chap2:Hẻm Xéo

Để chuẩn bị cho năm học đầu tiên tại Hogwards,Nacy không thể chậm trễ hơn được.Con bé cần phải nhanh chóng sắm sửa đồ đạc,sách vở mới.Và còn gì tuyệt hơn ngoài một chuyến đi mua sắm tại Hẻm Xéo nhỉ?...Nhưng trước tiên thì chúng ta phải đi lấy tiền cái đã:
-Cô chủ ơi,chúng ta đi thôi!

Nhanh chóng,Nacy và Wokey đã có mặt tại ngân hàng phù thủy Gringotts.Chỉ sau một vài thủ tục chứng minh thân phận,Nacy đã tới được căn hầm của Yaxley-Một căn hầm to bự và đầy ú ụ một núi vàng,đá quý và tiền bạc,bất ngờ hơn là nó đã luôn chẳng thể vơi đi suốt nhiều đời nay.

-Chúng ta chắc không cần nhiều đâu nhỉ,Wokey?
-Dạ vâng,chừng 70 đồng ạ.

Nacy đứng đối diện với căn hầm mà lòng như nặng trĩu.Nó không biết rốt cuộc nhà ngoại nó đã yêu nó đến chừng nào khi mà để lại cho nó nhiều như thế này.Thế nhưng một điều chắc chắn rằng là nó chẳng thể hiểu rõ điều đó ra sao,tất cả những gì nó biết cũng chỉ là những lời thuật lại từ giáo sư Firenze mà thôi.

Cuối cùng,Nacy tạm gạt đi những suy tư ấy mà rời khỏi ngân hàng phù thủy.Com bé tiếp tục với chuyến mua sắm của mình tại Hẻm Xéo.Và có lẽ vì nó đã luôn muốn làm ra một cái phép gì đó,hay không phải làm thêm mấy bước pha chế lòng vòng của độc dược nữa.Thế nên nó nhanh chân thẳng tiến tới ngay tiệm đũa của cụ Ollivander.Và cũng vì thế,nó bảo con gia tinh nên đi mua vài thứ lặt vặt cho nó hơn là mãi chôn chân hay lẽo đẽo theo sau như này.

Nacy từ từ tiến vào trong tiệm,và khi con bé chỉ vừa mới nhú đầu vào thôi,nó đã nhanh chóng ngửi thấy ngay cái hương gỗ nồng nàn và mùi bụi dày đặc phẳng phất.Nó nhìn ngó xung quanh,tiệm đũa bên trong trông còn cổ kính hơn bên ngoài với hàng tá những cái đũa xếp chồng lên nhau quanh nhà.Chúng đủ kích cỡ ngắn dài,đủ loại gỗ và lõi khác nhau,thậm chí là về mẫu mã cũng có loại thật phù phiếm,nhưng cũng có lại thật đơn giản mà đặc biệt.Khi Nacy đã tiến hẳn người vào trong tiệm,bỗng một giọng nói khàn đặc,già nua vang lên nghe có vẻ khá hứng khởi:

-Cô con gái của kẻ -mà -ai -cũng -biết -là -ai,Nacy Riddle.Chào mừng tới với tiệm đũa phép lâu đời-Ollivanders
Nghe thấy tên mình vang lên đầy bất ngờ,Nacy tròn mắt nhìn về phía cụ Ollivanders:
-Ta đã gặp nhau sao,thưa ông?

Cụ nhìn Nacy đầy thản nhiên rồi cười một nụ cười,cụ nói:

-Ta làm sao có thể quên được những khách hàng đã từng tới đây chứ?Dĩ nhiên là trừ khi họ ếm bùa lên ta thôi,haha!
-Aha...Dạ vâng...thật hân hạnh

Thế rồi cụ bắt đầu lục lọi,tìm kiếm từ trong tháp đũa đồ sộ.Khoảng vài phút sau,cụ cầm về phía Nacy một cái hộp đũa cũ kĩ,cụ từ từ thổi đi lớp bụi trên hộp rồi lấy chiếc đũa ra:
-Gỗ nhựa ruồi,lõi lông phượng hoàng,nó là cây sinh đôi với cha của cháu

Trông Nacy có vẻ ngần ngại khi nhìn thấy chiếc đũa.Thật sự con bé luôn có rất nhiều thắc mắc về cha,và chiếc đũa trước mặt nó đây thì trông hiền lành,rất trái ngược với cây đũa của cha nó mà nó đã từng vô tình nhìn thấy.Thế rồi khi Nacy cầm chiếc đũa lên và phẩy phẩy vài đường,chiếc đũa im bặt và chẳng gây ra chút phản ứng gì cả.Vậy là cụ bèn lọ mọ cất đũa đi rồi tìm cho Nacy một cây khác:
-Ta có một thứ phù hợp hơn đây,gỗ táo gai và lông đuôi bạch kì mã.

Khác hẳn với lần trước,chiếc đũa này thật sự rất hợp với Nacy.Và khi cô bé chỉ mới càm vào thôi,Nacy đã biết ngay mình chính là chủ nhân của nó:

-Có lẽ...là chiếc này,thưa ông
-Haha!Thế có lẽ ta chỉ còn hy vọng vào cậu bé kia thôi.Dù sao thì chúc mừng cháu!

  Thế rồi ngay khi Nacy vừa rời khỏi cửa tiệm thì cũng có một cậu bé mang dáng vẻ khá ngờ nghệch bước vào tiệm ngay sau đó:
-Cậu bé sống sót-cậu Harry Potter,đúng chứ?

Nacy cũng chẳng để ý gì nhiều sau khi bước ra khỏi tiệm,tất cả những gì nó nghe thấy là tiếng cụ Ollivander mới chào mừng cậu nhóc vừa nãy đã đến với tiệm của cụ,chỉ vậy thôi.

Kế đến,Nacy tiến tới ngay với tiệm quần áo để mua đồng phục.Thú thực rằng Nacy khá điệu đà ấy chứ,con bé vốn ưa sạch sẽ,luôn rất chỉn chu và chỉ cần điều gì không vừa mất nó trong nhà một cái,nó sẽ hành mấy người hầu trong nhà sửa lại đến khi nào đẹp thì thôi.Ồ,và Nacy cũng chẳng đành hanh đến thế đâu,dù gì nó cũng là gia chủ và cho dù họ đã nuôi nấng Nacy từ bé,phận tôi tớ thì vẫn phải dưới một bậc.Và có lẽ cái tình điệu đà vốn có này thể hiện rõ nét nhất qua cách nó chọn quần áo.Khi Nacy mới chỉ bước vào cửa hàng thôi,nó đã nhanh chóng nhăn mặt khi bà chủ có cách ăn mặc khiến nó hết sức khó chịu.Bà ta có làn da đen ngăm mà lại mặc hồng cánh sen,môi cũng tô đến đỏ lòe,đã vậy với cái vóc dáng mũm mĩm thế,ai lại đi mặc váy bó sát chứ?Tuy nhiên được cái là bà ấy có một thái độ với khách hàng rất tốt.Nacy còn chưa kịp nói gì,bà ta đã nhanh chóng chào hỏi niềm nở rồi dẫn con bé đi một vòng:

-Ôi cháu yêu!Đồng phục Hogwards sao,cứ yên tâm là hàng ở đây luôn rất mới và chỉn chu nhé!

Và điều đó thật sự ghi điểm trong mắt Nacy,cô bé đã rất kĩ tính khi xem xét từng phần một của bộ áo chùng,sơ mi,váy đen và cả ghi lê nữa.Mọi thứ đều dường như rất hoàn hảo.Nacy đảo mắt một vòng và thật cuốn hút làm sao,một bộ đồng phục với màu xanh lá cây đã nhanh chóng hớp hồn nó,bên cạnh là ba màu đỏ,vàng và xanh biển cũng gần như y chang vậy.Nhưnh nếu nhìn kĩ hơn,bộ xanh lá có độ hoàn thiện cao hơn rất nhiều.Điều này nhanh chóng khiến Nacy rơi vào thắc mắc,nó tiến gần đến bộ đồng phục,và không chỉ có nó,một cậu chàng tóc bạch kim cũng nhìn bộ đồng phục đầy ngưỡng mộ.Nó chợt buột miệng nói ra suy nghĩ trong đầu:

-Tại sao bộ đồng phục này lại trông sắc sảo đến thế chứ?Rõ là chúng cùng một dạng với nhau cả mà.

Cậu bé đứng bên cạnh dường như cũng nghe thấy mà buột miệng mà đáp lại:
-Bởi vì nó là của Slytherin,thường chỉ có người giàu mới vào nhà này nên họ luôn sẵn sàng chi nhiều tiền cho đồng phục của mình.Đó là sự thượng đẳng đấy!

Cậu ta nói bằng một giọng điệu rất ngạo nghễ,dĩ nhiên chỉ cần nhìn qua cậu nhóc này thôi cũng biết rõ là một quý tử nhà giàu nào đó rồi mà.Chợt,cậu nhóc liếc mắt nhìn qua Nacy vẫn đang chăm chú về bộ đồng phục.Từ từ,cậu nhóc nhìn mái tóc vàng nhạt,phần mái đen được chải chuốt gọn gàng.Cậu ta liền ấn tượng ngay,hơn thế nữa là một gương mặt rất sắc sảo nữa.Nhưng sao cậu thấy nó quen lắm,chắc chấn cậu đã từng gặp,từng nghe qua,hoặc thậm chí là từng có ấn tượng sâu đậm luôn ấy chứ.Chợt cậu nhóc thốt lên:
-Nacy Riddle!

Cậu ta nói quá to,điều đó không chỉ khiến Nacy giật mình một cái mà còn khiến mọi người xung quanh bỗng nhận ra cái tên ấy và đổ dồn về phía Nacy.Nhanh chóng,họ bắt đầu từ từ tiến lại gần rồi bao vây,xúm hết lại,cậu nhóc cũng vì thế mà chẳng kịp nói thêm gì với Nacy nữa.Cậu bé tóc bạch kim từ từ khuất tầm nhìn Nacy bởi mọi người đang dần che khuất đi.Lúc ấy,cậu nhóc chỉ ngậm ngùi thầm nghĩ:"biết thế không nên hét lên làm gì"..."biết thế đã nhìn cậu sau nhiều năm một cách thật rõ ràng được rồi".Thế nhưng Nacy đã ghi hận trong lòng về cậu ta,tại cái miệng phiền phức ấy của cậu nhóc mà con bé đã mất tận nửa tiếng đồng hồ mới chui ra khỏi được tiệm quần áo.Vừa bước ra,nó bắt gặp ngay Wokey với gương mặt lo lắng sợ sệt:

-Có chuyện gì với cô chủ vậy ạ...Tóc cô bị bung ra vài cọng rồi...Có cần tôi...
-Không có gì đâu,Wokey.Đây cũng không phải lần đầu tiên.Thôi ta mệt rồi,em mua xong đồ rồi chứ gì?Vậy thì ta tới quán cái vạc lủng để dừng chân một lúc rồi về cũng không muộn.

Nói xong,Nacy dẫn Wokey đi ngay,trộm vía là quán cách chúng cũng chẳng xa.Cả hai nhanh chóng đã tiến vào được quán,dù cho hiện tại nó đang rất đông đúc và ồn ào.Ấy vậy mà khi con bé mới thò cái đầu trắng bạc ngả vàng nhạt của
Mình ra thôi,đám đông bỗng chốc như nhỏ nhẹ hẳn.Họ bắt đầu đổ dồn sự chú ý về phía cô bé,gợi lên từng tiếng xì xào bán tán nghe không mấy vừa tai:

-Nhìn kìa,là con bé ấy!
-Gì cơ!Là đứa trẻ ấy sao?Con của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy ư!?
-Trời đất!Không xạo đấy chứ!?
-Là đứa trẻ bị nguyền rủa đấy thật kìa!

Những tiếng xì xào đó nhanh chóng truyền tới tai Nacy,dù cho con gia tinh Wokey trông vừa có chút nhút nhát,dè dặt thì Nacy chỉ tặc lưỡi một tiếng đầy khó chịu rồi định quay người bỏ đi.Thế nhưng nó vô tình cảm giác được một điều gì đó rất quen thuộc.Con bé đảo mắt một vòng nhìn quanh quán thì chợt chú ý đến một ông chú trông khá trẻ tuổi,mặt mũi sáng lạng,nghe loáng thoáng qua thì là giáo viên mới của Hogwards.Chẳng hiểu sao nó có chút dè dặt trước người đàn ông đấy,như thể nó đã từng nhìn thấy,gặp gỡ,nói chuyện và rất kiêng dè,né tránh hắn vậy.Phải mất tới vài phút nó đứng đờ người ra cho đến khi được con gia tinh gọi lại thì nó mới ngớ người rồi nhanh chóng rời đi.Chẳng biết về sau đã có chuyện gì xảy ra,nhưng khi nó vừa rời đi khỏi quán thì nó nghe được một tiếng hò reo lớn dữ lắm.Ngỡ tưởng họ vui mừng vì chẳng phải nhìn thấy mình nữa,nhưng không,Nacy nghe rõ mồn một cái tên"Harry Potter" được thốt lên không ngớtnhư thể đó là...vị đáng cứu thế của họ vậy?Đã thế lại còn được đính kèm với tên nó,nhưng nó thì chỉ là lời chế giễu để nâng tên tuổi cậu nhóc kia lên.Dẫu thế Nacy cũng chẳng hơi đâu và hư vinh,để tâm mấy điều không đâu đó nhiều,nhưng nó thật sự có ấn tượng và thắc mắc về cái tên này khá nhiều.Chính vì thế,ngay khi về nhà,nó đã bới tung đống báo lưu trữ từ nhiều năm.Và thật kinh ngạc sao,tờ báo vào đúng năm mẹ nó mất đã giải đáp thắc mắc về cái tên"Harry Potter" này:
-Harry Potter...cậu bé sống sót!?
Chẳng biết Nacy đã ghi những gì vào trong đầu trong khi đọc tờ báo ấy nữa.Ta chỉ biết rằng năm ấy khi cha Nacy-chúa tể hắc ám Voldermort đã đến nhà của cậu bé Potter mới vừa lọt lòng không lâu.Hắn đã thẳng tay tước đi sinh mạng của cha mẹ cậu nhóc,nhưng khi định tung lời nguyền độc đoán lên lên cậu bé,hắn đã bị phản ngược và tan biến ngay sau đỏ.Cuối cùng,mọi thứ hắn có thể làm với Harry chỉ là một vết sẹo trên trán.
Năm ấy vụ việc này rõ là rúng động cả giới phủ thủy nước Anh.Nhìn vào tờ báo với cái tiêu đề"Harry Potter"to hết nửa trang là đủ hiểu người ta đã sửng sốt như thế nào khi nói về vụ việc này.Kế bên đó còn là đưa tin về cái chết của mẹ Nacy và cả gia tộc Yaxley cũng như gần như là dấu chấm hết của Yaxley.Thậm chí là tên của Nacy cũng được xuất hiện theo sau đó với kích cỡ to chẳng kém gì cả: Nacy Riddle-Đứa trẻ bị nguyền rủa.
Có lẽ khi Nacy đọc đến đây...đã thật sự có nhiều điều xuất hiện trong tâm trí nó trong lúc này.Và chẳng ai lường trước được rằng nó sẽ rày vò Nacy cả một đời người,một kiếp sống vốn từ khi sinh ra đã biết là chẳng thể thanh thản...
 

                                 -o0o-
Đó là con của Voldermort và một phụ nữ quý tộc thuần chủng họ Yaxley.Là một đứa trẻ bị nguyền rủa,một kiếp sống vốn sinh ra đã là điều xui xẻo.Một kiếp người được định sẵn là chẳng thể yên ổn.
CÒN BẢY TIẾNG ĐẾM NGƯỢC TỚI TÀU TỐC HÀNH HOGWARDS

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip