Chương 7

- * - * -

Potter đưa Draco đến gặp cha đúng một lần duy nhất suốt tháng đó.

Hắn kêu Draco trùm Áo Choàng Tàng Hình, Draco biết ơn vì hắn nhắc như vậy, tuy chưa bao giờ nói ra điều đó. Cậu không muốn cha thấy mình đã trở thành gì, hay đúng hơn là Potter đã biến cậu thành thứ gì mà không tốn một giọt nỗ lực.

Hôm nay cậu đeo vòng cổ, nhưng không có dây xích.

Cậu được đi lại tự do trong quảng trường Grimmauld, miễn là luôn có một trong tam giác vàng kè kè bên cạnh. Nói một trong bộ ba thế thôi chứ đa phần toàn là Potter. Lạ lùng thay, Potter dành phần lớn thời gian để bận rộn với đống giấy tờ không dứt. Hắn cũng thường xuyên gặp gỡ người khác - và mỗi khi hắn có việc, Weasley hay Granger sẽ luân phiên canh chừng Draco, hoặc Potter sẽ đưa cậu trở lại phòng ngủ và khóa vòng cổ vào chốt trên sàn. Trong thời gian bị giam lại, Draco sẽ tranh thủ đọc vài cuốn sách mà Potter đều đặn mang cho - Hắn bảo là của Granger, nhưng khi Draco kêu mình đã đọc hết các tác phẩm của Jigger thì Granger lại tặng cho cậu một cái nhìn trân trân và một lời chúc mừng châm biếm.

Đi dưới lớp áo tàng hình là lần đầu tiên Draco cảm thấy thật sự ấm áp kể từ khi bị giam cầm. Bộ quần áo vải lanh mỏng mà cậu buộc phải mặc luôn khiến cậu trong tình trạng không đủ ấm; chúng mỏng đến mức khiến cậu lúc nào cũng trần như nhộng. Ngược lại, chiếc áo choàng vô hình cho cậu cảm giác được che chắn, một chút riêng tư hiếm hoi trong thế giới đã tước đoạt tất cả. Giữa cái tĩnh lặng và khuất lấp mà nó mang lại, Draco mới nhận ra mình đã khao khát điều đó đến thế nào.

Suốt chuyến đi, Potter nắm cổ tay cậu, nhưng cái nắm không đủ chặt đến mức gây đau hay thậm chí là chế trụ, nó chỉ đủ để dẫn đường mà thôi. Đã có lúc Draco nghĩ đến chuyện chạy trốn... nhưng cậu phải gặp cha mình. Nếu Potter bận tâm đến chuyện Lucius sẽ phản ứng sao khi trông giống bị cụt bàn tay trái, thì hắn cũng chẳng thèm thể hiện đâu.

"Malfoy!" Potter quát lớn khi họ đi xuống hầm ngục ngày càng sâu và u ám.

Draco thót tim, mở miệng chuẩn bị trả lời, nhưng cái nhìn khoái trí của Potter đưa về hướng cậu khiến cậu hiểu ngay tiếng gọi đó không dành cho mình.

Bụng cồn cào, Draco dán mắt vào bóng người quen thuộc phía sau song sắt, cha cậu đang ở trong một buồng giam ẩm thấp, lạnh lẽo. Potter vẫn nắm chặt cổ tay cậu, sự kiểm soát âm thầm nhưng không thể chối từ. Dưới cái siết nhẹ cảnh báo, Draco bị dẫn về phía trước, mỗi bước nặng trịch như chù. Chỉ khi ngón tay Potter hơi siết lại ra hiệu rằng họ tiến đã đủ gần.

Lớp bùa quanh buồng giam lướt qua da cậu, tê rát như kiểu nó khó chịu với sự hiện diện của cậu. Draco kinh hoàng nhìn không rời vào người đàn ông từng là vị lãnh chúa quý tộc kiêu hãnh của Trang viên Malfoy, nhưng giờ nhìn xem, ông đang nhọc nhằn đứng trên đôi chân gầy guộc, yếu ớt đến đáng thương. Thứ duy nhất ở ông vẫn còn nguyên vẹn là ánh mắt sắc lạnh.

"Thích chỗ mới này không?" Potter hỏi, giọng ngả ngớn giả tạo.

"Tao còn từng ở một nơi tốt hơn vạn lần." Cái nhìn của Lucius không mảy may dao động, nhưng Potter cũng thế. Trong vài giây dài căng thẳng, hai ánh nhìn chạm nhau như đọ sức, tóe cả tia lửa - Potter điềm nhiên, khóe miệng nhếch lên đầy thách thức và tự mãn. Lucius, bẩn thỉu, gầy ruộc và không giữ nổi ưu thế trong cuộc đấu mắt. Với một tiếng thở dài mà ngày trước ông sẽ quát tháo nếu Draco dám phát ra hồi trẻ, Lucius Malfoy nặng nề ngồi phịch xuống cái pallet không khác mấy cái Draco vẫn nằm, mắt cụp xuống sàn.

"Mày muốn gì?" Cuối cùng ông cũng cất giọng khi thấy Potter im lặng.

"Gì thế, tôi không thể đến thăm tù nhân yêu thích của mình à?"

Lucius gầm gừ và Draco thụt lùi trước sự hung tợn của cha. "Một khi nửa còn lại giới phù thủy biết những gì mày đang làm ở đây-"

"Ông không nghe à, Lucius?" Potter ngắt lời một cách dễ dàng, và Draco choáng váng khi thấy hắn gọi thẳng tên cha mình như thế. "Thế giới phù thủy yêu thích trật tự mới này đây. Lũ Tử Thần Thực Tử bị dọn sạch? Tội phạm không được khoan nhượng? Chà, bây giờ tôi còn giống anh hùng hơn bao giờ hết."

Nhờ ở bên Potter quá lâu mà Draco nhận ra chút cay đắng lẩn khuất trong câu nói đó của hắn. Thú vị.

"Không xã hội nào có thể tồn tại dưới kiểu thiết quân luật như vậy mãi được."

"Ra là ông không am hiểu lịch sử rồi?" Potter đáp. "Nhất là lịch sử phù thủy. Bọn tôi đang làm rất tốt. Và không một ai quan tâm đến ông hết. Tới nhớ cũng còn chê. Cũng chẳng ai hỏi han về lũ Tử Thần Thực Tử đáng thương và thứ quyền lợi vô bổ của chúng. Người ta mừng vì được giải thoát khỏi những thứ cặn bã như ông còn chẳng hết, chứ đừng nói đến điểm mặt nhớ tên. Ông nói xem ai quan tâm nào?"

Lucius rõ ràng đang nhẫn nhịn rất nhiều. Draco nhận ra cơn thịnh nộ đó, nó không còn được che giấu hoàn hảo như xưa khi mà nó xảy ra trong những hoàn cảnh mà ông là kẻ kiểm soát.

"Con trai tao," Lucius nói sau một hồi nín lặng.

"Đúng thế." Potter đồng ý và gật đầu. "Draco Malfoy. Thật tiếc là, nó giờ chả còn khả năng làm gì cả."

Máu trong người Draco đông dần. Potter sắp nói ra rồi - hắn đã hứa cơ mà! Hoặc ít nhất hắn đã hứa sẽ không tiết lộ với Lucius chừng nào cậu còn ngoan. Cậu không đủ ngoan sao?

"Ý mày là gì?" Lucius gằn giọng, nghiến răng ken két. Đồng tử lão co rút nhưng không đủ che lấp nỗi sợ hãi trong đó.

"May cho Draco là chúng tôi chưa tóm được nó đấy, và dù về lý thì nó đang được tự do, nhưng giờ thì làm sao nó có thể chạy lung tung đòi cải cách này nọ, đúng chứ?"

Draco thở phào như trút được gánh nặng, mong rằng tiếng thở đó bị cuốn mất trong lớp áo tàng hình và không lọt đến tai cha. Cậu nhìn sang Potter - môi hắn nhoẻn cười nửa miệng, Draco biết nụ cười đó không dành cho Lucius. Potter đã giữ bí mật giùm cậu.

Vẻ nhẹ nhõm trên gương mặt của cha tí thì khiến Draco khuỵu gối. Khoảng lặng kéo dài đến mức Draco tự hỏi liệu cuộc đối thoại đã xong chưa, nhưng hóa ra Potter chỉ đang chờ Lucius tự trấn tĩnh.

"Nói tôi nghe thử xem," Potter cất tiếng khi gương mặt Lucius lại trở nên điềm tĩnh như cũ. Cả hai giả vờ như khoảnh khắc yếu lòng ấy chưa từng xảy ra. "Bọn tôi có thể làm gì để khách sạn Tử Thần Thực Tử của mình trở nên thoải mái hơn cho vị khách đặc biệt nhất nhỉ?"

"Mẹ mày, Potter," Lucius cáu kỉnh. Lông mày Draco nhướn lên. Cậu rất hiếm khi nghe cha mình chửi thề - dường như ông không giữ nổi phong thái đĩnh đạc trước mặt Potter. Tất nhiên Draco không thể đổ lỗi cho cha rồi, cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Giọng Potter trầm xuống, nghiêm túc hơn. "Tôi không đùa. Nói thứ ông muốn, tôi sẽ xem có thể làm được gì. Coi nó như một hành động thiện chí đi."

Cổ tay Draco bắt đầu rịn mồ hôi dưới cái nắm của Potter. Potter sẽ biến cái "thiện chí" này thành vũ khí chống lại cha cậu như thế nào?

Lucius rõ ràng cũng có chung suy nghĩ. "Điều kiện là gì?"

"Không gì cả." Potter thở dài sau một lát rồi nói, "Ông không nên tin tôi - Tôi cũng không mong đợi gì ở ông và không cần điều đó. Nhưng nói ra thì có hại gì hả? Cứ xem thử tôi có thực hiện cho không? Nếu không, ông cũng có mất gì đâu. Nếu có, thì có khi ông lại được chút gì. Giúp cuộc sống khốn khổ của ông dễ thở hơn một chút."

Lucius đã cân nhắc về lời đề nghị này. Draco có thể đoán chính xác quá trình suy nghĩ của cha. Ông sẽ không xin điều gì quá to tát, mà chọn một thứ nhỏ, gần như vô hại, thứ mà Potter khó lòng lợi dụng được. Draco chắc chắn cha mình muốn xin được gửi cú - khả năng cao là gửi cho cậu - nhưng ông sẽ không lộ ra điểm yếu đó, vì ông nghi ngờ Potter sẽ đọc lá thư.

"Đũa phép của tao."

Potter đảo mắt. "Không."

"Bằng chứng rằng con trai tao còn sống."

Trái tim Draco thắt lại. Cậu có thể - rất dễ dàng - lên tiếng cho cha nghe, để cha không cần lo lắng thêm nữa. Tuy nhiên, cậu không làm được. Không chỉ bởi điều đó sẽ khiến Lucius biết được cậu chẳng khác gì một nô lệ tình dục, mà còn vì nó sẽ phá tan mọi thiện chí mà cậu đã vất vả xây dựng với Potter suốt những tuần qua. Cậu không thể mạo hiểm.

"Tôi thề. Nói cái khác đi."

Tính cãi lại thôi, Lucius khép mắt. "Một hộp sôcôla. Loại Bỉ, không phải thứ nát vụn tầm thường mà tao chắc là mày hay ăn. Phải là sôcôla thật."

Potter bật cười khẽ, chỉ gật đầu rồi quay người rời đi. Draco gần như không kịp hiểu tình hướng gì đang diễn ra, và Potter phải giật tay cậu một cái mới khiến cậu chạy theo.

"Potter!" Lucius gọi với lại khi họ vừa đến cửa hầm.

Potter quay nửa người, ánh mắt xuyên thẳng qua Draco như thể cậu không hiện diện.

"Mày biết Draco ở đâu, phải không?"

"Tôi có vài nghi ngờ đấy."

Lucius gật đầu; ông hiểu rằng câu nói đó đang ám chỉ rằng hắn có thể bắt cậu bất cứ lúc nào. "Tại sao mày vẫn chưa bắt thằng bé?"

Song, Potter quay hẳn người đối diện với Lucius rồi nói, "Đừng nghĩ rằng tôi rộng lượng hay bao dung gì hết. Chỉ đơn giản là tôi không coi con trai ông là mối đe dọa. Nếu có, ông sẽ được thấy mặt nó mỗi sáng cho đến khi những ngày ngắn ngủi cuối đời của ông kết thúc. Miễn là Draco vẫn là kẻ hèn nhát như tôi biết, tôi sẽ không động tới nó."

Lucius gật đầu. Draco muốn hét vào mặt cha mình vì cha đã dễ dàng chấp nhận việc Potter coi cậu là kẻ hèn nhát. Cha phải phản bác và bênh vực cậu chứ. Điều khiến cậu đau đáu hơn cả, là không rõ việc gì tệ hơn - việc Lucius không phản bác, hay việc Potter lại nghĩ vậy ngay từ đầu. Thật đáng sợ.

"Mày sẽ...bảo vệ thằng bé chứ?"

Tiếng cười của Potter nghe thật châm chọc. "Tại sao tôi phải làm thế nhở?"

Lucius từ chối trả lời, ông cúi đầu nhìn sàn gạch, có vẻ như ông hối hận vì đã hỏi.

"Tôi sẽ... cam đoan rằng không ai có khả năng làm tổn thương nó ngoài tôi," Câu cuối cùng Potter chốt lại.

Lucius gật đầu, coi đó là một chiến thắng. Potter quay đi và kéo Draco theo gót.

Draco ngoái đầu, thấy Lucius đang trầm ngâm dõi theo bóng Potter khuất dần, ông đang tính toán gì đó. Draco muốn bảo cha đừng mạo hiểm - Potter nắm toàn bộ ván bài, và những kẻ còn lại nên hy vọng mình không phải con tốt bị quẳng ra ngoài bàn.

Khi họ trở lại đầu cầu thang dẫn đến phòng bếp, Potter kéo áo choàng khỏi Draco, và cậu ngay lập tức chuẩn bị chỉnh sửa mái tóc rối bù của mình. Hơi ấm ngột ngạt của áo choàng ép Draco phải tự thích ứng, nhưng khi tự dưng bị kéo áo choàng như thế dẫn đến chuyện cậu bị hụt hơi, cơ thể rùng mình trước bầu không khí lạnh.

"Tôi đã mở bùa bảo vệ để đưa cậu xuống dưới lần này thôi, nếu cậu còn tự ý xuống đó lần nào nữa cậu sẽ không sống nổi để bước khỏi đâu." Với một cái vẫy đũa, Potter yếm bùa vào cánh cửa vô hình. Hắn quan sát Draco, dường như để chắc chắn rằng cậu đã hiểu. Khi Draco gật đầu, Potter thở dài. "Có lạnh không?"

"Đương nhiên là tao lạnh rồi!" Draco hét lên trước khi kịp ngăn lại. Mắt cậu mở to. Cậu đang quá xúc động vì được gặp cha sau nửa năm. Chưa đề cập đến những gì Potter nói với Lucius - rằng hắn, theo cách riêng của mình, sẽ bảo vệ Draco. Độ an tâm mà câu nói đó ảnh hướng đến Lucius rõ ràng đến mức xác thực, rõ ràng như một thứ hữu hình. Còn Draco thì bị cuốn vào mớ cảm xúc hỗn độn giữa biết ơn, tức giận, nhẹ nhõm và cậu không biết làm thế nào để tự kiềm mình lại.

"Đi theo tôi," Potter nói, dẫn cậu về phòng chung của họ.

Về đến nơi, Draco ngồi xuống tấm pallet, chờ bị xích lại. Cậu thích như vậy hơn là phải ở cùng Granger và Weasley, dù cậu cũng cô đơn vì thiếu một người bạn thực sự.

"Không, ngồi đây." Potter chỉ cái giường, hành động đó khiến Draco bàng hoàng nhưng vẫn nghe theo đứng dậy và đặt mình ở nơi Potter muốn.

Potter đặt vài bộ quần áo cạnh cậu, nhưng khi Draco duỗi tay lấy thì hắn chặn lại. Thay vào đó, Potter đích thân cởi đồ cho Draco, những ngón tay chai sần lướt nhẹ qua eo cậu khi áo sơ mi bị kéo ra, hơi thở ấm áp phả trên đùi cậu khi hắn khom người cởi quần.

"Những gì tôi nói với Lucius là nghiêm túc đấy," Potter nói, tay áp lên đùi Draco. Hắn đẩy hai chân cậu ra và giống như một que diêm đã được châm lửa, Draco bắt đầu thở gấp.

"Cái gì cơ?" Cậu ghét giọng cái giọng thở dốc của mình, ghét cả việc đôi chân mở rộng cho phép Potter chen vào giữa, và ghét nhất là cảm giác biết ơn khốn kiếp vì Potter đã không tiết lộ bí mật của mình. "Chuyện mày mang sôcôla cho cha tao à?"

Potter bật cười và ngước nhìn Draco qua hàng mi đen và lớp kính tròn. "À cái đó cũng có. Nhưng còn cả chuyện tôi sẽ không để ai làm hại cậu nữa. Tôi biết chuyện này... không dễ chịu gì với cậu."

Draco cố lắm mới không cười khinh trước cái cách Potter gọi "không dễ chịu".

"-Nhưng tôi mừng vì cậu đang dần thích nghi được. Miễn là cậu còn ở đây, chừng nào cậu còn là của tôi, thì sẽ không ai được phép động vào cậu. Không tổn thương cậu, và không ..." Potter đưa tay nắm lấy dương vật của Draco, bắt đầu tuốt. "Không phụ lòng cậu đâu."

Ngay giây phút ấy, Draco không muốn ai khác ngoài Potter chạm vào mình. Potter biết chính xác cậu thích gì, cần gì. Potter đã xử lý cậu như một món nhạc cụ quen thuộc, dịu dàng điêu luyện, và với kinh nghiệm của một người quá am hiểu con người cậu.

Dù ở trần nhưng cậu không còn lạnh nữa. Miệng Potter hạ xuống dương vật của cậu, ướt át, nóng ấm và nơi đôi môi hắn bám chặt quanh nó, cực kỳ khít. Rên rỉ, Draco ngửa đầu ra sau, cậu không thể quan sát thêm nữa. Hiện tại đang là giữa trưa và ánh sáng chói chang khiến cậu cảm thấy lộ liễu, thô tục và dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Cậu muốn mạnh mẽ vì cha, muốn chứng minh rằng mình xứng đáng với danh phận và dòng dõi cao quý chảy trong huyết quản. Nhưng cậu dám khẳng định, không gã đàn ông nào đủ sức kháng cự lại việc này. Potter không ngậm sâu, không chơi với tinh hoàn hay làm bất cứ điều gì Draco thường thích. Mà tay hắn vuốt ve phần trục dương vật, miệng di chuyển trên đỉnh đầu, nhưng cũng chính vì sự đơn giản đó, đây chính là màn khẩu giao tuyệt vời nhất Draco từng nhận.

Khi Draco đạt cao trào, khi ấy cậu quá yếu ớt và mong manh, để mặc Potter dòm ngó, tra tấn và phán xét. Potter nhìn Draco, nhìn cậu như một vật quan trọng nào, một thứ đáng để gìn giữ. Potter nuốt ực, và Draco cảm thấy như chính con người mình đang dần bị hòa tan vào Potter, không còn ranh giới, không còn độc lập. Cậu đang bị nuốt chửng, bị biến mất trong tay kẻ đang kiểm soát mình.

Potter đứng dậy, một nụ cười nhẹ nở trên môi. Trước khi Dracokịp ý thức mình đang làm gì, trước khi cậu kịp tự nhủ nói mình không nên, trước khi cậu có thể tự trừng phạt mình đến mức bất tỉnh, cậu đã quỳ xuống trước mặt Potter.

Cả hai đều sững sờ và một âm thanh nhỏ bật ra từ Potter. Draco rùng mình nhưng không nói gì, mắt nhìn thẳng vào chỗ căng phồng đáng kể trong quần hắn. Cậu biết là không nên làm loại chuyện này. Sợi dây ràng buộc giữa hai người chỉ xuất phát từ hoàn cảnh bị bắt giữ và kiểm soát. Thế nhưng... Potter đã chọn tha mạng cậu dẫu hắn có thể. Hắn chẳng cần giữ Draco bên mình, chẳng cần mang đến khoái cảm cho cậu hết đêm này qua đêm khác mà không đòi hỏi đáp lại. Hắn càng không cần mang sôcôla cho Lucius hay nói rằng Draco vẫn an toàn. Và nhất là, hắn chẳng có lý do gì để bảo vệ cậu như đã hứa.

Bằng đôi tay cẩn trọng, Draco tháo khóa thắt lưng của Potter. Cậu nghe rõ tiếng thở nặng nề từ phía trên và thấy hai tay của Potter đang nắm chặt. Cậu hít thở bằng miệng, cố an ủi bản thân để không bị cuốn vào cơn hoảng loạn chực trào, Draco từ từ kéo khóa chiếc quần jeans kiểu Muggle của Potter, bật cúc ở trên cùng và trượt quần xuống thấp, vừa đủ để nó lỏng lẻo nơi hông.

"Draco..." Potter gọi, sự điềm tĩnh của hắn bắt đầu lung lay.

Draco lắc đầu. Cậu không muốn nói chuyện, cũng không muốn nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc hay tệ hơn là đắc thắng của Potter. Cậu chỉ muốn làm điều này, không lời, không ánh mắt. Chiếc quần sịp đen căng phồng, chật vật chứa dương vật cương cứng của Potter, Draco nhẹ nhàng kéo nó xuống, giải phóng ham muốn cũng như túi tinh hoàn nặng trĩu của hắn. Cậu nhích tới gần, quỳ gối, đưa tay nắm lấy. Dương vật của hắn thô to, nóng, căng tức như sớm chực bùng nổ tới nơi dù mới Draco mới bước đầu phục vụ.

Draco cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi di chuyển một cách chần chừ, cậu nên bắt đầu mạnh dạn hơn, ngón tay cảm nhận độ ấm và áp lực từ hắn, trượt qua lớp dịch tiền kích đang rịn ra, dùng chính nó để bôi trơn từng chuyển động.

Khiến Potter bắn với vài động tác dứt khoát không khó. Nhưng Draco muốn nhiều hơn nữa. Cậu muốn chạm, muốn cảm nhận trọn vẹn sức nặng dương vật hắn trên đầu lưỡi. Nuốt khan một cái và ngẩng đầu lên bình thản, Draco ngậm lấy đầu dương vật Potter.

Potter rên rỉ lớn và dài, âm thanh vang vọng khoái cảm. Rồi tay hắn tách khỏi hai bên hông, luồn vào tóc Draco, tóc cậu vẫn hơi ẩm mồ hôi sau cơn cực khoái tvài phút trước. Draco để hắn dẫn dắt, dùng lưỡi và môi mơn trớn phần đầu, tay thì vuốt ve phần không ngậm được hết. Tay Potter nắm tóc cậu không hề thô bạo, chỉ mang tính chất khích lệ. Hơi thở đứt quãng và tiếng rên khe khẽ của hắn khiến cơ thể Draco cũng bắt đầu phản ứng theo bản năng.

Potter không cầm cự được lâu. Draco vừa mới tìm được nhịp điệu thì Potter đã rên tên cậu như một lời cảnh báo. Draco lùi lại và dịch sang bên, tay tiếp tục vuốt ve Potter cho đến khi hắn lên đỉnh, để lại vệt trắng đục trên sàn.

Ngay sau khi giọt tinh dịch cuối cùng rơi xuống, Draco tức khắc bị cảm giác hối hận bủa vây. Sự xấu hổ len lỏi qua từng mạch máu, lan đến tận đầu ngón tay, và cậu phải cúi thấp đầu để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Cha sẽ nghĩ gì nếu biết chuyện này? Chắc Lucius thà nghĩ cậu chết quách còn hơn.

Bất thình lình, Potter quỳ gối trước Draco, hai tay ôm lấy đôi má ửng hồng của Draco. Hắn ép Draco ngửa mặt lên, nhưng cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà chỉ đăm đăm nhìn vào bức tường phía sau.

Song, môi Potter đập vào môi Draco, vồ vập mà dứt khoát, chẳng hề gì cái vẻ dẫn dắt nhẫn nại mà hắn ra đã thể hiện lúc trước, không có sự điềm tĩnh chủ động khi hắn khẩu giao cho Draco. Nụ hôn này chỉ có răng sắc nhọn, cắn xé, không trêu chọc - và lưỡi xâm chiếm, áp đảo, không từ tốn. Sau vài giây choáng ngợp, Draco hất đầu mình ra, thở từng ngụm lớn để tìm không khí.

"Chuyện này...không hẳn là lỗi của cậu," Potter thì thầm. Draco lấy hết dũng khí để nhìn vào mắt hắn. Trong đôi mắt ấy có sự trìu mến, có thấu đáo, nhưng luôn luôn ẩn giấu mưu mô. "Tôi biết cách khiến mọi thứ diễn ra đúng ý mình lắm đấy."

Draco bật khóc, giằng khỏi vòng tay của Potter và đứng phắt dậy, kéo vội quần. Trong đầu chỉ mong sao mình chưa từng ngu đến mức chiều theo cái khao khát ngây thơ muốn làm Potter hài lòng.

"Tại sao mày lại làm thế với tao cơ chứ?" Cậu gào lớn, tự nhận thấy sự hoảng loạn trong giọng điệu của mình. Cậu không biết làm thế nào để dừng nó lại.

Potter đứng lên, kéo khóa quần jean. Nhưng hắn không thắt dây lưng. "Cậu nhớ lúc tôi nói tôi muốn thấy cậu khóc không?"

Draco nhăn mặt và quay đi. "Thì ra mọi chuyện chỉ vì thế à?" Tại sao câu trả lời đó lại làm cậu ngạc nhiên? Tại sao nó lại khiến cậu cảm thấy ... chết điếng đến vậy?

"Không," Potter sải bước sáp lại, nắm cánh tay cậu. Draco thử vùng ra nhưng hắn giữ chặt. "Tôi nghĩ tôi đã sai về suy nghĩ ấy. Không còn là chuyện nước mắt nữa, không phải nữa Draco à. Mà là ... khuất phục. Khi cậu buông xuôi ... đó là cảnh tượng đẹp nhất tôi từng thấy. Khi cậu từ bỏ con người mà cậu nghĩ cậu phải trở thành, khi cậu không còn cố gồng mình - trước tôi, trước cả thế giới... Tôi thấy được dáng vẻ thật sự của cậu, từ trong tâm hồn cậu. Nó trần trụi, xấu xí và thô kệch và tôi muốn nó."

"Không còn gì hết," Draco nói, tan vỡ. Cậu chôn mặt vào hai bàn tay, chẳng buồn chống cự khi Potter chìa vòng tay rắn chắc bao lấy, ôm cậu vào lồng ngực mạnh mẽ. Gò má Potter cọ vào thái dương Draco, một cử chỉ kỳ lạ nhưng đủ khiến cậu dịu bớt.

"Sai rồi." Tay Potter xoa vòng tròn trên tấm lưng trần của cậu. "Tôi biết cậu nghĩ đã mất hết, nhưng không phải vậy đâu."

Nhưng Draco nghe câu đó của Potter thành, 'Vẫn còn nhiều thứ tôi có thể lấy từ cậu.' Nó khiến lòng Draco càng thêm nguội lạnh.

"Mày định làm thế với tao bao lâu nữa?" Draco thì thào. Nỗi tuyệt vọng đang nhăm nhe đay nghiến cậu, và cậu cũng chẳng chắc mình còn muốn thoát khỏi nó không nữa.

"Miễn là tôi muốn, bao lâu cũng được," Potter nói thật chắc nịch.  Cái ôm đang dịu dàng bỗng chuyển thành chiếm hữu. "Cậu càng chống đối càng chỉ làm mình đau thêm thôi. Cậu có thể khiến tôi vui vẻ mà, Draco. Cậu đang làm rất tốt đó thây. Chỉ cần ... để tôi có được cậu." Hắn vuốt tóc Draco. "Buông bỏ thôi."

Suy yếu, quẫn trí, Draco bắt đầu trượt xuống sàn, nhưng Potter đã đỡ và bế cậu đưa về giường, đặt cậu xuống một cách nâng niu và ngồi ngay bên cạnh, vuốt những lọn tóc xinh đẹp khỏi khuôn mặt đẫm mồ hôi và đẫm nước mắt của Draco.

Draco thầm tự hỏi: Buông bỏ thật sự là cảm giác thế nào? Và nếu cậu làm thế... liệu trong cậu còn sót lại bao nhiêu là chính mình?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip