Chương 31

Ánh sáng u ám của một buổi sáng xám xịt rọi xuống mái nhà số 12, Quảng trường Grimmauld. Những tia sáng lạc lõng len lỏi qua tấm rèm dày, rọi vào gương mặt căng thẳng của những người ngồi quanh chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Trong phòng bếp tầng trệt, không ai nói gì. Không ai dám.

Harry đứng cạnh bàn, tay nắm chặt chiếc ghế, đôi mắt thẫm lại nhưng ánh lên sự cương quyết pha lẫn bất ổn. Trên trán cậu, vết sẹo hình tia chớp dường như nhói lên.

“Bọn họ muốn gài con,” Sirius lẩm bẩm, lưng tựa vào lò sưởi, ánh mắt tối lại. Giọng anh nghèn nghẹn, không còn vẻ ngạo nghễ thường ngày. “Chuyển phiên tòa xuống tận phòng xử án số mười. Chính là nơi từng xử vụ của ta đấy.”

“Không ai dùng phòng đó trừ khi muốn thị uy,” ông Arthur Weasley nói thêm, ánh mắt lo lắng. “Không chỉ là vi phạm quy định nhỏ nữa — bọn họ đang muốn trừng phạt con như thể con là Tử thần Thực tử vậy.”

---

Trời còn chưa sáng rõ khi Harry rời số 12 cùng ông Weasley. Họ đi bộ trong mưa mù, dừng trước một bốt điện thoại công cộng cũ kỹ nơi đầu ngõ. Ông Weasley bấm mã số, cánh cửa khép lại với tiếng rít kim loại lạnh buốt, rồi cả hai biến mất vào lòng đất.

Cánh cổng dẫn đến Bộ Pháp thuật mở ra bằng một cú giật mạnh. Harry bước vào sảnh chính lần đầu tiên — một đại sảnh dài rộng, mái vòm cao lấp lánh phù chú vàng. Những bức tượng đồng đứng sừng sững ở trung tâm: phù thủy, yêu tinh, centaur và elf, tất cả đổ bóng lên nền đá bóng loáng.

Người qua lại vội vã. Những ánh mắt thoáng liếc qua Harry rồi lập tức quay đi. Có kẻ nhận ra cậu. Có kẻ giả vờ không thấy.

“Tầng dưới cùng,” ông Weasley nói, giọng căng như dây cung. “Phòng xử án mười.”

Thang máy trượt xuống, sâu mãi dưới lòng đất. Harry đứng lặng giữa không gian khép kín, tay mồ hôi lạnh, đầu óc mơ hồ nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Khi cánh cửa mở ra, gió lạnh từ hành lang thổi vào, mang theo mùi ẩm mốc và thứ gì đó… như máu khô.

Cánh cửa sắt lớn của phòng xử án bật mở. Trong không gian tối mờ, phù thủy mặc áo choàng đen ngồi thành từng hàng bậc thang như một khán đài uy quyền. Ở bục cao nhất: Cornelius Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, khoanh tay, ánh mắt lạnh như băng.

Harry được dẫn đến giữa căn phòng, nơi đặt một chiếc ghế đá nặng nề, xích sắt sáng loáng buộc chặt vào tay vịn. Cậu nuốt khan, cảm nhận rõ từng tiếng vang vọng của bước chân, như tiếng phán quyết đến gần.

“Harry James Potter,” Fudge cất giọng, không cảm xúc. “Sinh ngày 31 tháng Bảy, 1980. Bị buộc tội đã cố ý sử dụng bùa chú — cụ thể là Bùa Hộ mệnh — vào tối ngày 2 tháng Tám, trước mặt một Muggle. Ngươi có gì để biện hộ không?”

Harry ngẩng đầu, giọng run nhưng rõ ràng: “Cháu... Dementor tấn công cháu và anh họ. Nếu không dùng Patronus, tụi cháu có thể đã chết.”

Tiếng xì xào lan dọc các bậc thang. Một vài ánh mắt đổi hướng. Một người phụ nữ tóc bạc, gương mặt nghiêm nghị, ngồi cạnh Fudge cau mày — Amelia Bones, Cục trưởng Cục Thi hành Pháp luật Phép thuật.

“Dementor?” Bà nhắc lại, như không tin. “Ở Little Whinging? Ngươi chắc chứ?”

“Vâng, thưa bà. Hai con. Cháu không tưởng tượng đâu.”

“Có nhân chứng không?”

Fudge vội chen ngang, giọng gay gắt: “Cậu Potter đang phóng đại. Bộ Pháp thuật không hề cử Dementor đến khu đó. Rõ ràng là cậu ta bịa chuyện để biện hộ cho hành vi sai trái—”

“Chúng tôi có nhân chứng,” một giọng bình thản vang lên từ cuối phòng. Mọi ánh mắt lập tức quay về hướng cánh cửa vừa mở ra.

Albus Dumbledore bước vào, áo choàng tím sẫm khẽ chạm sàn đá. Dưới ánh sáng mờ, đôi mắt ông ánh lên sắc lạnh và uy nghi. Không ai nghe thấy tiếng bước chân ông, nhưng sự hiện diện ấy khiến cả căn phòng dường như im bặt.

Ông ngồi xuống chiếc ghế dành cho người biện hộ, nhẹ nhàng đặt một cuộn giấy trước mặt.

“Bà Arabella Figg,” ông nói, giọng điềm tĩnh. “Cư dân của Wisteria Walk, là nhân chứng trực tiếp.”

Một phụ nữ nhỏ người, tóc bạc lượn sóng, bước vào. Bà bước chậm nhưng chắc, đôi tay hơi run, mắt lấp lánh sự quả quyết.

“Cháu trai tôi, Dudley, chạy về nhà trong trạng thái hoảng loạn. Harry dìu nó. Tôi nhìn thấy hai sinh vật khủng khiếp, không thể nhầm lẫn. Chúng hút lấy sức sống quanh tôi. Một trong số đó trườn về phía Harry.”

“Bà là Squib, phải không?” Amelia Bones hỏi.

“Vâng, thưa bà,” bà Figg đáp. “Tôi không thể dùng phép, nhưng tôi biết khi nào có Dementor.”

Không khí trong phòng dường như ngưng đọng.

Dumbledore đứng lên, giọng ông vang vọng nhưng không hề to:

“Theo điều khoản mười ba, Luật Bảo vệ Trẻ vị thành niên, khi sinh mạng bị đe dọa, phép thuật phòng vệ được cho phép. Harry Potter không vi phạm. Cậu ấy đã cứu người.”

Fudge gằn giọng: “Harry Potter đã nhiều lần có hành vi vượt giới hạn—”

“Chúng ta xét sự thật, không xét cảm tính,” Dumbledore nhẹ nhàng cắt ngang.

Sau nhiều phút hội ý căng thẳng, Amelia Bones đứng lên:

“Đa số tuyệt đối tuyên bố: trắng án.”

Tiếng xích rơi xuống sàn đá như một lời tha bổng.

Harry đứng dậy, cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng nhưng cũng lặng đi. Cậu quay về phía Dumbledore, định cất tiếng gọi.

Nhưng ông đã rời ghế, bước nhanh qua cánh cửa phía sau mà không nhìn lại. Không một lời.

Harry đứng lặng. Ngay cả khi tự do, cậu cũng thấy như mất mát thứ gì đó sâu sắc. Một phần trong cậu — cũng đã khép lại.

Cánh cửa phòng xử án đóng sầm.

Và bắt đầu cho một cuộc chiến dài hơn nhiều, âm thầm hơn nhiều, đang chờ phía trước.

---

Cánh cửa điện thoại công cộng bật mở, đẩy Harry và ông Weasley trở lại thế giới Muggle, nơi ánh sáng uể oải của buổi sớm mai rọi xuống những mái nhà xám xịt. Không ai trong hai người lên tiếng.

Con đường trở về Quảng trường Grimmauld như dài thêm, mỗi bước chân nặng trĩu như mang theo những mảnh rối ren của tâm trí. Harry không biết trong lòng mình đang là gì: nhẹ nhõm vì thoát khỏi phiên tòa, hay nặng nề vì cái cách Dumbledore ngoảnh mặt đi không một lời, không một ánh nhìn.

Khi đến trước cánh cửa số 12, ông Weasley dừng lại, nhìn Harry với ánh mắt trìu mến pha chút lo âu. "Cháu vào trước đi," ông nói khẽ, giọng ấm như một tấm chăn giữa đêm đông.

Harry gật đầu. Cậu đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, bước vào không gian u ám và đặc quánh của căn nhà Black. Từ tầng trên, tiếng cãi vã của hai bức chân dung ma quái vẫn không ngớt, nhưng tầng trệt thì im lìm như nấm mồ.

Chưa kịp mở lời, cậu đã bị bao quanh.

"HARRY!" Hermione gần như lao khỏi ghế, ôm choàng lấy cậu trong một thoáng đầy xúc động. Ánh mắt cô ánh lên sự nhẹ nhõm, niềm vui và cả nỗi lo lắng chưa tan hẳn.

Ron theo sau, gõ mạnh vào lưng Harry. "Cậu làm được rồi! Bọn họ phải thả cậu mà!"

Cả hai nở nụ cười, nhưng Harry chỉ gượng cười đáp lại. Trong đầu cậu vẫn vang vọng tiếng bước chân Dumbledore rời đi — nhẹ như hơi thở, nhưng nặng hơn bất kỳ lời buộc tội nào.

Sirius đứng dậy khỏi chiếc ghế gần lò sưởi. Mái tóc dài rối, đôi mắt sâu thẳm ánh lên thứ buồn mơ hồ khó gọi tên. Ông đặt tay lên vai Harry, mỉm cười đầy trìu mến.

"Cháu đã đứng vững, Harry. Giống James," ông nói.

Harry siết chặt tay nhưng không nói gì. Lòng cậu nghẹn lại, nỗi biết ơn và hoài nghi giằng xé nhau như hai mặt của đồng xu.

Ở góc phòng, một giọng nói êm dịu vang lên như làn gió nhẹ.

"Cậu không sao chứ?"

Celestine ngồi bên bàn, tay đặt trên cuốn sổ bìa da. Ánh đèn rọi lên mái tóc cô như phản chiếu ánh trăng mờ. Cô đứng dậy, tiến về phía Harry, ánh mắt ấm áp và bình thản.

Cô ôm cậu nhẹ nhàng, như thể chỉ cần một cái ôm đủ để xoa dịu mọi vết thương vô hình.

"Cậu đã vượt qua rồi," cô thì thầm. "Cậu rất dũng cảm."

Harry nhắm mắt trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Có điều gì đó trong vòng tay Celestine khiến cậu nhớ đến mẹ — không phải về hình ảnh, mà là cảm giác: sự bảo bọc không điều kiện.

"Cảm ơn," cậu thì thầm lại.

Celestine rút lui nhẹ nhàng như lúc cô đến, nhưng ánh mắt cô đọng lại lâu hơn, đầy thấu hiểu. "Cậu xứng đáng được yên bình, Harry. Nhưng... tôi nghĩ đây mới chỉ là khởi đầu."

Hermione kéo Harry ngồi xuống bàn. Không lâu sau, bà Molly Weasley xuất hiện, tay bưng khay bánh nướng còn bốc khói, mùi thơm lan khắp gian phòng lạnh lẽo.

"Ta lo cho con quá, Harry," bà nói, giọng run nhẹ. "Cornelius Fudge... ông ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để hạ bệ con."

"Nhưng con được trắng án rồi, đúng không?" Ron vẫn chưa hết bức xúc.

Harry gật đầu. "Nhờ Dumbledore và bà Figg."

Hermione hỏi nhỏ: "Thầy Dumbledore... ông ấy có nói gì không?"

Câu hỏi như mũi kim đâm vào lòng Harry. Cậu im lặng một chút, rồi lắc đầu.

"Không. Không một lời nào. Không cả một ánh nhìn."

Không khí trở nên nặng nề.

Celestine ngẩng đầu khỏi cuốn sổ. "Ông ấy có lý do riêng."

"Lý do gì chứ?" Harry thốt lên, giọng cậu cao hơn bình thường. "Mình tưởng ít nhất ông ấy sẽ... sẽ hỏi xem mình ổn không. Nhưng ông ấy bỏ đi như thể mình không tồn tại."

"Ông ấy đang bảo vệ cháu," Sirius lên tiếng, giọng trầm đục. "Bằng cách giữ khoảng cách. Tin ta đi, ta hiểu cảm giác đó."

Harry siết chặt tay đến trắng knuckles.

"Nếu ông ấy thật sự muốn bảo vệ mình... ông ấy nên nói."

Cả bữa ăn trôi qua trong im lặng nửa chừng. Bên ngoài, màn đêm đổ xuống như bóng áo choàng của một phù thủy già. Sirius nhìn mãi ra cửa sổ, ánh mắt ông đọng lại ở chốn nào xa xăm, nơi những chiến hữu cũ từng ngã xuống, nơi thời gian không thể chạm tới.

"Khi nào bọn con quay lại trường?" Harry hỏi.

"Một tuần nữa," Molly đáp. "Đi bằng tàu như mọi năm. Không ai được đi một mình."

Celestine vẫn ngồi đó, tay chuyển động đều đặn trên cuốn sổ. Harry liếc nhìn, thấy một dòng chữ hiện ra qua ánh nến:

> "Im lặng là tấm khiên cuối cùng... nhưng cũng là vết cắt sâu nhất."

Cậu không hỏi. Nhưng trong lòng, có điều gì đó bắt đầu thức tỉnh. Một cảm giác lạnh giá và cô đơn, mà ngay cả chiến thắng cũng không thể xua tan.

Đêm ấy, Harry nằm trong phòng áp mái, nghe tiếng đồng hồ tích tắc ngoài hành lang, ánh trăng lẻ loi rọi qua ô cửa nhỏ.

Cậu tự hỏi:

Liệu Dumbledore có còn tin cậu không?

Liệu mình... có còn là một phần trong kế hoạch của ông ấy?

Và liệu, cuộc chiến — đã bắt đầu từ chính phiên tòa sáng nay?

---




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip