Chương 25
Ánh sáng rực rỡ của buổi hoàng hôn cuối tháng Sáu đổ xuống sân vận động trường Hogwarts, nhưng lần này không phải để chứng kiến một trận Quidditch nào cả. Giữa lòng sân, một mê cung khổng lồ mọc lên từ lòng đất như một sinh vật sống, bức tường cây cao đến mười thước, tỏa ra thứ khí lạnh ẩm ướt và mùi cỏ dại ngai ngái. Những hàng ghế khán giả chật kín, tiếng nói chuyện rì rầm, nhưng không ai thật sự cười—không khí mang một loại căng thẳng đặc biệt, như thể mọi người đều đang nín thở chờ đợi một cơn bão.
Đây là nhiệm vụ cuối cùng của cuộc thi Tam Pháp Thuật. Và cũng là nguy hiểm nhất.
Dumbledore bước lên khán đài, giọng trầm và rõ ràng vang lên giữa biển người:
“Chiếc Cúp Tam Pháp Thuật đã được đặt tại trung tâm mê cung. Các Quán quân sẽ lần lượt bước vào theo thứ tự điểm số. Người đầu tiên chạm tay vào chiếc Cúp sẽ được xem là người chiến thắng.”
Celestine ngồi ở hàng ghế cao gần đầu, cùng Ginny. Cô khoác một chiếc áo choàng dài màu xanh sẫm, cổ quấn khăn len trắng như tuyết, mái tóc đen búi gọn. Gương mặt cô không hề biểu cảm, đôi mắt ánh lên vẻ bình tĩnh đến lạnh lẽo, nhưng tay lại nắm chặt gấu áo. Không ai thấy rõ, nhưng bàn tay cô run nhẹ.
Ở phía xa dưới sân, Cedric đứng trong nhóm các Quán quân, áo choàng Hufflepuff vàng thẫm viền đen bay nhẹ theo gió. Cậu vẫn giữ nụ cười dịu dàng thường thấy, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự căng thẳng. Khi chuẩn bị bước vào mê cung, như có linh cảm điều gì đó, Cedric bất chợt quay đầu lại.
Celestine không né tránh ánh mắt ấy. Chỉ là cái nhìn kéo dài vài giây. Celestine khẽ giơ tay lên, lòng bàn tay úp lại thành hình vẫy nhẹ, động tác dứt khoát như một lời chúc không cần diễn giải.
Chúc may mắn, Cedric.
Cedric mỉm cười. Một nụ cười không phải cho chiến thắng, mà là cho một điều gì khác—gần như là an lòng.
“Harry Potter, Cedric Diggory!” – Giọng trọng tài vang lên.
Hai người tiến vào cùng lúc. Cánh cổng mê cung rít lên như thở dài. Lá cây lay động, như vẫy tay chào vĩnh biệt.
Không ai biết rằng, đây sẽ là lần cuối cùng Cedric Diggory bước ra với đôi chân của mình.
---
Chiếc Cúp Tam Pháp Thuật sáng rực lên khi Cedric và Harry cùng chạm tay vào. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như tan biến – tiếng reo hò, ánh sáng từ khán đài, cảm giác đất dưới chân – tất cả bị cuốn phăng bởi một cơn lốc không màu. Không ai kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cả hai đáp mạnh xuống một mặt đất cứng lạnh. Cỏ dại úa vàng, không khí ẩm mục và nặng mùi đất chết. Trước mặt họ là những tấm bia mộ cổ kính, rêu phong phủ kín, gió rít xuyên qua những bức tượng đá gãy nát – một nghĩa trang. Xa lạ. Lạnh lẽo. Đáng ngờ.
Cedric thở dốc, tay vẫn nắm chặt đũa phép.
“Đây không phải trung tâm mê cung...”
Harry đảo mắt, ngực đập mạnh. “Chiếc cúp... là một Chìa Khóa Cảng.”
Một tiếng động khẽ vang lên giữa bóng tối.
Trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, một bóng người nhỏ thó lao ra từ lùm cây – là Wormtail, Peter Pettigrew – trong tay hắn là một gói vải, bên trong một vật gì đó đang rên rỉ yếu ớt.
“Giết thằng kia!” – một giọng nói cao vút, lạnh toát vang lên. Không phải từ Wormtail. Từ chính cái bọc vải đang động đậy kia.
Avada Kedavra!
Ánh sáng xanh lóe lên.
Cedric ngã gục.
Không một tiếng kêu. Không một lời trăn trối. Chỉ là đôi mắt xám mở to, bất động, như còn đang ngỡ ngàng không tin chuyện gì vừa xảy ra.
Harry hét lên, nhưng đã quá muộn.
Cedric Diggory – chàng trai nở nụ cười dịu dàng dưới ánh nắng mùa xuân – giờ đây chỉ còn là một thân thể lạnh lẽo nằm trên nền đất đẫm sương.
Wormtail túm lấy Harry, trói cậu vào một bia mộ bằng sắt rỉ. Cậu giãy giụa, hét lên trong tuyệt vọng, nhưng đũa phép đã bị đánh rơi. Bàn tay gầy guộc của Wormtail thản nhiên cắt lấy máu từ tay Harry, rít qua không khí như một nghi lễ được chuẩn bị từ lâu.
Máu từ Harry.
Thịt từ chính Wormtail – hắn chặt đứt ngón tay mình, máu phun xối xả.
Xương từ người cha của Voldemort – lấy từ lòng đất ngay dưới chân tượng đài.
Tất cả rơi vào cái vạc đen khổng lồ đang sôi sùng sục.
Tiếng nước bắn tung tóe, bốc khói trắng đục như sương mù. Một tiếng hét dài, xé toạc màn đêm vang lên – và từ trong làn hơi độc, hắn xuất hiện.
Voldemort.
Sống lại. Đầy đủ hình hài. Đôi mắt đỏ lòm như máu, làn da trắng như xương, và nụ cười méo mó khinh miệt.
Hắn giơ tay. Một Dấu hiệu Hắc ám bùng lên trên bầu trời. Trong tích tắc, hàng loạt Tử thần Thực tử xuất hiện từ hư không, cúi rạp xuống chân hắn như những chiếc bóng ngoan ngoãn.
Hắn bắt đầu nói, kể lại quá khứ, về thất bại của hắn vì một đứa trẻ – Harry Potter. Và rồi hắn bước đến, ra lệnh cởi trói.
“Chúng ta nên để cậu bé đối đầu như một phù thủy thực thụ... không còn mẹ cậu để cứu cậu lần nữa đâu.”
Cả hai nâng đũa.
Hai lời nguyền đồng thời vang lên.
“Avada Kedavra!”
“Expelliarmus!”
Hai luồng ánh sáng – một đỏ rực, một xanh lục – va chạm giữa không trung. Không đứt đoạn. Không tiêu tan. Chúng nối vào nhau, xoáy tròn như những sợi dây ánh sáng.
Hiện tượng kỳ dị xảy ra – Priori Incantatem.
Từ đầu đũa của Voldemort, những bóng hình mờ ảo hiện ra – Bertha Jorkins... Frank Bryce... và rồi – Cedric Diggory. Cậu mờ nhạt, nhưng ánh mắt vẫn là ánh mắt dịu dàng mà kiên định quen thuộc. Cậu nhìn Harry, không còn vẻ ngỡ ngàng – mà như đang nói: “ Harry, mang xác về cho ba anh!.”
“Giữ lấy!” – Cedric thì thầm.
Harry vùng dậy, thừa lúc các Tử thần Thực tử còn sững sờ vì hiện tượng lạ. Cậu chạy đến chỗ xác Cedric, nắm tay cậu, kéo lê thân thể ấy về phía chiếc cúp – vẫn còn nằm chỏng chơ trong đám cỏ dại.
Chiếc cúp phát sáng lần nữa. Một ánh sáng dịu. Như cánh cửa cuối cùng thoát khỏi địa ngục.
Và rồi – biến mất.
---
Một luồng ánh sáng chói lòa đột ngột xé tan màn đêm đang bao phủ sân vận động Hogwarts. Mọi tiếng reo hò cổ vũ cho trận đấu cuối cùng của Giải đấu Tam Pháp Thuật dường như đông cứng lại khi Chiếc Cúp Tam Pháp hiện lên giữa sân, xoay tròn và phát sáng như thể mang theo điều gì đó vượt ngoài dự tính.
Và rồi—bụp—tiếng bật nén kỳ quái vang lên.
Harry Potter xuất hiện.
Cậu ngã quỵ xuống nền cỏ, thân hình nhỏ bé run rẩy, hai tay cậu siết chặt... một thi thể.
Một nhịp trống ngừng vang. Một hơi thở nín lại.
Thi thể ấy—là Cedric Diggory.
Áo chùng thi đấu vẫn còn dính bụi đất, bàn tay buông thõng, khuôn mặt trẻ trung đến ám ảnh như chỉ đang ngủ, nhưng đôi mắt... đôi mắt vẫn mở trừng, không còn chút ánh sáng nào.
Vài tiếng la thất thanh vang lên. Nhưng rồi tất cả rơi vào im lặng.
Im lặng đến đau đớn.
Không ai dám bước tới. Không ai dám nói gì. Mọi ánh mắt dán vào hình ảnh bất khả tư nghị đang hiện ra trước mắt họ – cậu trai vàng của Hufflepuff, Cedric Diggory, người bạn học thân thiện, người con hiếu thảo, học sinh ưu tú – giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn trong vòng tay run rẩy của Harry Potter.
“C-cậu ấy... cậu ấy đã... chết?” một học sinh Hufflepuff thì thầm như nghẹn lại, tay ôm ngực.
Cô giáo Sprout đứng chết lặng, đôi môi run run, nước mắt dâng đầy hốc mắt nhưng không trào ra nổi.
Không khí bị bóp nghẹt. Như thể cả ngôi trường đều vừa đánh mất điều gì đó không thể thay thế.
Harry ngẩng đầu lên. Khuôn mặt lấm lem bụi đất và máu, đôi mắt trũng sâu vì hoảng loạn và đau đớn.
“Cedric... đã chết... Voldemort đã trở lại...”
Tiếng thì thào ấy, như dao rạch không trung. Như một câu thần chú buốt lạnh. Và rồi, nỗi sợ hãi len lỏi trong từng hơi thở, từng nhịp tim của hàng ngàn con người có mặt trong sân vận động. Một sự thật không ai muốn tin – nhưng không ai có thể chối bỏ.
Cúp đã trở về. Nhưng chiến thắng thì không.
Chỉ còn cái chết, và khởi đầu của một cơn ác mộng.
Nhìn thấy Harry bê bết máu, nằm cạnh Cedric, Celestine không khỏi bàng hoàng
“HARRY!!!”
Celestine lao khỏi hàng ghế như một mũi tên
Cô quỳ sụp xuống cạnh Harry, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy tay áo cậu. Khuôn mặt tái mét.
“Harry!”
“Chuyện gì đã xảy ra? Nói cho mình biết đi! Làm ơn…”
Harry ngẩng lên. Đôi mắt đẫm nước, khuôn mặt như già đi mười tuổi trong một đêm. Môi cậu mấp máy, từng từ bật ra đầy đau đớn:
“Hắn… đã trở lại rồi. Voldemort… đã sống lại…”
Celestine đông cứng.
Một luồng khí lạnh xuyên dọc sống lưng cô. Như thể thời gian quay ngược – trở lại những ngày tháng đẫm máu và nước mắt, nơi tên gọi ấy là điều cấm kỵ, là ác mộng của cả một thế hệ.
Voldemort.
Tên sát nhân đã cướp cha mẹ khỏi cô, khỏi Harry. Tên quái vật đã phá nát cả thế giới phù thủy. Giờ đây… hắn lại quay về. Và người đầu tiên hắn giết – là Cedric.
Cổ họng nghẹn lại. Môi trắng bệch. Đôi mắt cô giật giật, bàn tay siết chặt lấy bãi cỏ như muốn cào nát đất.
Hơi thở trở nên gấp gáp, đứt đoạn. Cô không thở nổi.
Một cơn hoảng loạn tràn ngập.
Toàn thân cô như sụp đổ từ bên trong. Ký ức về đêm cô được bế ra khỏi căn nhà đổ nát, tiếng khóc trẻ con hòa cùng tiếng gào rú từ lời nguyền giết chóc... tất cả trở lại như thác lũ.
Celestine chẳng còn thấy gì ngoài sự trống rỗng, sợ hãi đang cuộn lên như thủy triều từ dưới đáy tim mình.
Thế giới… lại một lần nữa sụp đổ.
---
Trong khi cả sân vận động vẫn chìm trong nỗi sững sờ, như bị đóng băng trong khoảnh khắc của kinh hoàng và không tin nổi, Mad-Eye Moody – giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám với chiếc chân gỗ nặng nề và con mắt giả quay tít – đã rẽ đám đông, lặng lẽ nhưng kiên quyết tiến đến.
Không một ai để ý đến ông ta.
Moody đặt một bàn tay sần sùi lên cánh tay run rẩy của Harry Potter – cậu bé đang đứng lặng bên thi thể lạnh ngắt của Cedric Diggory. Đôi mắt xanh lá mở to đến vô hồn, môi tái nhợt không còn chút máu.
“Đi với ta, Potter,” ông nói, giọng khàn đặc nhưng gấp gáp, gần như ép buộc. “Ngay. Bây giờ.”
Harry không phản kháng. Cậu không còn sức lực để phản ứng, không còn tinh thần để nghi ngờ. Tất cả những gì cậu có chỉ là cơn choáng váng chập chờn và tiếng thét đẫm máu của Celestine vẫn vang vọng trong đầu.
Cậu bước đi như một cái bóng.
Moody dẫn cậu rời khỏi sân vận động, băng qua hành lang lạnh lẽo của lâu đài Hogwarts – nơi từng mang lại cảm giác an toàn nhất, nay lại trở nên xa lạ. Từng bước chân vang vọng trong khoảng trống tĩnh mịch, nghe như tiếng trống báo tử.
Cuối cùng, Moody đẩy cậu vào một căn phòng nhỏ, khuất sâu trong tầng hầm. Không cửa sổ. Tường đá thấm ẩm, nến cháy leo lét trên giá sắt rỉ.
Cửa đóng sầm lại.
Ông ta khóa chặt bằng năm bùa chú, rồi quay người lại – nhanh hơn bình thường, không cà nhắc, không gượng gạo.
Harry thoáng chớp mắt. Một điều gì đó… sai.
Moody không lờ đờ như thường lệ. Đôi mắt – một thật một giả – đều dừng lại nơi Harry với một sự chăm chú dữ dội, gần như điên cuồng. Không còn vẻ cảnh giác mà là thứ gì đó… nguy hiểm hơn.
“Bây giờ,” ông ta gằn từng chữ, tiếng khàn khàn biến thành sắc lạnh. “Kể. Từng chi tiết. Hắn làm thế nào? Cậu và Cedric chạm vào Cúp… rồi sao nữa?”
Harry lùi lại nửa bước.
“Là… nghĩa địa,” cậu bắt đầu, giọng vỡ vụn. “Cedric bị giết ngay khi chúng tôi vừa tới. Sau đó… Voldemort… hắn dùng máu của tôi. Triệu hồi các Tử Thần Thực Tử. Tôi đã… tôi đã đấu với hắn.”
“Cậu đấu với hắn?” Moody nhếch môi cười – một tràng cười không phải của một thầy giáo, mà là tiếng rít méo mó, vỡ vụn, như gió thổi qua xương rỗng.
“Thằng nhãi… thật ngoan cố. Giống hệt cha mẹ mày.”
Harry tròn mắt.
“…Thầy nói gì?”
Moody chớp mắt. Rồi một tiếng rên rỉ kỳ dị vang lên từ cổ họng ông ta. Da bắt đầu rung rinh, xương dưới lớp da cựa quậy. Mặt ông ta vặn vẹo – như thể có ai đó đang lột bỏ chiếc mặt nạ dày cộp khỏi lớp da thịt thật.
Một tiếng nứt gãy – rồi tóc đổi màu, mắt đổi hình. Bộ râu biến mất. Chiếc chân gỗ co lại thành chân người.
Một người đàn ông trẻ hơn, đôi mắt lóe lên điên cuồng, hiện ra.
“Không… Không thể nào…” Harry thì thào. “Ngươi… là Barty Crouch Jr.”
Gã cười lớn, cơn cuồng loạn bùng nổ như chực xé toạc lồng ngực:
“Ngươi nhận ra rồi đấy, Potter! Thông minh thật, như lời hắn nói! TA đã đưa ngươi tới Chúa tể Hắc ám! Mỗi bước đi của ngươi… TA ĐÃ DẪN ĐƯỜNG!”
Gã rút đũa phép, nhắm thẳng vào Harry:
“Ta là người bảo Hagrid đưa các ngươi tới gặp những con rồng! Ta đã đưa Neville cuốn sách về cỏ gillyweed! Ta bảo Cedric về cái trứng dưới nước! TA GHI TÊN NGƯƠI VÀO CÚP!”
Đôi mắt của Barty đỏ ngầu, tay siết chặt, gào lên:
“CHÍNH TA GIẾT HẮN – TỪ TRONG LÒNG HOGWARTS!”
Đũa phép giơ cao.
Harry không kịp phản ứng.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó—
“Stupefy!”
“Expelliarmus!”
“Incarcerous!”
Ba tiếng thét vang lên dội cả căn phòng.
Cửa phòng nổ tung. Dumbledore – trong bộ áo choàng đêm thêu sao bạc – xông vào, mắt rực cháy như thiên thạch. Phía sau là Snape, gương mặt căng thẳng đến méo mó, và McGonagall – áo choàng tung bay, đũa phép chĩa thẳng.
Barty bị quật ngã. Đũa phép văng khỏi tay.
Snape lao tới rương sáu ổ khóa, thì thầm mở từng lớp chú. Rương bật nắp – và một thân hình gầy guộc, tơi tả, tóc bạc rối bời – ngã lăn ra: Alastor Moody thật.
Mắt ông đảo điên, môi run run như người bị tra tấn lâu ngày.
McGonagall quỳ xuống cạnh Harry, choàng tấm áo choàng quanh người cậu. Cậu vẫn đang run – không còn vì sợ hãi, mà vì sự thật khủng khiếp đang hiện ra quá trần trụi, quá tàn nhẫn.
Dumbledore bước đến trước Barty, cúi xuống nhìn hắn. Ánh mắt ông không còn từ bi như thường lệ – mà lạnh, sắc, như kiếm rút khỏi vỏ.
“Vậy ra,” ông trầm giọng. “Bóng ma quá khứ đã bắt đầu hiện hình.”
Một sự im lặng nặng nề bao trùm.
Từ xa, tiếng gió hú ngoài khung cửa đá vỡ vụn.
Và trong lòng những người có mặt, cùng một ý nghĩ nảy sinh – rằng đêm nay, bóng tối không chỉ trở về qua cái tên Voldemort. Nó đã sống dậy qua cả những linh hồn méo mó nhất.
Hogwarts… đã không còn là chốn an toàn nữa.
---
Trong Đại Sảnh Đường chìm trong bóng tối và im lặng tang tóc, Dumbledore đứng lên. Ánh nến lập lòe phản chiếu lên cặp kính hình nửa vầng trăng, khiến đôi mắt ông càng thêm u uẩn và nghiêm trọng. Toàn thân ông toát ra một thứ uy nghiêm bất khả xâm phạm, như thể ông đang gánh trên vai tất cả bi thương của thế giới phù thủy.
Không một tiếng động. Không tiếng thì thầm, không tiếng dao nĩa khua nhẹ vào đĩa – tất cả đều đông cứng như tượng đá. Cơn chấn động từ việc Cedric Diggory nằm bất động trên bãi cỏ vẫn còn đó, bủa vây lấy không khí của cả Hogwarts như một làn khói mờ dày đặc, ngột ngạt.
Dumbledore giơ tay. Một cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng như thể chạm đến tận cốt lõi linh hồn của tất cả những người có mặt. Và rồi, ông cất tiếng:
"Chúa tể Voldemort… đã trở lại."
Giọng ông không to, không gào thét. Nhưng từng từ như tạc vào đá, nặng như chì, sắc như lưỡi dao cắt ngang lòng người. Mỗi học sinh ngồi bên dưới đều thấy tim mình như ngừng đập một nhịp. Những đôi mắt trẻ tuổi mở to – một số vì sợ hãi, số khác vì không tin nổi.
"Chiến tranh… sẽ không còn là chuyện của quá khứ."
Những lời nói ấy không chỉ là một thông báo. Đó là bản cáo trạng dành cho một thế giới đang ngủ quên trong hòa bình mỏng manh. Đó là lời cảnh tỉnh, là lời hứa – hoặc là một điềm báo – rằng bão tố đang kéo đến, và sẽ không một ai đứng ngoài được nữa.
Bốn lá cờ đại diện cho bốn nhà – Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin – treo rũ xuống, không còn phấp phới kiêu hãnh như mọi ngày. Chúng chìm trong ánh sáng lờ mờ của hàng ngàn ngọn nến, trông như những dải khăn tang phủ lên trái tim của Hogwarts.
Chiếc bàn dài của nhà Hufflepuff vắng lặng hơn bao giờ hết. Vài người cúi gằm, đôi vai run lên vì kìm nén tiếng khóc. Một số khác nhìn trân trối vào khoảng không, như thể linh hồn họ đã bị hút cạn khi chứng kiến Cedric – người con ưu tú nhất của họ – trở về trong im lặng.
Không ai ăn. Bữa tối biến mất khỏi ý nghĩ của mọi người. Những đĩa bạc sáng loáng đặt đó, lạnh lẽo như những mộ phần chưa khắc tên. Những chiếc ly đầy rượu bí ngô vẫn lặng lẽ bốc hơi, nhưng chẳng ai đưa tay chạm tới.
Trên bục cao, các giáo sư đều đứng im, khuôn mặt mỗi người như một bức tượng – Snape với vẻ mặt căng cứng, McGonagall như vừa già đi mười tuổi chỉ trong một giờ đồng hồ, và Hagrid – khổng lồ mạnh mẽ ấy – đang chùi vội nước mắt bằng chiếc khăn tay to như cái chăn.
“Cedric Diggory,” Dumbledore nói, giọng trầm xuống, “đã chết một cách anh dũng. Và ta sẽ không để cái chết đó bị che giấu bởi bất kỳ ai. Không phải bởi Bộ Pháp Thuật. Không phải bởi nỗi sợ. Và càng không phải bởi sự dối trá.”
Tiếng thì thầm bắt đầu rộ lên trong học sinh. Những ánh mắt hoang mang chĩa về phía ông. Nhưng Dumbledore giơ tay, ra hiệu giữ yên lặng.
“Đêm nay, một thế giới cũ đã kết thúc. Và một thời đại mới đang bắt đầu. Không ai trong chúng ta có thể đứng ngoài. Không học sinh nào quá nhỏ. Không giáo sư nào đủ an toàn. Không một linh hồn nào trong lâu đài này – hay ngoài kia – có thể nói rằng chuyện này không liên quan đến họ.”
Từng câu, từng chữ, như đổ đá xuống tim. Không còn mộng mơ. Không còn cuộc thi. Không còn ánh hào quang của chiến thắng. Kỳ thi đấu Tam Pháp Thuật, từng là niềm tự hào, giờ chỉ còn là dấu chấm hết cho một thời vô ưu.
Ở cuối bàn Gryffindor, Harry ngồi cúi đầu. Tấm áo choàng vẫn còn vết máu khô. Cậu không khóc. Nhưng gương mặt cậu trắng bệch, hai mắt trũng sâu như người đã vượt qua cả nghìn cơn ác mộng chỉ trong một đêm. Ron và Hermione ngồi sát cạnh cậu, tay nắm tay, nhưng không ai nói lời nào. Họ biết – không lời an ủi nào có thể xóa đi những gì đã xảy ra.
“Ta biết,” Dumbledore nói tiếp, “có những người trong các con sẽ sợ hãi. Có người sẽ giận dữ. Có người sẽ không tin. Nhưng sự thật vẫn là sự thật – dù người ta có tin hay không. Cedric đã chết vì sự trở lại của Voldemort. Và giờ là lúc chúng ta phải chọn con đường mình sẽ đi.”
Một thoáng im lặng – rồi ông nói, thật khẽ:
“Những ai muốn đứng lên, bảo vệ điều đúng, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ.”
Và trong ánh nến chập chờn, giữa không khí đặc quánh mùi tang tóc và máu, tương lai của thế giới phù thủy đã âm thầm thay đổi.
Chiến tranh đã quay lại.
Và Hogwarts – ngôi trường từng là biểu tượng của tuổi thơ, giờ đây, đã trở thành tiền tuyến đầu tiên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip