Chương 8

- * - * -

Draco lén cựa quậy, cố gắng không gây chú ý. Đầu gối cậu đau nhức nhưng Potter không cho phép cậu ngồi chỗ nào thoải mái hơn. Cậu đã quỳ bên chiếc ghế bành của Potter suốt nhiều giờ liền.

Để giải trí Draco chọn cách trừng mắt với Weasley. Đáp lại, Weasley liếc cậu xen giữa sự ghê tởm và dè chừng. Draco nhe răng cười toe với y. Và hành động đó nghe vẻ phát huy tác dụng. Weasley cau có nhìn đi chỗ khác.

Cứ thường xuyên như vậy, để giữ cho bản thân bận rộn, cậu sẽ tựa đầu lên đùi Potter. Mà Potter cũng lơ đãng vuốt tóc Draco theo bản năng, Draco không khỏi đón đầu theo những cái chạm ấy. Potter giờ đã thoải mái bày tỏ tình cảm bằng những cử chỉ thân mật, và đôi lúc Draco cảm thấy đó là cách duy nhất giữ cậu khỏi phát điên.

Granger đang thao thao bất tuyệt về một nhóm nổi loạn nào đó, những kẻ ủng hộ Tử Thần Thực Tử đang đe dọa đến chiếc ghế quyền lực của bộ ba. Nhóm này tuyên bố có sự hậu thuẫn của chính Bộ trưởng - mà là ai thì còn tùy vì vị trí đó thay đổi liên tục theo tuần - chúng bảo rằng bộ trưởng đã đứng về phía chúng, nhưng gã đó đã lên tiếng phủ nhận - một cách rụt rè... Potter không tỏ ra lo lắng nên Draco cũng mặc kệ, để tâm trí mình trôi khỏi cuộc trò chuyện.

"Harry, mình nói thật nhé, vụ này có thể biến tướng thành vấn đề lớn đấy!"

Draco thở dài. Giọng cô nàng lúc nào cũng chói tai như vậy. Cậu nhìn sang cô và thấy sự sốt sắng của cô in hằn trên khuôn mặt. Lông mày nhíu lại, môi mím thành một đường thẳng. Trên tay là tấm bảng kẹp hồ sơ của mình, với đống ghi chú màu vàng chi chít và những nét chữ nguệch ngoạc nhiều màu mà chắc chỉ mỗi cô đọc nổi.

"Vậy bồ nghĩ chúng ta nên làm gì," Potter hỏi, đầu hàng. Hắn đã từng cố dỗ Granger bình tĩnh, nhưng dường như hắn hiểu việc làm đó toàn là công cốc.

Draco lại dịch người. Cuộc họp này sẽ còn lâu, và bàn tay Potter đặt sau gáy cậu đang khiến cậu bắt đầu cương.

"Mình nghĩ ta nên dập nó trước khi nó vượt xa tầm kiểm soát. Hãy kêu gọi Bộ trưởng lên tiếng về phe chúng ta, một cách công khai. Nhắc nhở công chúng về những điều tốt đẹp mà bồ đã làm. Chúng ta cũng nên quyên góp một vài khoản tiền để lấy lại thiện cảm đã mất. Bọn tân Tử Thần Thực Tử này có là gì, chúng chắc chắn không thành công lấy lòng công chúng như chúng ta đâu. Chúng ta phải nhắc mọi người rằng ta đang vì lợi ích của thế giới phù thủy."

Draco đảo mắt, khịt mũi. Khi tay Potter khựng lại, cậu mới sức tỉnh biết mình vừa làm gì, và ngẩng lên với đôi mắt hoảng hốt. "Xin lỗi," Cậu mấp máy môi, không dám gây ra phiền toái. Potter đưa cậu đến cuộc họp vì không muốn cậu ngồi không trong phòng, và Draco biết ơn vì ít nhất còn có thứ để phân tâm. Một mình đồng nghĩa với phải đối mặt với con người bên trong.

"Cậu nghĩ thế nào, Draco?" Potter bất ngờ hỏi, nửa như thách thức, nửa như thật sự muốn nghe.

"Harry!" Weasley thốt, giơ tay lên. Ngay cả Granger cũng nhìn cậu bạn mình với vẻ rối bời.

"Chậc, thì ai hiểu về cách hành động của bọn cặn bã đó hơn nó chứ? Biết đâu Draco lại có góc nhìn khác mà chúng ta chưa nghĩ đến."

Draco không chắc mình nghĩ gì. Cậu không muốn bị giam trong ngôi nhà này mãi; liệu cậu có muốn nhóm nổi loạn thắng không? Có thể là con đường dẫn đến tự do. Tuy nhiên, gần đây cậu cũng dần nhận ra Potter và lũ bạn của hắn thực sự đã làm việc tốt cho giới phù thủy: ít tội phạm hơn, nhiều tinh thần yêu nước và sự đoàn kết tăng lên, nếu mấy bài báo cậu lén đọc trên Nhật Báo Tiên Tri là thật. Nhưng tưng đó, không thể bào chữa cho những việc khủng khiếp mà họ đã làm như giết người và tra tấn, và công chúng thì đâu biết gì trong số đó. 

Mặt khác, nếu Draco tìm được cách trốn thoát, nếu Potter bị lật đổ thì tự do của Draco sẽ là nỗi ô nhục của cậu. Nếu chúng xông vào quảng trường Grimmauld, chúng sẽ phơi bày thân phận cậu là con điếm của Potter, hoặc nghĩ cậu là kẻ phản bội và giết cậu.

"Tao nghĩ..." Cậu chậm rãi cất giọng, sắp xếp lại đống suy nghĩ trong đầu. "Tao nghĩ mày nên bỏ qua chúng."

"Sao cơ?" Lần này đến lượt Granger vung tay lên. "Harry!"

"Ý cậu là gì?" - Potter hỏi, giọng trầm hẳn đi.

Draco nuốt nước bọt. "Nếu mày mở một chiến dịch quy mô toàn diện chống lại nhóm nổi dậy đấy, cách đó sẽ vô hình chung trao cho chúng quá nhiều sự công nhận và chú ý từ truyền thông, công chúng sẽ bắt đầu e ngại rằng chúng thực sự là một mối đe dọa - hay một niềm hy vọng. Dù theo hướng nào, mày cũng sẽ thua. Cho nên cứ coi nhẹ chúng đi, cười nhạo cho qua. Thuyết giảng rằng có những kẻ chẳng biết rút ra bài học. Hãy hành động như thể mày thấy có lỗi với chúng. Tỏ lòng thương hại, thậm chí là nói với cánh báo chí rằng mày muốn gặp chúng để làm sáng tỏ mọi hiểu lầm. Khi ấy, công chúng sẽ cảm thấy an tâm vì mày vẫn nắm quyền hàng đầu. Khiến những kẻ đang có ý định đối đầu phải cân nhắc lại."

Weasley trừng mắt lắc đầu, nhưng Granger thì nghiền ngẫm lời của cậu. Tay của Potter đặt lại gáy Draco, và với Draco đó là điều duy nhất cậu quan tâm. Cậu rên nhẹ và tì má vào cái đùi rắn chắc của Potter. Nó không thoải mái lắm, nhưng không sao.

"Thế nào, Hermione?" Potter không chê bai quan điểm của cậu và giọng hắn cũng không để lộ ý kiến, nhưng Draco biết hắn đang vừa ý.

"Coi nó như một đòn phủ đầu, ý này có thể thành công đấy. Chúng ta cần đảm bảo công chúng không hoảng loạn trước mối đe dọa mới. Nếu họ thấy chúng ta xử lý bằng sự bình thản, có thể họ sẽ cảm thấy an tâm hơn." Granger thừa nhận.

"Mình không thể tin nổi là chúng ta đang nghe con chồn sương đó!" Weasley hét, mặt đỏ bừng. "Nó chắc đang cố nói ngược lại những gì nên làm để giúp đồng bọn của nó lật đổ chúng ta!"

Potter tháo kính, xoa mắt. "Hermione?"

Cô mím môi. "Ron nói cũng có lý," Cô tán thành.

Draco nhoẻn miệng khinh bỉ. Đúng là lũ ngu. Tuy nhiên, cậu đâu có đưa ra ý kiến vì họ. Cậu nói vì Potter cơ mà. Nếu họ không nghe theo thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu hoặc ít nhất là cậu hy vọng thế, nếu không thì cậu sẽ điên tiết mất.

"Chúng ta cần tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau nhóm này," Potter nói, giọng trầm ngâm, hắn đang cân nhắc đến lời nói thốt ra. "Nếu chúng ta làm theo gợi ý của Draco, và bọn đó đồng ý lời đề nghị gặp mặt, thì chúng ta có thể giải quyết chúng ngay tại đó luôn."

"Nhưng công chúng sẽ thắc mắc chuyện gì đã xảy ra," Granger cảnh báo. "Phần còn lại của nhóm nổi dậy có thể sẽ bạo động hơn, hoặc sẽ phơi bày sự thật về những gì ta đã làm."

"Mức độ đe dọa của nhóm này thế nào Hermione?"

Cô ấy trông có vẻ bất an. "Trung bình."

"Và nếu ta loại bỏ được mối đe dọa này? Có nhóm nào khác không?"

"Không. Đây là cuộc nổi dậy đầu tiên mà chúng ta phải đối mặt. Trước đó gần như không có hề có sự chống đối hay bất đồng quan điểm nào."

Potter gật đầu, vẻ mặt trầm tư. Hắn đeo lại kính và nét mặt chuyển sang cương nghị, đầy toan tính. "Mình có ý này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip