Chương 18
Tin tức lan ra khắp trường nhanh hơn cả cú mèo đưa thư vào sáng sớm. Chỉ sau vài giờ, toàn bộ Hogwarts đã xôn xao bởi cái tên thứ tư được Chiếc Cốc Lửa nhả ra — Harry Potter. Những lời thì thầm, ánh mắt tò mò, những câu đùa cợt nửa kín nửa hở vang lên ở hành lang, lớp học, thư viện, thậm chí cả nhà vệ sinh. Dường như bất kỳ nơi nào có tiếng thì thầm, nơi đó có tên Harry.
Sự hoài nghi lan nhanh như khói độc. Người ta nói cậu đã tìm ra cách vượt qua giới hạn tuổi bằng một bùa chú chưa từng được dạy ở lớp Bùa Chú. Có người bảo cậu nhờ sự trợ giúp bí mật của thầy Dumbledore. Kẻ thì quả quyết chắc như đinh đóng cột rằng Harry đã học lén sách hắc ám, đánh lừa chính Chiếc Cốc. Dẫu là gì, hầu hết đều đồng thuận ở một điểm: Cậu bé ấy đã cố tình tham gia. Và họ không ưa điều đó.
Ron cũng không nằm ngoài làn sóng ấy. Những ngày sau đó giữa hai người bạn thân là một bầu không khí khó thở. Ron không gào lên, không công khai tức giận, nhưng sự im lặng kéo dài của cậu như một vết dao cùn, cắt rỉ máu từng chút một.
Một buổi tối muộn, khi cả ba người ngồi lại trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, Ron cuối cùng cũng lên tiếng:
"Thế mà cậu không nói gì với tớ," giọng cậu khô khốc, chừng như đã giữ nó trong lòng quá lâu. "Cậu cứ lặng lẽ bỏ tên vào, rồi để tất cả mọi người ngỡ ngàng như thể cậu vô tội. Hay là cậu giỏi đến mức vượt qua cả vòng bảo vệ?"
Hermione suýt làm rơi cuốn sách trong tay. "Ron!"
Nhưng Harry không đáp ngay. Cậu nhìn Ron, cảm giác như đang nhìn một người xa lạ mang khuôn mặt bạn mình. Rồi cậu khẽ nói, gần như thì thầm:
"Tớ không hề làm gì cả. Tớ không muốn tham gia cái cuộc thi chết tiệt này."
Ron quay mặt đi, không đáp. Ánh lửa trong lò sưởi nhảy múa trên gương mặt cậu, hắt lên một màu cam đỏ như cơn giận đang nung nấu.
Hermione đặt tay lên vai Harry. "Tớ tin cậu. Và tớ sẽ giúp cậu, bất kể chuyện gì xảy ra."
Câu nói ấy — đơn giản, nhẹ nhàng — như một chiếc phao cứu sinh giữa biển cô lập đang nhấn chìm cậu. Harry khẽ gật đầu, cảm thấy máu trong mình trở lại với nhịp đập bình thường sau nhiều ngày lạnh lẽo.
Ở một góc khác của tòa lâu đài, Celestine đang lặng lẽ dõi theo biến chuyển của sự việc. Cô không tham gia vào các cuộc đàm tiếu, không cười cợt như lũ bạn cùng nhà Slytherin, nhưng ánh mắt cô vẫn ghi nhận tất cả. Mỗi cái liếc mắt của giáo sư Moody, mỗi cử chỉ trầm ngâm của Dumbledore, mỗi cơn ho khan bất thường trong bữa tối của Snape — cô ghi nhớ hết.
Một đêm, khi Hogwarts đã chìm trong yên tĩnh, Celestine rời phòng sinh hoạt Slytherin và lặng lẽ bước qua các hành lang vắng. Ánh trăng rọi qua cửa kính dài phủ mờ màu bạc lên áo chùng của cô. Khi đến gần Thư viện, cô bắt gặp Harry — một mình, ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, tay ôm đầu, cả người như sụp xuống trong bóng tối.
"Celestine," cậu khẽ ngẩng đầu, giọng khản đặc. "Cậu có tin tớ không?"
Cô im lặng trong một thoáng, rồi ngồi xuống đối diện, giọng cô đều đặn như âm thanh của mưa rơi trên mặt hồ: "Harry, tớ tin cậu. Và tớ càng tin rằng, nếu có ai đó thật sự muốn giết cậu — thì việc để cậu trở thành nhà vô địch thứ tư, chính là bước đầu tiên."
Harry ngẩng lên, mắt mở lớn, mệt mỏi và hoang mang.
"Và nếu tớ không có ý định chết thì sao?"
Celestine nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua trên môi cô, rất nhẹ.
"Vậy thì đừng chiến đấu như một đứa trẻ sợ bóng tối nữa. Hãy chiến đấu như một kẻ mà số phận đã chọn."
Không một lời nào có thể thay thế được điều ấy. Harry nhìn cô, ánh mắt dần có chút chuyển biến. Trong một khoảnh khắc mong manh, cậu cảm thấy như mình không còn đơn độc nữa.
---
Một đêm khuya trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, khi tất cả đã yên giấc, Harry lặng lẽ ngồi bên lò sưởi, ánh sáng vàng cam hắt lên gương mặt u ám của cậu. Bất ngờ, ngọn lửa bùng lên màu xanh lục. Một gương mặt hiện ra trong làn khói lửa - tóc rối, gò má hóp lại, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự tỉnh táo.
Sirius Black.
"Harry," ông nói khẽ. "Bức thư của con khiến ta không thể ngồi yên."
"Sirius... cháu thề là cháu không bỏ tên vào Cốc Lửa," Harry nói, giọng khản đặc. "Cháu không biết chuyện gì đang xảy ra."
"Ta tin con," Sirius đáp nhanh, mắt ông đảo quanh như thể sợ ai đang nghe lén. "Và ta cũng tin rằng... có ai đó cố tình lôi con vào cuộc chơi này."
"Nhưng tại sao? Ai lại muốn...?"
"Chúng ta không thể chắc chắn. Nhưng hãy nhớ: Chiếc Cốc Lửa là một vật phẩm cổ đại, rất khó bị lừa. Việc tên con được chọn... là do ma thuật cực kỳ mạnh - và rất đen tối. Con phải cẩn thận, Harry."
Harry nuốt nước bọt. "Con có thể rút lui không?"
Sirius lắc đầu. "Khi đã được Cốc chọn, không ai có thể rút lui. Điều duy nhất con có thể làm là sống sót - và chiến thắng."
Harry im lặng. Trong ánh lửa chập chờn, cậu chỉ thấy bóng hình mờ ảo của Sirius, nhưng lời nói của ông thì như khắc vào trong tim. Trước khi biến mất, Sirius còn kịp nói thêm:
"Coi chừng những kẻ quanh con. Đừng tin ai dễ dàng. Ngay cả giáo viên cũng có thể không như vẻ ngoài họ thể hiện."
Kể từ giây phút đó, Harry bước vào cuộc thi với một nỗi nghi ngờ lặng lẽ luôn thường trực trong lòng - về lý do mình bị chọn, về thế lực đang đe dọa sau tấm màn, và cả về tương lai đẫm máu của cuộc thi tưởng chừng là vinh quang.
Trong khi những người xung quanh vẫn còn bán tín bán nghi, chỉ có Hermione và Celestine là hai ánh sáng le lói giữa đám mây u ám vây lấy cậu.
Mọi chuyện - rõ ràng - mới chỉ là bắt đầu.
---
Vào một buổi chiều trời trong gió nhẹ, Celestine xuất hiện ở sân tập với mái tóc buộc cao gọn gàng và ánh mắt dõi theo từng chuyển động của chổi bay trên không trung. Đồng phục Slytherin khoác trên người cô gọn gàng và chỉn chu như chính khí chất của cô vậy, nhưng tà áo lại khẽ đung đưa theo từng cơn gió lướt qua, mang theo mùi cỏ non và tiếng gió rít vút của những cây chổi bay lao đi trong không trung. Cô ngồi yên lặng trên khán đài, hơi nghiêng người ra trước như thể chỉ cần một bước nữa là có thể chạm tay vào thế giới đang chuyển động đầy năng lượng kia.
Dưới sân, đội Quidditch của Gryffindor đang luyện tập. Những vòng xoay, những cú lượn sát mặt đất và cả tiếng quát tháo lẫn tiếng cười vang vọng khắp nơi. Seamus, đang điều khiển cây chổi cũ kỹ của mình bay lượn theo hướng trái, bất chợt quay đầu nhìn lên khán đài rồi huých nhẹ vai Oliver đứng bên cạnh:
— "Cô vợ nhỏ của cậu tới tìm kìa."
Oliver ngẩng lên theo phản xạ, và chỉ một cái liếc mắt, ánh nhìn của anh đã rực sáng như ai đó vừa đốt lên ngọn đuốc giữa trời chiều. Mái tóc rối đẫm mồ hôi, áo đồng phục dính đất nhưng đôi mắt lại mang nét vui mừng không thể che giấu. Anh đá nhẹ vào chân Seamus một cái — không quá mạnh, nhưng cũng đủ để người kia bật cười.
— "Thấy không, tôi nói có sai đâu," Seamus khẽ lắc đầu, thì thầm với đám bạn đang nhìn theo.
Không đợi thêm giây nào, Oliver phóng vút về phía khán đài. Cú bật nhảy khỏi chổi gần như hoàn hảo, đôi chân anh chạm đất nhẹ như mèo, rồi nhanh chóng trèo lên những bậc thang gỗ dẫn tới nơi Celestine đang ngồi.
Anh dừng lại trước mặt cô, hơi thở còn gấp vì vận động, giọng nói pha chút bất ngờ nhưng đầy vui mừng:
— "Đến tìm anh à?"
Celestine nhìn anh, mái tóc xoã nhẹ theo gió, ánh mắt lấp lánh dưới vầng chiều sắp tắt. Cô gật đầu, nụ cười khẽ nở nơi khóe môi:
"Em đi ngang qua thôi, thấy anh đang luyện tập nên ghé qua xem một chút."
"Lần sau ghé luôn cả buổi. Có em ngồi xem, anh bắt Snitch chỉ trong một nốt nhạc."
Cô bật cười, tiếng cười như tiếng chuông nhỏ vang trong gió. Rồi cô quay đi một chút, như để giấu ánh nhìn dịu dàng đang khẽ hiện trong đôi mắt.
Oliver lặng nhìn cô trong khoảnh khắc ngắn, rồi ngồi xuống cạnh cô, khuỷu tay chống lên đầu gối, dáng vẻ như thể anh có thể ngồi ở đây mãi chỉ để nhìn cô cười.
"Sắp ra trường rồi… Anh định làm gì?"
Câu hỏi đến rất nhẹ, nhưng đủ khiến không khí giữa họ như chậm lại.
Oliver ngước lên nhìn bầu trời một thoáng, rồi thở ra chậm rãi:
"Anh đang suy nghĩ về việc thử làm trong Bộ Pháp Thuật. Có thể là Phòng Hợp Tác Quốc Tế – chuyên về Thể Thao Pháp Thuật. Họ có nói cần người có kinh nghiệm từ Quidditch chuyên nghiệp."
Celestine gật đầu, giọng cô thấp nhưng rõ ràng:
"Nghe hợp với anh đấy. Vừa có sức, vừa có đầu óc tổ chức."
Oliver liếc sang, lần này ánh nhìn mang theo chút nghiêm túc:
"Còn em? Đừng nói với anh là vẫn định mở tiệm độc dược nhé."
Cô cười khẽ, nhưng lắc đầu:
"Không. Em muốn làm thần sáng. Và nếu không làm được thần sáng, em sẽ quay lại Hogwarts để giảng dạy. Có thể là Độc dược, hoặc Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."
Anh hơi bất ngờ. Gương mặt chững lại vài giây, rồi anh gật đầu chậm rãi:
"Em mạnh mẽ thật đấy, Celestine. Làm thần sáng không dễ."
"Biết là không dễ. Nhưng em không muốn đứng ngoài mọi chuyện. Em muốn bảo vệ những người mình yêu thương."
Oliver nhìn cô rất lâu. Trong ánh mắt anh là điều gì đó khó gọi tên – vừa là cảm phục, vừa là lo lắng, lại pha một chút tự hào âm thầm. Anh nhẹ giọng:
"Em sẽ làm được. Anh tin."
Một khoảng lặng dịu dàng phủ xuống họ. Chỉ còn tiếng gió thổi qua những hàng ghế đá và tiếng chổi quét vút ngang bầu trời xa. Gió mang theo hương cỏ dại lẫn mùi mồ hôi và đất từ sân tập, nhưng trong khoảnh khắc ấy, giữa họ chỉ còn lại một thứ yên bình hiếm có.
Oliver đột nhiên nghiêng đầu, giọng trêu chọc:
"Mà... nói chứ, làm thần sáng thì cũng phải nghiêm khắc lắm nhỉ? Không biết Celestine có nỡ bắt anh không đây?"
Cô quay phắt sang nhìn anh:
"Anh lại bắt đầu rồi đấy!"
"Anh chỉ tưởng tượng thôi mà! Em mặc áo choàng đen, cầm đũa phép nhìn người ta bằng ánh mắt sát khí ấy... trông đáng yêu lắm!"
"Đáng yêu?"
Celestine lườm anh một cái rõ dài. Cái lườm không có sát khí, chỉ có sự buồn cười không nói thành lời. Cô đá nhẹ vào chân anh, rồi cố làm bộ dỗi, khoanh tay quay đi. Nhưng Oliver thì bật cười, tiếng cười giòn tan như một đoạn nhạc dạo vui vẻ. Anh nhanh tay chạm vào tay áo cô, giọng tha thiết:
"Ơ kìa, đừng giận mà. Thần sáng Celestine mà giận thì trời cũng nổi bão mất."
Cô vẫn im lặng, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Oliver biết cô đang giả vờ. Anh mỉm cười, ngồi gần hơn một chút:
"Thôi mà, anh xin lỗi nhé, công chúa. Anh chỉ nghĩ... nếu em là thần sáng, thì Hogwarts sẽ an toàn hơn nhiều. Vì anh biết em sẽ không bỏ cuộc dễ dàng."
Celestine im lặng trong chốc lát, rồi bất ngờ lên tiếng, giọng khẽ như gió:
— "Anh có nghe chuyện của Harry mấy hôm trước không?"
Oliver gật đầu. Anh im lặng một lát, rồi nói: “Harry không đáng bị đưa vào chuyện này. Có điều gì đó sai từ đầu.”
Celestine nheo mắt. “Một người mười bốn tuổi, vượt qua cả giới hạn bùa chú, lừa cả Chiếc Cốc Lửa, rồi còn qua mặt thầy Dumbledore? Nghe có lý không?”
“Không hề.” Oliver thở ra, hai tay đan lại. “Anh không tin thằng bé làm vậy. Nhưng anh cũng biết Hogwarts dạo này không yên.”
Celestine gật nhẹ. Ánh mắt cô khẽ tối lại:
"Em đang nghi ngờ có kẻ muốn hại cậu ấy. Và không chỉ có mình Harry. Em nghĩ... có một thứ gì đó lớn hơn đang đến gần."
Oliver đặt tay lên bàn tay cô, siết nhẹ:
"Nếu đúng như vậy... thì anh mừng vì em đã chọn con đường đó. Nhưng Celestine này, nếu một ngày em thực sự gặp nguy hiểm, hứa với anh một điều được không?"
Cô nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên:
"Điều gì?"
"Là đừng làm mọi thứ một mình. Anh biết em mạnh mẽ, nhưng không phải chuyện gì cũng nên gánh hết trên vai. Hứa với anh, nếu cần, hãy gọi anh. Dù em ở đâu."
Celestine nhìn xuống bàn tay họ đang nắm lấy nhau. Một giây ngập ngừng, rồi cô gật đầu. Nụ cười dịu dàng thoáng hiện nơi khóe môi:
"Em hứa."
Và ngay trong khoảnh khắc đó, dù sân tập phía xa vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng giữa họ là một mảnh tĩnh lặng – bình yên đến mức thế giới ngoài kia như chẳng thể nào chạm vào được nữa.
_____
Gió thổi vù qua sân luyện, cuốn theo lá khô và những tiếng xào xạc không rõ ràng như hơi thở của một điều gì đó sắp sửa xảy ra. Sương mỏng giăng qua khoảng sân, phủ một màu bạc lặng lẽ lên nền đá xám cũ. Chiếc khăn choàng xanh lục của Celestine khẽ bay nhẹ trong gió, lướt ngang qua tấm khăn đỏ-vàng của Hermione như hai dòng màu tương phản giao nhau trong khoảnh khắc, một khoảnh khắc quá ngắn để ai kịp nhận ra, nhưng đủ dài để đọng lại một ẩn dụ vô hình nào đó giữa họ.
"Cậu nghĩ cậu ấy ổn chứ?" – Celestine hỏi khẽ, giọng gần như bị gió cuốn đi mất. Đôi mắt nâu ánh hổ phách của cô vẫn dõi về phía cuối hành lang, nơi cánh cửa gỗ đen im lìm đứng giữa ánh sáng nhạt.
"Không ổn cũng phải ổn thôi." – Hermione cắn môi, mắt lóe lên một thoáng bồn chồn. "Chúng ta đến đây để cổ vũ cho cậu ấy. Và Harry cần điều đó hơn bất cứ lúc nào."
Hai người sải bước nhanh qua sân, băng qua một hành lang đá rộng dẫn tới khu vực các quán quân chuẩn bị thi đấu. Bầu không khí ở đó như đặc quánh lại. Không có âm thanh nào quá lớn, nhưng không gian lặng thinh ấy lại vang lên thứ âm thanh vô hình – tiếng của áp lực, của hồi hộp, của nỗi sợ sắp sửa thành hình.
Tiếng bước chân của họ vang khẽ trên nền đá lạnh, lẫn vào với tiếng gió rít nhẹ qua các khe cửa vòm. Xa xa, các thầy cô và nhân viên kỹ thuật đang thì thầm trao đổi, ánh mắt căng thẳng hướng về sân đấu – nơi đã bị che khuất hoàn toàn bởi một lớp bùa bảo vệ dày đặc.
Harry đang đứng một mình gần hàng rào chắn bằng sắt đen, khuôn mặt trầm ngâm như hóa đá. Cậu không quay lại, cũng không nhúc nhích. Bàn tay phải siết chặt đũa phép, các khớp tay trắng bệch. Ánh mắt cậu xa xăm, như thể đang nhìn xuyên qua bức tường đá, thấy trước chính mình – nhỏ bé và đơn độc – đối diện với thứ sinh vật nguy hiểm nhất mà số phận từng ném vào đường đời.
"Harry!" – Hermione gọi lớn, rồi bước nhanh đến, bàn tay nhỏ siết lấy tay cậu như thể truyền vào một ít hơi ấm. "Tụi mình tới đây với cậu."
Harry giật mình khẽ, rồi gật đầu, cố nặn ra một nụ cười nhưng trông còn méo mó hơn cả một vết rạn. "Tớ... không nghĩ các cậu được phép vào đây."
"Chúng tớ chỉ đến một lát thôi." – Celestine mỉm cười nhẹ, giọng cô mang theo sự dịu dàng kỳ lạ, như một đám mây vừa bay ngang mặt trời. "Đừng lo, không ai bắt được đâu."
"Cậu ổn chứ?" – Hermione cúi xuống, hỏi nhỏ nhưng gấp gáp. "Bọn tớ chỉ muốn tới chúc may mắn. Dù chuyện gì xảy ra... cậu cũng phải bình tĩnh, hiểu không? Đừng để nó làm cậu quên mình là ai."
Harry gật đầu, nhưng ánh mắt cậu vẫn vương lại đâu đó trong quá khứ, nơi một cậu bé bị ép lớn lên quá sớm. Nụ cười gượng gạo thoáng qua gương mặt, chỉ như một vết xước trên bức tường đầy rêu mốc.
Hermione siết nhẹ vai cậu, cố nén cảm xúc. "Và đừng giận Ron nữa, được không? Cậu ấy... chỉ không biết cách đối mặt với chuyện này. Nhưng cậu ấy quan tâm đến cậu, thực sự đấy."
"Tớ biết." – Harry nói nhỏ, giọng cậu như chìm xuống. "Tớ không giận nữa."
Celestine đứng bên cạnh, khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt dịu lại như mặt hồ tĩnh lặng. "Cậu sẽ phải đối đầu với con rồng nào vậy?"
Harry chần chừ một chút, rồi đáp gần như làn hơi: "Đuôi Gai Hungary."
Celestine tròn mắt. "Cái gì...? Là Đuôi Gai?" Giọng cô thấp đi, nhưng vẫn run nhẹ. "Nó là loài nguy hiểm nhất..."
"Ừ..." – Harry cố gắng nở một nụ cười, nhưng chẳng ai bị thuyết phục bởi điều đó. "Nhưng tớ sẽ ổn."
"Harry sẽ làm được," một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau. Cedric từ bóng tối bước ra, mang theo sự tự tin tựa nắng đầu thu. Ánh mắt cậu lướt qua Harry, rồi dừng lại ở Celestine. "Đừng lo. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ làm được. Harry giỏi hơn những gì mọi người tưởng."
Celestine quay sang Cedric, gật đầu nhẹ. "Cảm ơn Anh, Diggory. Nhưng anh cũng phải cẩn thận. Dù là con nào, cũng không dễ đâu."
Cedric nhoẻn miệng cười, ánh mắt thoáng nét đùa cợt nhưng vẫn ẩn giấu sự chân thành. "Tôi sẽ cẩn thận. Vì... Tôi nghĩ có người đang lo lắng cho tôi mà."
Celestine hơi nhướng mày . Nhưng lời đáp của cô chưa kịp thoát ra thì một giọng the thé, háo hức vang lên phía sau, phá vỡ khoảnh khắc riêng tư ấy:
"Chà chà! Một cuộc hội ngộ cảm động giữa những trái tim trẻ trung!"
Họ quay lại gần như đồng loạt. Rita Skeeter hiện ra, nổi bật như một đốm màu chói mắt giữa khung cảnh u ám, trong chiếc áo choàng hồng rực phản chiếu ánh sáng ma pháp nhấp nháy. Mái tóc xoăn vàng óng dựng lên như những lọn mây giận dữ, và cây bút lông lơ lửng bên cạnh thì đang viết không ngừng nghỉ, tự động ghi lại mọi chuyển động, từng biểu cảm.
"Ồ, nhìn xem đây là ai – hai cô gái xinh đẹp tới chúc may mắn cho quán quân trẻ tuổi của chúng ta! Nhưng... ôi trời!" – ánh mắt bà ta dừng lại nơi Celestine, lóe lên sự thích thú gần như thèm thuồng.
Bà ta bước tới, không chút ngại ngùng, đưa tay nhéo nhẹ cằm Celestine như thể cô là một con búp bê triển lãm. "Trời ơi, vẻ đẹp lai cực kỳ cuốn hút! Cô bé, em lai đúng không? Một chút châu Âu, một chút châu Á... rất ‘độc bản’!"
Celestine lùi lại nửa bước, ánh mắt cảnh giác nhưng vẫn giữ được vẻ lịch sự. "Mẹ tôi là người châu Á, bố tôi là người Anh. Tôi hy vọng điều đó không khiến tôi trở thành một chủ đề quá mức tò mò."
"Tuyệt vời! Hoàn hảo cho tiêu đề 'Vẻ Đẹp Đông - Tây Hòa Quyện'! Tờ Nhật Báo Tiên Tri sẽ phát cuồng lên mất!"
Hermione nghiêng đầu, khẽ thì thầm bên tai Celestine, giọng lẫn cả bực bội và mỉa mai: "Merlin ơi, có ai đó làm ơn dán băng keo lên miệng bà ta được không? Bà ta nói thêm một câu nữa chắc mình phát điên mất!"
Rita không để ý đến lời thì thầm, hay có lẽ cố tình lờ đi. Bà ta lẩm bẩm, ghi chép lia lịa bằng chiếc bút lông lơ lửng. Rồi như kẻ săn mồi đánh hơi được một con mồi khác, bà ta liếc sang Cedric – đang đứng sát bên Celestine – ánh mắt lóe lên như kẻ vừa phát hiện vàng thỏi trong đống cát.
"Và... hai người đây có phải là một cặp không nhỉ? Một Quý ông Hufflepuff và đóa hồng bí ẩn? Quả là một tiêu đề tuyệt vời cho chuyên mục 'Tình yêu học đường'!"
"Cô ấy không phải bạn gái tôi." – Cedric cắt ngang, giọng nghiêm nhưng miệng hơi nhếch nhẹ, không rõ là cười hay nhịn cười.
Celestine cũng tiếp lời ngay sau đó, không để khoảng trống nào bị lợi dụng: "Chúng tôi chỉ là bạn bè."
"Ồ, đương nhiên, đương nhiên!" – Rita cười khanh khách, nhưng ánh mắt thì như đang cấy hạt giống của sự mơ hồ vào từng câu chữ. "Nhưng phải thừa nhận là hai đứa trông thật đẹp đôi! Nếu không là một cặp quả là lãng phí sắc đẹp trời cho!"
Hermione hắng giọng, bước đến sát Celestine như thể đang dựng lên một tấm khiên vô hình. "Bà không được phép ghi những thứ các bạn tôi không đồng ý, bà biết chứ?"
"Đương nhiên, đương nhiên." – Rita vẫn cười ngọt xớt, nhưng ánh mắt thì sắc như lưỡi dao nhỏ.
Hermione lườm bà ta một cái cuối cùng, rồi quay sang Harry, giọng cô trở lại dịu dàng: "Tụi mình sẽ ở khán đài, cổ vũ hết mình. Đừng để con rồng đó làm cậu sợ."
Celestine gật đầu theo, nụ cười dịu dàng như ngọn lửa nhỏ giữa cơn bão. "Làm tốt nhé, Harry. Và... nhớ giữ an toàn."
Cô quay đi, tà áo choàng lướt nhẹ theo từng bước chân, chạm vào nền đá như sóng lướt qua mặt hồ. Hermione đi bên cạnh, ánh nắng mờ hắt lên hai chiếc khăn – một đỏ, một xanh – hòa vào nhau. Phía sau họ, bầu không khí vẫn nén lại như quả cầu sấm sét. Và đâu đó, tiếng gầm của một con rồng chưa hiện hình, đang rung lên từ lòng đất.
_____
Không khí trên khán đài im phăng phắc khi tên Harry Potter được xướng lên. Những tiếng thì thầm lan nhanh như sóng, đầy nghi hoặc và hồi hộp. Ai nấy đều biết rằng trong bốn con rồng được chọn cho vòng thi thứ nhất, Đuôi Gai Hungary là loài nguy hiểm nhất - và đáng tiếc thay, Harry lại là người đối mặt với nó.
Celestine ngồi giữa Hermione và Ginny, ánh mắt không rời khỏi khán đài. Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, bàn tay siết chặt mép áo choàng như đang níu lấy một tia hy vọng mong manh.
Cedric, ngồi hàng ghế phía trên, cũng nghiêng người chăm chú nhìn xuống, lông mày nhíu lại. Cậu là đại diện của Hufflepuff, nhưng lúc này, không còn ranh giới giữa các nhà. Mỗi ánh mắt, mỗi hơi thở đều đổ dồn về một hướng – nơi cậu bé với vết sẹo hình tia chớp đang tiến vào sân đấu.
Cánh cửa sân đấu mở ra, những tảng đá di chuyển ầm ầm bằng phép thuật cổ xưa. Khán đài nín thở. Và rồi, Harry xuất hiện - dáng người nhỏ bé, cô độc giữa một khung cảnh rộng lớn. Cậu mặc áo chùng thi đấu, màu đen phấp phới theo gió, và một ánh sáng kỳ lạ hiện lên trong mắt khi cậu bước tới, đối diện với sinh vật khủng khiếp đang đợi sẵn.
Con rồng đã được trói lỏng bằng dây xích phép thuật, nhưng chỉ là tạm thời. Bộ vảy đen ánh, cặp mắt vàng rực và đôi cánh khổng lồ khiến nó trông như một sinh vật bước ra từ ác mộng. Mỗi lần nó thở ra, một luồng khói nóng rực bốc lên từ lỗ mũi, tạo thành làn sương dày đặc bay lơ lửng quanh nó. Khi nhận thấy sự hiện diện của Harry, con rồng rít lên một tiếng ghê rợn, phun lửa ra phía trước như lời cảnh báo chết chóc.
Harry hít sâu, gương mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt không hề dao động. Cậu giơ đũa phép lên và hét lớn:
"Accio Firebolt!"
Mọi người trên khán đài đều nín thở. Tiếng rít gió vang lên từ phía xa, xuyên qua cả tiếng gầm rú của gió và tiếng vang vọng của đá. Chiếc chổi Firebolt lao vun vút qua không trung như một tia chớp, cắt ngang bầu trời xám xịt, bay thẳng vào tay Harry.
Không chần chừ một giây, Harry nhảy phắt lên chổi, lượn lên cao, cố gắng đánh lạc hướng con rồng đang gầm rống giận dữ. Những vòng lượn sắc bén, những cú rẽ bất ngờ, và mỗi chuyển động đều như vũ điệu của một chiến binh cô độc giữa bầu trời.
Celestine không thể ngồi yên. Cô đứng bật dậy, hai tay nắm chặt lan can. Hermione kéo tay cô lo lắng:
"Cậu ấy sẽ ổn thôi, Celestine... Cậu ấy làm được mà..."
"Tớ biết..." – cô thì thầm, giọng lạc đi. "Nhưng tại sao lại là con rồng ấy... tại sao lại là Đuôi Gai..."
Dưới sân, Harry lượn lách trên không, tránh những luồng lửa nóng rực phun vọt theo sát phía sau. Con rồng rít lên, đập cánh mạnh đến mức cả đất đá cũng rung chuyển. Một lần, cậu không kịp né, bị sóng xung kích hất văng vào một tảng đá lớn. Tiếng va chạm vang lên rợn người, và cả khán đài như chết lặng.
Celestine che miệng, mặt tái xanh, tưởng chừng như không thể thở nổi. Mỗi giây trôi qua như kéo dài vô tận. Ginny đặt tay lên vai cô, run rẩy không kém.
Harry lồm cồm bò dậy, máu rỉ ra từ trán. Nhưng cậu không bỏ cuộc. Cắn răng chịu đau, Harry bay vọt lên lần nữa, dụ con rồng rời xa khỏi quả trứng vàng đang được canh giữ. Cậu bay vòng quanh, đánh lừa bản năng săn mồi của nó, rồi đột ngột lao xuống - một cú lặn dốc không tưởng!
Tất cả dõi theo, tim như ngừng đập.
---
Arc tik tok mik nè, ủng hộ nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip