Chương 38

Sáng hôm sau.

Mặt trời còn chưa kịp vươn lên quá mái ngói tháp Astronomy thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc chấn động khắp lâu đài Hogwarts.

ẦM!!!

Tiếng nổ mạnh đến mức những khung kính cửa sổ rung lên bần bật, như thể có một cơn địa chấn khủng khiếp vừa đi qua. Tường đá cổ kính kêu rền rĩ, bụi bay mờ mịt từ những khe hở trong các tấm thảm treo dọc hành lang. Trong một khoảnh khắc, cả trường học như nín thở - rồi lập tức, từng tốp học sinh túa ra khỏi lớp, chạy ào về hướng tầng bảy như một cơn lũ nhỏ.

Từ trần nhà cao vút, những đám khói tím mù mịt tuôn xuống như lũ tràn, mang theo mùi hương ngọt ngào kỳ lạ - giống như sự pha trộn giữa caramel, hoa tử đinh hương và một chút hăng hắc của bột thuốc nổ. Trong làn khói rực rỡ ấy, hàng trăm con ếch pháo hoa bay tán loạn khắp nơi, da chúng đổi màu liên tục như cầu vồng, mắt phát sáng như đèn pin và miệng chúng không ngừng hét vang:

"UMBRIDGE - ĐỒ ĐỘC TÀI!" "TỰ DO CHO HỌC SINH!" "AI ĐỒNG Ý LẬT ĐỔ - VỖ TAY!"

Những dòng chữ ma thuật phát sáng, bay lơ lửng giữa hành lang, cuộn xoáy như những biểu ngữ sống.

Đám đông học sinh vỡ òa trong tiếng la hét, tiếng cười và cả sự giải tỏa căng thẳng dồn nén bấy lâu. Có ai đó bắt đầu vỗ tay - một cách ngập ngừng, nhưng rồi chỉ trong chớp mắt, cả hành lang tầng bảy như rung chuyển trong tràng pháo tay dữ dội, vang vọng xuống tận các tầng dưới, như tiếng sấm mùa hạ lan khắp lâu đài.

Từ một khúc cua phía tây, Fred và George Weasley cưỡi chổi phóng ra, tóc đỏ rối tung trong gió, ánh mắt sáng rỡ như hai đốm lửa đang cháy trong niềm vui ngạo nghễ. Cả hai cùng mặc áo choàng lễ phục - loại áo mà đáng lý phải mặc trong những buổi lễ trang trọng - nhưng lại được cắt ngắn, may lệch tà, thêu hoa văn vàng rực hình... chổi bay đâm xuyên một cái cốc trà có mặt bà Umbridge.

Fred giơ cao đũa phép, phóng to giọng:

"Xin chào Hogwarts! Hôm nay, chúng tôi - Fred và George Weasley - xin kính tặng toàn thể học viện một món quà nhỏ nhân dịp..."

George tiếp lời, không bỏ lỡ một nhịp:

"...nhân dịp ngày Quốc tế Lật Đổ Độc Tài lần thứ nhất - chính xác là hôm nay!"

Một loạt pháo hoa lập tức bay vút lên từ cây đũa của Fred, nổ tung thành hàng loạt hình ảnh rực rỡ: chân dung phóng đại của Umbridge bị dán mép băng keo, cây roi màu hồng của bà ta bị biến thành một bó cần câu cá, và một chiếc mũ phù thủy bị gặm nham nhở bởi những con ếch pháo.

Giữa màn khói màu, từng chữ cái phát sáng như được viết bằng lửa bay khắp trần hành lang:

"CHÚC MỪNG BÀ HIỆU TRƯỞNG MỚI!" "CHÚNG TÔI TỪ BIỆT HOGWARTS!"

Đại sảnh dưới tầng nổ tung trong tiếng hò reo. Các học sinh từ các nhà khác kéo nhau lên tầng bảy như bị hút bởi sức mạnh của một cơn bão. Có người cười đến rơi nước mắt, người khác thì hét vang những khẩu hiệu phản kháng đã từng bị cấm đoán.

Luna Lovegood, với đôi mắt lấp lánh và cái băng đô hình củ cải vàng chói, thì thầm một câu thần chú nhẹ tênh - và từ trần nhà, hàng vạn ngôi sao giấy lấp lánh rơi xuống như tuyết mùa đông. Chúng bay lượn trong không trung rồi dính nhẹ lên tóc, áo choàng, má và mũi của những người đứng dưới, khiến cả hành lang trông như được trang trí bằng phép màu.

Từ cầu thang đá, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Bà Umbridge xuất hiện - hay đúng hơn là lao ra như một con mèo bị tưới nước sôi. Áo choàng nhung của bà bị rách tả tơi ở bên phải, tóc xù lên như tổ chim, má hằn vết đỏ bầm vì đạn pháo ma thuật. Gương mặt tròn trịa đỏ bừng, môi bà run lên vì giận dữ.

"CÁI GÌ ĐÂY?! AI ĐÃ CHO PHÉP?! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI NGAY!!!"

Bà ta lồng lên như bị quỷ ám, giẫm lên cả tà váy của chính mình mà không hay biết. Nhưng Fred đã bay vòng quanh đầu bà, cười hả hê:

"Chào mừng đến với thời đại mới, Madam! Chúng tôi có thể mời bà một tách trà không? Loại trà... bốc khói, phát nổ nhẹ, và cực kỳ hiệu quả cho việc thức tỉnh lương tri."

George ở phía trên cao hơn, thả xuống một trái pháo hoa cuối cùng - nhưng không phải pháo bình thường. Nó phát nổ thành một đám khói mù dày đặc, rồi bỗng nhiên biến thành một hình ảnh nổi khổng lồ: khuôn mặt bà Umbridge bị phóng đại, hai má phồng lên như bong bóng, đôi mắt lồi ra, và phía dưới là dòng chữ lấp lánh:

"HẾT THỜI RỒI, MADAM!"

Cả hành lang vỡ tung. Có học sinh ngã lăn ra sàn vì cười, có người gõ gót giày lên tường, miệng hú dài như còi tàu. Ngay cả một vài giáo sư - thường ngày nghiêm khắc - cũng không thể giấu nổi vẻ giật mình rồi quay đi thật nhanh.

Cô McGonagall đứng cuối hành lang, tay khoanh trước ngực, mắt đăm đăm nhìn lên đám khói - rồi môi cô khẽ mím lại, nhưng không đủ để che đi nét nhếch khẽ nơi khóe miệng. Cô quay đi, tấm áo choàng dài bay nhẹ sau lưng, để lại cảm giác rằng có lẽ, trong một giây, cô đã ủng hộ học sinh hơn là kỷ luật.

Filch thì đang bò lê dưới sàn, cố bắt một con ếch pháo đang nhảy loạn, mồm hét: "THẢ CHÓ RA ĐI! THẢ CHÓ RA ĐI!". Con ếch tinh quái nhảy lên đầu ông ta, phun một làn khói màu hồng thẳng vào mặt, khiến ông ho sặc sụa, mặt đỏ bừng như trái gấc.

Trong lúc đó, Umbridge đứng trơ giữa biển khói tím, hét đến khản giọng. Giọng bà ta vỡ òa như dây đàn căng bị cắt phựt, ánh mắt long lên sòng sọc trong tuyệt vọng. Nhưng đã quá muộn. Quyền lực của bà - thứ từng được tạo nên bởi sợ hãi và trừng phạt - giờ đây vỡ vụn như gương bị đập tan. Không ai nghe bà nữa. Không ai còn sợ.

Từ cửa sổ tầng bảy, Fred và George - giờ như hai thiên thần hộ mệnh ngỗ nghịch - cúi đầu chào toàn thể lâu đài:

"Cảm ơn vì những tháng ngày tuyệt vời, Hogwarts!"

George cười:

"Và đừng nhớ bọn tớ quá nhé! Nhưng nếu nhớ - thì cứ đốt pháo!"

Họ nghiêng mình một lần nữa, rồi cùng lúc thúc chổi, phóng vút ra ngoài trời xanh. Trong ánh nắng vừa hé, hai vệt chổi cháy sáng như sao băng bay ngang qua bầu trời Hogwarts.

Còn trong bệnh thất, Celestine vẫn nằm yên lặng - nhưng có lẽ, ở một góc nào đó trong tâm trí cô, cô cũng đang mỉm cười.

___

Hogwarts đã không còn là Hogwarts.

Nó không còn là lâu đài của những phép màu, tiếng cười và bữa tiệc linh đình trong Đại Sảnh Đường. Nó không còn là nơi mà học sinh tranh cãi vui vẻ về nhà nào mạnh hơn trong các kỳ thi đấu Quidditch. Không còn là nơi ánh sáng từ các bức chân dung chuyển động phản chiếu lên những bức tường đá xám tạo nên vẻ đẹp trầm mặc và đầy mê hoặc.

Không. Hogwarts đã biến thành một nhà tù. Một pháo đài khổng lồ của sự sợ hãi, được điều khiển bằng những ánh mắt soi mói và giọng nói độc tài. Một nơi mà tiếng cười biến mất dần như những bóng ma trong hành lang cấm.

Mỗi buổi sáng, trước khi chuông reo vào tiết học đầu tiên, học sinh phải xếp hàng như tù nhân. Những cặp sách bị lục soát kỹ lưỡng. Đũa phép bị tịch thu để "kiểm tra an ninh". Một tờ giấy viết tay cũng có thể là lý do bị tra hỏi. Một câu nói bâng quơ có thể biến thành lời cáo buộc phản kháng.

Giữa đám đông học sinh, những khuôn mặt non trẻ ngày càng trở nên u ám. Mắt đỏ hoe vì mất ngủ. Miệng câm lặng vì sợ hãi. Một cái mỉm cười, một ánh mắt thân thiện-cũng có thể bị gán là mưu đồ bí mật.

Trong đêm, người ta thấy những cái bóng bị kéo đi. Những học sinh bị mất tích khỏi ký túc xá, để lại giường trống và bạn cùng phòng run rẩy chờ đợi. Không ai dám hỏi. Không ai dám nói. Bởi vì mọi câu hỏi đều được đáp lại bằng tiếng gõ cửa giữa đêm và một chuyến đi không trở về.

Trên các hành lang, những tấm bảng lớn treo đầy nội quy mới. Mỗi ngày lại có thêm một dòng chữ mới, dài như thần chú nhưng đầy đe dọa. "Cấm tụ tập quá ba người." "Cấm cười đùa không lý do." "Cấm thảo luận các chủ đề không được phê chuẩn." "Cấm sử dụng đũa phép ngoài lớp học."

Giáo viên-những người từng là ánh sáng dẫn đường cho học sinh-giờ mang vẻ mặt im lặng. Nhưng trong ánh mắt họ, sự khuất phục chưa bao giờ xuất hiện.

Minerva McGonagall, Giáo sư bộ môn Biến Hình, bị lũ thanh tra học sinh-những kẻ được Umbridge giao quyền lực tuyệt đối-xông vào lớp giữa giờ học, chỉ trích bà vì không tuân thủ quy định mới. Bà không hề lay động. Bà chỉ đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, ánh mắt nhìn thẳng:

"Tôi im miệng được. Nhưng đừng mong tôi cúi đầu."

Phòng học vỡ oà trong sự yên lặng nén lại. Không ai nói gì. Nhưng từ khoảnh khắc đó, những học sinh có trái tim chính nghĩa bắt đầu khẽ gật đầu khi đi ngang qua bà trong hành lang. Một cái gật nhẹ, không lời, nhưng chứa đựng sự biết ơn và kính trọng.

Filius Flitwick, Giáo sư môn Bùa Chú, cũng bị triệu lên Văn phòng Hiệu trưởng. Umbridge, với giọng ngọt như si rô độc, yêu cầu ông "hợp tác" bằng cách báo cáo mọi cuộc trò chuyện bất thường trong lớp học Ravenclaw. Flitwick chỉ nhún vai nhẹ, nụ cười mỏng manh hiện lên dưới bộ ria mép:

"Tôi là một Ravenclaw, thưa bà. Tôi giảng dạy để mở rộng trí tuệ học trò. Không phải để làm gián điệp."

Umbridge siết chặt tách trà. Nhưng không thể nói gì. Vì trong ánh mắt của Flitwick, bà ta biết: ông đã chọn phía mà bà không thể điều khiển được-phía của tri thức và tự do.

Và Hogwarts, dù bị bao phủ bởi bầu không khí u ám, vẫn có những ngọn nến chưa tắt. Những ngọn lửa nhỏ, âm ỉ, chờ ngày bùng cháy.

___

Chỉ còn một nơi chưa bị xâm phạm: bệnh thất.

Giữa một Hogwarts đã bị nhuộm đen bởi quyền lực độc đoán, nơi từng là ngôi trường của trí tuệ và phép thuật, thì bệnh thất - căn phòng yên tĩnh ở cuối hành lang phía đông - vẫn giữ được một chút nhân phẩm cuối cùng. Không ai dám ra lệnh lục soát ở đây. Không ai nỡ phá vỡ sự tĩnh lặng của nó. Có lẽ bởi vì ngay cả những kẻ độc tài nhất cũng hiểu rằng nơi chữa lành không thể bị biến thành chiến trường.

Bệnh thất trở thành thánh địa cuối cùng. Nơi ấy, Celestine đang nằm im lặng, giữa làn ánh sáng nhàn nhạt đổ qua cửa kính, đậu xuống vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô. Căn phòng được giữ trong sự yên bình đến kỳ lạ - không tiếng ồn, không tiếng gào thét, không lệnh trừng phạt. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc, và nhịp thở mong manh của một cô gái vừa thoát khỏi ranh giới của cái chết.

Cô đã qua cơn nguy kịch. Đôi má vẫn đỏ ửng vì sốt, nhưng không còn tái nhợt như hôm qua. Hơi thở tuy yếu nhưng đều. Trong tay cô, có một bàn tay đang được nắm lấy - ai đó đã từng ở đó suốt đêm. Có thể là Harry. Có thể là Hermione. Hoặc có thể là chính những điều mà Celestine từng tin tưởng: tình bạn, công lý, sự thật.

Chiều buông xuống bệnh thất như một tấm màn mỏng, phủ vàng lên những tấm ga trắng, lên những kệ thuốc và lọ bùa hồi phục. Không có ai trong phòng ngoài một người duy nhất - Draco Malfoy.

Draco ngồi đó, lặng như pho tượng đá bị bỏ quên trong một ngôi mộ cổ. Áo chùng nhà Slytherin phủ dài đến tận gót, vai cậu hơi rũ xuống, như thể đang gánh một điều gì đó quá sức. Mái tóc bạch kim rũ trước trán, óng ánh như sợi tơ bạc trong ánh hoàng hôn. Đôi mắt xám nhạt của cậu - thường ngày lạnh như thép - nay chất đầy thứ cảm xúc mà chính cậu cũng không gọi tên được.

Ánh mắt cậu không rời khỏi gương mặt Celestine. Không phải vì tò mò, cũng không phải vì thương hại. Mà là một thứ cảm xúc khó diễn tả hơn nhiều: một nỗi hoảng sợ lặng thầm, rằng chỉ cần mình chớp mắt... người ấy sẽ tan vào hư vô.

Bàn tay của cô vẫn nắm lấy tay cậu - vô thức, không ý thức, nhưng là thật. Draco không dám cử động. Sự ấm áp mong manh đó khiến cậu cảm thấy... sống. Một cảm giác mà đã lâu rồi cậu đánh mất giữa những áp lực, những kỳ vọng và những màn kịch của gia tộc Malfoy.

Bàn tay còn lại của cậu, rất nhẹ, rất chậm, chạm vào gò má cô. Như thể chỉ cần mạnh thêm một chút thôi, là cô sẽ vỡ ra thành trăm mảnh.

Draco cúi đầu, giọng cậu trầm, khàn khàn - và chân thật đến không ngờ:

"Đồ ngốc... Cậu cứ phải cứng đầu như vậy à?"

Một khoảng lặng.

"Giá mà cậu biết... lúc cậu ngã xuống, mọi thứ trong tôi cũng chao đảo. Tất cả..."

Cậu cắn nhẹ môi dưới, rồi khẽ lắc đầu. Đôi mắt vẫn không rời khuôn mặt mờ nhạt ấy.

"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Chỉ là... tôi không muốn thấy cậu bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Kể cả khi điều đó... khiến tôi trở thành kẻ phản bội."

Lời cuối cùng vang lên như một bản án dành cho chính cậu.

Không có ai nghe thấy. Không có nhân chứng nào trong căn phòng ấy ngoài ánh hoàng hôn và những lọ thuốc ngủ được sắp thẳng tắp.

Draco Malfoy, đứa con của dòng họ Slytherin thuần chủng, kẻ mang ánh mắt kiêu ngạo suốt bao năm trời, đang cúi đầu trước một cô gái đang nằm mê man. Cậu đặt trán mình lên mu bàn tay cô - một cái chạm như thể là lời cầu nguyện. Không phép thuật. Không bùa chú. Chỉ là con người chạm đến con người.

Rồi cậu đứng dậy. Chỉnh lại áo choàng. Lặng lẽ quay lưng, bước khỏi căn phòng mà không để lại một tiếng động nào - ngoại trừ chút dư âm lạnh mát như bạc hà, và cái cảm giác hụt hẫng khó diễn tả.

Madam Pomfrey trở vào vài phút sau đó, thấy Celestine vẫn nằm yên. Nhưng bà không nhận ra - bàn tay cô đang nắm - khẽ siết lại một chút.

___








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip