Chương 2
Severus đang dùng bữa trưa, cậu cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể trước tầm mắt nóng rực của các nhà. Cậu đang cố gắng cắt chiếc bánh mì nướng thì tự dưng một cái bóng xuất hiện che hết ánh sáng trong chiếc đĩa sứ của cậu. Cậu ngước lên, đôi mắt hắc diệu thạch nhìn thẳng vào người đối diện, khiến đối phương không khỏi có chút bối rối.
-Well well well... Chúng ta có gì đây, một Snivellus thật nữ tính -James đờ mờ
-Có vẻ như cậu ta đã phải tốn rất nhiều tiền để mua một đống mĩ phẩm Mulgle chống nước nhỉ Gạc nai -Sirius chạy theo bạn tốt nói
James nhìn tên bạn tốt, cười đồng tình rồi hướng về phía Severus cười khinh bỉ:
-Sao thế? Nước ngấm vào não mày rồi hay mày lại uống phải cái loại độc dược linh tinh gì sao mà không cãi lại nữa hả Snivellus? -James đờ mờ vừa nói, vừa hướng mắt về phía bông hoa bách hợp của hắn, thấy nàng không có biểu hiện muốn dừng lại, trong lòng có chút vui sướng ngọt ngào. Severus nhìn về phía Lili, cô không nói gì cũng chả biểu hiện gì cả, cậu lòng có chút đau, thì ra ngay từ khi cậu bắt đầu theo đuổi nghệ thuật hắc ám (nguyên văn thì Au không biết nhưng cứ cho bây giờ là năm hai nha) thì cô ấy đã chẳng quan tâm tới cậu rồi. Kìm nén nỗi lòng chua xót, cậu hạ giọng nói:
-Potter! Cậu nên ra dáng một vị huynh trưởng đi hay chính tình yêu đã làm cho vị huynh trưởng này mụ mị đầu óc để rồi bắt nạt một học sinh đáng thương như tôi vậy? -Severus không muốn phun độc vào James chút nào, anh đã mấy chục tuổi rồi, ngẫm lại cũng thấy bản thân quá bốc đồng, vả lại cậu cũng không còn yêu Lili nữa, khoảng tời gian khốc liệt dài dằng dặng kia thực sự đã đem lại cho anh rất nhiều thay đổi.
-Mi!!! Ah! -James nghiến răng nói và đột nhiên cậu nhận ra có điều không ổn cậu ta không phun nhiều độc như trước
Trước ánh nhìn chăm chú của James, cậu buông dao dĩa và tiến về phía kí túc xá, cậu cần chuẩn bị cho tiết học đầu tiên - bay.
-----Ta là giải phân cách đáng yêu----
Severus chuẩn bị rất nhanh, lúc cậu đến thì vẫn chưa có ai cả. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng chim hót, gió thổi, bướm bay cậu đều nghe rất rõ, nó gợi lại cho cậu cái cảm xúc nông nổi của cả một cuộc đời, cảm xúc kìm nén cứ thế mà tuôn ra, cậu cất tiếng hát:
-Chuyện đã qua
Người đã xa
Nhưng sao tim không quên được
Mỗi ngày em
Đều nhớ mong
Vẫn thầm thương đến anh người ơi -Cậu thật sự rất yếu đuối, như một đứa con gái vậy, còn cô lại mạnh mẽ như một người đàn ông.
-Nhiều khi em
Ngồi ngóng chông
Có đôi khi nước mắt rơi
Vì một người
Em đã yêu
Đã từng yêu nhất trong lòng em -Cậu thực sự khóc rồi
-Nhưng nhờ đâu chữ duyên tan
Em với anh lại phải cách xa
Vì một người nhớ đến anh
Đôi bàn tay từ lâu không nắm -Đã bao lâu rồi cậu chưa thấy cô?
-Làm sao quên những yêu thương
Những điều ta chẳng thể nói ra
Đành chôn sâu những giấc mơ nên nhạt phai -Cậu từ bỏ
-Tìm nơi đâu
Người chốn nào
Em đã quen
Với nỗi buồn
Cùng ký ức ngày tháng trôi
Hãy sẽ mang cho em tuyệt vọng -Có lẽ là vế hai đi
-Hoài mong anh
Ngày tháng qua
Chỉ mong anh
Sẽ quay lại mang hơi ấm
Như phút đầu
Mình vừa gặp nhau
Những ngày qua -Mình thực sự rất muốn điều đó xảy ra, gặp lại cậu tại chiếc xích đu kia, như lần đầu tiên
-Nhưng nhờ đâu chữ duyên tan
Em với anh lại phải cách xa
Vì một người nhớ đến anh
Đôi bàn tay từ lâu không nắm -Mình nhớ cậu
Làm sao quên những yêu thương
Những điều ta chẳng thể nói ra
Đành chôn sâu những giấc mơ nên nhạt phai -Mình rất nhớ cậu... Mình rất đau... Mình từ bỏ
-Nhưng nhờ đâu chữ duyên tan
Em với anh lại phải cách xa
Vì một người nhớ đến anh
Đôi bàn tay từ lâu không nắm
Làm sao quên những yêu thương
Những điều ta chẳng thể nói ra
Đành chôn sâu những giấc mơ nên nhạt phai
Đành chôn sâu những nỗi niềm chưa kịp trao... -Thực sự từ bỏ
Hát xong, cậu cảm thấy có chút nhẹ nhõm những khi cậu quay lại thì sao, toàn bộ lớp học đang nhìn cậu họ đang nhìn cậu!!!
End-----
Au: Nếu ai chịu khó đọc sẽ biết thêm
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip