ra," Potter ra lệnh, giọng trầm và uy nghiêm. Hắn nói giống như chưa từng có ai dám trái lệnh suốt nhiều năm vậy, và bằng những gì Draco biết, đó hoàn toàn là sự thật.

Draco vật lộn với chính mình như mọi khi. Cậu nghi rằng Potter hẳn đang hả hê trước cơn dằn vặt ấy, khi mà nó hiện lù lù trên khuôn mặt cậu cho ai cũng thấy. Nếu cậu từ chối, chuyện gì sẽ xảy ra? Cha sẽ gặp nguy hiểm. Lucius có muốn đầy mình chịu tra tấn hay ông thà để đứa con trai duy nhất - người thừa kế trở thành món đồ chơi của kẻ đã đánh bại Chúa Tể của ông không? Nếu cậu chịu khuất phục, thì cậu còn lại gì ngoài con điếm bán rẻ bản thân? Cậu có thể khiến Potter hứng thú được bao lâu, và khi hắn chán rồi, cậu sẽ ra sao?

Potter muốn gì ở Draco? Phục tùng? Một cuộc phản kháng? Hay sự vỡ vụn hoàn toàn và tuyệt đối?

Chỉ vài phút trôi qua nhưng đối với Draco nó dài như cả thập kỷ. Cuối cùng, cậu vẫn tuân theo. Cậu lột chiếc áo sơ mi mỏng tang khỏi ngực, không cảm thấy lạnh hơn khi thiếu nó. Ánh mắt Potter dính chặt vào khung xương gầy gò của cậu, tham lam và nặng nề. Draco rùng mình. Khi cởi đến chiếc quần, cậu hoàn toàn phơi bày bản thân.

Cậu không thể trao đi mà không mong nhận lại điều gì. Điều đó trái với bản chất, trái với cốt lõi con người cậu, trái với cái danh Malfoy. Cậu đã để Potter tìm khoái lạc bằng cách cướp đi cảm xúc và thân tàn của mình, nhưng lần này, cậu sẽ đòi một thứ gì đó đáp lại. Nếu trong Potter vẫn còn chút gì đó của Gryffindor xưa kia - công bằng, chính trực. Thì hắn sẽ cảm thấy có nghĩa vụ phải đáp lại.

"Tự sờ mình đi." Mắt Potter ánh lên giống đá lửa đang cố bắt tia lửa. Cặp kính của hắn, thay vì che lấp ánh nhìn ấy, nó lại tăng cường độ sáng - dữ dội đến mức phải giấu sau lớp kính.

"Như thế nào?" Draco thì thầm, lưu tâm đến cái giá mà mình sẽ đòi Potter phải trả. Nếu cậu làm hắn hài lòng, nếu cậu làm đúng như những gì hắn nói...

Cậu sẽ đánh mất bản ngã. Draco biết chứ. Thế nhưng, rủi ro là cần thiết và cậu thì không còn lựa chọn nào khác. Ngoài cậu ra, nào có ai có thể gánh lấy.

"Như cách cậu hay làm ở nhà. Hoặc có thể trong phòng ký túc xá của Slytherin, ẩn sau tấm rèm giường, với một bùa im lặng yếu ớt để duy trì chút lòng tự tôn mà cậu phải giữ."

Môi Draco hơi giật khi nghe Potter mô tả chính xác đến đáng ngại về thời đi học. Đã có lần cậu thậm chí còn chẳng dùng bùa im lặng - cậu thích cái cách Blaise nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt đó đầy hứa hẹn nóng bỏng; thích cái cách Theo đỏ mặt, lảng tránh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Giờ đây, Draco mới sực tỉnh ngộ, trong những hành động táo bạo thuở đó, có chút nào đó của chủ nghĩa phô trương cố ý. Và những điều đó đã bị bóp nát vào ngay lúc này đây; khi nó bị biến chất từ tự nguyện thành ép buộc, nó đã không còn gì ngoài sự méo mó và sai trái.

Tay Draco xoa nắn dương vật của mình. Cậu nhắm mắt lại, cố gợi trong đầu vô vàn hình ảnh từng giúp mình giải tỏa nhanh chóng. Nhưng lần này, tất cả những gì cậu thấy chỉ là hình ảnh bản thân bị xiềng xích, với dương vật của mình nằm trong tay Potter.

"Nhấc chân lên," Potter nói, giọng hắn đủ bé để không phá vỡ dòng tưởng tượng của Draco. Tay hắn dẫn đầu gối cậu nâng lên, rồi mân mê làn da mềm mại, lùa qua những sợi lông vàng nhạt cho đến khi mất khi đùi cậu chạm vào cơ thể hắn.

Tập trung vào bản thân, Draco dùng ngón cái qua đầu khấc, hứng lấy chất nhầy rỉ ra và vuốt dọc theo phần thân lan tới gốc dương vật, qua tĩnh mạch đang đập. Ngón tay cậu bắt đầu di chuyển nhanh hơn, phản ứng theo cơn ham muốn đang dâng trào của chủ nhân nó.

Potter ngắm nghía đối phương một hồi, và Draco cố tập trung vào tay mình chứ không phải hắn, ngó lơ bàn tay lạ kia cùng sự xấc xược của chủ nhân nó. Nhưng cậu không thể dửng dưng khi ngón tay của Potter ấn lên khe nhỏ chỗ đầu khấc một cách thô bạo, móng tay nhẹ nhàng cào vào trong. Draco nhắm mắt thêm chặt khi dòng dịch vừa rỉ ra sau hành động ban nãy và nghe thấy tiếng cười khẽ từ Potter bởi nó. Hắn hứng lấy thứ chất lỏng mà Draco không hề tự nguyện dâng hiến, rồi để những ngón tay lần mò tới lối vào bí mật của cậu.

"Dang rộng hơn." Potter ấn vào đùi cậu, thúc giục cậu mở chân.

Draco nghe lời, đè nén tiếng rên khi ngón tay Potter tìm thấy chỗ cần tìm. Ban đầu, hắn chỉ chọc ghẹo vòng quanh chỗ nếp nhăn, ấn vào phần nếp thịt như để xoa dịu kích thích, đồng thời tay Draco bắt đầu di chuyển điên cuồng trên dương vật cương cứng của mình.

"Chậm thôi nào," Potter thì thầm, và ngón tay hắn từ tốn trượt vào trong.

Draco không phải kẻ thiếu kinh nghiệm, nhưng đã khá lâu rồi và cậu chắc chắn không quen với việc ở vị trí bị động trong quan hệ. Cậu nỗ lực chặn mấy tiếng động nhục nhã phát ra từ mình, cùng những lời khích lệ từ Potter. Cậu phải tự thắc mắc rằng Potter có thực sự tin mấy hành vi hắn đang làm có khác gì cưỡng hiếp hay không, nhưng trong tình thế hiện tại, cả về thể xác lẫn vị thế, cậu chẳng có cách nào để đưa ra nghi vấn trong đầu.

Sau một hồi chăm sóc đều đặn với tuyến tiền liệt của Draco, Potter càng khiến mọi nỗ lực chịu đựng của cậu trở nên vô bổ. Dù sao thì Draco mong kết thúc nhanh thôi, nhưng cậu nghĩ nó thực sự rất khó, và nếu cậu muốn có thứ gì đó trao đổi, cậu phải nhịn đến khi Potter bảo bắn thì mới bắn. Cơ mà, Draco chưa bao giờ giỏi trong việc kiềm chế bản thân, một tiếng rên bật ra khi cao trào bùng nổ trong cậu, phía sau cũng gồng và siết chặt những ngón tay đòi hỏi của Potter, tinh dịch trào đến, vấy lên cả ngực hắn.

Potter rút tay, thi triển bùa tẩy rửa lên hắn lẫn Draco. Bằng những cử động nhẹ nhàng, Potter giúp Draco mặc lại quần, ngón tay nhân cơ hội chậm rãi mân mê từng vùng da hở, tận hưởng dư âm của thứ hắn vừa chiếm đoạt.

"Cha tao có biết tao đang ở đây không?" Draco hỏi. Thử làm ra vẻ không quan tâm, nhưng Potter luôn có cái khả năng kỳ lạ đó là nhìn thấu tâm tư Draco một cách dễ dàng.

"Sao cậu lại hỏi thế?"

Draco thở dài. "Tao chỉ muốn biết liệu ông ấy có biết chuyện của tao hay không thôi."

Potter im lặng một lúc lâu, mắt không rời khuôn mặt Draco. Lần nữa, Draco lại phải tự hỏi rằng sự tự tin và bình tĩnh này của hắn từ đâu mà thành. Cậu luôn nghĩ Potter là kẻ vụng về, có phần ngu ngốc, nhưng hiện tại cậu gần như không còn thấy chút gì từ con người cũ trong hắn. Bộ trong hắn còn sót lại gì của thằng nhóc ngày xưa ở trường không?

"Lão đó không được báo. Không có lý do gì phải làm vậy hết. Cậu muốn lão biết à?"

Lắc đầu, Draco nói với một giọng rất nhỏ, nhỏ đến độ gần như không nghe thấy gì ngoài tiếng hít thở, "Không."

"Chậc, vậy thì làm tôi hài lòng, và lão ấy sẽ vẫn chẳng hay biết gì." Potter đưa tay, men dọc theo đường cơ ngực, lần ra sau gáy Draco, trông có vẻ hài lòng khi chạm vào chiếc vòng đang khóa ở cổ cậu.

Potter đứng dậy sau khi kiểm tra sợi xích trói Draco vẫn còn nguyên vẹn. Rồi hắn lên giường, cái giường lớn mà Draco từng ước là của mình. Lát sau, ánh sáng trong phòng dịu dần, rồi Potter bắt đầu ngáy nhẹ, cái ngáy thanh thản của kẻ không hề mang theo gánh nặng của tội lỗi.

Kế hoạch của Draco đã thất bại. Đúng, cậu đã biết cha mình không bị buộc phải đối mặt với sự thật khủng khiếp rằng con trai ông đã bị biến thành loại điếm nào, nhưng đổi lại trong khoảng thời gian đó, cậu đã tự tay trao thêm một vũ khí nữa vào tay Potter để hắn chống lại mình. Làm sao cậu có thể vượt qua chuyện này? Và liệu còn hy vọng nào để cố gắng nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip