Mở đầu. Tai nạn
Tháng 5, 2023
"Cả lớp chú ý!" Tiếng vị giáo sư môn Độc Dược vang lên khắp phòng làm đám học sinh đang nhao nhao đùa giỡn phải im phăng phắc.
"Chắc các trò đều biết thời gian mình không còn nhiều đâu nhỉ," ông thầy nghiêm nghị nói. "Đám trò năm cuối các em chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa để chuẩn bị cho kì thi Pháp thuật tận sức, nhất là những trò chọn Độc Dược làm môn chính càng phải để tâm hơn nữa..." nói đến đây ông thầy chợt bỏ lửng câu để liếc xéo một thằng học sinh đang ngủ gật trên bàn, đứa bạn cặp nó liền thúc cùi chỏ vào eo nó một phát làm nó rên đau một tiếng.
Rose hì hục ghi chú lại hết các công thức chế tạo Độc Dược. Đây đã là năm cuối của nó, nó phải cố gắng lên, nhưng có vẻ thằng ngồi cạnh nó lại có hơi chểnh mảng.
"Chết tiệt, lại thua nữa rồi!" Scorpius khẽ chửi thề khi thằng nhân vật chính trong game nó lại chết. Nói rồi nó cũng chịu dẹp điện thoại vào trong cặp. Rose thầm thở phào, nãy giờ nó bị thằng Malfoy con này làm phiền bởi mấy tiếng chửi bới lắm rồi. Hầu như lúc nào nó cũng bị ghép cặp với thằng này cả, ai biểu chữ cái đầu tên hai đứa sát nhau chứ.
"Tiết này chúng ta sẽ tập chế độc dược Hôn Mê," tiếng thầy giáo vang lên. "Nói là tập chứ tôi vẫn sẽ tính vào một cột kiểm tra. Các em có hai tiếng rưỡi để thực hiện. Bắt đầu."
Khi thầy vừa dứt lời, đám học sinh liền nhao nhao đứng dậy bắt tay vào công việc. Số thì tản vào khu dụng cụ đem đồ nghề, số thì đi vào kho để lấy các nguyên liệu. Rose nhận nhiệm vụ lấy nguyên liệu, Scorpius thì đã đi lấy vạc, muôi và bếp đun. Rose vừa mới đứng dậy liền choáng váng đầu óc, không hiểu sao dạo gần đây nó rất hay bị chóng mặt, có khi nào do mấy hôm thức đêm học bài thi không.
Chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ là một kì thi quyết định tương lai nó. Nó muốn trở thành y sĩ trong bệnh viện tháng Mungo. Khi nghe nguyện vọng của nó, má nó cực kì ủng hộ trong khi ba nó thì ngược lại, bởi ông nghĩ con gái mà theo y học thì phải chịu khổ quá nhiều, vả lại ngành này lại còn đòi hỏi điểm thi Độc Dược nó phải đạt từ E trở lên. Thực ra nó còn một phương án hai nữa là cùng lắm thì vô phụ buôn bán cái tiệm Giỡn của ông bác George nếu rớt. Cơ mà má nó sẽ không thích cái phương án hai đó của nó đâu, một trong những phù thuỷ thông minh nhất chưa từng có lại còn kiêm bạn thân và chị dâu Harry Potter nữa thì đương nhiên phải có chút kì vọng vào con cái sẽ như mình rồi. À không phải chút đâu, hơi bị nhiều ấy. Hầy, đúng là có ba má nổi bật quá cũng là một cái áp lực.
Rose nhanh chóng đi vào rồi trở ra với đống nguyên liệu trên tay. Sau phần sơ chế nguyên liệu, hai đứa cùng nhặt cái khẩu trang để trên bàn được thầy phát lúc đầu đeo lên. Đây là một loại thuốc nguy hiểm, chỉ cần hít phải một hơi cũng đã đủ để một người trưởng thành ngất vài tiếng, nếu uống nữa thì đúng như tên của nó là hôn mê luôn thậm chí tử vong nếu quá liều.
"Thuốc này dùng để gây mê bệnh nhân trong các cuộc đại phẫu thuật," Rose lầm bầm trong lúc bắt đầu thả các nguyên liệu vào vạc. Đây là một thói quen của nó, trong lúc thực hành sẽ ngẫu nhiên đọc vài câu lí thuyết để củng cố trí nhớ.
"Dăm ba cái lí thuyết mày học làm gì thế," Scorpius khịt mũi nói. "Nó thậm chí còn chả chiếm được một phần ba điểm bài thi mình."
"Kệ tao," nó vặc lại lời thằng bạn rồi thả nốt đống xác côn trùng vào. Phải rồi nó không nhầm đâu, nó- Rose Granger Weasley- là bạn Scorpius Hyperion Malfoy đó. À thật ra cũng không hẳn là bạn, chỉ tại thằng em họ nó- Albus Severus Potter- vào chung nhà Slytherin với Malfoy nên hai đứa thân nhau. Còn nó chỉ xem như có quen biết.
"Ê," Scorpius đột ngột lên tiếng làm Rose quay qua nhìn.
"Sao màu thuốc kì vậy?" Nó hỏi.
"Kì á?" Rose cố căng mắt nhìn cái vạc đang chứa thứ nước nâu sôi ùng ục bên trong, tối qua nó thức tận 3h sáng để học bài môn Bùa Chú với Thảo Dược học. "Màu nâu đúng rồi mà."
"Không phải," Scorpius nói. "Trong sách viết phải là màu nâu đậm như đất, còn này nó là nâu nhạt của gỗ mà."
"Cái đ..." Rose cạn lời. "Chả lẽ tao mù màu nên không nhìn được à?"
Scorpius nhún vai.
"Nguyên liệu mình đúng hết mà." Rose bối rối nói.
"Chả biết," Scorpius đáp rồi tiếp tục khuấy cái vạc. Càng ngày hai đứa càng nhận ra một hiện tượng lạ, đó là màu thuốc ngày càng nhạt đi.
"Tao đã thuộc nằm lòng cách chế thứ này như cháo, sao có thể sai được?" Rose bối rối nói. "Mày cũng đâu thấy tao sai đúng không?"
"Ừ," Scorpius chỉ đáp cộc lốc, nó còn đang bận nhíu mày khó hiểu nhìn vạc thuốc. "Hay bỏ đi làm lại vạc khác."
"Không được," Rose vội ngăn cản. "Còn có một tiếng nữa hết giờ rồi không kịp đâu, vả lại thầy mà thấy mình đổ bỏ làm lại là trừ điểm nặng lắm đó."
"Vậy giờ sao?" Scorpius bực bội hỏi.
"Chắc nãy tao lấy cỏ Gây Mê hơi ít, để tao vào lấy thêm cho," Rose nhanh nhảu nói rồi nó nhanh chóng bỏ vào kho dụng cụ mang ra thêm nắm cỏ khác. Thế rồi hai đứa lại hì hục cắt rồi bỏ vào vạc, nhưng hình như lần này càng không khả quan hơn.
"Sao tự nhiên vạc sôi quá vậy? Mày đã bớt lửa chưa?" Rose hỏi Scorpius.
"Rồi mà," Scorpius nhăn mặt đáp, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nồi vạc thuốc Hôn Mê của tụi nó nữa.
"Còn mười phút hết giờ," giọng giáo sư vang lên làm giật mình cả hai đứa.
"Thôi kệ con mợ nó đi," Rose bất mãn giật cái muôi khỏi tay Scorpius khuấy lấy khuấy để. "Dù gì cũng là màu nâu chắc thầy không để ý nhiều đâu. Khuấy thêm sơ sơ rồi chiết ra ống nộp thầy kẻo hết giờ."
"Ê Rose..."
"Hả?"
"Rose đừng khuấy nữa."
"Sao không? Cái này phải khuấy ít nhất năm phút trước khi chiết mà."
"Tao bảo là đừng khuấy nữa, nó nổ bây giờ!"
"Cái gì?..."
Bùm!!!
Dứt lời, một tiếng nổ vang trời làm giật nảy tất cả các học sinh lẫn thầy giáo. Sau một hồi ngớ người vì bất ngờ, mọi người cùng hoảng hốt lao đến cái cột khói cao nhất đang bao trùm hai đứa học sinh giỏi nhất lớp Độc Dược đó. Vị giáo sư quỳ xuống bên cạnh hai cơ thể đang bất tỉnh lay gọi liên tục.
"Trò Weasley! Trò Malfoy! Có nghe tôi nói gì không?" Nói rồi thầy quát mấy đứa học sinh. "Lùi lại kẻo hít trúng khí thuốc."
Bà Promfey nhanh chóng đến nơi đưa hai đứa đi mất, lớp học sau đó cũng buộc phải nghỉ sớm vì tai nạn. Trong lúc đang lau chùi lại đống hỗn độn của vạc và thuốc, vị giáo sư liền nhíu mày khi thấy một chút thuốc còn sót lại trong vạt đó.
"Sao thuốc lại màu nhạt vậy nhỉ?" Thầy thắc mắc. Nghĩ rồi thầy liền quay đầu ngoài cửa nhìn ra hướng hai đứa vừa bị đưa đi đó, trong lòng không khỏi lo lắng, mong là tụi nó bị hôn mê, chứ đừng chế nhầm loại thuốc khác.
~~~~~~~~~~
Ai ui, sau mấy hồi đi dịch truyện người ta thì nay tui cũng tự thân vận động rồi nè =))) thực ra thì tui thích dịch hơn tại dịch chỉ là viết lại lời người ta qua ngôn ngữ khác thôi vẫn dễ hơn tự sáng tác ra một bộ truyện đàng hoàng nhiều. Tui là người đầu óc đơn giản lắm nên lỡ fic có những khúc nhạt thì pls bỏ qua nhaa (đương nhiên sẽ cố giảm tải nhất có thể :>>) Cái plot truyện này nó chỉ tự dưng nảy ra trong đầu tui nên tui nghĩ mình cứ viết thử xem sao ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip