Chương 7
Trần của Severus được trang hoàng bởi những chuỗi hạt cườm, dây đá quý hay những dải lụa mềm mại mà cậu tự thêu hoa, một cơn gió thổi qua, những chiếc chuông gió vang lên âm thanh mà cậu cho là vui tai nhất, điều đấy hấp dẫn ánh nhìn của Sirius và chao ôi, ánh đèn pha lê là quá chói mắt với anh chàng lốt chó hiện giờ, anh lảo đảo vài cái và hôn đất mẹ yêu thương cùng với một bình hoa cẩm tú cầu màu lam nhạt.
-Có lẽ bọn mi cũng cần tắm một chút nhỉ?
Nói đoạn, Severus mở cửa phòng tắm ra, trước mắt họ là một cái bể lớn chiếm gần hết phòng, hơi nước bốc lên dày đặc nhưng vẫn có thể thấy những món đồ bằng sứ và thủy tinh trưng đầy hai bên mép và một cánh cửa phòng vệ sinh phía bên phải được trang trí hoa văn rất đẹp.
(Nhà vệ sinh hơi khó tả nên mình cho ảnh lên luôn)
Tung một bùa chú làm sạch, Severus hài lòng thả nhóm đạo tặc xuống bồn nước rồi đóng cửa quay về phòng dọn dẹp. Nhóm James biến lại như cũ rồi ngâm mình tận hưởng. Họ cảm khái rằng chiếc phòng tắm này đẹp và xa hoa biết bao, đặc biệt là đáy bồn tắm được trải một lớp đá nhựa trong, bi, hạt cườm, đá quý,... dưới bùa phát sáng trở nên lấp lánh đến mê người. Peter là ngạc nhiên trước độ xa hoa, Sirius là cảm khái tước sự lấp lánh, còn Remus thì đang thoải mái tận hưởng sự ấm áp bao trùm quanh cơ thể, thế James thì sao, một cái bồn tắm lớn là đã quá đủ rồi.
Tắm quên thời gian, cả đám bị cảm lạnh nhưng cũng không quên trở về dạng hóa thú, thoải mái tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt từ vị chủ phòng tốt bụng. Severus ân cần đút từng thìa súp nóng cho nhóm đạo tặc, nằm trên giường êm lại có súp nóng ngon lành, cả bọn nhanh chóng chìm vào giống ngủ. Severus trìu mến nhìn đám động vật nhỏ đang say giấc trên giường, vén chăn lên cao chút rồi rời đi, cậu cần phải dọn dẹp bếp, chuẩn bị bài học cho ngày mai, may một ít quần áo cho chúng và thay chậu nước trên tay này, nhiều việc thật đó.
Nửa đêm, nhóm đạo tặc sốt cao, Severus tất bật chạy đi chạy lại, nào đo nhiệt độ, lau thân, thay nước,... đến may áo, ngao dược, thoắt cái đã đến bình minh, cơn sốt cao kia cũng ngừng lại, nhìn nụ cười trên những khuôn mặt nhỏ bé kia, một đêm mất ngủ đối với cậu cũng chẳng là gì, từng mũi kim lại đưa đi thoăn thoắt, cho đến khi nến tàn, khi mặt trời kéo đến, cậu mới ngừng lại, cuồng thâm hiện rõ trên vành mắt.
Lay lay đám nhóc cho tỉnh, cậu đi chuẩn bị bữa sáng. Mùi bơ trên những lát bánh mì nướng quyện vào với mùi pate mằn mặn, màu cà chua đỏ bắt mắt xen giữa những tấm xà lách màu xanh non, lòng đỏ từ món trứng rán lòng đào chảy ra từ trên cùng của món bánh kẹp, ta có thể thấy ẩn ẩn vài sợi rong biển giòn dụm đã được cắt nhỏ, xuôi theo đó là một ít sốt trứng, tương ớt và cà.
Nhóm đạo tặc trèo lên ghế, bỏ qua sắc mặt tồi tệ của Severus và bắt đầu nhấp nháp bữa sáng ngon tuyệt, hai chân trước của họ đưa lên cầm dao dĩa trông rất buồn cười, nhất là chàng James với bộ móng guốc phản chủ, cuối cùng anh đã phải hướng mồm lên và cắn một miếng thật to. Vì chúa, cái bánh đấy quá nhỏ hay họ ăn quá nhanh vậy, chỉ vài giây sau, cái bánh đã đi đời và cốc sữa nho dịu ngọt sẽ là nạn nhân kế tiếp. Họ nhìn về căn bếp nhỏ, bóng hình của Severus mong manh như có thể gục ngã vào bất cứ lúc nào. Cốc sữa đầy ngay lập tức được uống hết, câu thần chú hóa thú được hóa giải, khi vừa mới trở lại thành người, họ chạy đến bên Severus đã ngất từ lúc nào, đưa cậu đến bệnh thất, rồi lấy cái bánh kẹp của Peter ra ngâm vào trong nước nóng và đun lên cho đến khi thành súp, xong xuôi, họ tiến về phía đại sảnh.
(Au: Thắc mắc vì sao còn bánh đúng không? Severus đã làm hai cái cho mỗi người bọn họ để còn ăn trưa đó)
Những món ăn trên bàn dài không thể nào sánh được với món bánh kẹp của Severus, Và một chiếc bánh không bao giờ có thể thỏa mãn được cái bụng của một Gryffindor, họ lấy bánh ra định chia nhau nhưng kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch. Mùi hương của cái bánh đã lan ra khắp đại sảnh, cũng như tin tức rằng người làm ra bánh kẹp thần thánh chính là Severus Snape vậy, Gryffindor rất không giỏi nói dối.
Chiếc bánh được cắt ra thành từng mẩu nhỏ xíu vì vị huynh trưởng Lucius Mafloy đã nhanh tay cắt 1/8 cái bánh về phía mình, còn 23/8 miếng bánh còn lại, mọi người đành ngậm ngùi chia nhau.
Dư vị của món bánh vẫn còn đọng lại trong miệng, môi của Lucius Mafloy nhấc lên một độ cung thật nhỏ, Thật ngon, rất xứng với cương vị phu nhân tương lai của Mafloy, Severus Snape à.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip