Chương 37
Giữa sân trường rực nắng, mặt đất nóng như tấm thép nung đỏ, Celestine bị ép đứng đơn độc dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Bộ đồng phục ướt đẫm mồ hôi dính chặt vào người, mái tóc đen rối bết lại nơi trán. Cô run nhẹ nhưng vẫn cố gắng đứng thẳng lưng, mắt hướng lên, nơi Dolores Umbridge đang kiêu ngạo đứng trên bục cao nhất của cầu thang đá.
Umbridge thong thả lấy ra một cuốn nội quy dày cộm, ném nó xuống chân cô như ném một bản án. Giọng bà ta cao vút, cố tình để mọi người đều nghe thấy:
"Trò hãy đọc đi đọc lại những nội quy trong đây cho đến khi ta thấy đủ thì thôi. Vô lễ với giáo sư.... tội không nhẹ đâu."
Rồi bà ta nghiêng đầu, nhếch môi cười:
"Để xem công chúa của Slytherin bị ta làm cho khuất phục như thế nào."
Tiếng cười khe khẽ của một vài học sinh Slytherin vang lên, nhưng cũng lẫn vào sự im lặng bối rối. Nơi sân trường, ánh nắng như muốn thiêu rụi tất cả.
"Đủ rồi!" Harry đột ngột bước ra khỏi hàng, giọng cậu đanh lại. " Bà không có quyền làm nhục học sinh trước mặt toàn trường!"
Umbridge nheo mắt lại, giọng ngọt như mật nhưng đôi mắt thì sắc như dao: "Ồ, Potter. Ta đoán không gì có thể cản nổi bản năng làm người hùng của em, kể cả khi chẳng ai nhờ."
Ngay sau đó, hai đệ tử của bà ta - một Gryffindor bị mua chuộc và một Ravenclaw tỏ ra trung lập - bước tới, nhanh chóng giữ chặt hai cánh tay của Harry. Cậu vùng vẫy, nhưng không thoát.
"Đừng chạm vào cậu ấy!" Celestine gắt lên, một tia giận lóe qua mắt, nhưng ngay sau đó... cô khựng lại.
Ánh mắt Harry nhìn cô - không phải vì trách móc, mà vì lo cho cô. Celestine biết nếu cô nói thêm, nếu cô phản kháng, Harry sẽ không im lặng. Và điều đó... sẽ chỉ khiến cậu bị kéo sâu hơn vào trò chơi này.
Cô siết nhẹ tay lại, rồi buông thõng xuống, bước lên phía trước.
"Không cần," cô nói, giọng đã khàn đi nhưng vẫn rất rõ. "Tôi... tôi sẽ làm."
Một thoáng lặng người giữa khoảng sân. Những tiếng xì xào tắt hẳn.
Celestine cúi đầu nhặt quyển sách, mở trang đầu tiên, giọng cô khàn khàn vang lên giữa khoảng sân trống trải:
> "Luật số 29: Không được phản đối quyết định của Giáo sư..."
"Luật số 63: Mọi hành vi trái với phép tắc sẽ bị xử phạt..."
Từng câu chữ rơi ra như đá nện vào lòng người. Mồ hôi rịn ra không ngừng. Tầm nhìn cô bắt đầu nhòe đi, đầu ong ong như có cả ngàn tiếng chuông nhỏ rung lên trong óc.
Harry vẫn bị giữ chặt, hai cánh tay cậu giãy giụa nhưng hoàn toàn vô ích. Cậu nhìn Celestine đứng lặng giữa sân trường, bóng cô đổ dài trên nền đất rực nắng. Mỗi lời cô đọc lên như một nhát cắt vào lòng cậu. Harry cắn chặt răng, mắt đỏ hoe - sự bất lực trào lên nghẹn cổ. Cậu vốn đã quen thấy Celestine không bao giờ cuối đầu khuất phục, nhưng chưa bao giờ phải chứng kiến ai đó cam chịu như thế chỉ để bảo vệ... chính cậu. Và điều đó khiến cậu thấy mình thật yếu đuối.
Hermione, đứng bên rìa sân, hai tay siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch vì lực nắm. Mồ hôi túa ra dọc thái dương cô, không phải vì nắng, mà vì tức giận và lo lắng đang cuộn trào trong lồng ngực. Trước mặt cô, Celestine đứng giữa sân, tóc dính bết vào hai bên má tái xanh, người run rẩy như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ gục xuống. Những học sinh khác đứng im như tượng, không ai dám cử động, không ai dám nói một lời. Không khí đặc quánh như có thể cắt được bằng dao.
Hermione hít sâu, rồi bước thẳng tới bàn của Umbridge — bàn được mang ra giữa sân như một sân khấu quyền lực nhỏ, nơi bà ta phô trương quyền hành của mình bằng cách đè bẹp lòng can đảm và lòng tự trọng của học sinh. Giọng Hermione vang lên, run rẩy nhưng rõ ràng, từng từ như lưỡi dao găm vào không khí:
"Thưa Giáo sư, cô ấy đang sốt. Cô ấy có thể ngất! Xin bà... cho cô ấy nghỉ đi."
Umbridge ngẩng đầu từ tập hồ sơ hồng của mình, đôi mắt to tròn mở to hơn một chút, ánh nhìn ngọt ngào như mật ong nhưng lại lạnh buốt như thép.
"Trò ấy làm sai. Ta phải răn đe để làm gương cho học sinh khác. Và... để lấy lại thể diện cho các giáo sư trong trường này nữa."
Hermione bật cười khẩy. Giọng cô vẫn run, nhưng lần này không phải vì sợ hãi mà vì giận dữ đang cháy bùng trong tim:
"Thể diện? Câu này của cô Umbridge đủ khiến các giáo sư của Hogwarts phải xấu hổ vì bà đó!"
Những tiếng xì xào nổ ra từ phía các học sinh đang chứng kiến. Một vài người che miệng kinh ngạc, số còn lại nhìn nhau bằng ánh mắt không thể tin nổi — không ai, cho đến giờ phút này, dám nói với Umbridge như vậy.
Lần này, Umbridge mới thật sự ngẩng đầu. Gương mặt bà ta vẫn giữ nụ cười, nhưng đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm.
"Câu nói của em nghe hay lắm. Bản lĩnh cũng không nhỏ... Vậy thì cùng đứng phạt với bạn em đi."
Hermione khựng lại một nhịp. Nhưng chỉ một nhịp. Cô không do dự bước tới, đứng thẳng bên Celestine, tay đặt nhẹ lên vai bạn, bàn tay run rẩy nhưng dứt khoát.
"Không sao đâu, tớ ở đây rồi."
Celestine ngẩng đầu nhìn Hermione. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt bị nắng hong khô để lại vệt muối trắng bên má. Bỏ đi lòng tự trọng cuối cùng, Celestine quỳ gối, giọng yếu ớt, nức nở:
"Xin bà... đừng phạt cô ấy. Là tôi... Là tôi sai... Là tôi bất kính, không phải Hermione..."
Hermione lắc đầu. Đôi mắt nâu cháy sáng, kiên định:
"Không ai nên bị phạt vì đứng lên cho điều đúng cả, Celestine. Cậu không sai. Và tớ cũng không sai. Sai là ở chỗ những người dùng quyền lực để trừng phạt sự thật."
Từ rìa sân, một bóng áo choàng đen lao tới, bước đi dài và gấp gáp. Giọng trầm lạnh quen thuộc vang lên, có phần gắt gỏng nhưng chứa đựng nỗi lo không che giấu nổi:
"Dolores, chuyện này không cần thiết. Trò ấy đang bệnh, và đây không phải là cách để giáo dục."
Umbridge quay ngoắt lại. Ánh mắt tóe lửa, môi mím chặt trước khi thốt ra:
"Im lặng, Snape. Một giáo sư thất bại trong việc cố gắng để được dạy môn mình muốn như ông thì không có quyền lên tiếng ở đây."
Severus khựng lại một chút. Bàn tay ông siết lại thành nắm đấm, khớp tay trắng bệch. Ông bước hẳn lên một bậc thang, đôi mắt đen thẳm xoáy sâu vào ánh nhìn tự mãn của Umbridge. Nhưng trước khi ông kịp nói gì, một bàn tay già nua nhưng rắn rỏi đặt lên cánh tay ông.
Giáo sư McGonagall.
Bà lắc đầu. Trong ánh mắt sắc bén quen thuộc là một tia lo lắng sâu sắc. Giọng bà nhỏ nhưng chắc nịch:
"Không phải lúc này, Snape."
Severus siết chặt quai hàm, ánh mắt rực lửa. Nhưng ông nuốt lại cơn giận, lùi lại nửa bước. Không phải vì ông yếu thế — mà vì ông biết, mọi hành động bây giờ sẽ chỉ khiến Umbridge đắc thắng hơn.
Không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Những học sinh xung quanh, ban đầu còn do dự, giờ đây đã bắt đầu xôn xao.
Ron đỏ mặt tía tai, nắm chặt đũa trong túi áo:
"Bà ta đang hành hạ học sinh chứ không phải trừng phạt!"
Ginny, giọng run lên vì tức giận, hét lớn:
"Nếu đây là công lý của Bộ, thì nó mục nát rồi!"
Luna thì thầm, như thể đang đọc một câu thần chú buồn:
"Những kẻ nghĩ mình có quyền ban ra luật... thường là những người sợ sự thật nhất."
Umbridge vung tay, giọng the thé vang lên đầy giận dữ:
"NẾU CÁC TRÒ MUỐN BỊ PHẠT THÌ CỨ LÊN TIẾNG GIÚP CÔ TA!"
Im lặng. Không ai đáp lại. Nhưng cũng không ai cúi đầu.
Và rồi...
Một tiếng động nhỏ, nhẹ như tiếng gió, vang lên từ nhóm Slytherin. Draco Malfoy bước ra, bộ đồng phục chỉnh tề nhưng đôi mắt thì rực lên như lửa cháy.
Cậu đứng giữa sân, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Celestine - đôi mắt đã không còn ngạo mạn thường thấy. Chỉ có xót xa, và thứ gì đó sâu hơn tất cả: nỗi bất lực khi chứng kiến người mình quan tâm bị tổn thương.
"Cô ấy không sai." Giọng Draco khàn đặc, như bị kéo lên từ đáy cổ họng.
"Không đáng bị như vậy."
Pansy Parkinson há hốc mồm. Blaise Zabini nhướn mày nhìn Draco đầy kinh ngạc. Còn Pansy, sau vài giây chết lặng, ánh mắt cô ta chuyển thành ghen tị rực cháy về phía Celestine.
Celestine cố gắng quay đầu về phía Draco, đôi môi hé mở như muốn nói điều gì đó, nhưng thân thể cô không nghe lời nữa.
Và rồi-
Cô đổ xuống.
"CELESTINE!"
Harry hét lớn. Như có một luồng phép bất ngờ bùng lên từ trong lồng ngực, cậu vùng mạnh thoát khỏi hai kẻ đang ghì chặt tay mình, khiến cả hai đệ tử của Umbridge loạng choạng lùi lại.
Harry lao tới như một mũi tên, đỡ lấy thân thể Celestine ngay trước khi đầu cô chạm đất. Cô nhẹ bẫng trong tay cậu, cả người nóng như đang sốt cao, mồ hôi thấm đẫm từng lớp áo.
"Celestine... Celestine, tỉnh lại đi..." Cậu thì thầm, tay áp vào má cô, giọng run rẩy. "Làm ơn... cậu không thể gục lúc này được..."
Cậu lay cô nhẹ nhàng, rồi mạnh tay hơn, trong nỗi hoảng loạn dâng trào. "Mình xin lỗi... là lỗi của mình... đừng như vậy mà..."
Nhưng đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền.
Hermione quỳ sụp bên cạnh, khuôn mặt cô tái đi vì lo lắng. Đôi mắt nâu mở to, ánh nhìn không giấu nổi nỗi hoảng sợ. Bàn tay cô run lên khi nắm lấy tay Celestine lạnh ngắt, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng.
"Celestine... cố lên..."
Luna cúi xuống bên vai bạn, nhẹ như gió:
"Chúng ta ở đây mà..."
Draco đứng chết lặng. Trái tim cậu như có ai đó bóp nghẹt khi thấy Celestine gục xuống, thân thể mảnh khảnh đổ vào tay Potter. Một bước... cậu muốn lao đến. Nhưng Blaise đã kịp giữ lấy tay áo cậu, kéo giật lại. "Đừng," cậu ta thì thầm, ánh mắt cảnh báo. Draco nghiến răng, tay nắm chặt đến trắng bệch. Cậu không thể làm gì, không thể nói gì - chỉ biết đứng đó, bất lực.
Ron, Neville và các thành viên D.A tạo thành một vòng vây, chắn xung quanh như một pháo đài sống. Không ai ra lệnh, không ai cần thỏa thuận - nhưng tất cả cùng tiến lên như một thể thống nhất.
Umbridge đứng chết trân trong vài giây. Mặt bà ta thoáng tái đi trước ánh mắt đồng lòng của học sinh Hogwarts, rồi bà hừ khẽ, cố giữ vẻ lạnh nhạt:
"Nếu sức khỏe của trò ấy không ổn... thì thôi. Hôm nay ta tạm tha cho trò ấy."
Hermione nhìn Umbridge bằng ánh mắt có thể đốt cháy da thịt. Không đáp lời, cô chỉ siết chặt tay Celestine, cùng Harry đưa bạn vào trong, bước đi giữa vòng vây những người không còn sợ hãi.
Harry bế Celestine đi ngang qua Draco. Cậu đứng lặng như hóa đá, đôi mắt xám bạc dán chặt vào gương mặt nhợt nhạt của cô, môi khô khốc, hơi thở yếu đến mức tưởng chừng tan vào không khí. Nhìn cô mềm oặt trong vòng tay người khác, một cơn đau âm ỉ quặn lại trong ngực Draco-xót xa, và trống rỗng đến mức không sao diễn tả được.
Trong không khí oi bức, một sự chuyển mình vô hình vừa bắt đầu. Hogwarts không còn là nơi của sự im lặng nữa.
_____
Ký túc xá Slytherin u ám hơn mọi khi. Ngọn lửa trong lò sưởi cháy lặng lẽ, nhưng ánh sáng cam đỏ mờ mịt ấy không đủ xua đi làn khí lạnh như thể được rút lên từ đáy hồ đen ngòm dưới lòng trường Hogwarts. Những bức tường đá xám xịt phủ đầy rêu lặng lẽ nuốt chửng từng tiếng thở dài, từng chuyển động nhỏ. Không ai nói chuyện, và nếu có thì cũng chỉ thì thầm như sợ đánh thức một con quái vật đang ngủ dưới nền gạch lạnh. Không khí nặng trịch, đặc quánh như sương đêm phủ kín tâm trí những kẻ đang ngồi lặng trong căn phòng đá.
Draco Malfoy ngồi trên thành giường, lưng tựa vào bức tường ẩm thấp, đầu cúi thấp đến nỗi mái tóc bạch kim gần như che khuất cả đôi mắt. Tay cậu đan vào nhau, ngón trỏ liên tục cọ nhẹ vào đốt ngón cái, một thói quen nhỏ chỉ xuất hiện mỗi khi cậu đang vật lộn với điều gì đó mà chính mình cũng không thể gọi tên. Chiếc phù hiệu Slytherin trên áo đồng phục hơi xộc xệch, lệch sang một bên như chính nội tâm rối loạn của cậu lúc này.
Căn phòng chung lặng như tờ, chỉ có tiếng lách tách của lửa, tiếng giọt nước rơi đều đều từ ống dẫn ẩn trong tường, và tiếng lật trang sách thi thoảng vọng ra từ góc tối. Blaise Zabini đang ngồi ở đó, nơi cậu vẫn thường đọc sách dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn dầu cổ. Nhưng tối nay, cậu không đọc. Đôi mắt đen lặng thinh, dõi về phía Draco như đang quan sát một sinh vật lạ lùng mà chính cậu cũng không biết phải tiếp cận bằng cách nào. Rồi, như bị thôi thúc bởi một linh cảm nào đó, Blaise khép sách lại, đặt nhẹ xuống mặt bàn đá cẩm thạch, rồi đứng dậy.
Cậu bước về phía Draco, từng bước chân vang lên nhẹ tựa tiếng thở. Cậu liếc nhìn người bạn thân, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc, rồi không nói lời nào, lặng lẽ ngồi xuống mép giường, cách Draco chỉ vài gang tay. Blaise không phải kiểu người thích can thiệp vào chuyện của người khác. Nhưng tối nay, cậu cảm thấy một điều gì đó đang trượt khỏi tầm kiểm soát—thứ gì đó âm ỉ như lửa cháy trong lòng Draco, và nếu không ai kịp thời can thiệp, có thể nó sẽ thiêu rụi tất cả.
“Có phải… cậu thích Celestine rồi đúng không?”
Giọng cậu trầm và khẽ, không gay gắt, không lạnh lùng, mà là một thứ gì đó kiềm chế, khẽ khàng, như thể sợ phá vỡ một giấc mộng mong manh.
Draco không trả lời ngay. Mí mắt cậu giật nhẹ. Một thoáng bối rối vụt qua trong ánh nhìn. Và chính khoảnh khắc đó khiến Pansy Parkinson – đang ngồi bên bàn học – bật dậy, chiếc ghế va mạnh vào chân bàn kêu ken két.
“Đúng rồi chứ gì! Trời ạ, cậu nghĩ gì vậy, Draco? Cậu thích cái loại người như cô ta? Một con nhỏ làm loạn Hogwarts, chống đối giáo sư, và bây giờ thì đang được bọn Gryffindor tung hô như thánh sống!”
Pansy gần như hét lên. Mặt cô đỏ bừng vì giận, đôi mắt nâu long lên sòng sọc. Cô tiến lại gần, giọng nói cao vút, đầy phẫn nộ:
“Cậu có bị điên không? Cô ta là ai chứ? Một đứa mồ côi, đến từ nơi không ai biết, không truyền thống, là kẻ Gryffindor đội lốt Slytherin! Cậu định vứt bỏ tất cả vì một đứa con gái như thế à?”
Draco ngước lên. Đôi mắt xám xịt của cậu ánh lên tia lạnh lùng. Nhưng cậu không nổi giận, không phản bác. Hàm cậu siết chặt, quai hàm khẽ giật, như đang dằn lại điều gì đó sâu kín.
Blaise chau mày, xen vào bằng một giọng bình tĩnh nhưng sắc lẻm:
“Từ khi nào vậy?”
Draco đáp, giọng khẽ khàng như thể đang thú nhận điều gì không nên tồn tại:
“Không biết nữa…”
“Không biết?” – Pansy bật cười gằn – “Cậu bị dính bùa mê rồi à? Cậu thích cô ta ở điểm nào? Cô ta đẹp hay giỏi? Hay cậu thấy thương hại vì cô ta bị phạt giữa sân trường, bị Umbridge hành hạ? Cậu nghĩ cậu là ai trong câu chuyện này?”
Draco không đáp. Nhưng trong lòng cậu, hình ảnh Celestine đứng giữa sân trường nắng gắt, mồ hôi dính bết vào trán, ánh mắt vẫn kiên cường đến phút cuối—hiện ra rõ hơn bất kỳ câu nói nào. Và nó cứa vào cậu như một lưỡi dao.
___
Bệnh thất Hogwarts
Madam Pomfrey gần như hét lên khi rút nhiệt kế ra khỏi miệng Celestine. Gương mặt bà đỏ bừng vì giận dữ lẫn lo lắng:
"Sốt bốn mươi độ! Merlin ơi, ai còn chút nhân tính không?! Đứng giữa sân nắng như thiêu đốt, mồ hôi chảy như suối, mà vẫn bị bắt đọc nội quy? Đây là trường học hay nhà tù vậy trời?!"
Bà thở hổn hển, vừa đẩy xe thuốc, vừa lầm bầm nguyền rủa ai đó không rõ tên. Bên giường bệnh, Harry đang ngồi im lặng, đôi tay cậu run nhẹ khi nhúng chiếc khăn vào chậu nước lạnh. Cậu vắt nước, nhẹ nhàng áp lên trán Celestine — nơi lớp da nóng hổi rực cháy như lửa.
Celestine nằm đó, bất động và yếu ớt. Làn da cô trắng bệch, xanh xao, nổi bật trên tấm ga giường sạch sẽ của bệnh thất. Mái tóc dính bết vào trán, môi cô khô khốc, hơi thở rời rạc và khó khăn. Ánh sáng đèn trần phản chiếu mờ nhòe trên gương mặt mệt mỏi của cô, khiến dáng vẻ Celestine càng mong manh hơn bao giờ hết — như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn cô đi.
Harry siết chặt tay cô, tay cậu lạnh, tay cô nóng rực. Cậu khẽ cúi người, giọng gần như không thành tiếng:
"Mình xin lỗi... Lẽ ra mình phải bảo vệ cậu. Mình phải bảo vệ tất cả mọi người tốt hơn. Nhưng mình đã để bà ta đi quá xa. Mình đã để Umbridge... đi quá xa rồi."
Từng lời nói rơi xuống như từng viên đá nặng nề đè lên lồng ngực cậu. Gương mặt Harry tối sầm. Cậu chưa từng cảm thấy bất lực đến thế.
Hermione đứng ở chân giường, mắt không rời khỏi Celestine. Tay cô siết chặt quai cặp, khớp ngón tay trắng bệch. Trong lòng Hermione, một cơn giông đang hình thành. Mọi sự kiềm nén, mọi uất ức, mọi lý trí thường ngày đều bị bóp nghẹt bởi một thứ cảm xúc duy nhất: phẫn nộ.
Cô quay phắt lại khi Fred và George lặng lẽ lẻn vào bệnh thất.
"Đủ rồi," Hermione nói, giọng bình tĩnh đến đáng sợ. "Chúng ta sẽ cho bà ta biết cái gì mới thực sự là sự phẫn nộ của Hogwarts."
Fred nhướng mày:
"Cậu nói thật đấy chứ, Hermione? Lần trước tụi tớ mới phá phá một tí mà đã bị doạ đuổi học. Bà ta không đùa đâu."
Hermione nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng cô rít qua kẽ răng:
"Lần này không phải trò đùa. Đây là chiến tranh."
George huýt sáo, đầu hơi ngả ra sau:
"Wow. Lần đầu tiên nghe Hermione Granger tuyên bố chiến tranh đấy. Nghe đã tai thật."
Fred khoanh tay, nửa đùa nửa nghiêm túc:
"Vậy kế hoạch là gì, nữ tướng Hermione?"
Không nói một lời, Hermione rút từ trong áo choàng ra một tờ giấy cũ nhàu nát — là bản đồ sơ đồ trường học mà cô tự tay vẽ. Cô đặt nó lên bàn gần đó, dùng đũa chạm nhẹ vào từng vị trí đã được đánh dấu bằng mực đỏ:
"Chúng ta sẽ chia ra. Fred, George — hai cậu lo vụ khói màu, pháo sáng, và bẫy tự động ở các hành lang chính. Tớ đã điều chế vài loại khói đặc biệt, vừa gây rối vừa vô hiệu hóa thiết bị dò tìm của bà ta. Lee Jordan sẽ phát tán thông điệp bằng hệ thống loa ma thuật mà tớ và cậu ấy lén lập trình trong một tuần qua."
George gật đầu:
"Chưa bao giờ thấy một âm mưu nào nghe hấp dẫn đến thế. Có cả hiệu ứng và âm thanh. Được lắm."
Hermione nhếch môi, nụ cười sắc như dao:
"Những gì Celestine phải chịu đựng ngày hôm nay —Tớ sẽ bắt bà ta trả bằng hết ". Không chỉ bằng danh dự, mà bằng quyền lực mà bà ta đang dùng để bóp nghẹt học sinh trong trường này."
Fred nở nụ cười rộng đến mang tai:
"Một cuộc cách mạng. Thật sự là một cuộc cách mạng."
George thêm vào, giọng nhẹ như gió nhưng đôi mắt lại sáng rực:
"Vì Celestine. Và vì tất cả những ai đã bị bịt miệng bởi thứ luật lệ điên rồ kia."
Hermione gật đầu, dứt khoát:
"Vì Celestine. Vì học sinh Hogwarts. Vì sự tự do."
Bên ngoài bệnh thất, bầu trời chuyển màu xám xịt. Mây đen kéo đến, cuộn xoáy như một lời cảnh báo. Gió bắt đầu nổi lên, rít qua từng ô cửa kính. Và trong lòng Hogwarts, không ai hay, một ngọn lửa đã âm ỉ cháy. Không phải lửa đèn, không phải phép thuật, mà là lửa của sự phản kháng.
Hermione quay lại, nhìn Celestine thêm một lần. Cô gái ấy vẫn bất tỉnh. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, Hermione thề — sẽ không để thêm một ai nữa ngã xuống vì sự tàn bạo bị khoác lên cái tên "kỷ luật".
___
Cho cảm nghĩ về chap này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip