001

Lúc đầu sống cùng nhà nhưng ưu tiên của tôi chưa từng là thằng nhóc đó.

Mọi thứ tôi biết về thằng nhóc đó chỉ là thằng con trai bé tôi một tuổi, tay chân lẻo khẻo, đeo cái kính xấu xí và suốt ngày bị thằng em trai nuôi của tôi bắt nạt. Đến cả tên tôi còn không nhớ nỗi nhưng lúc nào gặp tôi nó luôn ngoan ngoãn chào một tiếng chị, hai tiếng chị.

Ít ra là ngoan ngoãn hơn con lợn đó.

Lần đầu tiên khi tôi thực sự chú ý đến nó là vào một ngày thu mát mẻ, em trai nuôi -Dudley đang chơi đá banh với đám bạn nó còn tôi thì ngồi đọc sách rất ư là chăm chỉ. Thì bỗng một thằng nhóc trong số đó đá thẳng bóng vào mặt tôi. Hự một tiếng, tôi ngã xuống một cách oanh liệt như chiến sĩ trong mấy bộ phim chiến tranh mà bố tôi hay xem.

Lúc đó mặt tôi đau rát, quả bóng đó làm đường sóng mũi xinh đẹp của tôi đau nhói mà gãy tét ra làm hai. 

Tôi gượng dậy, máu từ vết thương của tôi cứ tong tong chảy xuống cuốn sách trắng mới tinh.

Địt mẹ.

Địt mẹ

Địt mẹ

Địt mẹ

Địt mẹ

Địt mẹ

Địt mẹ

Địt mẹ

Địt mẹ

Địt mẹ

Địt mẹ

Địt mẹ

Mọi chuyện có thể sẽ bình yên dừng ở đó nếu như thằng chó đó quỳ xuống xin lỗi cho tử tế nhưng đời said đéo! Ở đó có mấy đứa con gái nên thằng kia muốn lấy le nên xí sa sí sớn đếch thèm xin lỗi mà chỉ liếc mắt khinh thường xong nói:

"Cái tội ngồi chỗ tao sẽ đá vào đấy"

Ồ tưởng thế là ngầu. 

Mọi thứ tiếp theo tôi không nhớ gì cả, chỉ là lúc nhận thức trở lại, tôi đã ở trên phòng giám thị, chỗ bị thương của tôi đã được băng bó cẩn thận còn cuốn sách trên tay tôi trang nào cũng lốm đốm vết đỏ, lúc tôi quay ra nhìn bên phải. Cạnh tôi một mét là thằng nhóc kia đang oà khóc trong lòng mẹ, tôi nhận ra là 1 cái răng cửa của nó đã biến mất. Tôi nở nụ cười vui vẻ trên môi tiếp túc nhìn qua bên trái.

Ồ là thằng nhóc đó.

Thấy tôi nhìn thằng nhóc giật mình, suýt ngã ngửa ra sau.

Bộ mặt tôi giờ trông sợ đến mức doạ người vậy cơ à?

"Ơ chị ơi, em không có ý đó" Thằng nhóc kia chắc nhận ra được suy nghĩ của tôi nên quay ra nói, nhưng mà câu nói đó lại càng là tôi trầm cảm hơn. "Em là Harry, Harry Potter"

Ồ Harry Potter, ngoại hình tầm thường mà cái tên cũng tầm thường nốt.

Nhưng thôi không dám để Harry thất vọng, tôi đành đáp lại "Vivian Dursley" 

Đó là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Harry một cách tử tế.

***

Năm 7 tuổi, tôi được bố mẹ mua cho một chiếc xe đạp. Ngày nào tôi cũng phải đèo con lợn nào đó đi học trên chiếc xe ấy.

Tôi thuộc dạng mũm mĩm đáng yêu, còn Dudley mà nói thằng đấy không khác gì một con lớn chính hiệu.

Lần thứ hai, sau khi được trải nghiệm tài năng đi xe đạp của tôi, thằng nhóc Dudley - từ trước tới nay nói không với vận động tay chân mà nó lại chủ động nói:

"Chị để em đèo."

Nhìn cái vẻ mặt của nó, tôi ngầm đoán được mình phải là tay lái lụa ra sao.

Nhưng giao cho thằng oắt con này có khi còn chết hơn.

"Cút!"

Thằng Dudley tức lắm, cứ ngọ ngoạy mãi ở ghế sau.

Uỳnh

Ngã xe đạp rồi.

"Đĩ mẹ Dud!!!" Tôi gào ầm lên.

Cục cưng luôn được bố mẹ yêu chiều, Dudley ậm ực nước mắt, nói "Hức hức... Chị đi xe chẳng... khác Breeder cả"

"Gretel?"

"Con chó ở nhà cô Marge ý"

"Con lớn béo này!!!"

"Oa oa oa, chị dám nói em là con lợn" Thằng Dudley véo lấy hai má của tôi "Còn chị là chị gái của con lợn!!!"

Chúng tôi mải cãi nhau chí chóe cho đến khi có người quát:

"Hai đứa kia!"

Ôi lạy chúa, cảnh sát kìa.

Vì thế mẹ nào lại có cảnh sát ở chỗ hai đứa trẻ con mặt non choẹt cãi nhau thế này?!

Tôi:

"Bác ơi, bắt con lợn này đi, cháu không có tội, cháu không biết gì hết!"

Dudley:

"Bác ơi, bác bắt đồ chó điên này đi, là chị ấy có tội, cháu chỉ là học sinh lớp 1, bác đừng bắt cháu"

Mặc dù không biết bản thân sắp bị bắt vì tội gì nhưng hai đứa bọn tôi cứ la lên oai oái.

"Cháu không quen biết chị ấy, bác bắt chị ấy đi mà"

"Bác ơi, cháu nhặt con lợn này bên bãi rác, nếu bác muốn cháu biếu nó cho bác"

"Nhặt cái đồ nhà chị, đồ chó điên không biết ngượng"

"Ngượng với điên cái quần, sắp bị bắt rồi còn ngại cái quần nhà em ấy!!!"

Bác cảnh sát thả bọn tôi đi. Còn bọn tôi cứ cãi nhau chí chóe như thế suốt trên đường đi, kết quả là đi học muộn.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip