Chương 30

Đột nhiên, ông Arthur Weasley khẽ kêu lên.

Tất cả những người có mặt trong căn phòng họp u ám lập tức quay đầu, giật mình như thể một luồng điện vô hình vừa chạy dọc sống lưng họ. Ánh sáng từ chiếc đèn ma thuật phản chiếu trên gương mặt ông Weasley — tái nhợt, ngỡ ngàng, như thể ký ức ngủ quên trong bóng tối vừa bất ngờ trồi dậy.

Ông run rẩy lật mở một hồ sơ cũ, bụi mịn bay lên trong ánh sáng, giấy mục đến mức chỉ cần một hơi thở mạnh cũng đủ khiến nó hóa thành tro.

“Tôi vừa nhớ ra... Có một việc đã bị quên lãng quá lâu… từ năm 1982.”

Không ai trong số họ cử động. Hơi thở của cả căn phòng dường như bị treo lơ lửng giữa lằn ranh thực tại và ký ức. Kingsley chậm rãi đặt tay lên bản đồ, ánh mắt hướng về phía ông Weasley.

“Một cặp vợ chồng phù thủy sống gần rìa Godric’s Hollow,” ông tiếp tục, giọng trở nên trầm đục như vọng ra từ đáy giếng sâu. “Aya Peverell và Elior Peverell. Hậu duệ trực hệ của Ignotus... đã bị sát hại. Không để lại dấu vết. Không có nguyên nhân rõ ràng. Chỉ còn lại một đứa bé hai tuổi.”

Hermione nhíu chặt mày, ngồi thẳng người như bị kéo khỏi chính hiện thực. “Peverell?! Nhưng… họ là...”

“Hậu duệ mạnh nhất còn sót lại,” ông Weasley gật đầu, bàn tay siết chặt hồ sơ như sợ nó sẽ biến mất khỏi tay mình. “Họ sống ẩn, không theo phe nào. Không ánh sáng, không bóng tối. Nhưng họ biết… thứ mà không ai nên biết.”

Alastor Moody gầm gừ, như thể mùi máu từ quá khứ vẫn còn quanh quẩn bên khoé môi ông:

“Và đứa trẻ?”

“Mất tích.” Ông Weasley nói, từng từ rơi xuống như đá tảng vào hồ lặng. “Tên không rõ. Giấy khai sinh bị cháy. Hồ sơ tại Bộ Pháp thuật ghi ‘đã chết’... nhưng một báo cáo hiện trường cho thấy: có một dấu vết ma thuật sống — ẩn, không thể định vị — vẫn còn tồn tại.”

Harry cúi đầu, rồi ngẩng lên, đôi mắt cậu không còn là của một đứa trẻ, mà như đang gánh cả di sản của hai cuộc chiến:

“Năm đó… 1982. Đứa trẻ ấy... bằng tuổi tôi.”

Hermione tròn mắt. Mọi công thức, mọi giả thiết trong đầu cô bị đảo tung:

“Một hậu duệ Peverell… sống sót… và biến mất?”

Kingsley Shacklebolt bước chậm về phía tấm bản đồ, mắt ông dán chặt vào chấm bạc không tên ở góc bản đồ — lập lòe như một linh hồn chưa được siêu thoát.

“Có thể… chính là người đó,” ông nói, giọng như rít qua kẽ răng, từng chữ một xoáy vào không khí như thần chú bị phong ấn. “Không phe phái. Không thù hận. Nhưng đã từng nhìn thấy Tử thần và từ chối hắn.”

Một cơn gió khẽ luồn qua khe cửa, mang theo tiếng xào xạc như từ một cuốn sách cổ đang tự lật trang. Không ai trong căn phòng lên tiếng. Sự im lặng không còn là khoảng trống — mà là một sinh thể, rình rập giữa những cái bóng.

Chỉ có Celestine đứng cạnh khung cửa sổ phủ mờ sương. Đôi mắt của cô hướng ra ngoài, nhìn xuyên qua bóng đêm dày đặc không ánh trăng.

Đôi mắt ấy không dao động.

Nhưng sâu trong đó… là một cánh cổng ký ức đã từng bị đóng sập.

Một sự thật bị chôn vùi — không phải vì bị lãng quên, mà vì bị phong ấn.

Và Celestine biết — rõ hơn bất kỳ ai trong căn phòng này — rằng đứa trẻ ấy… chưa bao giờ thực sự biến mất.

Cô nhắm mắt lại, một ký ức như cơn gió lạnh thoảng qua tim, lướt qua như bóng ma thời gian.

"Aya, đưa con đi. Ngay."

Giọng Elior Peverell vang lên giữa đêm, khàn đặc bởi khói, máu và một nỗi tuyệt vọng bị nén lại đến nghẹn ngào. Trên bậc thềm bằng đá đen dẫn lên căn nhà cổ nơi rìa rừng Godric’s Hollow, anh đứng đó—một bóng dáng cao lớn và đẫm máu, chiếc áo choàng bị xé rách bởi hàng chục đòn chú, vai anh đẫm máu nhưng vẫn đứng vững như một cột trụ cuối cùng giữ lấy lịch sử dòng máu Peverell. Tay anh siết chặt cây đũa phép đã nứt một đường dài dọc thân gỗ mun đen, ánh lên mờ nhạt những đường ma chú cổ khắc theo hệ ngôn ngữ lâu đời hơn cả cái chết.

Từ phía rừng, những tiếng rú hoang dại của bọn Tử Thần Thực Tử vọng về, như lũ chó săn đánh hơi thấy dòng máu vương giả còn sót lại trên thế gian.

Aya siết chặt đứa con gái bé bỏng vào lòng. Celestine mới hai tuổi, mái tóc đen như mực còn mềm như sương sớm, đôi mắt vẫn chưa hiểu thế nào là nỗi kinh hoàng đang kéo tới. Bé chỉ úp mặt vào cổ mẹ, hơi thở thơm mùi sữa non, tay níu lấy mớ tóc dài như sợi ánh trăng vương vãi sau lưng Aya.

"Em không đi nếu anh không đi cùng!" Cô gào lên, tiếng nghẹn ngào lẫn với máu đang rịn nơi khóe môi.

"Không còn kịp nữa đâu, Aya," Elior thì thầm. Mắt anh không rời khỏi màn sương đen dày đặc đang vây lấy ngôi nhà. "Người của hắn đã phá vỡ tầng phòng thủ thứ ba. Bùa máu đang vỡ. Chúng đến để xóa bỏ Peverell. Không để lại gì ngoài tro tàn."

Một tiếng nổ lớn vang lên. Vòm cây phía sau căn nhà bị xé toạc. Những lớp lá chắn phép thuật bị bẻ gãy như tấm kính mỏng trước búa chiến. Gió lồng lộng thổi tung lớp tro và khói, để lộ bóng dáng mười tên Tử Thần Thực Tử đang áp sát, như lũ kền kền đánh hơi thấy linh hồn rực cháy cuối cùng.

Elior gào lên, giọng anh vang dội như tiếng chuông tử nơi ngã ba định mệnh:

"Runes, mở! Mật mã: Mors non vincit!"

Mặt đất rùng mình. Từng ký tự ánh bạc cổ xưa khắc trên nền đá vỡ sáng rực lên, như máu thần đang chảy ngược trong mạch đất. Một cánh cửa ẩn sau lớp cỏ dại bị bật tung, để lộ một đường hầm sâu hun hút rực sáng ánh bạc, như rạch đôi thế giới giữa sống và chết.

"Aya! Cầm cái này!"

Anh ném cho cô một chiếc dây chuyền nhỏ, trông giản dị nhưng khi chạm vào tay Aya, cả không gian xung quanh như thở dốc. Bên trong là một đoạn tóc, một giọt máu, và một lá bùa khắc ký hiệu của Ignotus bằng ký tự rune cổ đại—vật hiếm hoi chứa đủ điều kiện để đánh lừa cả Tử thần lẫn thời gian.

"Dẫn con đến Dumbledore. Ông ấy là người duy nhất có thể che giấu con bé khỏi cả Voldemort lẫn Bộ Pháp thuật. Không được để Celestine rơi vào tay chúng. Không được!"

Aya quỳ xuống, ôm con gái vào lòng. Trái tim cô rạn nứt, nhưng ánh mắt lại sáng hơn bao giờ hết. Mùi tóc Celestine thơm như buổi sáng đầu tiên của tạo hóa. Cô áp môi mình lên trán con, thì thầm điều gì đó chỉ có linh hồn hai mẹ con nghe được.

"Em yêu anh, Elior."

Anh mỉm cười, dù máu vẫn nhỏ giọt từ khóe môi. "Và anh sẽ yêu em... kể cả khi không còn thế giới nào để giữ lời."

Elior bước lùi ra giữa sân, đũa phép giơ lên. Một vòng lửa đen bùng cháy quanh anh, như bức tường cuối cùng chia cắt cái sống với cái chết. Bọn Tử Thần Thực Tử đã tới. Bellatrix Lestrange dẫn đầu, ánh mắt điên loạn và cuồng tín hơn bao giờ hết.

"Peverell," ả cười khanh khách. "Giống nòi vượt Tử thần? Hôm nay sẽ quỳ gối trước Hắc Quân Vương."

Elior không trả lời. Anh chỉ nói, bằng một giọng bình thản đến rợn người:

"Chúng tao không cúi đầu trước bất kỳ thứ gì đã từng chết."

Và phép thuật nổ ra. Trận chiến cuối cùng của nhà Peverell bắt đầu bằng ánh sáng bạc pha trộn máu đỏ, xoáy giữa đêm đen và lửa địa ngục.

Aya không nhìn lại.

Cô bế Celestine lao vào đường hầm, mỗi bước chân là một bước lùi khỏi quá khứ huy hoàng, mỗi nhịp tim là một câu thần chú khắc sâu vào máu rằng con gái cô phải sống. Phải quên. Phải được tái sinh.

Dấu ấn Peverell trên tay cô rực sáng, ánh bạc chạy dọc theo tường đá như dòng máu tổ tiên đang dẫn đường. Đường hầm rung chuyển, đá rơi từ trần xuống, và tiếng gào của Elior phía sau như lời tiễn biệt của một linh hồn không bao giờ được siêu thoát.

Celestine không khóc. Như thể chính bé—dù mới hai tuổi—cũng hiểu rằng nếu bé khóc, mẹ sẽ vỡ nát.

Khi Aya chạm đến miệng hầm, bình minh vừa rạng ánh sáng đầu tiên của ngày mới.

Phía trước là một con dốc đá quanh co dẫn đến cánh rừng mù sương. Dưới chân dốc, một bóng áo choàng lam sẫm đứng lặng, như đã chờ từ đêm trước.

Dumbledore.

Ông đứng đó, mắt đăm chiêu nhìn về phương xa—nơi ánh lửa và tro bụi nuốt trọn một dòng họ từng thách thức cả Tử thần.

Aya không nói gì. Cô chỉ trao Celestine cho ông, bàn tay máu me run rẩy như chưa từng biết sợ.

"Giấu con bé đi," cô thì thầm. "Xin ông... hãy bẻ gãy thân phận. Xóa sạch tên họ. Biến con bé thành một vì sao lạc giữa bầu trời. Đừng để quá khứ tìm thấy nó."

Dumbledore nhìn cô. Không gật. Không từ chối. Chỉ là một cái ôm siết lấy Celestine, và một cái nhìn sâu như vực thẳm.

"Tôi hiểu."

Aya lùi lại một bước. Đôi mắt cô không còn nước mắt. Chỉ còn nỗi thanh thản đau đớn của người đã giao đi điều quý giá nhất.

"Nói với nó… ba mẹ yêu nó. Dù thế giới này không giữ nổi chúng tôi… con bé là điều cuối cùng chúng tôi để lại cho thế giới."

Cô quay đi.

Rút đũa phép.

Và chạy ngược về phía cánh rừng đang rực lửa.

Phía sau, trong vòng tay Dumbledore, Celestine hé mắt nhìn ông. Không khóc. Đôi mắt đen thăm thẳm của dòng Peverell.

Và từ giây phút đó, Celestine Peverell đã chết.

Chỉ còn lại Celestine Seraphiel—một cái tên không gợi lại gì trong sách sử, nhưng mang trong mình sức mạnh đủ để thay đổi lịch sử một lần nữa.

[Còn tiếp...]

---




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip