Come Back To Me

Tilte: Come Back To Me

Author: marguerite_6

Translator: Hà Nhược Vũ

Summary: Bound Skerry của Frayach đã kể về nhà tù của Draco, còn đây là của Ginny.

Link bản Eng: https://archiveofourown.org/works/360392

Lời của người dịch: Come Back To Me là một fic được viết dựa trên fic Bound Skerry của Frayach. Mọi người có thể đọc trước Bound Skerry ở trên WordPress Harry x Draco Fanclub Vietnam. Ngoài ra còn một fic nữa cũng được viết dựa trên Bound Skerry là The Postmaster của Vash. Chúng ta có thể xem như ba fic này là hệ liệt cũng được.

____
Mỗi dịp Beltane, khi mùa đông dần tan biến trong làn hơi ấm áp của mặt trời, ngày kéo dài và bừng sáng, Harry lại rời khỏi tôi. Tôi ngồi trước hơi ấm lò sưởi, chờ đợi trong ngôi nhà tranh nhỏ bé thuộc về cả hai, một cốc trà ủ ấm lòng bàn tay, và tôi nhìn chằm chằm vào mặt lò. Tấm ảnh cưới như thể đang nhạo báng tôi, những nụ cười mỉm ngọt ngào, những nụ hôn chân thành, bạn bè vây quanh cùng niềm tự hào nồng hậu về cuộc hôn nhân của chúng tôi. Lúc ấy, tôi không hề biết người đàn ông mình kết hôn đã cất giữ một bí mật sâu thăm thẳm trong linh hồn anh. Mà phải tốn đến vài tháng tôi mới có thể nhìn xuyên thấu lớp sương mù trong chuỗi tuần đầu hạnh phúc ấy để chú ý tới bóng tối thoáng qua đôi mắt anh những khoảnh khắc lặng lẽ. Để thấy nét tuyệt vọng phủ xuống đôi môi anh và cái nghiến chặt quai hàm khi anh nghĩ anh chỉ đang có một mình.

Ngoài dự đoán, Harry trở về vào hôm nay. Anh xuất hiện trước cửa như một hồn ma trong chiếc áo choàng đen nặng nề, mũ trùm đầu che mất nửa khuôn mặt. Tôi vội rời khỏi nhà bếp, nơi tôi đang đứng dọn dẹp sau buổi ăn tối lạc lõng và lên kế hoạch xem làm sao tôi có thể vượt qua một đêm nữa để chờ tới khi anh trở về. Tôi đặt ly rượu Merlot vừa đổ đầy của mình xuống, có lẽ tay tôi phải run rẩy lắm bởi rượu đã sóng sánh ra ngoài, nhỏ giọt quanh đế ly thành một vòng và làm ố màu gỗ nhạt của bàn bếp. Tôi hướng đến cửa, thoáng nghĩ chồng tôi không khác gì bóng ma hiện hình; đã ba mươi bốn ngày tôi mới được gặp lại anh. Nhưng giờ Harry đã đứng trước ngưỡng cửa rồi. Gò má tôi gần như đau đớn vì nụ cười nhoẻn trên khuôn mặt, và vì nổi đau tôi hằng giấu đi. Nó không tạo nên sự khác biệt nào cả, bởi ánh mắt của anh thì có bao giờ dừng trên người tôi.

Giọng nói anh thật êm, thật nhẹ nhàng, “Chào em, Gin,” anh nói trong khi hôn vào má tôi. Cái chạm lướt qua như lông vũ; làn môi lạnh lẽo của anh đánh dấu quyền sở hữu tôi.

Anh cởi ủng ra và nó đầy cát. Cát luôn luôn ở khắp nơi khi anh trở về. Tôi sẽ phải thấy nó trong vài ngày, kẹt trên thảm, lẩn trốn trong phòng ngủ chúng tôi, thô ráp và khó chịu vô cùng, không cách nào để phớt lờ được. Nó bám trên cổ anh và lông mi anh. Hẳn tôi đã nhìn chằm chằm vào đó quá lâu đến nổi anh phải để ý, bởi anh bỗng quẹt tay lên mặt mình và cau có với những hạt cát nhỏ rơi xuống sàn.

“Anh sẽ đi tắm.” Giọng anh khàn khàn như thể trong mấy ngày anh đã không ngủ, không nói gì nhiều.

Tôi tự nhủ với bản thân rằng anh không hề trốn chạy khỏi tôi, rằng anh không hề rửa trôi tôi khỏi anh. Rằng sau tất cả, chẳng phải anh luôn trở về với tôi sao.
Anh cởi áo choàng và tay tôi vươn ra để bắt lấy. Anh gần như trao tôi một nụ cười mỉm, ánh sáng lung linh trong đôi mắt anh và rồi quay đi để làm lỗ thoát nước bị nghẽn bởi những hạt cát bám trên da mình. Chiếc áo choàng anh bốc mùi trên tay tôi- một thứ mùi của khói đốt Beltane quen thuộc, với bên dưới là vị mặn của muối biển, mùi cá thuộc về đại dương mà Harry luôn đem theo về hằng năm. Nó làm gay mũi tôi và cổ họng tôi thắt lại; tôi cố nuốt xuống cơn giận đang sôi trào.

Kiểm tra túi áo trước khi ếm bùa Làm Sạch, bỗng tay tôi chạm vào một thứ trong túi Harry, bên mà anh thường cất đũa phép. Tôi không biết tên loài hoa mình vừa lấy ra là gì. Bốn cánh trắng muốt nhìn như giống hoa cải mọc trên mấy tảng đá nẻ ở phía nam ngôi nhà tôi, nhưng màu lá xanh tím của nó thì tôi chưa từng thấy trước kia. Viền mắt tôi nóng lên khi tôi nghiến nó trong lòng bàn tay mình.

Có một cái vỏ sò vỡ trên bệ cửa phòng làm việc Harry. Thực ra vốn dĩ nó không vỡ. Nhiều năm trước vẫn còn nguyên vẹn cho tới khi một cánh cửa sổ đã quên được khóa suốt đêm bão. Rèm cửa hẳn đã quét nó xuống sàn trong cơn gió mạnh. Tôi vẫn nhớ bản thân đã nhìn Harry nhặt các mảnh vỡ lên và để chúng lại chỗ cũ sáng hôm sau, những ngón tay anh lướt trên đường viền, với một sự dịu dàng anh hiếm khi lộ ra trong đời.

Một tuần sau ngày anh trở về, tôi gõ nhẹ lên cửa phòng làm việc không khóa của anh và thì thầm, “Harry, em ngủ đây.”

Harry ngước lên khỏi vỏ sò, đôi mắt trống rỗng tựa hồ như anh cũng đã bị vỡ làm đôi bởi cơn bão vài năm trước.

Tôi bỗng chú ý đến đống đến cát nằm trên bệ cửa sổ, như thể anh đã úp một chiếc ủng xuống để làm thành cái giường vàng cho chiếc cúp bị vỡ của mình. Mồ hôi lạnh châm chích sau cổ tôi.

"Anh sẽ ở đây thêm chút nữa thôi," anh nói dối. Tầm mắt anh thậm chí đã trở lại bệ cửa sổ trước khi tôi rời khỏi nữa.
Tôi đã dành một tháng anh đi để sơn lại bên trong ngôi nhà tranh nhỏ xinh của chúng tôi, những sắc màu tươi sáng đầy sức sống để chào đón cuộc ghé thăm của mùa xuân, và để xua đi bóng tối dai dẳng đã luôn len lỏi vào lồng ngực những lần tôi thức dậy trên chiếc giường trống. Giờ thì khi anh ở nhà lại như một áng mây trời bão cuốn những sắc màu ấy đi xa khỏi và reo rắc lại bóng tối. Màn sương dày đặc đã nhiều tuần không rời, dẫu tôi có gượng ép bản thân cười và nổ lực cho những cuộc trò chuyện ấm cúng thế nào.

“Anh thích màu vàng này,” anh nói trong một chiều tháng Tám nắng gắt, như thể đây là lần đầu chú ý tới nó. Tôi gật đầu và hôn lên trán anh, thế giới xoay quanh tôi bỗng trở nên mờ nhạt.

Anh tìm thấy tôi một lúc sau đó, đang yên lặng bật khóc trong tủ chén. Anh ôm tôi thật chặt và chẳng hỏi gì. Anh có mùi như cỏ quyện với dâu từ những bụi cây trồng đằng sau mà anh luôn ưa hái trộm ngay khi kết thúc bữa sáng. Anh có mùi như ngôi nhà, như mùa hè, và tôi cứ bám lấy anh cho đến khi trời sập tối.

Có một mảnh vải màu xanh đỏ được anh cất giữ trong ngăn kéo bàn cạnh giường tôi chưa bao giờ động tới, chưa bao giờ lôi nó ra để cảm nhận lớp lụa sờn lướt trên những đầu ngóc tay mình. Một hàng ngày tháng được thêu bằng chỉ vàng ngay góc và gì đó khác, một dãy con số và thư từ. Nó không mang ý nghĩa gì với tôi. Tôi thề rằng nếu đó là năm anh ấy không trở về, tôi sẽ đốt thứ chết tiệt này đi. Bằng một cách nào đó, tôi biết nó đến từ biển.

Bầu trời rạng lên tinh khôi khi tôi bước ra vườn và bắt gặp bóng lưng anh, cây cào cỏ bị vứt nằm dưới chân. Khuôn mặt anh sáng ngời, đôi mắt rực rỡ cất chứa niềm vui trong lúc ngước nhìn lên bầu trời. “Nó trông giống Buckbeak quá.” Anh chỉ vào một cụm mây.

Tôi nhoẻn miệng cười, và điều gì đó luôn thắt chặt trong ngực bỗng nới ra khi tôi nằm xuống cạnh anh và chỉ vào một cụm mây khác gợi nhớ tôi đến một giáo sư Flitwick trắng bóc phồng ũm. Khi những tràng cười của chúng tôi ngưng dần, anh ngồi dậy, tôi bỗng thấy sợ khoảnh khắc này trôi đi, nhưng khuôn mặt anh vẫn thật dịu dàng. Đây là người đàn ông tôi đã cưới, Harry của tôi, và thời khắc này tôi hiểu anh rất rõ. Tôi ngừng thở. Anh nhỏm dậy và phủi đi một chiếc lá rụng trên tóc tôi. Một giọt nước mắt rơi xuống thái dương, khiến tai tôi ngưa ngứa, và tôi hôn trả anh thật mãnh liệt trước khi anh có thể nhận ra điều đó.

Đêm ấy khi anh chạm vào tôi, thật dịu dàng quá đỗi. Một cái vuốt ve tôn kính như nói rằng anh vẫn không tin được tôi sẽ để đôi tay anh lang thang trên cơ thể mình, để những ngón tay anh trượt vào và khiến tôi sung sướng. Giữa hai đùi tôi, anh thật nhẹ nhàng và cẩn thận. Ánh sáng đã tắt lịm nên anh không thể thấy gò má tôi ướt đẫm. Anh đang ở đây với tôi, yêu tôi bằng một cách chỉ anh hiểu. Nhưng rồi anh sẽ lại lần nữa trôi đi, dấn thân vào một cuộc lưu đày tự nguyện nào đó. Những tuần cuối cùng trước Beltane, anh sẽ gói ghém tâm trí và trái tim, cho đến ngày đầu tiên của tháng Năm, cả thể xác anh cũng sẽ rời khỏi. Và khi anh trở về, nó giống như anh đã bỏ lại một phần linh hồn mình nơi vùng đất tan hoang của đất và biển ấy.

Công việc Harry kéo anh ra khỏi vài giờ nắng ấm ngắn ngủi của mùa đông. Anh mệt nhọc trở về nhà. Có một vết xước mới trên má nhưng anh không để tôi chữa lành. Một vết sẹo lại được thêm vào bộ sưu tập. Có những ngày mà anh ít nói với tôi đến chẳng có gì ngoài một lời xin lỗi im lặng bởi lỡ đánh thức tôi bằng làn da lạnh buốt lúc anh chui vào bên dưới lớp chăn.

Tờ Prophet cho tôi biết anh ở đâu, những tên tội phạm mà anh đã bắt được trong vài giờ ngắn ngủi buổi sáng. Bìa tờ báo là tấm ảnh chụp Harry cùng một gã đàn ông dưới chân anh. Tấm ảnh cho thấy Harry đang trói tên nghi phạm, khuôn mặt anh hung hăng và đói khát. Những sợi dây đổ ra từ đũa Harry và siết chặt thân mình gã đàn ông cho tới khi gã cong lại đau đớn. Khi Harry xốc gã đứng lên và đẩy gã ép vào tường, trông anh gần như man dại. Tôi rùng mình trước lẽ bản năng mà cơn giận đổ xuống những đường nét khuôn mặt anh.

Có những hôm mà ngôi nhà tranh kì lạ bên mé rìa thung lũng Godric này như một nhà tù. Mẹ chỉ cách tôi một cú điện Floo, song tôi vẫn bao lấy chính mình trong nỗi đơn độc như một tấm mền cũ. Thật không thể chịu được khi nghe mẹ nói về tương lai của những đứa trẻ, khi tâm trí chồng tôi, trái tim anh ấy, ở nơi đâu đó mà tôi chẳng bao giờ hiểu nổi, nơi nào đó với cát, những cơn gió quất vào da và những bông hoa bé nhỏ màu trắng lá tím.

Beltane lại ghé đến và hơi ấm của những cơn gió tháng tư đầu độc cả hai chúng tôi. Anh nhìn bên ngoài cửa sổ phòng làm việc, ngắm làn mưa rả rích trong hằng giờ đồng hồ, những ngón tay anh lơ đãng vuốt ve chiếc vỏ sò đã vỡ.

“Ron và Hermione mời chúng ta đến bữa tối,” tôi nói. Nắm đấm tôi khao khát đập vào cửa kính chỉ để thấy anh chớp mắt, chỉ để anh nhìn vào mắt tôi. “Em đồng ý rồi.”

Anh gật đầu. Tầm nhìn anh rời khỏi cơn mưa xối xả, nhưng cũng chỉ để liếc xem tờ lịch.

Vì công việc, đó là toàn bộ lời anh nói với tôi. Ba năm trước, tôi từng hỏi Kingsley xem liệu có cách nào để Harry không phải làm nhiệm vụ suốt mùa Beltane không. Sự bối rối của ông- dù điều ấy đã nhanh chóng được che đậy thế nào- cũng đã tiết lộ cho tôi điều tôi cần biết. Tôi không bao giờ hỏi lại nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông tôi đã kết hôn kết hôn ra vào cuộc đời mình như những nốt thăng trầm, lui khỏi tôi như thủy triều mỗi mùa xuân, và chỉ tìm đường để trở về lần nữa khi mùa đông bắt đầu triều xuống.

Anh có định bao giờ sẽ nói với em không?, tôi muốn, nhưng lại không bao giờ hỏi. Vì tôi đã biết rõ đáp án từ trước rồi. Có một phần trong con người Harry mà tôi sẽ vĩnh viễn không biết đến, vĩnh viễn không chạm tới. Một mảnh của anh mà sẽ không thuộc về tôi. Mỗi năm trôi qua, nó gặm nhấm thẳm sâu tôi khi gió đổi chiều, khi cái giá lạnh mùa đông dần trở nên ấm áp. Tôi tự hỏi liệu năm nay anh có ở lại. Tôi tự hỏi liệu năm nay tôi có mất anh mãi mãi.

-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip