Huyết thống - 2. GGAD

Họ Grindelwald là một nhánh của hoàng gia Đức. 

Gellert Grindelwald được sinh ra và lớn lên với giáo dục hoàng gia, tương lai đã định sẽ là một tinh anh phục vụ cho hoàng gia, vì hoàng gia mà sống. Tất cả những tư tưởng phân biệt giữa nhân loại và nhân thú đều được truyền đạt qua từng đời con cháu không sót một ly. 

Lớn lên giữa nhân loại thượng đẳng tự coi mình là trên hết, Gellert ít nhiều cũng có ảnh hưởng tư tưởng. Gellert sở hữu trí thông minh vượt trội so với đám con em hoàng gia cùng lứa, đam mê nghiên cứu và thực hành thí nghiệm, mà thứ hắn yêu thích nhất là mang giống loài nhân thú ra mổ xẻ. Nhân thú từ khắp các giống loài từ thú có vú, lông vũ, không xương sống, bò sát hay thậm chí là cả những loài huyền thoại cổ xưa đều từng bị mang lên bàn mổ cho đứa trẻ mà hoàng gia tự hào này. 

Trong cung điện hoàng gia có lưu giữ những tài liệu cổ xưa về sự hình thành và phát triển của nhân loại cùng với sự xuất hiện của chủng tộc nhân thú, nhưng những tài liệu này đều được ghi chép bởi một thứ ngôn ngữ cổ mà Gellert không thể nào hiểu nổi, nên chỉ đành để lại chúng chờ đến ngày hắn ta học được thứ ngôn ngữ này.

Thế nhưng chuyện vốn dĩ không đơn giản, trong một đêm, Gellert bị hoàng gia truy sát vì tội danh xem trộm bí mật hoàng gia. Gellert cắn răng túm lấy một mảnh vải bố cũ trút tất cả tư liệu cổ và các bản ghi chép vào bên trong, ôm theo nó men theo đường hầm chạy khỏi tòa lâu đài. 

Đối với hoàng gia Đức, Gellert chính là một thiếu niên thiên tài mà hoàng gia bồi dưỡng, bất kể hắn có muốn thứ gì, hoàng gia đều sẽ không ngại ngần mà đem về cho hắn, ngay cả sách trong ngoài tòa lâu đài hắn đều có thể tự ý lấy đọc dù là loại sách gì đi chăng nữa, ngoại trừ... những thứ này.

Gellert ngoi lên khỏi hồ, hít sâu lấy lại hơi thở, khi chắc chắn quân đội đã rời đi mới bò lên, theo dấu vết của chính mình để lại, hắn chui vào một hang động, bới lớp đất đá bên trên lộ ra một bọc vải bố to đựng toàn bộ những quyển sách cổ mà hoàng gia đang ráo riết tìm kiếm.

Mất gần sáu tháng trời mang theo thứ nóng bỏng tay này trốn chui trốn lủi, cuối cùng Gellert cũng thành công rời khỏi nước Đức mà đặt chân đến Anh Quốc.

Trong suốt thời gian trốn chạy, Gellert đã ngờ ngợ nhận ra tầm nguy hiểm của thứ này. Mặc dù không hiểu nổi ngôn từ chữ viết, nhưng hình ảnh thì chỉ cần nghiền ngẫm một chút là ra.

Những trang sách rời rạc, những hình ảnh mờ mờ nhòe nét, tất thảy đều đang cố nói cho hắn biết một bí mật động trời, về hình ảnh một quá khứ của con người, thần thú thượng cổ và động vật cổ đại, duy chỉ không có giống loài nhân thú.

Hắn cần phải tìm cho ra bí mật này, giải thích được cách mà một nhân thú được sinh ra, cách mà con người lại mang huyết thống của loài thú. Có được nó, hắn sẽ có được một bước tiến mới trong nghiên cứu về giống loài hoàn hảo nhất thế giới!

Cậu thanh niên mười chín tuổi mang theo phấn khích và nhiệt huyết tuổi trẻ, chậm rãi tiến vào một quán trọ bên đường.

Màn đêm buông xuống, con người đã chìm vào giấc ngủ, không gian xung quanh tối om, nguồn sáng duy nhất  này là ánh trăng dịu nhẹ len qua ô cửa sổ.

Gellert bừng tỉnh, đôi mắt chưa quen với bóng tối làm hắn có chút căng thẳng, miệng bị bịt chặt, sau đó hắn nhìn thấy một tia sáng ảm đạm lóe lên trên tay người nọ, hay nói đúng hơn là trên cây gậy người nọ đang cầm.

Gellert lần nữa cảm thấy mệt mỏi, chìm sâu vào giấc ngủ.

.

Là con trai của trưởng tộc phù thủy, Albus Dumbledore mang trong mình khả năng cảm nhận phép thuật tuyệt vời. Dường như phép thuật luôn đáp lại lời kêu gọi của cậu thiếu niên, như thể Albus sinh ra là vì phép thuật và phép thuật chính là một phần sinh mệnh không thể thiếu của chàng trai.

Tuy phù thủy phải tuân theo nguyên tắc sống cách biệt và độc lập với nhân loại, nhưng không có nghĩa là họ không biết gì về thế giới bên ngoài. Vẻ bề ngoài của phù thủy thường giống như những người bình thường nên rất dễ để bọn họ trà trộn vào thế giới của nhân loại. Albus, một phù thủy trẻ xuất sắc, cũng thường xuyên lui tới với thế giới của người bình thường mà phù thủy gọi là Muggle, cốt để ngắm nhìn cuộc sống trù phú và có cơ hội được nếm thử tất thảy những món đồ ngọt của dân Muggle.

Những tưởng một ngày dạo chơi sẽ kết thúc như mọi khi, đi qua bức tường gạch được ếm bùa và trở lại với nơi phù thủy sinh sống, nhưng cảm giác về nguồn năng lượng phép thuật cổ xưa nhất đã khiến cho cậu trai phải dừng lại. Đôi mắt lam của Albus lóe sáng, lông tơ trên người dựng đứng đầy phấn khích, chàng trai nhắm mắt, dùng cả cơ thể để cảm nhận thứ năng lượng tinh khiết nhất, đẹp đẽ nhất, tựa như... cội nguồn của phép thuật.

Nguồn gốc loại phép thuật này phát ra lại là trong một quán trọ cũ nát xập xệ.

Đêm đến, men theo luồng năng lượng của phép thuật cổ xưa, Albus tìm đến một phòng trọ trong góc tối, lặng lẽ nhìn đến cái bọc to tướng tỏa đầy thứ năng lượng thần kì và một tên nhóc nằm ngủ say sưa.

Không chần chừ, Albus nhanh tay mang cả hai thứ trở về.

.

Tỉnh dậy trong một căn phòng bốn bề là tường đá kiên cố, Gellert giật mình ngồi dậy, nhảy khỏi cái giường trải ga trắng muốt, nhìn ra một trong những ô cửa sổ của căn phòng. Hắn đang ở một nơi rất cao, từ giường nhìn ra chỉ thấy trời xanh, ngóng đầu nhìn xuống ước lượng độ cao, chỗ này cách mặt đất ít cũng phải sáu mươi đến bảy mươi mét, khó mà liều mạng trốn theo đường cửa sổ được.

Hắn chợt nhớ lại mình đang mang theo thứ gì, đưa mắt tìm kiếm sau đó lục soát hết xung quanh. Gellert nghiến răng nghiến lợi, bị lấy mất rồi!

Cánh cửa bật mở, đằng sau đó là một cậu trai tóc sẫm màu cùng đôi mắt xanh thẳm, Gellert vẫn nhớ như in đôi mắt này, dù là trong bóng đêm tối mịt ngày hôm ấy thì nó vẫn cứ sáng như thế, vô cùng cuốn hút, vô cùng rực rỡ.

Nhưng dù mang lại ấn tượng tốt thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể bỏ qua cho việc tên này đã lấy đi đồ vật thuộc về Gellert và thậm chí còn bắt cóc hắn và giam lỏng trong này.

Một cuộc quần ẩu diễn ra giữa hai tên thanh niên ngay sau đó, Gellert tức tối nằm đè lên người Albus hỏi cho ra nơi tên đẹp mã này giấu bọc đồ của hắn, Albus ngược lại điềm tĩnh đến lạ rút ra đũa phép...

"Cút xuống hoặc tôi cho cậu một Bùa Choáng."

"Bùa Choáng? Là cái gì? Nói mau! Ngươi là ai? Ta đang ở đâu?"

"Stupefy!"

Một lực chẳng biết từ đâu bắn thẳng lên người Gellert đẩy hắn văng ra sau bức tường đá làm lưng hắn bị đập cho đau điếng. Lúc này Albus mới chậm rãi đứng dậy phủi đi bụi bẩn vô hình trên quần áo rồi chỉ đũa phép vào Gellert uy hiếp.

"Nói cho tôi biết thứ cậu mang đến là gì, hoặc tôi sẽ phá hủy bằng sạch đầu óc của cậu, tin tôi đi, cậu không thích loại bùa chú này đâu."

Gellert càng nghe càng không hiểu, nhưng cơn đau âm ỉ trên bụng lại là bằng chứng xác thực, kẻ này có một loại sức mạnh mà Gellert không tài nào nhìn thấu, và toàn bộ sức mạnh đều xuất phát từ cành cây gỗ kì lạ kia.

"Cậu nói cho tôi biết cậu là ai, thứ sức mạnh này là gì, tôi sẽ kể về thứ kia cho cậu."

Tạm thời không thể chống đối, vậy chỉ còn cách thỏa thuận, dù sao tên nhóc này trông cũng tử tế.

Sau một ngày trời tranh luận, cuối cùng tên nhóc cứng đầu, ừ thì Gellert nhỏ hơn Albus hai tuổi, nên nghiễm nhiên trở thành "tên nhóc", cũng chịu chấp nhận sự tồn tại của phù thủy mà ngay trước mặt hắn ta chính là minh chứng rõ ràng nhất và càng khẳng định đây chẳng phải giấc mơ quái gì cả. Gellert đang ở thế giới phù thủy, xung quanh đều là phù thủy, đều có sức mạnh phép thuật, và một sự thật nữa mà Gellert phải chấp nhận, thế giới này tồn tại phép thuật.

Lại nhớ đến vấn đề tại sao Albus lại đưa Gellert trở về đây, tất cả là vì sự xuất hiện của một cái bọc chứa đầy sách phép thuật ghi chép sự hình thành giống loài cổ xưa. 

"Anh đọc được thứ đó à?"

Albus chớp đôi mắt xanh lam nhìn Gellert, sau đó mới "à" rồi cầm tay Gellert, bảo cậu ngoan ngoãn đi theo mình.

Nơi cả hai đang đến là một cái hồ với dòng nước đen như mực nhưng không phải do ô nhiễm, là do phép thuật bảo vệ nên nước mới trông có màu như vậy. Chèo thuyền ra giữa hồ, Albus lấy ra đũa phép lẩm bẩm câu thần chú, hướng đũa lên người Gellert rồi tự cho mình một bùa chú tương tự, sau đó, theo hướng dẫn của Albus, Gellert cũng trầm mình lặn sâu xuống hồ.

Tuy mặt hồ là màu đen nhưng khi lặn xuống mới thấy đây vốn là dòng nước trong vắt, thu lại hết thảy ánh sáng và màu trời, mang lại cảm giác khác hẳn so với khi nhìn từ phía trên. Cảnh quang trong tầm mắt thoáng cái xanh ngắt, cùng với những sinh vật dưới nước kì lạ tạo nên tuyệt tác hệt như lạc vào xứ sở thần tiên.

Albus dẫn Gellert lặn xuống thật sâu, rồi nương theo ánh sáng đến được một hang đá khổng lồ.

Sau khi rời khỏi mặt nước, Gellert nhìn một vòng, các phiến đá nơi đây khắc đầy những kí tự khó hiểu, trông có vẻ giống với những kí tự trong cơ số tài liệu Gellert đã trộm nhưng lại có phần không giống. Dấu vết của nó cho thấy nó đã tồn tại ở đây rất lâu rồi.

"Đây là...", Gellert vươn tay sờ lên những hình vẽ, lần lượt là một con rồng, một con chim, một con thú bốn chân không rõ hình dáng, một con rùa và một con rắn.

Albus nhìn Gellert đầy tò mò với hang động mà đột nhiên phổng mũi tự hào.

"Nơi này từng là nơi trú ngụ của một trong những giống loài cổ xưa nhất. Loài vật mang theo sức mạnh vô biên, Thần Thú Phượng Hoàng."

Gellert hít sâu, Phượng Hoàng! Loài chim bất tử trong truyền thuyết.

"Thứ cậu đang thấy trên những phiến đá là ngôn ngữ của Phượng Hoàng, nó ghi chép từ lúc Phượng Hoàng có tri thức cho đến khi tộc trưởng tộc Phượng Hoàng quyết định ban sức mạnh cho nhân loại."

Đôi mắt của Gellert như thể tìm thấy được khát vọng, hắn ta phấn khích muốn điên mà lần sờ từng con chữ hình vẽ...

Hóa ra là ngôn ngữ cổ của Phượng Hoàng, vậy chữ viết trong tư liệu kia...

Albus dùng đũa phép thực hiện thần chú soi sáng, chỉ vào hình con thú bốn chân mà Gellert nhìn không ra là giống nào.

"Ngôn ngữ trong những quyển sách mà cậu mang đến, là ngôn ngữ của Kì Lân Thần Thú."

Kì Lân!

"Albus! Dạy cho tôi! Ngôn ngữ này, dạy cho tôi, nhé!"

Albus thình lình bị túm lấy vai, đối diện với đôi mắt mang hai màu đậm nhạt khác nhau cùng với niềm yêu thích khôn tả, bật cười.

"Gellert Grindelwald. Tôi biết cậu là người của hoàng tộc, là viên ngọc sáng của hoàng gia. Hoàng gia xưa nay chưa từng coi trọng sự tồn tại của nhân thú, huống hồ chi là một con vật với cái danh loài thú thượng cổ. Nói xem, tại sao tôi phải dạy cho cậu?"

Đôi mắt vì phấn khích mà sáng nghe được những lời này dần trở nên ảm đạm. Hắn nhíu mày.

"Tại sao anh đưa tôi đến đây?"

Albus mỉm cười, trong nụ cười lại chẳng chứa nổi chút vui vẻ nào.

"Tôi mang trong người khả năng cảm nhận phép thuật hoàn hảo, là phù thủy duy nhất cho đến nay hiểu được điều mà phép thuật muốn nói."

Gellert nghiến răng nắm cổ áo Albus nhấc bổng anh chàng này lên.

"Anh nói với tôi chuyện này làm gì?"

"Phép thuật nơi này không chấp nhận cậu, Gellert. Tay cậu nhuốm đầy máu... Phép thuật từ Phượng Hoàng nói rằng chúng nó muốn thanh tẩy cho cậu."

 Vừa dứt lời hang động liền rung chuyển dữ dội, Gellert tìm kiếm đường ra nhưng ngoài con đường dẫn đến đáy hồ từ đầu không còn đường nào nữa, mà người giúp Gellert đến đây...

Albus mỉm cười vẫy tay, sau đó Độn Thổ đi mất.

"Albus!!"

Hang động rung chuyển kịch liệt, đất đá rơi xuống lấp đầy cửa hang, bóng tối bao trùm khắp nơi, Gellert giơ tay không thấy nổi năm ngón, trong lòng dâng lên nỗi hoảng sợ mơ hồ, và nhiều hơn hết là hoang mang cùng với, tức giận.

Albus Dumbledore, tên ngạo mạn này dám lừa hắn!

Không kịp nghĩ cách thoát thân, biến động đã xảy ra, những dòng chữ khắc trên phiến đá lần lượt phát sáng. Cảm giác khó thở bắt đầu bao phủ lồng ngực, từ trong nội tạng, cơn đau nhói thình lình xuất hiện khiến Gellert ngã khuỵu, áp lực vô hình điên cuồng tản ra khắp nơi, cùng với không gian hẹp và bóng tối, tạo nên thứ sức mạnh âm u ghê người mang tên nỗi sợ.

Trong đôi mắt tràn đầy lửa giận dần nhiễm phải sợ hãi, khắp nơi dường như muốn đè nghiến hắn, Albus đã nói "thanh tẩy", thanh tẩy bằng cách nào, hắn lại chưa thể nghĩ ra, nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, khó có thể coi đây là một chuyện nhẹ nhàng gì.

Dần dà, cảm giác đau đớn bắt đầu lan tràn khắp nơi, tựa như hàng ngàn cây kim chích vào từng bộ phận nội tạng xương tủy, tiếng rên rỉ dần trở thành la hét, lan tràn khắp hang động nằm sâu trong lòng sông không ai hay biết.

Ngay khi nỗi đau dần chiếm lĩnh tâm trí, một giọng nói âm u vang vọng trong đầu Gellert, cùng với tiếng cãi nhau của một giọng nữ cao vút, tựa như âm thanh của ma quỷ khiến con người ta mê muội.

"Đây là khung xương phù hợp nhất, bản tính thích hợp nhất."

.

Tưởng như cơn đau đớn đã đẩy Gellert xuống Địa Ngục, vầng sáng vàng cam mang theo hình ảnh chiếc đầu chim với lông vũ kiêu ngạo xếp dày đều đặn và chiếc mỏ trông chừng có thể cứng như sắt thép hiện ra giữa không trung, Gellert nghe được giọng nói.

"Gellert Grindelwald, mang trong người tội nghiệt giết chóc muôn loài, cần phải rút xương lột da để đền tội, thế nhưng ngươi lại là người có tố chất thích hợp nhất để tiếp nhận truyền thừa huyết thống Kỳ Lân."

Gellert nửa tỉnh nửa mê giữa cơn đau mà tiếp nhận những thông tin hết sức kì diệu kia, cơn đau điếng người trước đó dường như cũng trở nên đình trệ để Gellert thở lấy hơi, nuốt lấy phần máu đã ứa ra nơi cổ họng, hắn ta chỉ còn có thể nằm sõng soài mà nghe cho hết.

"Nếu ngươi đồng ý trở thành người cuối cùng giữ lại huyết thống Kỳ Lân thần thú, mọi tội nghiệt của ngươi sẽ được xóa bỏ, ngươi sẽ trở thành con người mới. Gellert Grindelwald, ngươi có mười tiếng đếm để đưa ra lựa chọn."

Dùng điều kiện hấp dẫn như vậy để lôi kéo Gellert, hiển nhiên việc này cũng không dễ dàng gì, ít nhất nỗi đau có lẽ có thể so với rút xương lột da, nhưng nếu là người giữ lại huyết thống, Gellert còn có thể sống, huống hồ, Albus, hắn vẫn chưa thành lập mối quan hệ với người này.

Chỉ cần tốn ba tiếng đếm, Gellert lập tức đưa ra quyết định, hắn gật đầu đồng ý trở thành người cuối cùng nhận lấy huyết thống Kỳ Lân.

Giọng nam âm trầm từ một phía vọng ra, Gellert không thể nghe được là ngôn ngữ gì, cuối cùng kết thúc bằng một tiếng gầm đầy dũng mãnh, ánh sáng vàng từ phiến đá khắc hình Kỳ Lân sáng lên, kế sau đó, cơn đau càng dữ dội hơn bắt đầu đổ ập lên người Gellert.

Rút gân, đổi tủy, thay máu, đắp xương.

Tựa như tái tạo lại lần nữa, gột rửa hình thù nhân loại để tiếp nhận sức mạnh của thần thú thượng cổ.

Trong hang động tối om ẩm ướt giờ đây chỉ còn lại tiếng rên la của Gellert, những vệt móng tay cào sâu vào đá để lại những dấu máu vô cùng kinh khủng, nếu có ai khác ở đây chứng kiến sẽ thấy được cơ thể cậu thiếu niên dần trở nên to lớn, vảy và sừng đâm rách thịt da chui ra ngoài, mang theo vệt máu còn dính nhớp, thẳng tắp xếp thành lớp cứng rắn tỏa sáng phủ dọc lên lưng, bàn tay người từ năm ngón cũng thu gọn thành đệm thịt mềm to với bộ móng vuốt sắc lẻm. Thay đổi hình thái suốt ba ngày biến Gellert từ một nhân loại biến hóa thành hình thú to lớn, giận dữ gầm gừ với xung quanh, lại kiệt sức mà cuộn mình chìm vào giấc mộng.

Khi đôi mắt thú vàng kim mở ra lần nữa, đập vào mắt Gellert đang hình dạng mới, là đôi mắt xanh sáng tựa như chứa cả bầu trời, Albus Dumbledore đang ở đây.

Bàn tay Albus tò mò vuốt ve phần lông mao dưới ngực của Gellert - "thú trưởng thành mới sinh", bộ lông mềm mại cứ làm Albus yêu thích mãi không thôi, đến tận khi Gellert dần lấy lại tỉnh táo, bàn tay Albus vẫn còn đang quyến luyến đám lông bụng trắng trẻo ấy lắm.

"Gào... ngao?!"

Gellert vừa mở miệng gọi Albus, thế quái nào giọng hắn lại chỉ có thể ngao ngao gầm gừ? 

Albus vội vàng an ủi con Kỳ Lân chuẩn bị nổi đóa này.

"Ngoan nào Gellert", Albus nắm lấy hai bộ măng cụt cỡ bự, nắm bóp vuốt ve, "anh ở đây là để hướng dẫn em biến hình, theo chỉ thị của Phượng Hoàng."

Cái đầu rồng trên mình thú to lớn ngoẹo sang một bên đầy khó hiểu, Albus phì cười, rõ ràng khi là con người vô cùng nghiêm chỉnh, vừa mới ở hình thú được mấy ngày đã bộc lộ hết thế này.

Sau khoảng thời gian thay đổi cơ thể để phù hợp cho việc tiếp nhận huyết thống, Gellert phải làm quen với cơ thể mới to kềnh của mình, việc di chuyển trong hang động cũng trở nên khó khăn khi mà Gellert cứ hay bị đụng đầu mỗi lần bước đi. Bất ngờ chính là Albus trở thành "người giám hộ" tạm thời cho tên thú mới sinh này, phải lãnh trách nhiệm xoa dịu cơn đau và hướng dẫn Gellert sử dụng phép thuật của Kỳ Lân, ai bảo nơi này chỉ có mỗi Albus quen biết Gellert chớ.

Suốt nửa năm trời ở cạnh nhau, Gellert cũng học được cách nói chuyện khi ở dạng thú, đơn giản mà thô bạo dùng Chiết Tâm Trí Thuật cải biến thành phép thuật có thể đưa suy nghĩ của mình cho người khác nghe. 

Giờ đây cả Albus và Gellert đều đã vô cùng tin tưởng đối phương, thuật biến hình cũng được Gellert học đại khái, bởi vì hình thể quá lớn nên việc biến hình cũng trở nên khó khăn, huống chi Gellert trước kia còn là một nhân loại hoàn toàn không biết gì về phép thuật.

Một tối khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Albus nằm gối đầu lên bụng lông mềm mềm của Gellert thì thào.

"Gellert, giờ em cũng coi như là một tộc nhân thú rồi, em có cảm thấy hối hận hay ghét bỏ chính mình không?"

Cái bụng lông mềm đang thở đều đặn chợt khựng lại, rồi Gellert thở phì, truyền âm.

"Tất nhiên là không. Em thích nghiên cứu nhân thú nhưng không có nghĩa là em xem thường bọn họ. Đối với em, tất cả đều như nhau, em có thể mổ xẻ thì tính chung là vật thí nghiệm tất, nên việc trở thành một giống loài thượng cổ thì... ừm Albus, em không có ý xem thường tất cả."

Albus cười to. Một thiếu niên thiên tài lớn lên ngay bên trong hoàng gia, nhận giáo dục của hoàng gia, lại có cái nhìn sáng suốt hơn tất thảy. Tuy là sai trái, nhưng ít ra đây là cái nhìn bao quát nhất Albus từng được thấy ở một người, không, một kẻ từng là con người: nhân loại và nhân thú đều như nhau.

"Kỳ Lân thần thú, loài thú mang đến điềm lành, nguyên tố phép thuật chính mà Kỳ Lân sử dụng là Thổ, tức là đất, là biểu thị của một lớp bảo vệ vững chãi, cũng là nơi sự sống sinh sôi nảy nở. Từ thời mới tồn tại, Kỳ Lân đã là một tộc thú chuyên về chữa lành. Gellert, em đã tiếp nhận truyền thừa cuối cùng của Kỳ Lân, anh hy vọng em có thể thay thế bọn họ, mang lại điềm lành cho thế giới."

"Xì... anh phiền quá. Em không thích làm không công!"

Albus nghiêng người, gối một tay lên đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng kim sống động của Gellert.

"Anh có thể dùng cả đời anh để trao đổi với em."

"..."

Gellert nhấc cái đầu to của mình nghiêng về hướng khác để tránh nhìn thấy đôi mắt mê người kia, nhắm mắt, âm thầm bĩu môi lẩm bẩm.

"Nói thì phải giữ lời."

.

Sau ba năm ở hình dạng một con Kỳ Lân, Gellert cuối cùng đã có thể thuần thục biến trở lại cơ thể trước kia của mình, lại có thêm vài phần già dặn khôn ngoan. Nơi phù thủy sinh sống cũng đã tiếp nhận sự tồn tại của Gellert tại nơi này, thậm chí họ còn giúp đỡ xây một căn nhà thuộc về Gellert bên cạnh nhà của Albus. Tộc phù thủy bảo rằng, cuối cùng bọn họ cũng có thể an tâm vì Albus đã hết lo nghĩ quá nhiều cho bọn họ mà chỉ còn chăm chăm vào Gellert khiến Albus một phen đỏ mặt tía tai.

Tuy rằng đã qua vài năm nhưng lệnh truy nã Gellert vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt, giờ đây, khi dừng chân ở bất cứ đâu trên đất châu Âu, Gellert đều sẽ thấy lệnh truy nã có gương mặt của mình được dán khắp các bảng thông báo, vậy là hoàng gia Đức thật sự lo lắng cho bí mật được giấu kín trong đám sách cổ kia, mà thực ra cũng chỉ là những quyển sách ghi chép lại quá trình phát triển của phép thuật từ loài thú thượng cổ, Gellert chán chường vo viên tờ lệnh truy nã, phất tay hạ lệnh cho nhóm thánh đồ thủ tiêu một kẻ làm việc cho hoàng gia. 

Mười hai năm sau đó, Đức rơi vào chiến tranh trường kì mà người khởi xướng là Gellert, ai cũng nghĩ rằng Gellert muốn lật đổ vị vua lúc ấy, chỉ có Albus biết hắn đang từng bước lập kế hoạch lấy lại tự do cho chủng tộc nhân thú.

.

Một đêm giao thừa tuyết rơi trắng xóa, những cuộc chiến cũng phải dừng lại nhường không gian cho khoảnh khắc chuyển giao năm mới, đôi mắt hai màu đậm nhạt khác nhau chuyển thành màu vàng kim với con ngươi là một đường thẳng đứng. Gellert đứng dậy khoác áo khoác dày, tìm nơi không người độn thổ đến nơi ở của phù thủy.

"Albus, xem ra sắp tới tôi phải ở lại nơi này một thời gian. Huyết thống Vũ Xà Thần thức tỉnh."

Mà cùng lúc, vào sinh nhật lần thứ mười một, đôi con ngươi đen nhánh của Tom Riddle hóa thành màu đỏ, dưới cái rét căm căm của mùa đông, đứa trẻ loạng choạng bước ra khỏi đống tuyết, trở về tòa lâu đài thuộc về hoàng gia Slytherin.

_______________

P.S: Hình thái của Kỳ Lân là tui bịa đó, phía trên lưng là vảy, phía dưới bụng là lông mềm , tứ chi là măng cụt, đầu rồng sừng dê đuôi sư tử, đại khái là thế.

Vẫn còn những phần riêng về Godric Gryffindor x Salazar Slytherin, Tom Riddle, Sirius Black x Regulus Black, trước mắt là thế, khi nào viết thì phải đợi xem có hứng thú hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip